Bữa tiệc từ thiện hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt, những bữa
tiệc như thế này Khổng Lập Thanh tham dự vài lần đầu còn thấy mới mẻ,
nhưng khi đã tham dự nhiều lần cũng không tránh khỏi cảm thấy mất đi
hứng thú. Đã thành quy tắc, tất cả đều tổ chức kiểu buffet đứng, có một
MC dẫn chương trình, không khí bữa tiệc đôi lúc sẽ được đẩy lên cao trào với những màn tung hứng hấp dẫn. Nhưng những màn trình diễn ấy xem
nhiều cũng cảm thấy nhàm chán, ở đây cũng thường mời các minh tinh tới
dự, lúc mới đầu Khổng Lập Thanh cũng rất háo hức, nhưng qua nhiều lần
cũng dần thấy nhàm đi. Minh tinh nói cho cùng cũng là con người như ai,
họ kiêu ngạo hay không kiêu ngạo, phù phiếm hay không phù phiếm thì xét
về bản chất cũng chẳng khác gì người thường.
Tiệc từ thiện tiến hành theo tiến trình đã định, chủ nhân quỹ từ
thiện phát biểu, cảm ơn mọi người đã tới tham dự, sau đó là quyên tiền,
bán đấu giá, cuối cùng lại là cảm ơn khách khứa đã quyên góp. Trải qua
hết các bước như vậy là tan tiệc, thời gian giữa các bước khách khứa tự
do kết giao. Chu Diệp Chương cùng người khác bàn chuyện làm ăn, Khổng
Lập Thanh ở bên cạnh dùng bữa, bọn họ nói chuyện cô cũng không xen vào,
rất yên lặng, nhàn rỗi vô sự nhìn ngắm các nữ thương nhân xinh đẹp trò
chuyện xung quanh.
Trong những bữa tiệc xã giao như thế này đôi khi cũng diễn ra một vài hoạt động giới thiệu, làm quen, nhưng Khổng Lập Thanh theo Chu Diệp
Chương tham dự nhiều lần, họ đều là những người đứng đắn. Chu Diệp
Chương lại vốn nghiêm túc, không lợi dụng lúc cô không nhìn thấy để tiếp cận những người con gái khác, cũng không cợt nhả trêu hoa ghẹo nguyệt
bừa bãi, kết giao anh lại càng có chọn lọc, một chút hành động mờ ám
cũng không có. Về phần Khổng Lập Thanh, đi bên cạnh Chu Diệp Chương cô
sẽ không chủ động bắt quen người khác, cho nên cũng chẳng có ai tiếp cận cô. Chu Diệp Chương “giữ mình như ngọc”, trong đời sống tình cảm anh
chưa từng làm việc gì khiến cô tổn thương hay tức giận, vậy nên cô luôn
rất yên tâm về anh.
Bên đó Chu Diệp Chương đã nói chuyện với khách xong, bọn họ cũng
chuẩn bị đi về. Anh đưa cô đến những bữa tiệc xã giao như thế này cũng
là để Khổng Lập Thanh sớm thích ứng với không khí tiệc tùng, chuẩn bị
tốt cho cuộc sống của cô về sau ở Hồng Kông. Cho nên khi thấy Khổng Lập
Thanh ăn uống xong, đang nhìn ngắm xung quanh có vẻ nhàm chán, anh cũng
nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện để đến bên cô.
Ra khỏi khách sạn, cả đoàn ngồi xe quay về. Thời gian còn sớm, đường
phố khu trung tâm vẫn nhộn nhịp đông đúc, giao thông trên các tuyến phố
chính phải chen chúc chậm chạp.
Chiếc xe của họ hòa vào dòng xe trên đường, tốc độ trung bình. Khổng
Lập Thanh ngồi lâu trong xe có vẻ đã thấy nhàm chán, Chu Diệp Chương
ngồi vị trí giữa của băng ghế sau. Khổng Lập Thanh ngồi cạnh anh, ghế
sát cửa xe, dưới tầm quan sát của ba người còn lại, cô không dám làm gì
phóng túng quá, chỉ đành nhìn ra ngoài giết thời gian. Chu Diệp Chương
bỗng quay sang hỏi cô: “Em ăn no chưa?”
