Chu Diệp Chương dường như bắt rất đúng cái thần của Khổng Lập Thanh.
Cô ăn mặc như vậy có thể làm nổi bật làn da trắng mịn, dáng người mảnh
mai. Bình thường mặt mũi cô cũng không có gì nổi bật, môi lại hơi rủ
xuống nhưng mặt cũng không phải là xấu, ngược lại nó còn khiến người ta
nghĩ đến một loại duyên thầm.
Chu Diệp Chương nhìn phong cách mới của Khổng Lập Thanh, thần sắc
bình tĩnh, ngắm một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ hài lòng, tự
cảm thán một câu “ừm”, dường như muốn tán dương con mắt thẩm mỹ của
mình. Sau đó quay lại nói với đám người đi sau: “Được rồi. Chúng ta về
thôi.”
Nghe Chu Diệp Chương tuyên bố kết thúc công cuộc mua sắm, Khổng Lập
Thanh thầm thở phào nhẹ nhõm, thật sự cô đã rất mệt rồi. Cô vừa tranh
thủ xem đồng hồ, lúc này đã hơn bốn giờ chiều, chân không quen đi giày
cao gót, đứng thôi cũng đau, cô rất sợ lát nữa lại phải tiếp tục đi bộ.
Đoàn người hùng hậu tiến xuống dưới lầu, lái xe đi vượt lên trước mở
cửa đợi sẵn. Chu Diệp Chương sau khi lên xe liền quay sang tài xế nói
một địa chỉ, cuối cùng mới ngoảnh lại nói với Khổng Lập Thanh: “Bây giờ
mới về, sợ dì Thanh không kịp nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn đồ Tây vậy.”
A Thần ngồi ghế lái phụ, Khổng Vạn Tường, Chu Diệp Chương và Khổng
Lập Thanh ngồi băng ghế giữa. Vạn Tường hôm nay không ngủ trưa, lại chạy nhảy cả buổi, lúc này đã quá mệt mỏi. Trong xe không có ai lên tiếng
phản đối, Khổng Lập Thanh ôm chặt Vạn Tường nhìn về phía trước “ừm” một
tiếng coi như đồng ý.
Chiếc xe ra khỏi trung tâm thành phố đông đúc, chưa bao lâu đã rẽ vào một con đường vắng. Đường không rộng, xe cộ đi lại trên đường cũng
không nhiều, hai bên là hai hàng cây ngô đồng Pháp cao lớn, thấp thoáng
giữa cành lá là những tòa biệt thự mang phong cách kiến trúc châu Âu.
Bây giờ đang là đầu thu, lá rụng đầy đường, chiếc xe chạy qua để lại cơn lốc lá phía sau. Con đường này Khổng Lập Thanh có nghe đến, nhưng chưa
từng đi qua, cô biết xung quanh đây toàn là đại sứ quán của các nước.
Xe dừng lại trước một tòa nhà cao tầng kiểu dáng hiện đại, phía trước là hàng cây ngô đồng Pháp cổ thụ, phía sau là bãi đậu xe rộng rãi.
Không phải thời gian dùng bữa, xe đỗ ở đây không nhiều, không gian khá
yên ắng.
Lầu một là nhà hàng, mặt tiền làm toàn bằng kính, qua cửa kính có thể nhìn thấy bên trong bài trí xa hoa theo phong cách Tây, nhìn sạch sẽ,
sang trọng nhưng vẫn ấm cúng.
Lần này tài xế không cùng xuống xe, A Thần mặt nghiêm trang như cũ
xuống mở cửa xe bên phía Chu Diệp Chương. Chu Diệp Chương sau khi xuống
xe, đứng bên đợi Khổng Lập Thanh bế Khổng Vạn Tường xuống mới cùng nhau
đi vào nhà hàng.
