PHẦN HAI
9.
Hoàng hậu nương nương triệu kiến mẹ đơn giản chỉ vì Thái tử phi đang mang thai và bà ta muốn gặp người được gọi là “Tống tử nương nương” mà dân gian vẫn luôn đồn đại bấy lâu.
Hình như người lớn trí nhớ không được tốt lắm hay sao ấy nhỉ. Mẹ quỳ hai khắc thì Hoàng hậu tựa hồ mới nhớ tới bà.
– Bổn cung trông ngươi cũng không phải dạng có ý đồ xấu.
Hoàng hậu nói:
– Vậy hãy đến xem cho các thiếp thất khác của hoàng nhi đi.
Thái tử phi cắn chặt môi, đã biết là Hoàng hậu có chuẩn bị mà đến. Hoàng hậu vỗ vỗ tay Thái tử phi trấn an:
– Thư nhi, ta biết con là người chu đáo nhất, đương nhiên hiểu được nỗi khó xử của ta. Hoàng nhi đến giờ vẫn chưa có hậu duệ, con thân là người của Hoàng gia, phải vì Hoàng gia kéo dài nối dõi. Ngày sau Thái tử kế vị, triều thần mới không thể nói gì.
– Mẫu hậu dạy chí phải ạ.
Thái tử phi sau khi xuất cung liền nổi điên một trận, người hầu quỳ đầy đất.
Mẹ ta đưa thuốc vào.
Thái tử phi nghĩ đến việc mẹ phải chăm sóc các thiếp thất khác, tức giận đến nỗi đá bà một cước. Thuốc đổ lênh láng ra sàn, mẹ run rẩy quỳ xuống.
Thái tử phi nghiến răng nghiến lợi:
– Ngươi quá hữu dụng nên thành ra kẻ khác lại được hưởng bánh ngon.
Đợi Thái tử phi bình tĩnh lại, mẹ lại đi nấu canh thuốc.
Thuốc bên trong nồi ùng ục sôi lên, mẹ vén tay áo, cổ tay mảnh khảnh hiện đầy những vết sẹo máu.
Con dao sắc nhọn nhanh chóng cứa qua vết thương cũ, nhưng mẹ không hề nhíu mày lấy một cái.
Ui, đau đấy nha.
Từng giọt máu đỏ tươi rơi xuống, hòa vào nước thuốc bên trong. Ta thực sự đau lòng, Thái tử nhiều thiếp thất như vậy, ai cũng uống loại thuốc này, thì mẹ…mẹ sẽ chế. t à?
Ta bỗng nhiên không muốn mẹ chế. t như thế.
10.
Ngày nào cũng lấy máu như thế, mẹ liền nhanh chóng đổ bệnh.
Hàng liễu bên bờ say khói xuân, hoa đào tươi tắn khoe sắc đỏ, chỉ có mẹ vàng úa, héo tàn.
Từ trên xuống dưới phủ Thái tử ngập tràn tin vui, Thái tử phi có thai, trắc phi có thai, đến cả nha hoàn thông phòng của Thái tử cũng có thai.
Mẹ được tôn kính là thượng khách ở phủ Thái tử, giữ vững danh hiệu “Tống tử nương nương”.
Được ở một viện tử riêng biệt và yên tĩnh, còn được tự do ra vào phủ đệ. Hàng ngày, mùi thuốc nồng đậm lan tràn trong viện, các nha hoàn của thiếp thất đều chờ để lấy thuốc. Bọn họ tôn sùng mẹ đến tận trời. Còn mẹ vẫn giữ nguyên thái độ không tự ti cũng không kiêu ngạo.
– Dung nương thật sự là người tốt.
– May mắn có Dung nương, bằng không nô tì không sống quá được mùa hè năm nay mất.
Mẹ có tấm lòng từ ái, tốt bụng. Thường giúp đỡ những kẻ hầu người hạ không mua được dược liệu.
Thời gian dần trôi, những người hầu đó rất thích tìm mẹ trò chuyện, giống như ta khi còn nhỏ thường rúc vào lòng mẹ, nhìn mẹ pha trà và ăn bánh đào.
