Bảo Bối Trong Lòng Phúc Hắc Tổng Tài

Chương 8



Dụ Bảo Đế không có than phiền với
Thiệu Kỳ Á chuyện mình bị khi dễ, ngược lại vừa có tin tức tốt liền nhịn không
được vui mừng muốn cùng anh chia sẻ.

Buổi chiều thứ sáu, Thiệu Kì Á cùng cô đi dạo cửa hàng vải và đồ thủ công mỹ
nghệ, lúc chọn lựa sợi len, Bảo Đế cười híp mắt đề cập tới chuyện xảy ra khi
làm việc.

“Em nói với anh một tin tức tốt.” Cô vừa bỏ sợi len hợp ý vào cái giỏ trong tay
anh, vừa nói.

“Tin tức tốt gì?” Anh thay cô vén mấy sợi tóc trên má ra sau tai.

Lúc mới biết cô, cô có một mái tóc ngắn xinh đẹp, hiện tại tóc cô để dài ra rất
nhiều, tăng thêm vài phần nhu mì của phái nữ, vẫn giống nhau khiến anh yêu
thích.

“Tổng giám của bọn em tuyên bố, trợ lý thiết kế có thể nộp tác phẩm thiết kế
vào cuối tháng, không cần thông qua nhà thiết kế trực thuộc mà trực tiếp nộp
cho tổng giám.” Bảo Đế vui vẻ nói, tin tức này đối cô mà nói thật sự là dấy lên
hy vọng mới.

“Thông qua nhà thiết kế trực thuộc thì có quan hệ gì sao?” Anh giả bộ không
biết, cố ý hỏi như vậy, muốn dẫn dắt cô nói ra chuyện cô gặp phải.

Cô bỗng nhiên nghẹn lời, khuôn mặt nhỏ nhắn u ám lại, nhiều lần không kìm được
mà thở dài một hơi, lúc này mới tiết lộ oan khuất chất chứa ở trong lòng cô.

“Thật ra, có lần anh cổ vũ em đem bản thiết kế đưa cho nhà thiết kế xem, sau đó
bị gửi trả, sự tình cũng không có chấm dứt.” Chỉ là hồi tưởng lại thôi, tâm
tình của cô liền kém đi hẳn.

“Có ý gì?” Anh tiếp tục tìm hiểu.

“Sau đó, em phát hiện nhà thiết kế đó chuẩn bị công bố tác phẩm cho mùa mới, có
hai bộ quần áo giống thiết kế của em đến 90%.”

Lúc ấy, cô bị chấn động không ít, đối với hành động của nhà thiết kế kia cảm
thấy cực kỳ kinh ngạc cùng khó tin, đương nhiên, cũng cảm thấy bất bình nữa.

“Anh nhớ rõ em có nói, cô ta nói thiết kế của em thoạt nhìn thì cũng ổn, nhưng
người chuyên nghiệp nhìn vào sẽ thấy chưa đủ hoàn thiện phải không?” Anh có ấn
tượng rất sâu, chưa có quên chuyện ánh mắt của mình lại bị nhà thiết kế kia phủ
định.

“Đúng.” Cô có phần bất ngờ vì anh còn nhớ rõ.

“Vậy là, cô ta mặt ngoài thì nói với em rằng không tốt, sau lưng lại âm thầm
lấy trộm thiết kế của em?” Thiệu Kì Á tuy rằng đã sớm biết rồi, nhưng nói đến
vẫn cảm thấy căm phẫn.

Bảo Đế bất đắc dĩ gật đầu.

“Vậy em có vạch trần hành vi xấu xa của cô ta hay không?” Thiệu Kì Á truy hỏi,
muốn biết Richard có bao che cho kẻ bị hiềm nghi “Ăn cắp” hay không?.

“Không có.”

“Vì sao?” Anh kinh ngạc cao giọng.

“Lúc phát hiện ra, em thực kinh ngạc còn có chút mất hứng, cho nên đi chất vấn
Hà Lỵ…”

Cô đem cuộc đối thoại lúc đó thuật lại cho Thiệu Kì Á nghe ── “Chị Hà Lỵ, hai
tác phẩm này, không phải là thiết kế tôi cho chị xem lúc trước sao?”

“Cô nói bậy bạ gì đó?” Hà Lỵ lập tức không vui cau mày lại. “Hai bộ quần áo này
so với bản vẽ của cô căn bản không giống nhau, không nên tùy tiện nói những lời
như vậy!”