Rất nhiều năm sau Khổng Lập Thanh mới biết, địa điểm Chu Diệp Chương
đi cùng họ lúc này cũng có nghiên cứu trước, chỉ là lúc này cô chưa đủ
khả năng nhìn thấu suy nghĩ của Chu Diệp Chương, có rất nhiều chuyện xảy ra mãi sau cô mới hiểu.
Mọi người cùng xuống xe, Chu Diệp Chương lại dắt tay Khổng Vạn Tường, Khổng Lập Thanh đi bên cạnh, cũng tự nhiên nắm lấy cánh tay còn lại của thằng bé, ba người đi ngang hàng với nhau. A Thần đi sau cùng, vẫn duy
trì khoảng cách hai bước như cũ.
Cửa kính nhà hàng phản chiếu bóng ba người, người đàn ông và người
phụ nữ khí chất lạnh lùng, cậu bé đi giữa họ, có vẻ tinh thần mệt mỏi
nên mặt mũi cũng ảm đạm. Khí chất của ba người bọn họ khiến Khổng Lập
Thanh giật mình, kiểu tương đồng này, khiến cô cảm thấy người đàn ông đi bên cạnh mình không phải thuộc đẳng cấp khác, giống như bọn họ căn bản
sống trong cùng một thế giới.
A Thần bước lên phía trước hai bước giúp họ mở cửa nhà hàng, Chu Diệp Chương kéo Khổng Vạn Tường bước lên trước mặt, anh ra hiệu cho nó đi
trước, trong cửa đã có sẵn nhân viên nhà hàng đón họ. Chu Diệp Chương
buông Khổng Vạn Tường xong bèn đặt tay lên eo Khổng Lập Thanh, nhân tiện vỗ nhẹ một cái, Khổng Lập Thanh hiểu ý lập tức thẳng lưng ưỡn ngực.
Bồi bàn trẻ tuổi thông thạo tiếng Anh đưa họ tới một bàn bên cửa sổ.
Khổng Vạn Tường đi phía trước, rất người lớn, rất điềm tĩnh, từ đầu tới
cuối đều không một lần quay lại nhìn mẹ.
Lúc đến chỗ ngồi, Chu Diệp Chương từ phía sau nói nhỏ với Khổng Lập Thanh: “Cởi áo khoác ra.”
Khổng Lập Thanh lập tức làm theo, Chu Diệp Chương nhận áo khoác từ cô đưa cho người phục vụ đứng bên cạnh, sau đó kéo một chiếc ghế ra hiệu
cho cô ngồi xuống. A Thần bên cạnh cũng rất tự nhiên sắp xếp cho Khổng
Vạn Tường ngồi cạnh cô.
Khổng Lập Thanh cảm thấy không gian nơi đây rất hoa lệ. Mặc dù còn
đang là ban ngày nhưng chùm đèn pha lê treo trên trần nhà đã được bật
lên, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ. Khăn trải bàn màu booc-đô phản chiếu
lên những ly thủy tinh chân cao, khắp nơi đều cho cảm giác xa hoa. Nhà
hàng này diện tích rất lớn nhưng lại không có phòng riêng như nhà hàng
Trung Quốc. Lúc này thực khách chưa đông, mấy bàn phía trước khách ăn
đều là người nước ngoài, bọn họ nam nữ áo mũ chỉnh tề, ăn nói rất nhỏ
nhẹ, cứ như đang thì thầm với nhau.
Khổng Lập Thanh có cảm giác tất cả những gì xảy ra ngày hôm nay đều
thiếu chân thực, bởi nó khác xa cuộc sống thường nhật của mình. Những
thứ trước mắt đều khiến cô có cảm giác hư ảo, đồng thời tình cảnh thế
này lại khiến cô cảm thấy căng thẳng trong lòng. Xuất thân và hoàn cảnh
sống vốn bình thường, đột nhiên xuất hiện trong trường hợp này cô sẽ
thấy ngượng ngùng và thiếu tự tin.
