Bảo Bối

Chương 112



Rút ra cánh tay bị Tiểu Bảo gối lên, Lam Vô Nguyệt nhẹ giọng ngồi dậy, Nhiếp Chính cùng A Mao đã thức . Diệp Địch ngủ ở tận cùng bên trong cũng mở mắt. Mấy người đều có chút đói bụng, thấy Tiểu Bảo còn ngủ say, bốn người cũng không ồn ào, nhanh chân nhanh tay mà xuống giường.

Vừa ra khỏi cửa, bốn người lập tức sửng sờ. Diệp Địch dụi dụi mắt, cho là mình nhìn lầm rồi. Lam Vô Nguyệt gợi lên khóe môi, bước đi qua, đứng ở trước cửa phòng dán tự 囍đỏ thẫm, y quay đầu nói: “Đại ca, Nhị ca, A Mao, vào xem tân phòng của chúng ta.” Nói xong liền đẩy cửa đi vào.

A Mao kinh ngạc đứng ở tại chỗ, có chút không biết làm sao, có chút không dám tin tưởng. Diệp Địch thì hoàn toàn choáng váng, sao vừa ngủ dậy nhà gỗ của hắn đã biến thành hồng?

Nhiếp Chính cười ha ha vài tiếng, vỗ vỗ A Mao cùng Diệp Địch, tâm tình vô cùng tốt đi tới. A Mao bị chụp tỉnh tay chân nhất thời không biết nên đặt ở đâu. Kéo Diệp Địch còn đang ở trong mộng, hắn cước bộ vội vàng theo sát qua.

Vừa vào nhà, A Mao liền quên hô hấp. Sắc hồng trước mắt, cùng với gian phòng tối hôm qua bọn họ xâm nhập rất giống nhau. Tâm tình lại là vừa như ở dưới đất vừa như trên bầu trời. Che đi ánh mắt cay nóng, A Mao chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, không thể chịu đựng hạnh phúc bất thình lình đến.

“Đại ca…” Diệp Địch ngơ ngác đi đến bên hỉ sàng, chỉ ngây ngốc hỏi: “Sư phó cùng sư thúc muốn thành thân?”

Lam Vô Nguyệt phốc cười, một tay ôm vai Nhị ca, cười to nói: “Nhị ca, này chỉ sợ là tân phòng mà sư phó cùng sư thúc vì chúng ta chuẩn bị.”

“Tân phòng của chúng ta?” Diệp Địch hô hấp lập tức thay đổi, không dám ôm hy vọng hỏi: “Tân phòng của chúng ta, cùng ai?”

Tiếng cười của Lam Vô Nguyệt truyền ra ngoài phòng: “Trừ bỏ cùng Tiểu Bảo, còn có thể cùng ai?”

“A!” Diệp Địch kinh hô một tiếng, gắt gao che miệng.

Nhiếp Chính yêu thích không buông tay sờ sờ tấm chăn đỏ thẫm, gối đầu đỏ thẫm, còn có hồng trù đỏ thẫm trên giường, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Quá nhanh , tựa hồ mới vừa hiểu được lòng của mình, hắn liền sẽ cùng Bảo thành thân ; lại giống như có chút quá muộn , ngay sau khi hắn lần đầu tiên chạm vào Bảo, hắn nên đem Bảo thú vào cửa . Chính là… Nhiếp Chính sờ sờ mặt mình, nhìn nhìn mái tóc hoa râm của mình, sau này có thể nào ghét bỏ hắn già hay không?

“Sao vậy, thích không?”

Thân thể bốn người chấn động, đồng thời xoay người.

“Sư phó! Sư thúc!”

“Sư phó, này, đây là chuyện gì?”

“Sư phó, Tiểu Bảo cùng nữ nhân kia thành thân là chuyện gì?”

“Sư phó…”

Bốn người ngươi một lời ta một ngữ, Phàm Cốt bị vây trụ đẩy ra bọn họ, đi đến trước ghế dựa ngồi xuống, vuốt vuốt râu nói: “Đừng ồn ào đừng ồn ào, ta và sư thúc các ngươi mới vừa bận việc xong, đầu còn đang choáng váng đây.”