Bọn họ say sưa tâm sự, còn ta chỉ đành dựa vào quá khứ để tưởng tượng vòng tay mẹ ôm đã từng ấm áp như thế nào.
Mẹ ơi, mẹ!
Cho dù mẹ và cha không yêu con, nhưng con vẫn luôn luôn…yêu hai người.
11.
Đêm đó, mẹ đích thân đi mua dược liệu về phủ Thái tử, có kẻ lén theo sau.
Ta rất muốn nhắc nhở bà ấy. Nhưng lật giá thuốc không đổ, thổi ánh nến không tắt. Càng không thể bảo hộ được mẹ.
Hồn phách bé nhỏ của ta nào có năng lực gì, đây lại chẳng phải là thế giới trong cuốn truyền thuyết thần thoại Sơn Hải Kinh.
Cứ như vậy, ta nhìn mẹ bị bịt mắt đưa đi. Ta lo lắng đến mức khóc lớn:
– Chung Quỳ gia gia! Thần tiên tỷ tỷ!
Mẹ bị ném vào một ngôi nhà, tháo bịt mắt xuống, thần sắc vẫn bình đạm như trước.
Nhìn mẹ như vậy, ta cũng dần bình tĩnh lại, trong lòng nhẩm lại lời cha đã dạy — binh đến tướng đỡ, nước tới đất ngăn.
– Hay cho một Tống tử nương nương, liệu có linh hơn Quan Âm Bồ Tát?
Khoảng không bất chợt vang lên âm thanh, nhưng mẹ không hề bị dọa sợ, điềm tĩnh quay đầu.
Người phụ nữ kia đứng dưới ánh nến, ung dung, duyên dáng và sang trọng, giữa lông mày có một nốt chu sa màu đỏ tươi.
Mẹ lập tức quỳ xuống đất:
– Nô tì bái kiến Từ Quý phi.
“Ồ?” Từ Quý phi ngạc nhiên vì sao mẹ lại nhận ra mình.
Mẹ:
– Ngày nô tì còn nhỏ có nhận ân tình của Từ tướng quân và tiểu thư. Quý phi nương nương rất giống tỷ tỷ của người.
– Thì ra là cha ta và tỷ tỷ.
Từ Quý phi hiểu rõ, sắc mặt hòa hoãn một chút.
– Nếu không có hai người họ, thì bây giờ cũng không có nô tì. Nô tì vô cùng cảm kích.
– Vậy vì sao ngươi nhận ân huệ của Từ gia chúng ta mà lại nhập phủ Thái tử?
Từ Quý phi đột nhiên chất vấn:
– Tại sao lại dùng phương thuốc cổ kia để giúp Thái tử kéo dài nối dõi?
Mọi người đều biết Từ Quý phi có mâu thuẫn với Hoàng hậu, hoàng tử của Hoàng hậu được phong Thái tử, nhưng Từ Quý phi lại chưa bao giờ thụ thai.
Mẹ quỳ xuống bò đến chân Từ Quý phi, nước mắt ròng ròng:
– Thái tử dùng người nhà uy hiếp, nô tì không dám trái lời! Cầu xin Quý phi hãy cứu nô tì khỏi tình cảnh ngặt nghèo này. Van cầu Quý phi hãy cứu nô tì.
Mẹ c ởi quần áo, cánh tay, vai, sau lưng, khắp người chi chít những vết sẹo.
Từ Quý phi hít sâu một hơi. Nhưng rất nhanh, Từ Quý phi lấy lại hứng thú, nói:
– Muốn ta cứu ngươi cũng được, nhưng ngươi phải cho ta thấy ngươi có năng lực gì.
– Nô tì nguyện vì Từ gia mà xông pha khói lửa.
12.
Ta không biết mẹ và Từ Quý phi đã giao dịch cái gì. Lúc mẹ loạng choạng rời đi, ta nghe Từ Quý phi nói chuyện với tì nữ.