Chu Diệp Chương sau khi ngồi xuống thành thạo gọi một loạt món, cuốn
menu vừa dày vừa đẹp đặt trước mặt Khổng Lập Thanh đến cơ hội mở ra cũng không kịp đã bị đem đi.
Sau khi ăn xong món súp khai vị, Chu Diệp Chương cuối cùng cũng mở
miệng nói mấy câu, không biết có được xem như lời giải thích hay không:
“Thành phố B chỉ có nhà hàng đồ Pháp này còn được xem là tương đối. Mọi
người thử ăn xem sao.” Sau khi anh nói xong, cũng không có ai nói thêm
gì, bên bàn ăn chỉ còn tiếng dao dĩa, ly tách va chạm nhau.
Nói thật bữa ăn này Khổng Lập Thanh không cảm thấy ngon, súp kem măng tây thì mặn và cho quá nhiều bơ, mùi vị khó ăn, cá hồi nướng nhìn thì
đẹp mắt nhưng ăn thì nhạt nhẽo, cô cảm thấy miệng lưỡi mình hôm nay
không thật, ăn gì cũng không thấy ngon, thậm chí còn cảm thấy hơi ghê
ghê.
Khổng Lập Thanh thường ngày rất quý trọng thức ăn nhưng hôm nay cũng đành bỏ dở.
Khổng Vạn Tường ngược lại, cậu bé có vẻ rất hợp với đồ ăn kiểu này,
spaghetti, khoai tây chiên, còn có một đĩa những con cá nhỏ chiên vàng,
Khổng Lập Thanh không biết gọi nó là món gì, càng không biết đấy là cá
gì. Sau khi ăn hết món chính, Vạn Tường còn thoải mái thưởng thức một ly kem ngọt ngào.
Khổng Lập Thanh chưa từng đưa Vạn Tường đi ăn một bữa đồ Tây cho đúng nghĩa, cậu bé lúc dùng dao dĩa còn lóng nga lóng ngóng, nhưng Chu Diệp
Chương lại không cho Khổng Lập Thanh giúp cậu bé. Vạn Tường vì thế ăn
uống rất vui vẻ, trẻ con dùng dao dĩa chưa quen cũng không có gì đáng
ngạc nhiên, nên chuyện này người ngoài cũng không mấy chú ý.
Ăn đồ ăn Pháp trải qua rất nhiều bước, trình tự phức tạp, Khổng Vạn
Tường còn nhỏ ăn uống không kiêng dè phép tắc cho nên ăn xong sớm nhất.
Thằng bé ăn no xong liền thấy buồn ngủ, hai mí mắt cứ díu lại với nhau
không mở ra được. Khổng Lập Thanh thấy vậy không nỡ bèn ôm thằng bé vào
lòng để nó yên tâm ngủ, bản thân cô ngồi uống nước đợi hai người đàn ông ăn xong bữa.
Vạn Tường được Khổng Lập Thanh bế như vậy chẳng mấy chốc đã ngủ say.
Chu Diệp Chương ngồi đối diện cũng đã ăn xong, anh dùng khăn ăn lau
miệng xong bèn quay sang long trọng nói với Khổng Lập Thanh: “Lập Thanh, tôi có chuyện muốn nói với em, em xem để A Thần đưa Vạn Tường về nghỉ
trước có được không?”
Chu Diệp Chương dùng câu hỏi nhưng Khổng Lập Thanh vẫn có cảm giác
anh đang ra lệnh cho mình, còn chưa nghĩ xong có nên giao Vạn Tường cho A Thần hay không thì A Thần ngồi bên cạnh đã phản ứng trước, trong mắt
cậu ta hiện rõ ý phản đối: “Anh Chu.”
Chu Diệp Chương giọng điệu bình thản: “Cậu không cần lo lắng, đây là
khu đại sứ quán, có thể xảy ra chuyện gì được. Cậu đưa Vạn Tường về cho
dì Thanh trước rồi quay lại đây đón chúng tôi.”