“Sư phó.” Lam Vô Nguyệt ở trước mặt sư phó ngồi xổm xuống, trong mắt đúng là lo lắng.

Nhìn nhìn bốn người, Phàm Cốt khụ hai tiếng, rất nghiêm túc hỏi: “Hôm nay ở trước mặt sư phó cùng sư thúc, các ngươi nói thực ra, có thích a Bảo hay không?”

Diệp Địch là người thứ nhất hô lớn: “Cục cưng là Cục cưng của ta!”

Lam Vô Nguyệt thực sự vô lực đảo mắt xem thường: “Sư phó, ngài hiện tại hỏi bọn ta không phải đã quá muộn sao? Không thích, chúng ta vì sao phải đi đem Tiểu Bảo cướp về?”

Phàm Cốt nhìn về phía Nhiếp Chính cùng A Mao, hắn muốn nghe bọn hắn chính miệng nói.

Nhiếp Chính gằn từng tiếng: “Sư phó, ta biết ta rất già không xứng với Bảo, nhưng ta, buông không ra.”

Câu trả lời của A Mao là quỳ xuống, hướng sư phó cùng sư thúc dập đầu lạy ba cái.

Nghiêm túc trên mặt Phàm Cốt lui đi một ít, nói: “Sư phó đau lòng a Bảo, hy vọng nó sau này có thể hạnh phúc, có thể có cái nhà, cho nên mới nói với các ngươi như vậy. Nhưng hiện tại nhìn qua, sư phó lại cảm thấy đúng là mình nghĩ nhiều . Sư phó nhìn ra được, bốn người các ngươi đúng là càng ngày càng buông không ra a Bảo , vừa vặn có một cơ hội cho các ngươi nhìn xem tâm a Bảo, cũng cho các ngươi hiểu được lòng mình. Kết quả sư phó thực sự vừa lòng, Ta nghĩ bọn ngươi cũng thực sự vừa lòng.”

Bốn người trên mặt tràn đầy dấu hỏi, Phàm Cốt giải thích: “Vương cô nương trời sinh không thích nam tử, nàng thích chính là nha đầu bên người nàng. Nha đầu kia vì cứu nàng mà gãy một chân, lại tự ti thân phận của mình, hơn nữa hai người lại cùng là nữ tử, này nếu thành thân chắc chắn lọt vào thế nhân chỉ trích. Vương cô nương đúng là quyết tâm không phải nha đầu kia thì không cưới, vừa vặn, sư thúc các ngươi trong lúc vô tình biết việc này, mấy ngày đó các ngươi lại vì chuyện a Bảo hao tổn tinh thần, hắn tìm Vương cô nương thảo luận, làm cho Vương cô nương thuận lợi đem nha đầu kia thú vào cửa, cũng cho các ngươi thấy rõ ràng tấm lòng của a Bảo. Đương nhiệm người ở bên ngoài chỉ xem Vương cô nương chiêu tế, lại không biết Vương cô nương kỳ thật là thú nha đầu bên người nàng.”

“Sư phó! Ngài mặc Vương cô nương đem Tiểu Bảo trói lại? !” Lam Vô Nguyệt ‘đằng’ một phát đứng lên, không biết mình có nên phát hỏa hay không.

“Sư phó! Cục cưng không có nguyện ý đúng hay không!” Tâm Diệp Địch kinh hoàng.

“Sư phó, ngài hù dọa đến Bảo .” Nhiếp Chính đúng là bất đắc dĩ, nhưng nghĩ đến Tiểu Bảo không phải tự nguyện đi theo, hắn liền nhịn không được muốn cười.

“…” A Mao nhìn chăm chú sư phó, muốn sư phó đem lời nói cho hết, hắn muốn xác định a Bảo có phải một chút đều không muốn cùng Vương cô nương kia thành thân hay không.

Phàm Cốt đắc ý nói: “Ngay từ đầu a, a Bảo còn không biết là chuyện gì, sau đó biết là phải cùng người ta thành thân, nó vừa khóc vừa gọi, vẫn kêu ‘Ca ca ca ca’ . Các ngươi lúc ấy nếu ở đó, khẳng định sẽ không nói hai lời đem a Bảo cướp về.”