Khổng Lập Thanh quay đầu lại, tay chống cằm, có vẻ ủ rũ trả lời: “Cũng tạm, đồ Tây em ăn không quen lắm.”
Chu Diệp Chương cười: “Không thích ăn sao? Anh cũng chưa ăn gì, lát về nhà làm món gì đó cùng ăn.”
“Vâng.” Khổng Lập Thanh tay vẫn chống cằm lơ đãng đáp lại một tiếng.
Hai người trao đổi vừa lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ, sự việc diễn ra
đột ngột không hề có dấu hiệu cảnh báo trước, đúng lúc Khổng Lập Thanh
ngồi khuỷu tay tì trên gối, hai bàn tay chống cằm chăm chú nhìn về phía
trước, vì thế mọi chuyện cô đều nhìn rõ mồn một.
Một người đàn ông rất gầy nhưng không quá cao, điều khác thường là
trong một ngày thời tiết nóng bức như hôm nay mà anh ta lại mặc một
chiếc áo khoác màu xám, đội một chiếc mũ lưỡi trai nửa đầu kéo sụp xuống che kín cả nửa khuôn mặt. Người này gần như nhảy xổ ra chặn xe của họ,
sau đó tất cả như một thước phim quay chậm, anh ta chậm rãi áp sát đầu
xe, sau đó quay người nhìn thẳng vào trong, dưới ánh đèn đường. Khổng
Lập Thanh nhìn rất rõ, khoảnh khắc anh ta quay người, một khẩu súng xuất hiện, nòng súng nhằm thẳng vào trong xe. Lần Khổng Lập Thanh bị Lâm Bội bắt cóc đã từng bị dí súng vào người, cho nên cũng không quá lạ lùng,
nhìn qua kính cửa xe chứng kiến một màn như trong phim hành động, cô lập tức sợ đến nỗi toàn thân nổi gai ốc.
Khổng Lập Thanh còn chưa kịp hét lên, viên đạn đã bay thẳng đến cửa
kính xe, không nghe thấy tiếng đạn nổ, chỉ cảm thấy xung quanh vẳng đến
tiếng ồn ào, nhưng trong xe không có gì thay đổi, cửa kính vẫn nguyên
vẹn.
Khổng Lập Thanh trong lúc choáng váng, đầu óc trống rỗng được Chu Diệp Chương ôm chặt: “Đừng sợ, xe này là xe chống đạn.”
Khổng Lập Thanh căng thẳng đến cực độ vội vàng nhìn lại Chu Diệp
Chương. Mục tiêu của người đó hiển nhiên là anh ngồi ở ghế giữa, kết quả khi cô quay lại nhìn mới thấy mọi người trong xe đều bình tĩnh, biểu
tình cho dù là nghiêm trọng nhưng không căng thẳng. Khổng Lập Thanh nhờ
thế cũng bớt sợ, chờ lúc cô quay đầu về phía trước mới phát hiện kẻ bắn
bọn họ đã biến mất từ lúc nào.
Khổng Lập Thanh trải qua một trận kinh hồn bạt vía vừa định thở phào
một tiếng, thì ngay trong giây phút cô cảm thấy nhẹ nhõm, tình hình phe
bọn họ lại nhanh chóng biến đổi. A Thần ngồi ghế bên kia cửa xe, không
nói câu nào đã mở cửa chạy xuống đường.
Tất cả xảy ra quá nhanh, lúc mọi người trong xe phản ứng trở lại, chỉ còn kịp nghe tiếng cửa xe bị dập thật mạnh.
Chu Diệp Chương phản ứng nhanh nhất, anh mở cửa nhảy xuống xe đuổi
theo A Thần, nhưng động tác của A Thần quả thực rất nhanh, thoắt cái đã
thấp thoáng phía xa cách đoàn xe cộ đang lưu thông, Chu Diệp Chương đành hét gọi với theo sau: “A Thần, cậu quay lại ngay cho tôi.” Nhưng tiếng
thét của anh rõ ràng vô tác dụng, bóng dáng A Thần rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Tất cả đều phát sinh quá đột ngột, trong xe Khổng Lập Thanh ngây
người ngồi đó, Lục Húc vừa định xuống lại đã thấy Chu Diệp Chương mở cửa xe bước lên.