A Thần nghe xong do dự một lát rồi cũng không phản đối nữa, bước đến
bên Khổng Lập Thanh nhận lấy Khổng Vạn Tường. Khổng Lập Thanh thấy có dì Thanh chăm sóc Vạn Tường cũng yên tâm hơn khi giao thằng bé cho A Thần, cô rất tin tưởng người phụ nữ đôn hậu đó.
Đợi A Thần bế Khổng Vạn Tường đi khuất, Chu Diệp Chương mới vẫy tay
gọi nhân viên phục vụ đến thu dọn bàn ăn. Chờ cho người phục vụ đi khỏi, Chu Diệp Chương mới ngả người ra ghế nghỉ ngơi, nhưng kể cả khi anh
nhắm mắt thư giãn, phong thái vẫn toát ra một loại cảm giác cưỡng ép.
Khổng Lập Thanh ngồi nghiêm chỉnh nhìn anh, anh cũng chăm chăm nhìn lại
cô một lúc rồi mới mở miệng, nói nhẹ nhàng chậm rãi, rõ ràng không muốn
cô cảm thấy áp lực: “Lập Thanh, những gì hôm nay em tham dự là một phần
nhỏ trong cuộc sống của tôi, cho dù em có thể không thích nhưng phiền em cố gắng thích ứng được không?”
Khổng Lập Thanh bên đối diện vẫn ngồi im, cơ thể cứng đờ, ngây ngô nhìn biểu tình trên mặt của Chu Diệp Chương.
Chu Diệp Chương đợi một hồi vẫn không thấy người đối diện trả lời,
theo thói quen lại đưa hai ngón tay gõ nhịp trên cằm, nói tiếp: “Tôi hy
vọng em có thể hiểu, việc tôi bộc lộ bản thân mình trước em hoàn toàn
xuất phát từ thiện chí, không có bất kỳ hàm ý xem thường nào, tôi muốn
em đón nhận, được không?”
Khổng Lập Thanh phía bên kia bàn vẫn ngồi nghiêm chỉnh như cũ, đôi
mắt hướng lên nhìn thẳng vào Chu Diệp Chương, vẫn không nói gì.
Chu Diệp Chương là người có thói quen quan sát tỉ mỉ. Ngày hôm qua,
sau khi trở về ngôi nhà ở thành phố B được sắp xếp để Khổng Lập Thanh
sống, anh mới phát hiện những thứ chuẩn bị cho cô để sẵn trong phòng, cô hoàn toàn không đụng đến, có vài thứ đồ thực sự không có cách nào không đụng đến thì sau khi dùng xong cô luôn trả về vị trí ban đầu cẩn thận,
đồ vật trong nhà dù có xếp đặt lại cũng rất ngăn nắp, thể hiện sự tỉ mỉ
cẩn thận, khiến anh cảm thấy cô là một người phụ nữ cô độc nhưng rất
kiên cường.
Chu Diệp Chương biết kiểu người như Khổng Lập Thanh, nhút nhát mà tự
trọng, muốn tặng quà cho cô, nếu không cùng cô nói rõ ràng, thì có để ở
đó cả đời có khi cô cũng không động đến. Cho nên anh muốn mượn thời cơ
này nói rõ cho cô hiểu, không ngờ đợi lâu như thế cô vẫn không có phản
ứng gì, anh cũng trầm ngâm một lúc rồi mới nói tiếp: “Em xem, thực ra
mọi chuyện em có thể nghĩ theo hướng này, sống một cuộc sống tốt hơn
chẳng có gì là không tốt. Tôi biết có thể em không thích chuyện đó, có
thể em cảm thấy mặc quần áo hàng hiệu không thoải mái bằng mặc quần áo
hàng chợ, có thể em cảm thấy ngồi đây quy quy chuẩn chuẩn ăn món Pháp
còn xa mới thích bằng ngồi ăn lẩu vỉa hè. Có điều em cũng nên nghĩ cho
Vạn Tường. Chúng ta là người lớn, thế giới quan và nhân sinh quan đã
được định hình, nhưng trẻ con thì không như vậy. Nếu ngay từ nhỏ Vạn
Tường đã được sống trong một môi trường tốt, được tiếp xúc gần gũi với
những người thuộc tầng lớp trên, sau này lớn lên cậu bé sẽ có được tầm
nhìn hơn hẳn những người khác, điều này tác động đến tương lai cả đời
cậu bé. Em có hiểu không?”
