Bằng Lăng Tím - Hạnh Phúc Là Anh

Chương 6: Một người ra đi ... một người ở lại



Hôm nay là một ngày trời đẹp , không khí trong lành , ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng cả căn nhà ấm cúng , cơn gió nhẹ man mác thổi qua tạo thành những âm thanh rì rào trên từng kẽ lá .

Hôm nay là ngày cuối cùng , Hàm Tịch Dương biết điều đó , vì vậy anh muốn cùng cô ngắm các vì sao trên trời vào tối nay , anh muốn cùng cô trọn vẹn trải qua những ngày tự do cuối cùng .

Hàm Tịch Dương vui vẻ gõ cửa phòng cô .

-Hi nhi , em ngủ dậy chưa , dậy ăn sáng nào .

Anh dịu dàng gọi cô thức dậy , vẫm bình thường như bao ngày , chỉ là …

-Hi nhi …

Anh đã gọi cô rất nhiều lần nhưng lại chẳng có bất kì tiếng trả lời nào của cô làm trong lòng anh bỗng sinh ra cảm giác lo lắng mãnh liệt . Hàm Tịch Dương vội vàng kéo nắm tay cửa rồi chợt nhận ra rằng cửa không khóa . Anh vội xông vào căn phòng ngủ trắng muốt nữ tính , rồi bàng hoàng đứng như trời trồng trước căn phòng không có ai . Anh điên cuồng tìm kiếm bóng dáng cô trong phòng tắm , rồi lại quay sang mở toang tủ quần áo của cô ra . Bên trong trống rỗng !

Cô đi rồi .

Nhưng là , cô đã đi đâu ? Hay là …

Hàm Tịch Dương kinh ngạc với suy nghĩ của mình . Đôi mắt màu hổ phách toát lên sự lo lắng hiếm thấy .

Sẽ không phải là … cô … đi tự thú chứ !

Tức thì , anh bật dậy , xoay người lập tức rời đi , lái xe tức tốc chạy tới sân bay khu vực .

——————————————————————————————————-

Tây Nhược Hi sau khi an vị ngồi trên ghế hành khách , nhìn chính mình đang từ từ bay cao lên trên khỏi mặt đất , cô lưu luyến nhìn về phía bầu trời xanh thẳm như có điều muốn nói .

Dương ca ca , anh phải sống thật tốt đó ! Hi nhi đi đây .

——————————————————————————————————–

Ngọn gió chớm đầu thu lạnh lùng thổi qua hàng cây thông vắng vẻ , tạo thành những thanh âm xào xạt thê lương .

Trước một nấm mộ đã lờn vờn xanh cỏ , một cô gái trẻ đẹp đứng lặng yên , trầm mặc . Đôi mắt toát lên sự lạnh lùng thấu tận tâm can nhìn hình ảnh cô gái đang cười tươi hạnh phúc trên khuôn mộ trắng xóa , bàn tay cô khẽ vân vê , nhẹ nhàng xoa nhẹ lên tấm hình đó . Trong đôi mắt là muôn vàn xa cách .

Đôi môi cô khẽ cất thành lời .

– Đinh Vũ Tâm , tôi và cô đời này kiếp này không còn nợ nhau nữa , bảo trọng .

Nói xong ,cô tiêu sái xoay người bỏ đi , chỉ để lại trên mặt đất một bóng lưng cao ngạo lạnh lùng .

————————————————————————————————————

Cô nhanh chóng bước ra từ quán cà phê , trên tay là một ly Expresso nóng đậm , mắt hạnh mơ màng khẽ đảo một vòng xung quanh . Đã lâu lắm rồi cô mới trở về nơi sinh của mình là đây . Nhìn lại một vòng khu phố náo nhiệt tỏa lên những tia sáng đủ màu lấp lánh trong đêm . Trên con đường đông kín những người và xe , Sài Gòn . Cô hít thở bầu không khí trong lành tự do cuối cùng , ngẩng mặt lên nhìn vầng trăng tròn vành vạnh như tỏa sáng tâm hồn cô , trái tim cô . Đôi môi khẽ kéo thành một đường cong đẹp mắt . Thanh thản chính là từ duy nhất để chỉ tâm trạng lúc này của Tây Nhược Hi .

Dáng người nho nhỏ lặng lẽ từ cửa quán cà phê bước ra , hòa vào dòng người đông nghẹt trên con phố đông người . Tây Nhược Hi mặc chiếc áo sơ mi trắng thanh thuần tinh khiết cùng quần bò đen dài . Mái tóc đen nhánh buộc gọn gàng ở phía sau , trên sóng mũi xinh xắn là gặp kính cận trí thức , đôi mắt mang theo chút ngây thơ của thiếu nữ cùng thành thục của phụ nữ làm biết bao người ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng lưng cô .

