Nhìn hắn nơi đó,quỳ trước mắt nàng bao nỗi đau đớn nơi trái tim như vỡ òa,không chần chừ nữa,nàng lao tới ôm lấy cổ hắn mà khóc.
Nhìn nàng khóc trong vòng tay của mình của mình, tim hắn tựa như có một bàn tay bóp lại khiến nó quặng đau, tất cả là do hắn do hắn mà…
“Nhu nhi ngoan, là huynh sai,tất cả là huynh sai, muội đừng khóc, muội khóc huynh sẽ đau…”_Hắn nói nhỏ và tai nàng,hơi thở hắn ấm áp khiến nàng thấy yên bình đến lạ kì.
Nàng không nói chỉ là nhìn hắn trân trân rồi mới mỉm cười.
“Được, muội tha thứ cho huynh lần này, chỉ một lần này thôi!”_nàng nói khẽ với hắn.
Như bắt được trân châu vô giá,mặt hắn hớn hở vô cùng, nhìn nàng hắn kéo đầu nàng lại rồi bắt đầu trao lại cho nàng nụ hôn nồng nàn,hắn đã lâu rồi chưa hôn nàng, cái cảm giác ấy vẫn tuyệt vời thế,môi nàng quá ngọt.
Nàng đắm chìm trước nụ hôn ấy, cảnh vẫn nhật đi trước khung cảnh đôi tiên đồng ngọc nữ hôn nhau, phần lớn sinh viên đều chúc phúc cho họ, chỉ một nhóm ít người là ghen tỵ. Nhưng học có lẽ không thấy được, khi ấy có một cậu thiếu niên quay lưng rời đi một cách đơn độc, làm gì đây khi cậu biết được rồi, người nàng yêu mãi mãi là hắn không thể nào là cậu vậy thì thôi buông tay thôi…