Chu Diệp Chương cơ bản nghĩ những gì anh vừa phân tích cho cô đều rất đơn giản, dễ hiểu, Khổng Lập Thanh tốt xấu gì cũng nên đáp lại một
tiếng. Anh vẫn đang rất chờ đợi phản ứng của cô, chỉ không ngờ phản ứng
ấy vượt quá xa sức tưởng tượng của anh.
Phản ứng của Khổng Lập Thanh gửi tới Chu Diệp Chương lại là một tràng hắt hơi vô cùng vang dội. Tiếng hắt hơi của cô hơi khoa trương, không
chỉ làm Chu Diệp Chương chấn động mà còn thu hút vô số ánh mắt của người ngoài.
©STENT
Chương 4: Rồi em sẽ yêu anh
Tràng hắt hơi chấm dứt, Khổng Lập Thanh theo phản xạ đưa tay lên che
miệng, mắt nhìn Chu Diệp Chương có vẻ rất bối rối, chuyện này cũng là
lần đầu tiên cô gặp phải, khiến bao nhiêu người chú ý như vậy, lại còn
có Chu Diệp Chương ngồi đối diện nhìn chăm chăm nữa, tình cảnh này khiến cô quá mất mặt.
Chu Diệp Chương cũng bị bất ngờ nên có hơi khựng lại một chút, nhưng
ngay sau đó mặt anh lại hồi phục vẻ lạnh lùng như cũ, cũng làm như không chú ý đến ánh mắt bối rối của Khổng Lập Thanh nhìn sang phía mình, bình thản lấy khăn giấy đưa đến trước mặt cô.
Khổng Lập Thanh nhận lấy, đưa lên bịt mũi, cả người nhấp nhổm không
yên trên ghế. Chu Diệp Chương rất nhanh nhận ra vẻ bồn chồn của Khổng
Lập Thanh, tay đưa ly nước chanh cho cô, khẽ nói: “Uống chút nước, nghỉ
ngơi, lát nữa chúng ta về.”
Khổng Lập Thanh lau mũi, bưng cốc nước chanh lên cúi đầu uống một
ngụm nhỏ, thi thoảng lại liếc về phía người đàn ông đối diện, quan sát
biểu cảm trên khuôn mặt anh. Bộ dạng lén lút vụng về có chút e ngại đó
nếu xuất hiện ở một đứa trẻ sẽ khiến người ta thấy đáng yêu, đằng này nó lại thuộc về một cô gái trưởng thành, không khỏi khiến người ta cảm
thấy có chút bất mãn, có chút xét nét, cũng có chút thiếu kiềm chế. Chu
Diệp Chương mặt lạnh như nước, quay đi nhìn hướng khác, không biết đang
nghĩ gì.
Quan sát thấy vẻ khó chịu đến khốn khổ của Khổng Lập Thanh, Chu Diệp
Chương cuối cùng cũng vẫy tay gọi phục vụ thanh toán, nhắc cô mặc áo
khoác để ra về.
Bên ngoài đang là thời điểm hoàng hôn, mặt trời chưa tắt, đèn đường
chưa bật, không gian hơi tối, người đi phía trước, có thể nhìn được hình dáng nhưng không thấy rõ được mặt mũi.