Hôm nay , cô muốn đi tự thú . Cô muốn trả lại trong sạch cho Dương ca ca của cô , cô không muốn anh chịu tội thay cô , không muốn anh vì cô mà phải mặc lên chiếc áo tù sống trong cảnh tăm tối .

Tây Nhược Hi đứng trước đèn đỏ , nhìn dòng xe qua lại cứ như chính cuộc đời này vậy , hời thời khắc khắc đổi thay . Cuộc sống vẫn cứ bon chen như vậy , hối hả như vậy , nhưng có mấy ai nhận ra được những gì thật sự quý giá trong cuộc đời họ , đến khi thực sự hối hận quay đầu lại rồi mới chợt nhận ra chính mình … không còn gì cả .

Giống như cô vậy . Cô vẫn nhớ hồi đó , khi cô nói với mẹ rằng muốn kết hôn với Quân Hạo , mẹ cô đã kịch liệt phản đối . Nhưng cô thì vẫn cứng đầu mà chạy đi đăng ký kết hôn với hắn . Cô vẫn còn nhớ được nét bàng hoàng , tức giận cùng đau lòng trong đôi mắt bà , đêm hôm ấy bà đã phải nhập viện vì cao huyết áp . Cô vẫn còn nhớ như in ánh mắt tràn đầy thất vọng của Dương ca ca , cô nhìn anh mà ngây ngô suy nghĩ oán trách rằng không phải anh vẫn luôn ủng hộ cô sao , sao bây giờ lại cũng muốn phản đối tình yêu của mình . Lúc đó , cô mới mơ màng nhận ra được chính mình đã đánh mất quá nhiều thứ , cô đã trả một cái giá quá đắt cho sự mù quáng của mình . Còn bây giờ thì sao …

Cuộc đời vẫn cứ thế trôi

Một mình ta ngồi đây chơi vơi giữa dòng người

Đau khổ , đắng cay chính mình hưởng

Luyến tiếc chi thêm lụy phần thương

Nhân sinh , tam thế trôi nhanh lãnh

Thiên hạ tri sầu khấp cố nhân …

Thế gian này cái quý nhất không phải là thứ không có được và đã mất đi, mà là hạnh phúc hiện đang nắm giữ!

Nhìn ánh đèn màu xanh nhẹ nhàng chuyển sang đỏ , cô mỉm cười . Đã đến lúc phải đi rồi.

“ Khoan đã …”

Thanh âm này …

-Tây Nhược Hi em dám bỏ chạy khỏi anh !

Cô sững sờ nhìn về phía người con trai đang chạy đến gần , đầu tóc anh rối bù , trán lấm tấm mồ hôi , đôi mắt thâm quầng mệt mỏi . Hàm Tịch Dương , sao anh … sao anh lại đuổi theo cô nhanh đến vậy chứ !

Cô giật mình xoay người chạy băng qua đường .

Tín hiệu đèn giao thông hết 30 giây chuyển sang màu xanh lá . Phút chốc máu trong toàn thân anh như ngừng chảy , anh điên cuồng lao về phía cô …

Tây Nhược Hi băng nhanh qua đường , chợt ánh đèn xe ô tô lóe lên trong đêm tối , cô bàng hoàng đứng như trời trồng , để mặc mọi thứ diễn ra , rồi …

Cả người cô được ôm trọn trong vòng tay ấm áp , mùi hương trà xanh thanh nhàn ngập tràn trong không gian , phủ kín sự sợ hãi của cô …

“ Két …ầm…” Tiếng xe ô tô phanh gấp , ma sát trên mặt đường tạo thành một thanh âm vô cùng chói tai cùng với âm thanh va chạm . Xung quanh truyền đến tiếng la hét , kêu lên của mọi người , trong đêm tối trở thành một mảnh hỗn loạn đến kinh hoàng .

Một cảm giác đau buốt tràn ngập thân thể , cô dường như có thể cảm nhận được xương cốt mình như đang vỡ tan thành trăm mảnh , trong không gian không còn mùi hương trà nhàn nhạt mà chỉ còn lại một mùi tanh nồng của máu , mùi hương của chết chóc …

Cô khó nhọc mở to đôi mắt nguyên vẹn của mình , vẫn trong vắt tựa hồ nước mùa thu , ánh trăng nhè nhẹ phủ lên đôi gò má . Cô khẽ nhíu mày nhìn về ngọn đèn đường chói lóa trong đêm, dòng kí ức kinh hoàng chảy trôi trong trong tiềm thức … Cô chỉ nhớ được mình đã vội vàng băng qua đường thật nhanh , rồi có một chiếc ô tô lao nhanh tới , rồi … chợt có một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cô – là anh , Hàm Tịch Dương .

santruyen.com

( mai ta thi rồi , có ai chúc ta thi tốt không ? Hức hức , tủi thân quá T – T )

