Ngồi trong xe, cô không được thoải mái. Bầu trời trong xanh, nắng ấm chen qua kẽ lá bay bay, nhiều chuyện xảy ra làm lòng cô trống rỗng, không còn nghĩ tới chuyện gì nữa.
Cô cảm thấy hồi hợp khi về biệt thự – nơi ở mới của cô nhưng cô đâu biết rằng mọi chuyện sẽ bắt đầu từ chính nguyên nhân của nó…
Chiếc xe từ từ lăn bánh vào một biệt thự nguy nga, lộng lẫy [-gần giống lâu dài gòi đó bà chụy :v-]. Trước cổng có hai tên bảo vệ to lớn đến mở cửa xe mời cha mẹ và cô bước xuống. Bước vào cổng, một khu vườn toàn hoa hướng dương hiện lên trước một cô, bên cạnh là chiếc đu đang chơi cùng với … hồ bơi [-hèn như em bị ATSM-], con đường mòn dẫn vào biệt thự được lát bởi những viên đá tròn xinh xắn bao quanh là những khóm hoa hồng đỏ tươi. Trông nơi đây chẳng khác gì Tiên Cảnh a !!! [-sức ảo tưởng mạnh ~(=v=~)-]
Trong nhà tất cả mọi người đã xếp thành hai bên.
– Kính chào ông chủ, bà chủ và đại tiểu thư !
Tiếng mọi người đồng luật vang lên. Cô cảm thấy xấu hổ chỉ biết cúi đầu, gật nhẹ một cái. Từ trong đám người đó bước ra là một người trông đã ngoài năm mươi.
– Đây là Lâm quản gia, có chuyện gì không biết thì con cứ hỏi ông ấy nhé ! Ông ấy sẽ giúp con !
Giọng mẹ cô vang lên. Người đàn ông mà mọi người gọi là Lâm quản gia ấy bước tới bước trước mặt cô giơ tay.
– Chào đại tiểu thư, tôi là Lâm quản gia, sau này có chuyện cô cứ nói với tôi !
– Vâng ạ ! Ông cứ gọi cháu là Thiên Băng là được rồi ạ !
Cô đưa tay bắt tay quản gia nhẹ nhàng trả lời. Các cô tiểu thư thường rất đanh đá, chảnh chọe nhưng đối cô thì không cô hiền lành, tốt bụng, thân thiện với mọi người khiến cho bọn họ bất ngờ.
– Thôi con lên phòng đi nghỉ ngơi tối nay sẽ có tiệc đó , mọi người làm việc tiếp !
Giọng cha vang lên đánh sự yên lặng của mọi người. Sau đó mọi người tản ra và bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Cô thì được một người hầu dẫn lên phòng. Căn phòng rộng như nhà ở trước của cô, đầy đủ các phương tiện hiện đại, được trang trí với tông màu xanh trắng vừa trẻ trung nhưng không làm mất đi vẻ sang trọng vốn có của nó.
– Cô có muốn tắm không ? Tôi sẽ pha nước.
– Cảm ơn câu ! Trong cậu bằng tuổi tớ í, gọi tớ là Thiên Băng nha, còn cậu tên gì?
– Tôi sợ ông chủ mắng.
– Không sao, cậu tên gì ?
– Thưa cô, tôi tên Thu Giang ạ !
– Gọi bình thường nha, gọi cô chủ tớ không quen.
– Vâng ạ !
– Lại nữa…
– Ừ
Cô hầu thẹn thùng trả lời. Quen một người bạn mới đối với cô rất vui. Khi người bạn mới – Thu Giang pha nước xong, cô bước vào phòng tắm … ngâm mình trong bồn tắm mà cảm thấy cảm xúc trào dâng. Không phải là buồn, là khóc mà là cảm thấy lo lắng cho buổi tiệc tối hôm nay. Tắm xong, cô bước xuống nhà, quản gia đã đợi sẵn, ông dạy cô tất cả các nghi thức mà một tiểu thư như cần phải có. Lúc đầu, cô vụng về làm hư hỏng mọi thứ, nhưng lần lần cô đã quen với mọi việc. Uể oải bước lên phòng, hướng tới chiếc giường mà nằm xuống công nhận giường êm thật a !