“Nhưng mà, thiết kế hai lớp ở tay áo, rõ ràng chính là ý tưởng của tôi, còn có
cái áo lông cừu nhiều cách mặc cũng…”

Nếu Hà Lỵ chưa từng thấy qua thiết kế của cô, ý tưởng kia đúng lúc giống nhau
vậy cô không phản đối, nhưng cố tình là Hà Lỵ đã xem qua tác phẩm của cô xong trả lại, rồi lại cho
ra thiết kế từa tựa như vậy, chuyện này làm sao khiến người ta có thể không
nghĩ theo hướng xấu?

“Cô mở to hai mắt nhìn cho rõ ràng một chút, lớp vải phía dưới tay áo kéo dài
đến cổ áo, có giống với thiết kế của cô sao? Còn ý tưởng mặc theo nhiều cách
trên thị trường đã xuất hiện lâu rồi, chẳng lẽ tất cả mọi người đều sao chép ý
tưởng của cô? Vả lại, tôi có nhiều kinh nghiệm như vậy, làm sao phải dùng ý
tưởng của người mới? Bảo Đế à, trong ngành này cô còn non nớt lắm, những việc
cần học, cần trải qua còn nhiều!” Hà Lỵ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, kiên quyết
nói đen thành trắng, khí thế còn mạnh hơn Bảo Đế, khiến cô á khẩu không trả lời
được.

“Rồi sao? Cứ như vậy thôi? Em vuốt mũi rồi tự nhận xui xẻo phải không?” Thiệu
Kì Á nghe xong quá trình, nhịn không được bất bình dùm cô.

Được lắm Hà Lỵ, ỷ lớn hiếp nhỏ, làm chuyện trái với lương tâm còn già mồm át lẽ
phải, quá đáng giận!

“Bằng không có thể làm gì đây? Cô ta là nhà thiết kế, em chỉ là trợ lý nhỏ,
việc đem bản thiết kế cho cô ta xem, chỉ có hai chúng ta biết, nếu cô ta chết
cũng không thừa nhận, chúng ta mỗi người một ý, nếu làm lớn việc ra, mọi người
chắc chắn sẽ tin tưởng lời nói của côta hơn!” Cô nói ra nỗi băn khoăn của mình,
chỉ có thể làm người câm ngậm Hoàng Liên.

“Em không vạch trần làm sao biết tới cùng sẽ như thế nào?” Anh cổ vũ cô nói ra,
chỉ cần cô đứng ra khiếu nại, anh sẽ nghĩ biện pháp điều tra Hà Lỵ.

Dụ Bảo Đế thấy anh bênh vực cô, tức giận giống như chính mình bị hại vậy, oán
khí còn sót lại trong lòng cô dường như biến mất tăm.

Có nhà thiết kế độ lượng, nếu phát hiện chỗ sai trong thiết kế của người đi sau
liền chỉ dẫn, để cho lớp trẻ có cơ hội phát triển; ngược lại, nếu nhà thiết kế
có lòng riêng, sẽ giống như Hà Lỵ, đầu tiên là phê bình trả lại, sau ngấm ngầm
lấy dùng, tăng thêm một chút khác biệt, biến thành của mình, lấy danh nghĩa của
mình để công bố.

Chỉ là vận may của cô tương đối không tốt, lại gặp được loại người thứ hai.

“Quên đi, gặp một lần thì học khôn được một lần! Thật ra, chỉ có thể trách
chính em ngây thơ cho rằng mỗi người đều là người tốt. Có kinh nghiệm lần này,
về sau em sẽ không thể tùy tiện đem tác phẩm của mình đưa cho người khác.” Cô
rộng lượng không muốn so đo.

Thẳng thắn mà nói, Hà Lỵ để cho cô biết thêm một mặt xấu xa của con người, cũng
không hoàn toàn là chuyện xấu.

“Em không muốn cho cô ta một bài học sao?” Thiệu Kì Á không nghĩ tới cô rốt
cuộc lại nói quên đi!

“Em làm thế nào dạy cho cô ta bài học chứ?” Bảo Đế tự nhận thấy mình không có
bản lĩnh lớn như thế, chỉ mỉm cười hỏi lại.

“Dù sao nếu cô ta có thói quen như vậy, về sau nhất định sẽ có ngày bị dạy dỗ.”

“Ai, hình như là anh cổ vũ em đem bản thiết kế đưa cho nhà thiết kế xem, mới
hại tâm huyết của em bị ăn cắp.” Anh vì đau lòng mà tự trách, hoàn toàn không
nghĩ tới ở công ty của anh sẽ có loại sự tình này.