( thôi , mình sẽ đăng luôn phần của ngày kia luôn nhé , phần mà các bạn vừa đọc là phần của ngày 19/12/2015 nên bây giờ mình sẽ đăng tiếp cho tròn chương 6 ạ , đăng luôn phần của ngày 20/12/2015 ấy ạ , chân thành cảm ơn bạn đọc …)

: Đợi anh … Chân cầu Nại Hà , bên Vong Xuyên Thủy

Đôi mắt cô hốt hoảng nhìn về mọi phía , nhưng cả người lại đau đớn đến tột cùng , cảm giác xương cốt vỡ tan ra , cơ thể tựa hồ như không phải của mình . Nhưng cô vẫn hốt hoảng kiếm tìm , kiếm tìm một đôi mắt màu hổ phách quen thuộc… cô nhìn thấy anh , nằm đó tĩnh lặng giữa vũng máu tươi đỏ thắm .

Những giọt nước mắt như chảy ra tự trong lòng , trái tim như bị một thứ vô hình đục khoét thành một vết thương thật sâu . Nỗi đau đến tê tâm liệt phế tràn ngập khắp linh hồn cô lúc này . Nước mắt tuôn rơi trên đôi gò má , hòa cùng với dòng máu đỏ thẫm vẫn không ngừng chảy ra trên người , thấm vào mặt đường lạnh băng .

“ Không … không thể … không …” Cô thều thào kêu lên những tiếng kêu nhỏ bé , như là tiếng lòng cô đang quặn thắt lên từng hồi đau đớn .

“ Dương ca ca …Dương ca ca … không … anh tỉnh lại đi …”

Cô đau đớn gọi tên anh , từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống . Mặc cho nỗi đau thể xác đang dày vò , cô dùng hết sức lực bình sinh để lại gần anh . Đôi tay run run , vươn lấy cầm lấy tay anh, lay người anh trong tuyệt vọng vô ngần .

Đôi mắt Hàm Tịch Dương yếu ớt mở ra , như đáp lại lời gọi khẩn thiết của cô . Anh nở nụ cười nhẹ nhàng , như có như không , như thực như ảo .

-Hi … Hi nhi … nhớ … phải sống cho thật tốt nhé !

Anh cười tựa gió xuân man mác , mong manh . Sâu trong đôi mắt là tình yêu vạn kiếp không thay đổi đối với cô .

-Hi nhi … Kiếp này hữu tình vô duyên , xin hẹn kiếp sau …

Đôi mắt anh cũng chầm chậm nhắm lại , anh cứ như vậy mà ra đi nhanh như cơn gió , không cho cô chút cơ hội nào để giữ lấy anh …

Cô tuyệt vọng khóc nấc lên thành tiếng , nước mắt cứ thế tuôn rơi , là vỡ nát trong tim , là đau thương trong lòng .

Cô cô chấp lay động cánh tay anh . Xa xa dường như có tiếng kêu của xe cấp cứu , nhưng cô không màng .

“ Dương ca ca …Hi nhi sẽ ngoan mà , Hi nhi không bỏ chạy nữa … anh tỉnh lại đi …”

“ Dương ca ca … anh tỉnh lại đi mà … em … em sẽ yêu anh được không ? anh tỉnh lại đi nhé … “

Cô thều thào , trong tim dâng lên một niềm đau dai dẳng .

“… Hàm Tịch Dương … anh có nghe em nói gì không … “

“ … Em xin anh mà … tỉnh lại đi …”

“ Cô ơi …chúng tôi sẽ lập tức đưa cô và bạn trai đến bệnh viện ngay bây giờ , cô không cần lo lắng …”

Cô sững sờ nhìn anh bị bọn họ nâng lên cáng đưa vào xe cứu thương , đôi tay cô cũng vì vậy mà rời khỏi bàn tay anh , trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác trống rỗng lạnh buốt làm cô hốt hoảng .

Cô thì thào gọi tên anh .

Hàm Tịch Dương , em đợi anh dưới chân cầu Nại Hà , bên bờ Vong Xuyên thủy , anh nhất định … nhất định phải đến tìm em …

Đôi mắt cô mệt mỏi nhắm lại , một giọt nước mắt trong suốt tựa pha lê chảy xuống , trước mắt dần trở nên mờ nhạt …

Chấp niệm cũng giống như thuốc phiện, chính là thứ mà cho dù cố gắng hay không, cũng không thể nào dứt ra được, đặc biệt là một chữ “ Tình”

Mạn Châu Sa Hoa

Bỉ Ngạn hoa đỏ

Nở bờ đối diện

Đỏ rực một vùng

Cùng nhớ cùng thương

Lại chẳng được gặp

Yêu phải anh

Chính là số kiếp của sinh mệnh

Em vẫn sẽ mãi chờ mãi đợi

Ba nghìn năm dù vật đổi sao dời …


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.