– Nương nương sao lại tha cho bà ta? Vạn nhất………
Từ Quý Phi:
– Cha đang dẫn quân ở tiền tuyến chiến đấu, nhưng Thái tử lại tham ô ngân lượng, lương thảo hắn đưa tới hóa ra là nấm mốc, Thái tử lại dám làm như vậy. Ngày nào hắn chưa đăng cơ thì ngày đó hắn vẫn chỉ là Thái tử. Bà ta ấy à, chỉ là đá lót đường cho bổn cung, nếu không hữu dụng thì cứ giế. t đi. Hơn nữa, bổn cung cũng muốn có một đứa con của riêng mình.
Lại thêm một kẻ chỉ biết lợi dụng mẹ.
Ta bay theo mẹ trở lại phủ Thái tử, mẹ đóng cửa đi nghỉ ngơi, ta đang buồn bực chán nản nên vô tình giẫm phải cái đèn lồ ng đang treo.
Gió nổi lên. Đèn lồ ng bay bay, ta cũng bay theo, phóng ánh mắt ra khắp chốn.
Thái tử được mọi người vây quanh đưa vào thư phòng. Mà người đang khúm núm đứng bên cạnh hắn lại chính là…cha ta.
Người nhà ta đều ngốc hết rồi.
– Điện hạ, Từ gia đã điều tra việc này rồi, nếu đến tai bệ hạ…
Thái tử:
– Thì giế. t đi. Gi. ết tất cả những người có tham dự đến chuyện này!
– Điện hạ, chúng ta không thể gi. ết hết mọi người được.
Đó là giọng của cha ta.
– Một đám ăn hại (*).
(*) gốc 饭桶 – thùng cơm. Ý chỉ người ngoài ăn khỏe ra không được việc gì.
Thái tử nổi nóng đập vỡ cái ly:
– Không giế. t thì phải làm sao? Chẳng nhẽ để bọn chúng tra ra phủ Thái tử à?
Cha vẫn kiên trì:
– Điện hạ, không thể giế. t người nữa, việc cần làm bây giờ là — sai thì sửa.
– Sửa??
Thái tử giận quá hóa cười:
– Nói nghe dễ lắm, lương thực từ đâu đến? Tiền bạc từ đâu ra?
Cha nhìn Thái tử, giọng nịnh nọt:
– Hoàng hậu nương nương, Nhạc gia.
– Không được! Nếu để mẫu hậu biết cô tham lạm lương thảo và tiền bạc, nhất định sẽ không tha cho cô…
Cha vẫn nói:
– Dù Hoàng hậu có trách tội Điện hạ nhưng Hoàng hậu cũng là một người mẹ yêu thương và lo lắng cho con mình. Mùa thu sắp đến rồi, nếu Điện hạ chịu đòn nhận tội, Hoàng hậu chắc chắn sẽ đau lòng. Điện hạ, người không thể do dự thêm nữa, sẽ dẫn họa vào thân.
Thì ra cha đã trở thành phụ tá của Thái tử.
Suýt nữa ta quên mất, người ta nói cha ta xuất thân gia thế nghèo khó nhưng ông đã nổi tiếng từ nhỏ.
Bảy tuổi biết viết, mười ba tuổi đỗ tú tài.
Nhưng sự đời nào đoán được chữ ngờ, năm mười lăm tuổi công danh của cha bị người bên nhà ngoại của Thái tử phi tráo đổi.
Để chứng minh bản thân trong sạch, rửa nỗi niềm oan khuất, cha đã lao đầu vào cây cột ở cửa nha môn. Nha dịch còn không thèm kiểm tra xem người còn thở hay không, lập tức kéo luôn đến bãi tha ma.
Nếu không phải mẹ ra tay cứu thì làm sao cha còn sống được?
Sau này, cha thề rằng sẽ tránh xa triều đường, không màng công danh lợi lộc. Ông với mẹ cùng nhau làm ăn, mở quán rượu, nuôi một chú chó nhỏ màu vàng dưới gốc liễu.
Xuân đi thu tới, chú chó nhỏ lông vàng cũng lớn dần lên, ta được đến đây.
Nhưng chẳng bao lâu, ta lại rời đi.
13.
Năm thứ tư sau khi ta chế. t.
Mẹ trở thành y sư của phủ Thái tử, còn cha là phụ tá đắc lực của Thái tử.