Chu Diệp Chương ngồi vào đã ngay lập tức hướng về phía Lục Húc ra chỉ thị: “Lập tức đặt vé máy bay cho A Thần về Hồng Kông, lát nữa gọi cho
cậu ra, sắp xếp để cậu ta rời đi ngay. Còn nữa, gọi điện cho thư ký Ngô, nói tôi cần gặp anh ta ngay bây giờ.”
Chu Diệp Chương nói rất nhanh, sau đó quay về ngồi dựa vào ghế, dùng
tay day day thái dương, có vẻ như anh đang rất đau đầu. Lục Húc ngồi ghế lái phụ vừa gọi điện thoại vừa quay lại nói với Chu Diệp Chương: “Anh
Chu, tình hình có khả năng không nghiêm trọng như vậy.”
Chu Diệp Chương trán nhăn lại, mệt mỏi nói: “Đối phương có súng, A
Thần sẽ gây chuyện giết người, hơn nữa kẻ hành hung ra tay ngay giữa ban ngày ban mặt, rất có thể là một cái bẫy, Lục Húc, cậu không nên xem
thường.”
Sắc mặt Lục Húc chuyển thành nghiêm trọng, ngắn gọn đáp lại một tiếng “vâng”, sau đó tiếp tục bận rộn làm theo lời Chu Diệp Chương.
Chuyện xe của Chu Diệp Chương bị tấn công trên đường diễn ra rất
nhanh, không làm nhiều người chú ý. Sau khi đèn xanh, đoàn xe lại rùng
mình tiến về phía trước, trong xe Chu Diệp Chương sau khi dặn dò Lục Húc xong xuôi mới quay sang Khổng Lập Thanh, biểu tình trên mặt anh khó
tránh khỏi nghiêm trọng, Khổng Lập Thanh cũng theo lời anh nói mà thấy
căng thẳng trở lại.
“Lập Thanh, lát nữa sẽ đưa em về nhà trước, anh có việc phải ra
ngoài, tối nay có thể không về nhà được, em đừng sợ, được không?”
Khổng Lập Thanh ý thức được vấn đề có thể sẽ rất nghiêm trọng, cô
ngoan ngoãn gật đầu: “Em biết rồi, anh cứ đi giải quyết việc của anh,
đừng bận tâm chuyện của em.”
Suốt chặng đường còn lại về nhà, bao trùm trong xe là không khí yên
lặng căng thẳng đến tột độ, Chu Diệp Chương cả chặng đường trầm tư, cũng chẳng để ý được đến Khổng Lập Thanh.
Về đến nhà, Chu Diệp Chương đi cùng Khổng Lập Thanh vào thang máy,
lúc ra khỏi, hai tay anh đặt lên vai Khổng Lập Thanh, xoay cô lại đối
diện với mình, dặn dò: “Lập Thanh, A Thần có lẽ đã gặp họa lớn, anh phải đi tìm cậu ta, em hãy tin tưởng anh, chuyện của A Thần rất gấp, anh
phải lo cho cậu ta trước.” Nói đến đây anh dừng lại, ngập ngừng một
chút, cuối cùng anh nghiến răng nói thêm: “Nếu có người tìm em hỏi han,
em nhất định phải nói không biết gì hết, mọi chuyện cứ đợi anh, có hiểu
không?”
Khổng Lập Thanh biết tình hình rất nguy cấp, cô không trách chuyện
Chu Diệp Chương ra ngoài lúc này, cũng không muốn làm vướng chân anh, cô ngoan ngoãn gật đầu nói: “Em biết rồi, anh mau đi đi.”
Chu Diệp Chương trầm mặc nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng cắn răng ôm
chặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật mạnh, sau đó không do dự buông
cô ra ấn nút thang máy đi xuống lầu.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Khổng Lập Thanh thấy lạnh sống lưng.
Cô cảm thấy vô cùng lo sợ, quả nhiên đêm đó Chu Diệp Chương không quay
về.
Khổng Lập Thanh sớm có linh cảm sẽ xảy ra chuyện, nhưng cô không ngờ
chuyện lại ập đến nhanh thế, hơn nữa còn là chuyện động trời.