Ra khỏi nhà hàng, Chu Diệp Chương đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn
Khổng Lập Thanh ở phía sau mình hai bước. Khổng Lập Thanh thấy anh đột
nhiên dừng lại, cũng không dám bước lên trước, đứng ngây ra nhìn chẳng
biết phải hành động thế nào.
Sau một lúc im lặng, Chu Diệp Chương chậm rãi nói: “Lại đây.”
Âm thanh rất trầm, cho dù là ra lệnh nhưng câu nói cũng không quá nghiêm nghị, Khổng Lập Thanh dè dặt bước lên phía trước.
“Chỗ này thanh tĩnh như vậy, chũng ta đi dạo một chút.” Chu Diệp
Chương nói xong liền chầm chậm bước thẳng về phía trước, Khổng Lập Thanh lập tức vô thức bước theo sau.
Con đường này nói là thanh tĩnh nhưng cũng có vài người khách bộ hành qua lại, có lẽ vì đây là khu đại sứ quán nên đa số đi dạo là người nước ngoài, lúc bước trên đường họ đều mang dáng vẻ tự tin, ngẩng cao đầu,
thi thoảng lại nói với nhau mấy câu bằng tiếng bản ngữ của mình.
Khổng Lập Thanh và Chu Diệp Chương đã đi cùng nhau đoạn đường dài mấy chục mét mà không ai nói câu nào, anh bước không dài, mắt luôn nhìn
thẳng, ánh nhìn thâm trầm như đang bận suy tư điều gì. Khổng Lập Thanh
cũng không dám mạo muội làm phiền, cẩn thận đi đằng sau như cái bóng.
Bao nhiêu năm qua cô đều tự ti và sợ hãi trước mặt đàn ông, lúc này
không tự giác đi thụt lùi phía sau nửa bước chân.
Buổi tối mùa thu, khí trời mát mẻ hơn nhiều, từng cơn gió lạnh thổi
tới, Khổng Lập Thanh bất giác rụt cổ lại. Vừa rồi trong nhà hàng, cảm
giác buồn nôn vẫn còn mắc kẹt ở cổ họng, ra đây lại phải một mình ở cạnh Chu Diệp Chương, điều này khiến cô thấy trong người càng thêm khó chịu.
Không gian mờ mờ phía trước truyền tới tiếng trò chuyện khá rõ, là
mấy người ngoại quốc, ăn mặc kỳ dị, ngẩng cao đầu đi tới, vừa đi vừa
cười nói rôm rả như ở chỗ không người, điệu bộ rất thoải mái, không quan tâm tới xung quanh. Trong nhóm đó có một cô gái rất thu hút, mái tóc
xoăn vàng buông lơi trên vai, mặt mũi sắc nét, thân hình mảnh mai, hăng
say trò chuyện với đám bạn đi kế bên, thi thoảng còn cười đùa mấy tiếng, toàn thân cô gái toát lên vẻ tự tin pha chút hào phóng như chiếc khăn
quàng trên cổ đang bay bay theo gió, thoải mái mà vui vẻ. Khổng Lập
Thanh rõ ràng bị cô gái cuốn hút, những người như cô gái ấy luôn khiến
cô ghen tỵ, bởi lẽ từ trước tới nay, cô chưa từng tự do và liều lĩnh như thế.
Cô gái xinh đẹp đi giữa đám người đó liếc mắt sang bên, sau đó vẫn
giữ điệu bộ ngẩng cao đầu đi tới chỗ Chu Diệp Chương và Khổng Lập Thanh. Cô gái ngoại quốc nhìn Chu Diệp Chương, mắt long lanh, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng là ý tán tỉnh. Đáng tiếc đây lại là lần đầu tiên có kẻ
không màng đến ánh mắt, nụ cười của cô, anh ta chỉ thoáng nhìn rồi quay
đi như không có chuyện gì. Cô gái lần nữa quay nhìn bóng lưng của người
đàn ông đang đi xa dần, cuối cùng quay lại nói chuyện cùng đám bạn,
nhưng rõ ràng tâm trạng cũng bị ảnh hưởng.