Khoảnh khắc cha nhìn thấy mẹ, ông kinh ngạc đến nỗi làm đổ cả tách trà.
Ông quỳ xuống kêu to:
– Điện hạ, chính người phụ nữ này đã hại chế. t con của ta, bà ta là một lang băm.
Thái tử không thèm để ý, khoát khoát tay:
– Ngươi đừng đánh giá thấp vị y sư này, đây chính là người được ca tụng là “Tống tử nương nương” đấy.
– Nhưng mà…
– Quan phụ tá, hôm nay cô đang vui, đừng làm cô mất hứng. Một đứa con chả có tác dụng gì, chế. t rồi thì thôi. Sau này ngươi đi theo cô, sẽ có vô số con cái.
……
Gió thu thổi, lá thu bay, hiên nhà dài yên tĩnh, cá chép đỏ vẫy đuôi trong ao.
Cha và mẹ đứng đối diện nhau, sắc mặt bình đạm. Mẹ lên tiếng trước, bà cung kính thi lễ:
– Gặp qua quan phụ tá Chu đại nhân.
Cha đáp lễ:
– Gặp qua Từ y sư.
Mọi thứ vẫn vậy, nhưng người đã thay đổi, chẳng có gì để nói.
Mẹ nâng gót, cha bước chân. Khi vai họ song song, cha đột nhiên ngăn mẹ lại:
– Dung nương, ngươi quay lại đi.
– Không thể quay lại được nữa rồi.
Mẹ nhìn về phía trước, bình tĩnh nói:
– Ta và ngươi đều có con đường riêng, bảo trọng!
Cha nhắm mắt lại, cố kìm nén điều gì đó trong cổ họng. Cuối cùng không nói gì nữa, cất bước rời đi.
Cảnh này giống như đã từng được vẽ trong một cuốn họa bản: Nhất biệt lưỡng khoan, các sinh hoan hỉ (*)
(*) 一别两宽,各生欢喜。tạm dịch: Nguyện sau khi chia tay, chúng ta đều hạnh phúc. Đây là một thỏa thuận ly hôn xuất phát từ thời nhà Đường. Nghĩa là hôn nhân giữa vợ chồng là định mệnh ba đời, nhưng khó tránh khỏi nảy sinh bất hòa tình cảm, khác ý, nếu hôn nhân tan vỡ sớm thì tốt nhất mọi người nên quay về con đường ban đầu và buông bỏ cùng nhau. (Baidu)
Ta thích cái hồi cha đã từng ở với mẹ. Nhưng giờ không thể biết được sắc mặt họ là thế nào.
Không quen, xa lạ quá.
Cha mẹ ơi, con đau lòng quá.
Nhưng mà quỷ, làm sao lại biết đau lòng?
Khi hoàng hôn dần buông, ta bay là là trong bóng tối, phủ Thái tử ca múa thanh bình.
Thái tử cười tươi vung tiền không tiếc tay, Thái tử phi cũng cười tươi vuốt v e cái thai trong bụng.
Người người đều vui cười.
Nhưng ở sân sau vắng vẻ, mẹ gầy gò, hốc hác băng bó vết thương và ngước mắt nhìn vầng trăng sáng. Đôi mắt đen nhánh như thấm đẫm hơi nước của mặt hồ dưới ánh trăng, tràn ngập u buồn không biết vì lý do gì.
Sân trước, cha lại uống say quá độ, đứng một mình trước gió cho tỉnh táo.
Bóng trăng cô tịch, hiện lên một màu thê lương.
Hai người cùng ngẩng đầu ngắm trăng, đôi mắt dịu dàng như nước. Giống như canh giữ chấp niệm sâu thẳm trong lòng, không bao giờ hỗn loạn dù chỉ một chút.
Cũng bởi vì, ngày hôm nay là sinh nhật của ta.
14.
Ta không phải đứa trẻ ngốc, ta biết cha mẹ ta muốn làm gì.
Sắp đến cuối thu, gió vàng se sắt, mưa rả rích rơi, phủ Thái tử xảy ra chuyện lớn.
Trắc phi, thiếp thất đều bị ra má. u sả. y thai. Chỉ có Thái tử phi là bảo đảm an toàn.
