Trong tầng thứ chín địa cung, một chỗ hẻo lánh, nơi này ánh sáng tối đen, trong bóng đen có hai người đang đứng, đều mặc hắc sam, trong mông lung không nhìn thấy rõ ràng, chỉ là từ hình thể của hai người có thể nhìn thấy được, một người cao to lực lưỡng, một người đường cong lả lướt, chính là hai tu sĩ một nam một nữ.
Tại hắc sam của hai người mơ hồ có thể nhìn thấy một loại đồ án: ấn ký Âm Dương.
Hai người này đều là người của Âm Dương Ma Tông, thế nhưng khí tức hai người phát ra lại ẩn chứa một loại cảm giác nguy hiểm, khiến người khác vừa nhìn liền có chút kinh hãi, tu vi hai người thâm sâu vượt qua bất luận tu sĩ Âm Dương Ma Tông nào Tô Phong đã từng gặp.
– Kế Nam, nơi này quả thực có thể vòng qua đại điện, trực tiếp tiến vào trong phòng luyện đan sau Băng Cung hay sao?
Nữ tu dường long lả lướt hơi vặn vẹo thân thể, chuyển mặt hỏi nam tu.
Nam tu tên gọi Kế Nam gật đầu nói:
– Liên Âm, nơi này chính là thông đạo Âm Dương Thần Tông lưu lại, hắc hắc, coi như là người của Tà Băng Tông cũng không biết.
Kế Nam, Liên Âm…
Lúc này nếu bọn người Tô Phong có mặt ở đây, nghe được tên của hai người này nhất định sẽ thất kinh, Dương Kế Nam, Hoa Liên Âm, hai người chính là tuyệt thế thiên tài của Âm Dương Ma Tông.
Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm còn trẻ tuổi, bất quá chỉ trên dưới hai mươi, thế nhưng tu vi đã đạt tới cảnh giới Dẫn Hồn hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể bước vào Bồi Nguyên cảnh.
Hai người đều là thiên tài tầng cấp cao nhất chỉ sau Tàng Thiên Cơ.
Hiện tại hai người bọn họ trốn trong một chỗ bí mật tại tầng thứ chín địa cung, thu liễm toàn bộ pháp lực, nếu như không có tu sĩ đi bên cạnh bọn họ, rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hai người.
Trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy được dưới chân bọn họ có hai cỗ thi thể, xem ra không phải là không có người nào tới đây, mà là không có ai sống sót rời đi.
Thi thể đều mặc tử y, trước ngực có thêu tiêu ý một đoàn hỏa diễm, mơ hồ hình như là hai trưởng lão Thanh Viêm Phong của Hư Thiên Tông.
– Thế nhưng Chiến Thần Lệnh ngay trong đại điện, nếu như chúng ta vòng qua đại điện, vậy Chiến Thần Lệnh không phải tặng không công cho người khác sao?
Hoa Liên Âm không giải thích được hỏi.
Dương Kế Nam lắc đầu, nói:
– Liên Âm, lúc rời đi sư phụ không nhắc tới nàng, nhiệm vụ chủ yếu của chúng ta lần này không phải là tranh đoạt Chiến Thần Lệnh, mà là tìm kiếm trọng bảo Âm Dương Trận Đồ của bản tông.
– Âm Dương Trận Đồ?
Thanh âm Hoa Liên Âm cả kinh, nói:
– Lẽ nào Âm Dương Trận Đồ ở trong địa cung?
Dương Kế Nam gật đầu nói:
– Âm Dương Trận Đồ, đoạt tạo hóa thiên địa, cướp vạn vật âm dương, pháp quyết vô thượng Hỗn Độn Âm Dương chân quyết của bản tông viết trên Âm Dương Trận Đồ, đồng thời…
– Thế nào?
Hoa Liên Âm gấp giọng hỏi.