Cô gái ngoại quốc ấy khiến Khổng Lập Thanh chú ý ít nhiều, đứng trước cô ta, cô tự cảm thấy hơi xấu hổ, chậm chậm theo sau Chu Diệp Chương
một đoạn, cô quay đầu nhìn cô gái đó cùng đám bạn đi xa dần, rồi khi
quay lại đã thấy Chu Diệp Chương đứng trước mặt đợi mình.
Khổng Lập Thanh vội vàng bước lên hai bước, trong ánh hoàng hôn mờ
tỏ, cô thất thần không thấy rõ đường nét khuôn mặt của Chu Diệp Chương,
chỉ nhìn thấy đôi đồng tử đen thẫm của anh ta, ánh mắt cụ thể thế nào cô cũng chịu, không thể nhìn rõ.
Chu Diệp Chương thấy Khổng Lập Thanh bước lên trước cũng không quay
lại, tiếp tục cất bước. Anh đưa tay tìm bàn tay trái của Khổng Lập Thanh từ đầu tới giờ vẫn để trong túi áo khoác, nắm chặt trong bàn tay phải
của mình, sóng đôi đi về phía trước. Trong lúc chầm chậm tản bộ, giọng
nói trầm ấm của anh quét qua tai Khổng Lập Thanh: “Không cần hoảng hốt,
sau này em còn nhiều dịp ở bên cạnh tôi. Đừng sợ, tôi sẽ cho em ngẩng
cao đầu trước đám người ngạo nghễ đó.”
Lời cam kết của đàn ông mang theo sức nặng vô cùng, Khổng Lập Thanh
không hiểu sao thấy không thoải mái, chớp mắt thấy đầu óc rỗng tuếch.
Khổng Lập Thanh thấy không nhận nổi câu nói ấy của Chu Diệp Chương,
dường như anh cũng không cần cô nhận nó, tiếp tục nói: “Tôi đột nhiên
bước vào cuộc đời em, có lẽ em chưa thích ứng kịp, nhưng tôi không có
nhiều thời gian để chậm rãi làm từng bước một, vì vậy em thông cảm cho
tôi một chút.”
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Chu Diệp Chương truyền sang, Khổng
Lập Thanh rõ ràng hoảng hốt. Trái tim quạnh quẽ đã lâu nay bỗng có cảm
giác ấm áp khiến cô hoảng sợ. Thật sự để dám nắm giữ hạnh phúc, con
người càng cần nhiều hơn can đảm hơn khi chịu đựng nỗi đau.
Chu Diệp Chương nắm tay Khổng Lập Thanh cũng hơi khẩn trương, giọng
pha chút thất vọng: “Lập Thanh, em lúc nhỏ đã trải qua chuyện gì à, tại
sao lại nhút nhát như ngày hôm nay?”
Khổng Lập Thanh cảm thấy bản thân không còn chịu đựng được nữa, cô có thể chịu đựng sự lạnh nhạt, khinh thường hay xúc phạm của người khác,
cũng có thể chịu đựng được rất nhiều đau khổ, bởi vì cô đã sớm quen rồi, chỉ cần thần kinh tê liệt thì đối với cô mà nói chẳng có chuyện gì là
không thể chịu đựng được. Nhưng người đàn ông này dùng giọng trầm ấm như vậy nói lại khiến cô hoảng sợ, cảm thấy có gì đó ở cổ, trong đáy mắt
cũng trào lên đầy nước. Chính bản thân cô cũng không biết vì sao mình
muốn khóc và cái gì khiến cô khóc, trong ngực lúc này có thứ gì đó muốn
vỡ tung. Khổng Lập Thanh có cảm giác mình sắp không nhịn nổi, cuối cùng
chỉ có thể dùng hết sức khống chế bản thân chậm rãi nói: “Tôi… khó
chịu.”