“Anh không cần nói như vậy!” Cô kéo khuỷu tay anh, tiếp tục đi dạo về phía
trước. “Đổi góc độ khác mà nghĩ, tác phẩm của em đã được công bố rồi, tuy rằng
không phải dưới danh nghĩa của em, nhưng chứng tỏ hai bản thiết kế kia của em
rất xuất sắc, đối với em như vậy cũng là một sự cổ vũ rồi!”

Sau khi hai người kết giao, cô ở trước mặt anh biểu hiện ra càng nhiều sự ngây
thơ, bốc đồng của một cô bé, nhưng phần lớn thời gian ý nghĩ của cô vẫn tương
đối trưởng thành, anh tán thưởng tấm lòng rộng lượng của cô, còn có tính nết
đơn thuần thiện lương khiến cho người ta yêu thương.

“Khả năng tự mình an ủi của em thật đúng là hạng nhất, cũng không cần anh phải
an ủi.”

“Hay là muốn em ỷ lại!” Cô khẽ dựa vào đầu vai anh làm nũng.

Có lẽ vì cô suy nghĩ lạc quan vui vẻ, nhưng anh là chỗ dựa tinh thần của cô,
chính là bởi vì còn có anh yêu thương và cho cô ỷ lại, cô mới có nhiều năng
lượng như vậy.

“An ủi à…” Anh nhéo cái mũi đáng yêu của cô, trong lòng xuất hiện một cảm
giác yêu thương dịu dàng. “Chỉ cần có tài hoa sẽ không sẽ bị mai một, anh tin
tưởng em có năng lực.”

Bảo Đế gật đầu, tự tin tăng lên, khóe miệng mỉm cười vui vẻ.

Nhìn thấy cô lại tươi cười, lúc này Thiệu Kì Á mới nhếch môi cười, nhưng trong
lòng lại có ý tưởng khác.

Tạm thời không nói tới Hà Lỵ khi dễ Bảo Đế của anh, chỉ cần nghĩ tới có loại
nhà thiết kế vô đạo đức này ở công ty, khó bảo đảm về sau sẽ không gây ra
chuyện gì ảnh hưởng tới danh dự công ty.

Hơn nữa, cô ta đối xử với Bảo Đế như vậy, lại còn có thể biểu hiện bình tĩnh
mạnh bạo, có thể thấy được đây không phải lần đầu tiên cô ta làm như thế, nói
không chừng trước đây cũng có những trợ lý khác phải chịu thua thiệt mà không
có nơi tố cáo, anh cần hết sức chú ý đề phòng cô ta mới được!

Cứ để cho Bảo Đế tiếp tục giữ lấy sự rộng lượng đáng quý cùng sự vô tư của
mình, về phần nên xử lý thế nào, nên dạy dỗ ra sao, để cho anh — người phụ
trách bảo vệ này gánh vác vậy.

※ ※ ※

Chập tối, sáu giờ kém mười phút, bầu trời mưa lất phất bay, dưới hàng cây phía
bên ngoài tòa nhà của tập đoàn Alston có một người đàn ông đang đứng.

Không biết anh ta đã đứng bao lâu rồi, bị mưa ướt có chút chật vật, vẻ mặt tiều
tụy, ánh mắt hoảng hốt, nhìn chăm chú về phía cửa ra vào của tòa nhà.

Mãi đến khi một hình bóng xinh đẹp xuất hiện, vẻ mặt người đàn ông liền sáng
lên, vội vàng chạy tới đón.

“Bảo Đế!”

Mới vừa bước ra cửa lại đột nhiên bị ngăn lại, Dụ Bảo Đế hoảng sợ, cây dù trong
tay suýt nữa rơi xuống, cô định thần nhìn lại, bất ngờ phát hiện anh ta chính
là ── “Lục Đông Văn?” Cô kinh ngạc cao giọng, giật mình nhìn về phía bạn trai
trước đang bị mưa làm ướt sũng. “Làm sao anh lại ở chỗ này?”

“Anh đặc biệt đến chờ em.” Anh ta nhìn thấy mới cách biệt mấy tháng, Bảo Đế đã
trở nên khác trước ── khí sắc của cô rất tốt, hai gò má hồng hào, mặc áo lụa
trắng có tay áo màu cam nhạt, cùng với áo khoát vàng nhạt, phía dưới mặc váy
chữ A cùng màu, phối hợp với một đôi giày màu vàng đơn giản, thoạt nhìn xinh
đẹp lại có chút mềm mại đáng yêu, gương mặt toát lên vẻ tự tin, so với cô gái
hoạt bát đơn thuần trước kia càng thêm động lòng người.