Dương Kế Nam nói:
– Âm Dương Trận Đồ dung hợp tinh túy trận pháp của bản tông, nếu như bị người khác lấy được, Âm Dương Hợp Hoan đại trận của bản tông sẽ vì người đó mà nguy hiểm, Âm Dương Hợp Hoan đại đạo rơi vào trong tay bất cứ tông môn nào khác, đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra.
– Âm Dương Hợp Hoan đại đạo, hì hì… Kế Nam, ta hiện ại có chút nghĩ đến cái đó…
Hoa Liên Âm hì hì nói.
Dương Kế Nam sờ soạng trên bộ ngực sữa của nàng, nói:
– Hiện tại chính sự quan trọng, chờ đoạt được Âm Dương Trận Đồ, trở về tông môn, chúng ta lại nghiên cứu phương pháp Âm Dương Hợp Hoan, hắc hắc… Chiến Thần Lệnh có người khác đi tranh đoạt, cướp được càng tốt, không cướp được cũng không cần phải cưỡng cầu, nếu không bởi vì nghìn năm trước bản tông và Tà Băng Tông tranh đoạt Chiến Thần Lệnh thì bản tông cũng sẽ không rơi vào nồng nỗi hiện tại.
Dương Kế Nam và Hoa Liên Âm cũng không biết, nhưng tu sĩ Âm Dương Ma Tông khác, trên cơ bản đã chết gần như toàn bộ rồi.
Tô Phong biết mấy vị trí tiến vào trong tầng thứ mười địa cung, rất nhanh liền dẫn mọi người tới chỗ cửa vào, nhìn thông đạo bí mật nối thông với lòng đất bên dưới, mấy người không hề hoài nghi, từ tầng thứ nhất địa cung nối thông với tầng tiếp theo, hầu như là bộ dáng giống như thế này.
Tô Phong nói:
– Từ nơi này tiến vào tầng thứ mười địa cung chính là tổng bộ băng cung đại điện Tà Băng Tông.
Hư Tử Uyên gật đầu, nói:
– Nơi này đã là tầng thứ chín rồi, không biết mấy vị sư thúc thế nào vẫn chưa gặp mặt.
Từ tầng một địa cung tới tầng thứ chín không biết có bao nhiêu tu sĩ táng mệnh trên đường, trong đó có rất nhiều là tu sĩ Dẫn Hồn kỳ trở lên, tu sĩ Trúc Thai Kỳ càng không cần phải nói, nếu là đi lạc đàn gặp phải tông môn có chút thù địch mà nói, hầu như phải chết không cần bàn cãi.
Hư Tử Uyên dựa vào Cực Quang Bảo Kính trong tay tránh thoát được vô số kiếp nạn, cuối cùng gặp Vô Chân, tuy rằng nàng đối với Vô Chân rất không thích, thế nhưng trong địa cung tràn đầy hung hiểm này cũng chỉ có thể kết bạn cùng đi.
Về phần Vân Tuyết cũng có bảo vật tông môn cung cấp, nàng cùng với Bạch Ngọc Tiên có bí pháp song tu, có thể cảm ứng được vị trí lẫn nhau, tự nhiên tụ hợp lại một chỗ, cũng giống như nam nữ tu sĩ của Âm Dương Tông, tuy rằng Bạch Ngọc Tiên và Vân Tuyết chỉ có tu vi Trúc Thai kỳ, thế nhưng cho dù gặp phải tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ cũng có thể chạy trốn.
Quan hệ giữa Hư Thiên Tông và Huyền Âm Tông coi như thân mật, trước khi Chiến Thần Lệnh xuất hiện gặp được bằng hữu Vô Chân, Hư Tử Uyên, Bạch Ngọc Tuyết, Vân Tuyết, tự nhiên đều tự đồng hành với nhau, không nghĩ tới đụng phải nhóm người Âm Dương Ma Tông, bị Âm Dương Ma Tông dùng trận pháp vây khốn, cuối cùng may mắn có Tô Phong xuất hiện mới cứu bọn họ ra.