Thái tử ngồi trong sảnh đường, nổi trận lôi đình, ra lệnh tạm cấm túc Thái tử phi để điều tra rõ ràng sự việc.
Đêm đó mẹ đưa canh thuốc đến cho Thái tử phi.
– Điện hạ tra rõ ràng chưa? Người có tin bổn cung không?
Thấy đó là mẹ, cô ta tỏ ra thất vọng cực điểm:
– Tại sao lại là ngươi?
Một giây sau, cô ta lại túm lấy quần áo của mẹ:
– Dung Nương, hãy đi nói với điện hạ rằng việc họ sảy thai không liên quan gì đến ta. Cho dù ta có ghen tuông đến thế nào cũng không mưu hại hoàng tự.
– Là ta.
– Cái gì? – Thái tử phi choáng váng.
Mẹ nói:
– Món canh dược các ngươi uống đều lấy máu của ta làm thuốc dẫn. Dễ mang thai, nhưng sẽ khó giữ.
Mẹ nhìn người phụ nữ tái nhợt trước mặt, nhẹ nhàng thở dài, dường như không đành lòng lặp lại:
– Đây cũng là lần đầu tiên của ta.
Thái tử phi khó tin mà hỏi:
– Tại sao? Tại sao ngươi lại muốn hại hoàng nhi của ta? Người đâu, mau vào đây xử t. ử tiện nhân này.
Ánh mắt Thái tử phi trở nên hung ác, cô ta đẩy mẹ ra, loạng choạng bước ra ngoài, lúc đó mới phát hiện xung quanh không có ai.
– Người đâu! Người đâu! Giế. t ả ta cho bổn cung. Phải chặt ả tiện nhân này thành năm khúc, biến ả thành người lợn, mới có thể giải tỏa hận ý trong lòng ta!
Ánh mắt mẹ buồn bã:
– Thái tử phi, thực ra ta đã nói dối ngươi, ngày xưa ta cũng có một đứa con. Lúc sinh rất khổ, bà đỡ nói đó là con trai, nhưng ta và phu quân cảm thấy nếu là con gái cũng rất tuyệt. Mà không ngờ là sinh con gái thật, chúng ta vô cùng yêu quý nó. Khi đứa bé lên năm tuổi, nó mắc bệnh dịch do lũ lụt gây ra, quan phủ không quan tâm, trong kinh thành không có thuốc. Phu quân ta bất chấp dịch bệnh, lên núi hái thuốc, ta mất ngủ mấy ngày chăm sóc con, chỉ ước có thể thay con chịu đau đớn.
Họ cầu xin sự phù hộ của Phật Tổ, thần tiên, sẵn sàng đánh đổi mười năm cuộc đời để con cái được bình an vô sự hết đời.
Nhìn con lớn lên từng ngày, chải tóc, mặc quần áo cho con, dạy con đọc Tam Tự Kinh.
Mùa xuân, phu quân vẽ lông mày cho nàng.
Đứa trẻ ngồi dưới gốc đào, gặm bánh đào, lắc lắc đầu và bập bẹ – nhân chi sơ, tính bổn thiện.
– Nhân tính là thiện, vì sao có người lại không có thiện lương!
Giọng mẹ đột nhiên trở nên gay gắt, bà tiến lên hai bước, siết chặt quần áo của Thái tử phi.
– Con của ngươi đã không còn, tất cả những điều này đều là nhờ Thái tử. Hắn giế. t con ta, ta sẽ giế. t con hắn, tại sao con của ta lại ch. ết thảm dưới ngựa của hắn, trong khi đứa con của hắn sẽ sinh ra làm hoàng tử, ngay khi mở mắt ra sẽ được hưởng vinh hoa phú quý của thế giới này?
Bởi vậy, bà không chút do dự, đặt tay lên vị trí cổ của thai nhi, rắc một tiếng.
Bóp nát cái cổ non mềm đó.
Mẹ cười đến đỏ cả mắt:
– Thai nhi trong bụng ngươi mềm quá, mềm đến mức chỉ cần bóp một cái là chế. t. Cũng như con ta, bị móng ngựa giẫm lên, nát xương mặt rồi chế. t.