Cô ngủ một hơi tới chiều [-cháy giường-] thì mới chịu dậy, lủi thủi một hồi mới làm xong VSCN nhưng từ đâu xuất hiện một đám người mặc đồ đen trên tay là một chiếc hộp … màu đen [-tập đoàn đen-] đến, kéo cô ngồi xuống bàn trang điểm [-phù … em tưởng bọn Mafia-]. Họ lấy phấn … phấn … phấn … phấn … và tất cả dụng cụ trét hét lên mặt cô. Bây giờ, nhìn trong gương mới thấy cô thật đẹp ạ, ngoài đời đã đẹp mà trang điểm lên đã đẹp nữa, gương mặt nhỏ nhắn, cái cằm thon thon, gò má ửng lên sắc hồng nhàn nhạt, thủy mâu xinh đẹp trong vắt như nước, lại mơ hồ sâu không thấy đáy, hàng mi dài cong cong như cánh bướm, mày kẻ thon đẹp, sống mũi cao thẳng, đôi môi hoa đào no đủ. Phủ lên mình là một chiếc đầm cúp ngực màu hồng nhạt dài tới mắt cá chân, phần eo đính thêm những viên đá nhỏ xinh xắn và một chiếc nơ to ôm lấy eo cô, phần váy xòe xuống, bồng bềnh như đám mây, mái tóc được uốn nhẹ cộng thêm đôi giày cao gót tôn lên vẻ đẹp của cô. Trông cô chẳng khác nào nàng công chúa bước từ câu chuyện cổ tích.
Bước ra vườn nhà, vườn nhà trở nên nhộp nhịp với bao khách mời. Cha mẹ cô kéo cô vào cánh gà …
– Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu Đại tiểu thư Hàn gia với mọi người. Đó là cô Hàn Thiên Băng !
Tiếng chú MC vang lên, cô bước lên sân khấu với bao ánh mắt của mọi người bên dưới cùng tiếng vỗ tay chúc mừng.
– Chào mọi người, tôi là Hàn Thiên Băng.
Giọng cô trong trẻo vang lên.
– Cô có thể trình bày cho chúng tôi một bài hát được không?
Giọng một cô tiểu thư vang lên
– Tôi rất sẵn lòng.
Cô đáp lại với sự tự tin nhưng trong lòng thật lo lắng.
Trích đoạn:
No I can’t take one more step towards you
Cause all that’s waiting is regret
And don’t you know I’m not your ghost anymore
You lost the love I loved the most
I learned to live half alive
And now you want me one more time
And who do you think you are
Running around leaving scars
Collecting your jar of hearts
And tearing love apart
You’re gonna catch a cold
From the ice inside your soul
So don’t come back for me
Who do you think you are
…
“Jar Of Hearts – Christina Perri
Nhạc cất lên, cô bắt đầu hát, tiếng hát cô trong trẻo vút lên trời xanh hòa quyện với nhạc, âm thanh du dương, trầm bổng, thật không ngờ cô hát lại hay đến thế. Kết thúc bài hát là tiếng vỗ tay của các khách mời. Cô bước xuống sân khấu để mặc cho chú MC đứng trên sân khấu nhỏ dãi nhìn cô. Cùng với cha mẹ tiếp một số khách, cô cảm thấy mệt, cô muốn nghỉ ngơi, cô bèn vào nhà. Trên đường vào nhà, cô đụng phải một tên con trai. Tên đó không thèm xin lỗi cô mà bỏ đi. Cô tức, tức lắm nhưng không làm được gì, mặc kệ tên đó, cô bỏ vào, phóng lên phòng, nhảy lên giường và ngủ một hơi. Trong giấc mơ cô thấy cô đang khóc lóc bấm vào chân của một tên con trai. Hừ, tên nào dám để mơ như thế chứ ? Cô mà biết cô sẽ cho một trận !!!
————-o0o————
Mấy anh chụy cứ chém thoải mái cho em :v
Zing Blog