“Tử Uyên bạn học, anh rất tuấn tú a, anh là con lai sao?” Một nữ bạn học nhìn Tử Uyên hỏi.
Tử Uyên lắc đầu, hắn không biết con lai là cái gì.
“Tử Uyên, Tử Uyên, tên của anh rất cá tính a, tôi chưa từng nghe qua.” Một nam sinh đối với tên Tử Uyên thở dài nói.
Tử Uyên không biết mình nên trả lời như thế nào cho nên chỉ là nhìn nam bạn học liếc mắt.
“Tử Uyên, tóc anh thật đẹp, có thể cho tôi xem thử không?”
Lần này Tử Uyên không muốn , mãnh liệt đứng lên, nhướng mày nhìn nữ sinh vừa mới nói kia.
“A! Thật xin lỗi.” Nữ sinh kia kỳ thật cái gì cũng chưa có làm, nhưng là khi nàng thấy vẻ lãnh khốc của Tử Uyên thì không tự giác đã nói xin
lỗi.
“Không có việc gì.” Tử Uyên lạnh lùng phun ra hai chữ, lại lần nữa ngồi vào chỗ ngồi.
“Thực sự rất lãnh khốc!”
“Thật có cá tính!”
“Tôi thích, tôi muốn hắn làm bạn trai a…”
…
“Ôi ôi ôi, các bạn học, an tĩnh nào , hiện tại chúng ta bắt đầu tiết
học…” Một người đàn ông trung niên đứng ở trên giảng đài bắt đầu giảng
bài , phòng học cũng từ từ yên tĩnh trở lại…
…
Một người mới , một người lạ lẫm hoàn cảnh , một người tràn ngập khí
chất lãnh khốc, một người sáng tạo ra kỳ tích của sân trường, một đám đủ loại người…
Cuộc sống đại học của Tử Uyên bắt đầu rồi…
Mà tình yêu, tựa hồ sớm đã bắt đầu…
…
Ngày thứ nhất, cũng là ngày Tử Uyên vào học, là ngày 22 tháng 4, mà
cái tẹn Tử Uyên cũng từ ngày đó dần dần mở ra một truyền thuyết trong
học viện hoàng gia …
Lãnh khốc, tuấn mỹ, trầm mặc, ít nói, một nam nhân có hơi thở thần bí không ai dám lại gần, khiến Tử Uyên trong mắt người đời là một con
người độc lai độc vãng ( thích đi một mình), cá tính dị thường, cho nên… Các bạn học liền tặng cho hắn một thứ : danh hiệu “Lãnh khốc Vương Tử” .
Hơn nữa, sau khi biểu diễn vài bản nhạc, tài đánh đàn của Tử Uyên
cũng chinh phục tất cả người đánh đàn cổ chuyên nghiệp , bao gồm học
sinh, cũng bao gồm sư phụ, bởi vậy Tử Uyên lại được thêm hai danh hiệu
là “Thiên tài Âm Nhạc” cùng “Vương Tử Đàn cổ ” .
…
Cùng ngày nhập học.
Giữa trưa , Tử Uyên lại ở trong phòng ăn tùy tiện ăn.
Xế chiều, Tử Uyên đi phòng làm việc lấy thư, Chương Nhạc vẫn hỏi Tử
Uyên tại sao không ở trong ký túc xá của trường, Tử Uyên chỉ trầm mặc,
Chương Nhạc thấy thế cũng không hỏi nữa.
Học sinh học viện hoàng gia , bao gồm đại học, trung học, tiểu học,
trừ phi là tình huống thập phần đặc biệt, bằng không, đều phải trọ ở
trường, mà nếu không muốn trọ ở trường, cũng đều phải trải qua sự cho
phép đặc biệt của phó hiệu trưởng cùng những người khác trong hội đồng
nhà trường.
…
Sau giờ học, Tử Uyên – trong ánh mắt tại của mọi người đi ra cửa Đông của học viện, xe của Mạnh Phi Vũ chờ ở nơi đó.
Mạnh Phi Vũ mặc một bộ quần áo màu tím bó sát , lộ rõ nghề nghiệp lại rất gợi cảm, tuy nhiên, hơi thở lạnh như băng lại khiến nàng càng thần bí hơn, nàng lẳng lặng tựa vào chiếc xe Ferrari màu bạc , hấp dẫn ánh
mắt của mọi người…
Học viện hoàng gia mặc dù tụ tập toàn mỹ nữ , nhưng phần lớn đều là
học sinh, cùng vẻ thành thục, thần bí, gợi cảm của Mạnh Phi Vũ so ra
vẫn kém rất nhiều.
“Phi Vũ, thật xin lỗi, để nàng chờ ta .” Tử Uyên thấy Phi Vũ liền chạy tới, câu nói đầu tiên là nói xin lỗi.
“Lên xe.” Nói xong, Mạnh Phi Vũ mở cửa xe liền vào xe, Tử Uyên theo sau cũng lên xe.
Xe nhanh chóng “bay” ra ngoài, biến mất tại trong mắt mọi người…
…
Tử Uyên tan học lúc 5 giờ, Mạnh Phi Vũ tan việc lúc 4 giờ 39 phút,
lái xe đến trường học lúc 4 giờ 55 phút, đợi không được 10 phút đồng
hồ, Tử Uyên liền đi ra.
Xe không dừng lại liền trực tiếp trở về nhà.
…
Trở lại nhà, Tử Uyên tắm qua rồi lại bắt đầu làm cơm chiều, Mạnh Phi Vũ ngồi trên ghế sa lon đọc sách tài chính và kinh tế mới.
Cơm chiều xong, hai người song song ngồi ở trên ghế sa lon.
“ Đã quen chưa ?” Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên một chút , quan tâm hỏi.
“Rất tốt, mặc dù có một số việc không hiểu, nhưng ta đều có thể ứng phó.”
“Có cái vấn đề gì sao?” Mạnh Phi Vũ hỏi tiếp.
Nàng trước giờ lạnh lùng, nhưng là không có nghĩa là nàng là người vô tình, hôm nay sau khi đưa Tử Uyên tới trường học , nàng thỉnh thoảng
liền nghĩ tới Tử Uyên, nam nhân tới từ thế giới khác này , thật sự khiến nàngcó chút không an tâm.
“… Hôm nay, sư phụ hỏi tôi tại sao không trọ ở trường? Tất cả học sinh đều phải trọ ở trường sao?”
“Anh không cần.” Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn Tử Uyên liếc mắt, ngắn gọn đáp.
Nàng như thế nào có thể để Tử Uyên trọ ở trường!
“Vậy là tốt rồi, ta cũng không muốn trọ ở trường.” Bộ dạng lãnh khốc của Tử Uyên lộ ra một nụ cười ôn nhu .
Trong mắt Mạnh Phi Vũ lại dần trở nên ấm áp.
“Tại sao không muốn?”
“… Ta… Muốn cùng nàng ở chung một chỗ…”
…