Ha ha ha ha……
– Đồ điên, đồ điên!
Đồng tử Thái tử phi co rút, kinh hãi nhìn mẹ như đang nhìn thấy quỷ.
Mẹ cười đến tê tâm liệt phế:
– Ta điên à? Đúng rồi, khi Như Quân chế. t, ta đã điên rồi. Điên không phải rất tốt sao? Điên sẽ không đau, điên sẽ không khóc. Sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra, nhận một lượng bạc Thái tử bố thí, chiếu rơm khẽ cuốn, rồi đem chôn đứa con bé bỏng ta đã mang thai mười tháng. Chôn trong nấm mồ lạnh lẽo! Muốn trách muốn oán thì hãy tự trách mình là người phụ nữ của Thái tử, đứa trẻ đó khi sinh ra sẽ ch. ết, ta chỉ mong kiếp sau bọn chúng sẽ tái sinh vào một gia đình tốt, không phải chỗ của ngươi, cũng chẳng phải chỗ của ta.
A Di Đà Phật.!!
15.
Thái tử phi treo cổ tusat, mang theo cả bào thai trong bụng.
Mẹ giả chế. t, với sự giúp đỡ của Từ Quý phi, bà trốn vào hoàng cung, trở thành cung nữ vẩy nước bên cạnh Quý phi.
Thái tử liên tiếp mất con, Hoàng hậu cảm thấy đây là ông trời đang trừng phạt giang sơn Đại Viêm.
Tiết trời mùa xuân, cũng là mừng đại thọ Thái hậu.
Hoàng đế quyết định chi mười nghìn lượng vàng để xây dựng Vạn Phúc lâu, thắp đèn cầu nguyện cho Thái hậu và giang sơn Đại Viêm, tổ chức đại tiệc thọ yến, cùng trời đất chúc mừng.
Tại tiệc thượng thọ, Từ Quý phi khiêu vũ trong tuyết, rồi được Thái y chẩn đoán mang thai đã ba tháng.
Tin tức đã làm quần chúng chấn kinh.
Hoàng hậu ngã ngồi xuống ghế phượng, miệng không ngừng lẩm bẩm:
– Chuyện này không thể nào, không thể……
– Làm sao mà không thể, bà ta nghĩ rằng bỏ xạ hương vào cung là ta không thể mang thai sao?
Từ Quý Phi cười lạnh khi nghe cung nữ truyền tin.
Bà ta nhìn mẹ, hơi nâng cằm:
– Không ngờ phương thuốc của ngươi thật sự có tác dụng.
Mẹ bước tới, kéo chiếc áo choàng hồ ly quấn quanh người Quý Phi.
– Nương nương, sau này không được đụng vào nước lạnh, ăn đồ ăn lạnh, càng không được giống như hôm nay, vì bệ hạ mà khiêu vũ trên tuyết. Nương nương phải thật cẩn thận chú ý thân thể.
– Ừ.
Từ Quý phi vẻ mặt uể oải, xua tay:
– Lui xuống đi, ta mệt rồi.
Sau tết.
Đây là lần đầu tiên mẹ đón tết ở hoàng cung, mà ta cũng là lần đầu tiên được tới nơi này.
Tường đỏ huy hoàng, ngói vàng lộng lẫy, khắp nơi đều là trân bảo, hiếm có vô cùng.
Tiếc là ta không có tay, không chạm vào được.
Nhưng mà đi dạo loanh quanh một hồi thì cũng chán thôi à.
Ta rất muốn được cha công kênh trên đầu, rất muốn được mẹ ôm vào lòng rồi chải tóc.
Ta muốn ăn bánh đào và kẹo hồ lô. Cha, mẹ, con nhớ hai người quá.
– Ngươi là cung nữ của cung nào?
Một cung nữ nhỏ đang đốt vàng mã sau hòn non bộ, đốt tiền giấy là điều cấm kỵ trong cung, mẹ ta nhìn thấy liền có lòng nhắc nhở.
Cung nữ nhỏ kia đang thút thít, giật mình quỳ xuống:
– Ma ma, ta nhớ mẹ, ta muốn nói với mẹ ta rằng ta không quên mẹ.