“Sư phó!” Tiếng hô rung trời, mà ngay cả A Mao cũng nhịn không được muốn tức giận. Đau lòng a.

Phàm Cốt trừng mắt, cả giận nói: “Các ngươi nghĩ rằng sư phó ở bên ngoài nghe dễ chịu sao? Đây còn không phải là vì tốt cho các ngươi về sau?”

Lam Vô Nguyệt lập tức để nhuyễn thanh âm nói: “Sư phó, chúng ta không phải trách ngài, chính là đau lòng Tiểu Bảo. Lúc chúng ta đi đón Tiểu Bảo, nhóc sợ tới mức đều nhận thức không ra chúng ta .”

Phàm Cốt lặng yên một lát, nghiêm túc nói: “A Bảo tâm tư đơn thuần, nhưng chính bởi vì nó đơn thuần, nó mới biết mình muốn là cái gì. Mặc kệ là sư phó hay là bọn ngươi, đều nghĩ đến quá nhiều. Sư phó sở dĩ không có ra mặt, cũng là muốn bọn ngươi tự mình hiểu rõ. Nếu các ngươi không có đi đoạt lại a Bảo, sư phó cũng tuyệt đối sẽ không đem a Bảo giao cho bọn ngươi; nếu các ngươi đi, các ngươi liền biết a Bảo có bao nhiêu để ý các ngươi, như vậy các ngươi ngày sau cùng một chỗ sẽ không tâm sinh hiềm khích. Còn có, các ngươi chung quy là bốn người, có chân chính chấp nhận lẫn nhau hay không, sư phó cũng phải nhìn xem.”

Nhiếp Chính quỳ xuống, cung kính vì sư phó cùng sư thúc dập đầu lạy ba cái, Lam Vô Nguyệt cùng Diệp Địch cũng quỳ xuống, dập đầu. Theo sau, Nhiếp Chính trầm thanh nói: “Sư phó, xin ngài đem Bảo giao cho chúng ta. Chúng ta thề, sẽ cả đời thương yêu nhóc, thương nhóc.”

“Sư phó, xin ngài đem Tiểu Bảo ( Cục cưng ) giao cho chúng ta đi.”

Bốn người ánh mắt kiên định, Phàm Cốt cười gật gật đầu, nói: ” Bốn người các ngươi đều là hảo hài tử, sư phó yên tâm đem a Bảo giao cho bọn ngươi. Chờ a Bảo tỉnh, hôm nay liền đem hôn sự này làm đi.”

“Đa tạ sư phó!” Bốn người kích động lại dập đầu lạy ba cái, tiếp đó không đợi sư phó lên tiếng, bốn người liền liền xông ra ngoài, nghĩ có phải nên đem Tiểu Bảo kêu dậy hay không.

“Ha hả a…” Nhìn cánh cửa mở lớn, Phàm Cốt nói: “A Du, không nghĩ tới ta từng tuổi này rồi còn có thể gả khuê nữ một lần, ha ha ha.”

“Luyến tiếc?”

“Ha ha, sao lại luyến tiếc. A Bảo gả ra ngoài vẫn còn là đồ nhi của ta, ai có thể đem nó đi? Ha ha ha…” Có thể sống nhìn thấy tiểu đồ nhi thành thân, Phàm Cốt rất cao hứng. Càng đừng nói tiểu đồ nhi là gả cho đồ nhi của hắn, hắn liền càng cao hứng . Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền thôi (nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài).

Phương Du xem xét xem xét hỉ sàng đỏ thẫm, ngậm đầy chờ mong nhỏ giọng hỏi: “Sư huynh, hôn sự của chúng ta…”

Sắc mặt Phàm Cốt đột nhiên biến đổi, xoay người liền đá Phương Du một cước, mặt đỏ tai hồng gầm nhẹ: “Cái gì hôn sự! Đều một phen lão cốt còn hôn sự, không sợ người chê cười!”