Ngày hôm sau lúc Khổng Lập Thanh đang làm việc, đúng thời điểm phòng
khám đông bệnh nhân nhất, hai viên cảnh sát đột nhiên ập vào phòng làm
việc của cô, dưới sự theo dõi chăm chú của bệnh nhân và đồng nghiệp, cô
bị còng tay, áp giải thẳng lên xe cảnh sát.
©STENT
Tháng Năm năm đó có rất nhiều ngày đẹp trời, Khổng Lập Thanh hai tay
bị còng bước ra khỏi cổng khu ngoại trú, chiếc còng tay kim loại phản
chiếu ánh mặt trời trên cao sáng đến nhức mắt.
Hai cảnh sát một nam một nữ đến áp giải cô đều không sử dụng bạo lực, chỉ dùng bộ mặt nghiêm túc lạnh kèm sát phía sau cô. Chiếc xe Jeep của
cảnh sát đậu sẵn trước cổng bệnh viện, nhìn thấy một người phụ nữ bị
còng tay bắt đi, chớp mắt đã có cả đám người đứng lại quan sát, cửa đuôi chiếc xe mở ra cho Khổng Lập Thanh bước lên. Rõ ràng là buồng sau xe đã được cải tiến để thành xe chuyên dụng, một phần ba không gian xe bị
ngăn cách với phía trước được mở ra, một không gian tù túng ngột ngạt,
trước sau chỉ cách nhau tấm vách ngăn mấy centimet nhưng hoàn cảnh lại
khác nhau một trời một vực. Khổng Lập Thanh vốn là người thiếu bản lĩnh, tình cảnh này lại một lần nữa khiến cô thấy đầu đau như búa bổ.
Khổng Lập Thanh còn đang chưa hết ngơ ngác, phía sau đã bị người khác đẩy một cái không nặng không nhẹ.
“Ngồi lên trên!” Người đó nói, giọng lạnh tanh, rõ ràng là thái độ kẻ cả trịch thượng của kẻ trên với người dưới. Từ khi bị còng tay, cô đã
không còn được coi là người bình thường, cho dù không bị kết án tù đi
chăng nữa, bị xúc phạm là điều không thể tránh khỏi.
Bước chân Khổng Lập Thanh loạng choạng một chút, cô khom người lên
xe, chỉ thấy “rầm” một cái, cánh cửa bị đóng chặt, cô tự nhủ trong lòng, mình phải cứng rắn lên.
Khổng Lập Thanh biết mình sẽ phải ngồi trong xe rất lâu. Thành phố B
là một thành phố lớn, cô đã sinh sống ở đây nhiều năm nhưng rất nhiều
khu vực còn chưa đặt chân đến. Ngoài cửa sổ là cảnh tượng những con phố
lớn quen thuộc lướt qua, cho cô biết ít nhất chiếc xe cũng đã chạy cả
nửa thành phố. Trong xe điều hòa mở rất to, mùi điều hòa trộn lẫn mùi da thịt người khiến cô thấy buồn nôn, càng về sau cảm giác chóng mặt buồn
nôn càng nghiêm trọng, cuối cùng khi xe tiến vào một chiếc sân, cô còn
không nhìn rõ biển hiệu viết đó là cơ quan gì.
Sau khi xe dừng hẳn, người nữ cảnh sát có khuôn mặt lạnh lùng đó đến
gọi Khổng Lập Thanh xuống xe. Trước mặt cô là một tòa nhà nhỏ, lúc đi
vào Khổng Lập Thanh còn chưa đủ tỉnh táo để quan sát nó có bao nhiêu
tầng, chỉ biết vào xong, mắt cô mơ hồ nhìn thấy tấm biển treo trên cửa
là một đội điều tra hình sự nào đó. Đến lúc này cô mới biết hóa ra không phải mình bị bắt đến đồn cảnh sát mà là bị đưa đến cơ quan điều tra
hình sự.
Bước vào tòa nhà, Khổng Lập Thanh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc
sống lưng, bên ngoài trời nắng nóng như vậy nhưng không hiểu sao Khổng
Lập Thanh lại cảm thấy nơi này có mấy phần âm u. Cô bị người ta dẫn
thẳng lên tầng ba, lúc gần tới nơi, Khổng Lập Thanh nhìn lên thấy trên
cửa đề mấy chữ “Phòng thẩm vấn”.