Qua một đoạn thời gian không ngắn, Ngô Tinh biến mất đã lâu, Vô Chân dần dần hồi phục lại trạng thái ngày trước, khôi phục tâm lý địa vị lãnh đạo mọi người, nói:
– Tiến vào trong tầng thứ mười, chỉ cần có thể sống sót, tất cả mọi người tiến vào tầng thứ mười đều phải hội họp với chúng ta.
Mấy người gật đầu, đang muốn đi về phía trước, đột nhiên truyền tới tiếng đánh nhau, từ xa tới gần, tựa hồ có người đang bị truy sát, chạy về phía mấy người.
Mọi người nhất thời dừng bước chân.
Rất nhanh có người xuất hiện trước mặt bọn họ, Hư Tử Uyên nói:
– Là Vi sư thúc, Cố sư thúc…
Có ba người vừa đánh vừa lui, chạy về phía bên này, hai người trong đó chính là Vi Thu Lương và Cố Tiêm Trần của Hư Thiên Tông, còn có một người Cổ Thần không nhận ra, là trưởng bối của Huyền Âm Tông.
– Nam Cung sư thúc!
Bạch Ngọc Tiên và Vân Tuyết nhận ra người nọ, chính là trưởng lão Huyền Âm Tông, Nam Cung Thất.
Vi Thu Lương có tu vi Dẫn Hồn hậu kỳ, Cố Tiêm Trần và Nam Cung Thất đều có tu vi Dẫn Hồn trung kỳ, ba người bọn họ bị người khác truy sát, người truy sát kia thực lực không tầm thường, chí ít có hai tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ.
Ba người Vi Thu Lương nhìn thấy đám người phía trước, nhất thời trên mặt lộ vẻ kinh hỉ, tốc độ bạo tăng, chớp mắt đã đoàn tụ với nhóm người phía trước.
– Vi sư thúc… Cố sư thúc!
– Nam Cung sư thúc!
Mọi người cùng kêu lên.
Ba người khoát tay áo, Vi Thu Lương nói:
– Cẩn thận, là người Thần Vu Tông, những người này học pháp thuật Cổ Vu tộc, cả đám quỷ dị vô cùng, rất khó đối phó.
Nói xong, lập tức có năm tu sĩ toàn thân mặc hắc bào, trên mặt mang khăn màu đen, truy đuổi sát phía sau ba người, từ tu vi ngoại phóng xem xét, hai người Dẫn Hồn hậu kỳ, ba người Dẫn Hồn trung kỳ.
Trách không được ba người Vi Thu Lương có tu vi như vậy mà cũng bị truy sát chạy trốn điên cuồng.
Bên phía Tô Phong lúc này, Dẫn Hồn hậu kỳ có Vô Chân và Vi Thu Lương, Dẫn Hồn trung kỳ có Cố Tiêm Trần, Nam Cung Thất, còn có một người Bạch Ngọc Tiên thực lực không kém hơn Dẫn Hồn trung kỳ, hơn nữa có thêm Vân Tuyết, Hạ Tử Uyên, Tô Phong, tổng thể thực lực bên ngoài không thua năm người đối phương. Nếu Tô Phong bộc lộ toàn bộ thực lực thì chẳng phải bàn.
Thấy vậy, Tô Phong chỉ đứng bên cạnh Hư Tử Uyên, không hề nói chuyện, tuy nói thực lực của hắn mạnh mẽ, trong địa cũng đã không có người nào so sánh được, thế nhưng biểu hiện thực lực mạnh mẽ quá sớm sẽ khiến người khác cảnh giác, bị tu sĩ các tông môn khác cho là địch nhân cạnh tranh mà hợp tác vây công, vậy thì nguy rồi.
Vừa rồi Vi Thu Lương, Cố Tiêm Trần và Nam Cung Thất bị năm người truy sát, tự nhiên không có nhiều lời để nói, chưa được mấy câu, liền bắt đầu đánh với nhau, Vô Chân và Vi Thu Lương đối phó với một tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ Thần Vu Tông, mấy người còn lại chia ra chiến đấu với ba tu sĩ Dẫn Hồn trung kỳ.