“Ai sẽ chê cười?” Phương Du giữ chặt tay Phàm Cốt, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu khát vọng cùng hâm mộ .

“Mặt mũi của ta đã mất đủ nhiều , ngươi đừng vọng tưởng.” Rút ra tay, Phàm Cốt chạy trối chết. Phương Du thất vọng đuổi theo, hắn không phải nói giỡn, hắn đã khát vọng rất nhiều rất nhiều năm .

……….

Cùng các ca ca không phải lần đầu tiên song tu, Tiểu Bảo lại chưa từng mệt như thế, nhưng là chưa bao giờ hạnh phúc như thế. Mở to mắt liền nhìn thấy Quỷ ca ca cùng Đại ca ca, lật người, liền thấy được Mỹ nhân ca ca và Hảo ca ca. Trên người mềm nhũn, không sử được chút khí lực, nơi đó cũng trướng trướng đau đau, thẹn thùng là có, nhưng chỉ đúng là thẹn thùng.

“Bảo, mệt mỏi đi.”

Nhiếp Chính từ trong tay A Mao bưng qua bát, Lam Vô Nguyệt nâng dậy Tiểu Bảo, Nhiếp Chính uy cậu uống nước. Há to miệng uống nước xong, Tiểu Bảo lắc đầu, không mệt.

“Sao có thể không mệt?” Lam Vô Nguyệt vén vén tóc Tiểu Bảo, trong mắt mang theo ánh sáng không hiểu.

Tiểu Bảo vẫn là lắc đầu: “Không mệt.” Tiếu dung loan loan.

Trên mặt Diệp Địch là vui mừng lẫn lo lắng, Nhiếp Chính hướng hắn cười cười, làm cho hắn an tâm một chút đừng nóng nảy. Lam Vô Nguyệt lại trực tiếp nói: “Tiểu Bảo, các ca ca sẽ không buông ra ngươi , ngươi sau này dù là muốn cùng cô nương khác thành thân cũng không được.”

Tiểu Bảo vừa mới còn cười bỗng rùng mình một cái, sợ hãi ôm lấy Quỷ ca ca sống chết lắc đầu: “Không thành thân, ta muốn, ca ca, ca ca.”

Lam Vô Nguyệt tươi cười làm Tiểu Bảo chợt nhìn ngây người, y hôn hôn khóe miệng Tiểu Bảo,thanh âm ôn nhu lại khiến Tiểu Bảo chảy nước miếng.”Vậy được, đời này ngươi chỉ có thể là của các ca ca, chỉ có thể cùng các ca ca song tu, cùng người khác dù là ngay cả chạm vào ngón tay đều không được.”

“Không chạm vào, không chạm vào.” Sợ lại bị chộp tới thành thân, Tiểu Bảo cố gắng hướng vào trong lòng ngực Quỷ ca ca lui lui, “Không đi ra, không đi ra, chỉ cần, ca ca, chỉ cần, ca ca.”

“Hảo. Chỉ cần ca ca.” Lam Vô Nguyệt cười đến ánh mắt đều cong , “Vậy cùng các ca ca thành thân đi.”

Ân? Tiểu Bảo ngẩng đầu, thành thân? Cậu run rẩy: “Không thành thân.”

“Cục cưng!” Diệp Địch vừa nghe bị hù dọa phá cả mật, Cục cưng không muốn cùng bọn họ thành thân?!

Lam Vô Nguyệt hiểu rõ sờ lên mặt Tiểu Bảo: “Không phải cùng người khác thành thân, là theo các ca ca thành thân. Tiểu Bảo nguyện ý sao?”

Cùng các ca ca thành thân? Tiểu Bảo nhìn nhìn Quỷ ca ca, Mỹ nhân ca ca, nhìn nhìn lại Hảo ca ca cùng Đại ca ca, trên mặt vẫn là kinh sợ. Chuyện ngày hôm qua dọa chết cậu.

Nhiếp Chính nhịn không được hôn hôn đỉnh đầu Tiểu Bảo, khàn giọng: “Cùng các ca ca thành thân, làm tân nương tử của các ca ca, được không, Bảo?”