Trong phòng bài trí đơn giản, một chiếc bàn dài sau kê ba chiếc ghế,
phía trước bàn dài tầm hai mét đặt một chiếc ghế đặc biệt, ghế có tay
vịn, trên tay vịn có một mảnh gỗ, đóng bản lề có thể gập mở ra được
khiến người sau khi ngồi xuống ghế sẽ không thể đứng lên. Khổng Lập
Thanh bị đưa đến ngồi vào chiếc ghế đặc biệt đó. Nữ cảnh sát đóng tấm
gỗ, mở còng tay cho Khổng Lập Thanh, sau đó lui ra ngoài, từ đầu đến
cuối đều không nhìn vào cô, cũng không nói với cô câu nào.
Trong phòng chỉ còn lại một mình Khổng Lập Thanh, cô ngẩng đầu xem
xét bốn xung quanh, cảm thấy căn phòng này trần nhà cao hơn những căn
phòng bình thường khác khá nhiều, cả phòng chỉ có một cửa sổ, mà cửa sổ
này rất nhỏ, cũng là nguồn chiếu sáng duy nhất cho căn phòng. Do cửa sổ
quá nhỏ nên cả căn phòng có vẻ âm u, ngột ngạt, không khí lưu thông khó
khăn, khiến người ta cũng cảm thấy khó thở. Lúc ngẩng lên Khổng Lập
Thanh phát hiện hình ảnh của mình trong camera, nó được lắp ở bức tường
đối diện hướng thẳng vào cô, sau khi cô ngẩng lên xem xét một lượt, lại
cúi đầu xuống thấp.
Lo lắng xen lẫn hoảng loạn khiến Khổng Lập Thanh rối bời. Cả đời này
cô hành xử cẩn trọng, dù có gặp chuyện gì ấm ức cũng sẽ nhẫn nhịn cho
qua là chính, cô sống khuôn phép như thế nên từ bấy đến giờ chưa từng
dính dáng đến nhà nước và pháp luật. Khổng Lập Thanh biết chuyện sáng
nay mình bị bắt đi là không đúng luật, hai cảnh sát lúc đến bệnh viện
đưa cô đi không mang theo lệnh bắt, chỉ nói cô có dính líu tới một vụ
trọng án là liền còng tay cô bắt đến đây. Mặc dù kiến thức luật pháp hạn hẹp, cô cũng biết thế này chỉ coi là triệu tập lấy lời khai, cảnh sát
không có quyền còng tay cô, nhưng trong hoàn cảnh ấy cô không biết làm
thế nào để cãi lý với họ. Đối với cục diện này, ngoài chuyện phục tùng
họ, cô nói gì làm gì cũng đều vô ích, chẳng có chút hy vọng nào.
Khổng Lập Thanh bị bỏ mặc trong phòng một mình đến mười mấy phút,
trong khoảng thời gian không dài không ngắn ấy cô nghĩ rất nhiều, ngoài
than thân trách phận, cô dùng thời gian nhớ lại chuyện giữa cô và Chu
Diệp Chương kể từ lúc quen nhau tới giờ. Trong hoàn cảnh bế tắc, Khổng
Lập Thanh không tránh khỏi có chút đắng nghẹn trong lòng. Nếu cô không
gặp Chu Diệp Chương, nếu không phải là anh nhất quyết xông thẳng vào
cuộc đời cô, như vậy cuộc sống của cô có thể có khó khăn nhưng chí ít là sẽ bình yên. Nếu không gặp anh, cô bây giờ có thể sống vất vả lam lũ
hơn một chút nhưng tuyệt đối không có chuyện bị đối xử như tội phạm thế
này. Từ khi gặp anh, cô đã trải qua những chuyện chưa từng dám nghĩ tới, bị đe dọa, bị bắt cóc, phải dây dưa với Lâm Bội gia cảnh phức tạp như
vậy, tất cả những chuyện này có quan hệ gì với cuộc sống của cô trước
kia?