Ai! Anh ta thực hối hận lúc trước đã lựa chọn người khác!

“Chúng ta đã không còn quan hệ, anh tới chờ tôi làm cái gì?” Cô kỳ quái nhìn
anh ta, trong lòng bình tĩnh một cách khó hiểu.

Theo lý thuyết, cô nên tức giận vì anh ta hoa tâm bạc tình, phản bội bắt cá hai
tay, nhưng giờ phút này gặp lại cô lại chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Có lẽ, là lúc trước yêu không đủ sâu sắc, cho nên cảm giác bi thương rất nhanh
phai nhạt đi.

Hoặc có lẽ, là hiện tại trong lòng cô bị hạnh phúc ngọt ngào với Thiệu Kỳ Á lấp
kín, không dư thừa không gian ghi hận với anh ta.

“Bảo Đế, lúc trước anh chưa nói với em, tổn thương trái tim em, anh rất xin
lỗi.”

Lục Đông Văn trước tiên thành khẩn giải thích, hiện tại anh ta đang thất tình,
thể xác và tinh thần đều bị thương, cho nên đã có thể hiểu được cảm nhận của
người khác.

Đột nhiên nhận được lời xin lỗi, làm cho Bảo Đế sửng sốt.

Khi đó tan vỡ, cô ở trước mặt anh ta đau lòng rời đi, tiếp theo xảy ra tai nạn
xe cộ, anh ta nửa cuộc điện thoại cũng không gọi, không nghĩ tới hiện tại đã
qua nhiều tháng, anh ta lại đặc biệt chạy tới xin lỗi

A, có phải quá muộn rồi hay không?

Bất quá, có một lời xin lỗi còn hơn không, trong lòng cô xác thực thoải mái
hơn, có thể đối đãi với anh ta như bạn bè bình thường.

“Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh.” Cô mỉm cười, tuy rằng thái độ vẫn xa cách,
nhưng trong lòng đã mềm mại hơn. “Chuyện quá khứ cứ để nó qua đi, không cần
nhắc lại, dù sao hiện tại tất cả mọi người đều hạnh phúc là tốt rồi, anh không
cần dầm mưa đâu, mau trở về đi thôi!”

Nói xong, cô bung dù tính rời đi. Sáng sớm hôm nay có mưa nhẹ, cho nên cô đáp
xe điện ngầm đi làm, tối nay còn gặp mặt Thiệu Kỳ Á nữa.

“Bảo Đế! Thật ra cuộc sống của anh không có hạnh phúc!” Lục Đông Văn bỗng nhiên
kéo cổ tay cô.

Dụ Bảo Đế quay đầu lại thấy ánh mắt anh ta u buồn chán nản, không rõ anh ta nói
như vậy là sao?

“Cô gái kia là con gái ông chủ anh, cũng là cấp trên của anh, anh và cô ta ở
bên nhau một thời gian mới phát hiện, cô ta căn bản đã có vị hôn phu môn đăng
hộ đối, hơn nữa, ở trong công ty còn từng qua lại với vài người khác… thời
điểm cô ta bỏ rơi anh còn nói, anh không có tiền, không quyền không thế, không
thân phận không bối cảnh, cô ta làm sao có thể yêu anh? Chẳng qua nhàm chán vui
đùa một chút, không cần phải nghiêm túc như vậy…” Lục Đông Văn kể khổ với cô,
càng nói càng cảm thấy ai oán, càng cảm thấy mình đã lựa chọn sai lầm. So ra,
vẫn là Bảo Đế đơn thuần chung thủy hơn.

“Cho nên anh cũng bị cô gái kia bỏ rơi?” Cô nhíu mày, cảm giác được uy lực đáng
sợ của quả báo.

Cô gái kia thật nhẫn tâm, nói năng ác độc như vậy, hoàn toàn giẫm nát tôn
nghiêm của một người đàn ông.

“Ô…” Lục Đông Văn nhịn không được đau khổ khóc òa lên, bị tiểu thư nhà giàu
đùa bỡn tình cảm, trái tim bị thương, tự tôn cũng bị thương.

Oái… Hiện tại là sao đây?