Lần này nghe rõ, là cùng “Ca ca” thành thân, Tiểu Bảo lập tức gật đầu: “Hảo! Hảo! Cùng ca ca, cùng ca ca.” Theo sau, cậu nhóc ôm chặt lấy Quỷ ca ca, sợ hãi nói: “Ở Đào nguyên, cả đời.”

Nhiếp Chính ôm chặt Tiểu Bảo: “Hảo, cùng các ca ca ở Đào nguyên, cả đời.”

Lam Vô Nguyệt từ phía sau ôm Tiểu Bảo, Diệp Địch từ bên cạnh ôm nhóc, A Mao vươn bàn tay to chụp tới, bốn người đem Tiểu Bảo gắt gao ôm ở bên trong, trong mắt là ướt át kinh hỉ.

“Ca ca, hôn hôn.”

“Hảo, ca ca hôn hôn.”

…………

Lại một lần nữa mặc vào hỉ phục, lúm đồng tiền nơi khóe miệng Tiểu Bảo hãm sâu, hồng trù hạ xuống, trước mắt một mảnh hồng diễm, trên mặt Tiểu Bảo không phải tái nhợt của hôm qua, mà là hạnh phúc ngượng ngùng. Cậu là nam oa, cũng có thể gả cho các ca ca sao? Sờ sờ bụng, Tiểu Bảo trong lòng bất an, cậu không thể sinh Cục cưng, các ca ca sau này có thể thất vọng hay không? (Hội chứng sợ hãi tiền hôn nhân)

“A Bảo, nên đi ra ngoài.”

“Sư thúc.”

Trái tim đập bịch bịch, Tiểu Bảo đứng lên. Phương Du cầm tay nhóc dắt đi ra ngoài, nói: “A Bảo, lát nữa sư thúc gọi cái gì, ngươi liền làm theo cái đó, rất nhanh thì tốt rồi. Đã bái đường, sau này ngươi cùng A Mao, Nhiếp Chính, Lam Vô Nguyệt và Diệp Địch chính là phu thê.”

“Ân.” Nghĩ đến trên sách viết bái đường làm sao, Tiểu Bảo đưa tay đè lại đầu, hồng trù ngàn vạn lần không thể rớt, phải cho các ca ca đẩy ra mới có thể hạnh phúc ni.

Dắt Tiểu Bảo đi vào giữa sân, Phương Du ở bên người Phàm Cốt đứng vững, xé giọng: “Thỉnh tân lang ~ ”

Bốn nam nhân thân hỉ phục từ trong phòng đi nhanh ra, nhìn thấy Tiểu Bảo phủ hồng trù đã ở nơi đó, trên mặt bốn người đúng là tiếu ý, trong mắt đúng là lệ.

Trên tay bọn họ mỗi người có một cái hồng lụa, không cần nhiều lời, bốn người khẩn cấp mà đem một đầu khác của hồng lụa phân biệt nhét vào trong tay Tiểu Bảo. Cầm thật chặt hồng lụa, sợ rớt, Tiểu Bảo hút hút cái mũi, vẫn cảm thấy mình còn đang nằm mơ.

“A Bảo, xoay qua chỗ khác, phải bái thiên địa .”

Tiểu Bảo lập tức xoay người.

“Nhất bái thiên địa ~ ”

Trong tay bắt hồng lụa, vịn đầu, Tiểu Bảo thật sâu xoay người, ở trong lòng cảm kích lão thiên gia gia.

“Nhị bái cao đường ~ a Bảo chuyển lại đây.”

Vịn đầu xoay qua chỗ khác, Tiểu Bảo trực tiếp quỳ xuống: “Cảm tạ, sư phó.”

Phàm Cốt lau lau khóe mắt, khom người nâng dậy Tiểu Bảo, thuận tiện lại làm cho cậu nhóc xoay người.

“Phu thê giao bái ~ ”

Sợ hồng trù rớt, trong lòng bàn tay Tiểu Bảo đều xuất mồ hôi, lúc xoay người thấy được chân của các ca ca, Tiểu Bảo còn chưa chờ đứng thẳng, trực tiếp phóng qua: “Ca ca!”