Khổng Lập Thanh đầu óc quay cuồng, tâm tư rối loạn, thời điểm bên tai truyền đến tiếng mở cửa, đầu óc cô lại lóe lên hình ảnh lúc mình và Chu Diệp Chương chia tay lần gần đây nhất. Thang máy khép lại trước mắt,
anh nhìn cô lo lắng, mím môi căng thẳng, khuôn mặt mệt mỏi trắng bệch,
khoảnh khắc đó lại khiến cô mủi lòng, “anh là người tốt nhất đối với
mình”, tiếng những bước chân đều đều tiến vào vang bên tai cắt đứt dòng
suy tư, suy nghĩ của Khổng Lập Thanh dừng lại ở câu nói đó.
Khi Khổng Lập Thanh ngẩng đầu lên lần nữa, bàn dài trước mặt đã có ba cảnh sát mặc chế phục ngồi nghiêm chỉnh, hai cảnh sát nam, một cảnh sát nữ, hai người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, khoảng trên ba mươi. Người ngồi xa cô nhất, anh ta ngồi dựa lưng vào tường, tư thế rất thoải mái,
dánh vẻ hơi lười biếng, trên mặt thiếu chút nghiêm trang. Sau khi an
tọa, anh ta nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang rất sốt ruột. Ngồi chính
giữa, đối diện với Khổng Lập Thanh là nam cảnh sát trẻ hơn, anh ta rõ
ràng nghiêm trang hơn nhiều, khuôn mặt còn nét non nớt của anh ta đang
cố làm ra vẻ oai nghiêm. Nữ cảnh sát ngồi ngoài cùng là một trong hai
người đã đưa Khổng Lập Thanh từ bệnh viện tới đây. Cô ta chắc hẳn được
phân cho việc ghi chép biên bản thẩm vấn, cúi đầu nhìn tập giấy trong
tay, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm.
Người đầu tiên lên tiếng trong số bốn người ngồi đây là nam cảnh sát
trẻ ngồi ở giữa, anh ta lạnh lùng hỏi Khổng Lập Thanh: “Họ tên?”
“Xin hỏi, tôi phạm tội gì?” Khổng Lập Thanh từ lúc bị còng tay cuối
cùng cũng nói câu đầu tiên. Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng. Không ai bận tâm đến Khổng Lập Thanh và câu hỏi của cô, ba người ngồi trước mặt, rõ ràng đã gặp chuyện như thế này quá nhiều lần rồi, khuôn mặt cả ba
đều không chút biến đổi. Nam cảnh sát ngồi xa cô nhất vẫn thản nhiên tựa vào ghế nhìn Khổng Lập Thanh, thậm chí ngay cả một chút cử động anh ta
cũng không làm. Nữ cảnh sát ghi biên bản thì vẫn cúi đầu nhìn xuống tập
giấy, ngòi bút không động. Nam cảnh sát ngồi giữa vẫn dùng giọng điệu
lạnh lùng bình thản hỏi lại Khổng Lập Thanh: “Họ tên?”
Lấy lại vẻ cứng cỏi, Khổng Lập Thanh cúi đầu, dùng ngữ khí bình thản trầm thấp trả lời: “Khổng Lập Thanh.”
“Tuổi?”
“Hai mươi bảy.”
“Quê quán?”
“Thiên Tân.”
“Đơn vị công tác?”
“Bệnh viện nhân dân thành phố.”
“Tối hôm qua, trong khoảng thời gian từ chín giờ ba mươi đến mười một giờ cô ở đâu? Làm gì?”
“Ngồi xe ô tô trên đường từ trung tâm thành phố về nhà.” Khổng Lập
Thanh nghe thấy tiếng lật giấy loạt soạt, dừng lại một chút rồi câu hỏi
tiếp theo lại vang lên: “Xe của các cô khi đi qua khu Triều Dương, ngã
tư thứ ba ngoài cổng Kiến Quốc đã gặp chuyện gì?”
Khổng Lập Thanh cúi đầu im lặng, đợi lâu không thấy cô trả lời, người đối diện lại hỏi thêm một câu: “Chu Diệp Chương và Chu Mậu Thần hiện
đang ở đâu?” Khổng Lập Thanh vẫn cúi đầu nhìn đôi tay mình nắm chặt đặt
trên phiến gỗ của chiếc ghế, im lặng không nói, cuộc hỏi đáp từ đó về
sau lâm vào cục diện bế tắc.