Mẹ nhẹ nhàng nói:
– Chỉ cần người thân còn nhớ tới người đã khuất thì người dưới suối vàng cũng sẽ biết thôi.
Mẹ ta cũng có mẹ đó, bà ngoại có mái tóc bạc trắng nhưng tinh thần rất hoạt bát và phong thái gọn gàng.
Mỗi lần trộm đồ ăn bị bắt được, bà ngoại lại ôm ta và kêu lên:
– Ôi ông trời của bà ơi, con lấy từ đâu ra con búp bê đất sét đó thế?
Về sau, bà ngoại qua đời vì bệnh tật.
Ta cũng nhớ bà ngoại lắm.
Sau khi cung nữ nhỏ kia rời đi, mẹ ngồi dưới đình, nhìn những chiếc hoa đăng in bóng trong mặt nước, lau nước mắt trên khóe mắt.
Đây là lần đầu tiên ta thấy mẹ khóc.
Mẹ, cha, con biết cha mẹ vẫn nghĩ đến con suốt những năm qua.
Bởi vì con chưa biến mất, bởi vì con cũng luôn nhớ hai người.
16.
Sau Tết, bụng của Quý phi lớn dần hơn, Hoàng đế mỗi ngày đều đến dùng bữa với Quý phi.
Hoàng hậu tức giận đến mức đập phá mọi thứ trong phòng.
Ta thích nhất là ngồi trên mái hiên, đếm xem hôm nay bà ta đã làm vỡ bao nhiêu chiếc bình hoa.
Càng ngày càng nhiều luôn!
Trời xuân lạnh lẽo, Hoàng đế nhiễm phong hàn.
Ông ta cũng đã lớn tuổi, căn bệnh này khiến cho xương cốt yếu đi, có nhiều ngày không phê được sổ gấp.
Quý phi đang có thai, nhưng ngày nào cũng đều đích thân đi chăm sóc Hoàng đế.
Còn Hoàng hậu thì lại không được gặp mặt tí nào.
Gặp không được, hồi cung lại nổi điên, ta nhìn mãi cảnh này cũng chán.
Mẹ không thể gặp, con trai chắc chắn cũng sốt ruột.
– Mẫu hậu, nhất quyết không thể để yêu phi đó sinh con! Một khi sinh được long tử thì hoàng vị của con sẽ bị uy hiếp đó!
Hoàng hậu cũng nóng ruột, nhưng bà ta không thể nhét nổi một người nào vào cung của Từ Quý phi cả.
Nếu Từ Quý phi sinh được con trai, Từ gia nắm được binh quyền, sẽ bắt Hoàng đế làm con tin để ra lệnh cho các chư hầu.
Nghĩ đến ả tiện nhân Từ Quý Phi kia ngày sau sẽ buông rèm chấp chính. Hoàng hậu tức đến phát hỏa, trừng mắt nhìn Thái tử:
– Đến cả con của ngươi ngươi còn không bảo vệ được, đồ vô dụng.
– Mẫu hậu, tất cả đều là do ả tiện nhân Vương Thư kia đố kị mà ra.
– Hừ!
Hoàng hậu nói tiếp:
– Đã nhắc nhở ngươi đừng ham mê tửu sắc, tập trung vào nghiệp học hành. Nếu ngươi có học thức uyên bác sẽ có thể gánh vác trách nhiệm lớn lao, khiến triều thần vui mừng. Giờ xem ngươi đã làm những gì? Ăn chơi sa đọa, chiêu mộ mỹ nhân, lạm sát người vô tội, bạo ngược thành tính, tham ô lương thảo, ngươi…ngươi…, tất cả đều do bổn cung và phụ hoàng quá nuông chiều ngươi.
Thái tử bị mắng đến mất hết thể diện, hậm hực tức tối:
– Dù sao mẫu hậu cũng đã lớn tuổi, không sánh bằng nụ cười khuynh thành của yêu phi, quyến rũ phụ hoàng…
– Hỗn xược!
Hoàng hậu tát một phát vào mặt Thái tử.
– Cút ra ngoài!