Phương Du cười ha hả tiếp tục gọi: “Có thể đem a Bảo ôm vào động phòng .”

“Sư phó, sư thúc xin nhận một lạy của đồ nhi.” Bốn người quỳ xuống dập đầu, sau khi đứng dậy, A Mao vòng ôm lấy Tiểu Bảo, trên đầu bốn người đều có một cây ngân trâm khác biệt háo sắc vội vàng vào động phòng.

Nhìn cửa tân phòng đóng lại, Phương Du lại một lần nữa nhịn không được nói: “Sư huynh, chúng ta cũng thành thân đi.”

“Mơ tưởng.” Phàm Cốt đầu không quay đứng dậy đi đến cửa sổ tân phòng, theo cửa sổ hướng vào trong phòng nhìn nhìn, trong lòng nghĩ ai tới bóc hồng trù. Thở dài, Phương Du đi đến phía sau Phàm Cốt thừa dịp người không chú ý nhẹ nhàng vòng qua thắt lưng. Đời này nếu có thể cùng sư huynh thành thân, hắn có chết cũng không tiếc . Sư huynh đời này không đáp ứng, kiếp sau hắn nhất định phải làm cho sư huynh đáp ứng!

Phòng trong, Tiểu Bảo bị ôm lên giường còn gắt gao nắm hồng trù, giữa mũi là hương vị làm cậu an tâm trên người các ca ca, Tiểu Bảo ngẩng đầu lên, chờ các ca ca bóc hồng trù.

Bốn người nhìn nhìn lẫn nhau, trong mắt cùng chung ý tứ, bốn cánh tay đồng thời vươn, bắt lấy bốn góc khăn trù. Rất có ăn ý, bốn người đồng thời hướng về phía trước xốc lên, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực, ngượng ngùng đến cực điểm.

“Ca ca…”

Hồng trù trong tay rơi trên giường, nhìn thấy các ca ca buộc dây cột mình mua, cài ngân trâm mình mua, Tiểu Bảo triển khai hai cánh tay ôm lấy ca ca, trên mặt là nồng đậm hạnh phúc.

“Bảo.”

“Cục cưng.”

“Tiểu Bảo.”

“…”

Từng cái hôn run rẩy dừng ở đỉnh đầu, khuôn mặt, chóp mũi, cằm cùng trên cổ Tiểu Bảo.

“Quỷ ca ca… Đại ca ca… Hảo ca ca… Mỹ nhân, ca ca…”

“Ân.”

“Song tu.”

“… Hảo.”

“Cùng nhau.”

“… Hảo.”

Đi khỏi cửa sổ, Phàm Cốt sờ sờ mặt, muốn nói không cần mệt chết Tiểu Bảo, ngẫm lại lại từ bỏ. Từ trong lòng ngực lấy ra một lọ dược, hắn đặt ở trên cửa sổ, lớn tiếng khụ hai tiếng: “Dược ở trên cửa sổ, đi ra lấy. Đừng làm bị thương a Bảo.”

“Đa tạ sư phó.”

Hé miệng cười cười, Phàm Cốt nắm lấy Phương Du hướng đến bên hồ, như thế này động tĩnh khẳng định sẽ rất lớn, hắn vẫn là tránh xa một chút tốt hơn.

“Sư huynh, chúng ta…”

“Mơ tưởng!”

“Sư huynh, ta là muốn nói, chúng ta, cũng động phòng đi.”

“… Mơ tưởng!”

Bỏ ra tay Phương Du, Phàm Cốt phi thân hướng về bên hồ, nếu kiếp sau người này có thể tìm tới hắn, hắn sẽ suy nghĩ một chút đem người này thú vào cửa.

Hỉ phục hồng hồng bị cẩn thận xếp ở một bên, màn buông, tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt tim đập càng không ngừng từ trong giường truyền ra. Trong lúc trầm trầm di động, Tiểu Bảo ở trong lòng nói: “Nương, ta trưởng thành, ta thành thân , ta cùng các ca ca, thành thân . Bọn họ, đúng là ca ca của ta, ca ca ta yêu nhất yêu nhất.”

>>Hết


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.