Bảo Đế ngây người, thấy một người đàn ông như anh ta đột nhiên lại khóc rống
lên như đứa trẻ, trên trán cô liền xuất hiện ba đường hắc tuyến.

“A, anh đừng khóc nữa!” Cô xấu hổ nói, vỗ vỗ bả vai anh ta, mềm lòng giơ cao
dù, thay anh ta che đi một ít mưa. Ai, đang khóc lại gặp mưa, cảm giác thật
đáng thương.

Sự an ủi nho nhỏ khiến cho Lục Đông Văn kích động, anh ta càng thêm suy sụp òa
lên một tiếng, thình lình ôm lấy Bảo Đế tìm kiếm sự an ủi.

“Anh thực không có mắt nhìn người…”

Bảo Đế bị dọa cho nhảy dựng, vốn muốn đẩy anh ta ra, nhưng lòng thương hại
khiến cô lựa chọn bao dung, trấn an vỗ vỗ lưng anh ta, tạm thời đem bả vai cho
Lục Đông Văn mượn để phát tiết cảm xúc, bất quá… anh ta dùng sai thành ngữ
rồi, không có mắt nhìn người là chỉ phụ nữ kìa?

Hoàn thành việc chuẩn bị bộ sưu tập thu đông xong, mức độ bận rộn trong công ty
cũng giảm đi một chút, hôm nay Thiệu Kỳ Á giữ Richard ở lại thảo luận, cho nên
ở công ty đến tối muộn.

Thiệu Kỳ Á lái xe từ dưới tầng ngầm rời đi, tới ngã tư đường chạy ra đường cái,
đi qua cửa lớn công ty, ngoài ý muốn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Anh thấy Bảo Đế bung dù từ cửa lớn đi ra, trong lòng có niềm xúc động muốn dừng
xe chở cô về nhà, nhưng bây giờ còn đang trong tình trạng chưa tiết lộ thân phận,
hiện tại nếu anh xuất hiện cũng không hợp lý, cho nên đành phải thôi.

Lúc trước chỉ muốn âm thầm đưa cô vào công ty, cũng sợ nói ra thân phận sẽ ảnh
hưởng đến giao tình của hai người, cho nên vẫn giấu diếm cô, thế nhưng một khi
đã giấu giếm, đến lúc muốn thừa nhận lại không biết mở miệng như thế nào nên
mới kéo dài tới hiện tại, anh nghĩ cũng đến lúc đem thân phận của anh nói cho
Bảo Đế rồi.

Như vậy, anh có thể mỗi ngày đưa đón cô đi làm, giống như hiện tại trời mưa,
muốn chở cô về cũng không cần băn khoăn.

Suy nghĩ nhanh chóng, anh đột nhiên thấy một người đàn ông đến gần Bảo Đế,
không tự giác chạy xe chậm lại.

Cái người đàn ông bị ướt kia là ai? Là người qua đường hỏi đường sao?

Trong đầu mới xuất hiện nghi vấn, anh liền lại thấy người đàn ông kéo tay Dụ
Bảo Đế, trong lòng anh chợt thấy lo lắng.

Không phải là bị mấy kẻ theo đuổi quấy rầy chứ? Thiệu Kỳ Á khẩn trương ngừng xe
ven đường, dự định quan sát tình huống, khi cần có thể lao ra giúp cô giải
nguy.

Không nghĩ đến một lát sau, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một
thước ôm lấy Bảo Đế, mà Bảo Đế lại chấp nhận cho anh ta ôm, không có kháng cự?

Đây là có chuyện gì?

Thiệu Kỳ Á nhìn thấy một màn này, không dám tin, vừa kinh ngạc lại vừa hoảng
hốt.

Người đàn ông kia rốt cuộc là ai?

Chẳng lẽ… là bạn trai trước trở về tìm cô?

Anh không quên, lúc trước khi Bảo Đế còn kết giao với bạn trai trước, một lòng
chỉ có đối phương, một chút cũng không suy nghĩ tới anh.

Nếu bạn trai cũ của cô thật sự là tới cầu xin hợp lại, liệu cô có trở về trong
vòng tay anh ta hay không?

Nghĩ đến đây, anh bỗng nhiên hoảng hốt, trong lòng không hiểu dâng lên nỗi lo
sợ bảo bối yêu dấu bị cướp đi.

Tên đáng ghét, lúc trước vứt bỏ Bảo Đế, hiện tại còn tới làm cái gì?

Nhưng mà… Nếu sự tình diễn biến đến nước này, anh nên làm như thế nào mới
tốt?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.