Pháp thuật của Thần Vu Tông quả nhiên kỳ dị không gì sánh được, tuy rằng phóng xuất pháp lực, nhưng lại tỏa ra hắc khí cuồn cuộn, so với hắc khí ma đạo bình thường khác xa nhau. Hắc khí của Thi Hồn Tông mang theo kịch độc tanh tưởi, hắc khí của Âm Dương Ma Tông mang theo lực lượng hủy diệt, mà hắc khí của Thần Vu Tông giống như cơn gió nhẹ thổi qua.
Thổi không tiêu tan, đánh không nát vụn, có đôi khi rõ ràng dùng pháp bảo công kích, thế nhưng có đôi khi thẩm thấu qua pháp bảo ngăn cản, trực tiếp công kích tới trước mặt tu sĩ.
Thường thường lúc này sẽ làm tu sĩ trở tay không kịp, tay chân rối loạn, mà tu sĩ Thần Vu Tông nhân cơ hội công kích mãnh liệt.
Trong trận dấu pháp nếu như xuất hiện bất cứ sai lầm nào khác đều có thể dẫn tới trí mạng, đối với tu sĩ Thần Vu Tông cùng cảnh giới hầu hết đều không muốn trêu chọc, thế nhưng lúc này không cho phép đám người Tô Phong không chiến.
Tuy nói pháp thuật của Thần Vu Tông quỷ dị, nhưng bên phía Tô Phong mạnh hơn ở chỗ nhiều người, hai tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ của Thần Vu Tông đối chiến với Vi Thu Lương và Vô Chân không phân biệt cao thấp, nhưng tu sĩ Dẫn Hồn trung kỳ dưới trạng thái bị ba người Tô Phong, Hư Tử Uyên, Vân Tuyết bên cạnh thỉnh thoảng công kích quấy rối, tình huống vô cùng không ổn.
Thấy không chiếm được tiện nghi, chúng tu sĩ Thần Vu Tông nhất thời đều thu tay lại, đồng thời thối lui ra sau, mà mọi người đối với pháp thuật quỷ dị của tu sĩ Thần Vu Tông cũng không kịp đuổi theo.
Tu sĩ Thần Vu Tông rời đi, lúc này mọi người mới thăm hỏi những tao ngộ trong địa cung lần này, mà nói về Tô Phong mấy ngày qua, Vô Chân nói vài câu bên tai Vi Thu Lương, khiến ánh mắt Vi Thu Lương nhìn Tô Phong đã có vài phần thay đổi.
– Tô sư điệt, tiến vào trong di chỉ địa cung, sư điệt coi như đại khí vận rồi.
Ánh mắt Vi Thu Lương rơi vào người Tô Phong, khẽ cười nói.
Sắc mặt Tô Phong không thay đổi, nói:
– Sư thúc quá khen.
Cố Tiêm Trần và Nam Cung Thất đã biết được mọi chuyện xảy ra, cũng nhìn vài lần đối với Tô Phong, vẻ khinh thường trong mắt đã có ít nhiều biến hóa.
Tô Phong biết, bọn họ coi trọng chính mình không phải nguyên nhân bởi vì chính mình, mà là nguyên nhân ở chỗ Ngô Tinh, trong lòng tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác hưng phấn.
Thấy Tô Phong không hề đắc ý dào dạt kể lại quá trình quen biết với Ngô Tinh, Vi Thu Lương có chút thất vọng, không tiếp tục nhiều lời, dẫn heo mọi người tiến vào trong thông đạo nối thông tầng thứ mười.
Địa cung tầng thứ mười chỉ có hai tòa kiến trúc, một là đại điện băng cung, một là phòng luyện đan sau đại điện, tuy rằng diện tích đại điện băng cung vô cùng rộng lớn, chừng phương viên hơn trăm trượng, thế nhưng so với chín tầng đầu tiên, nơi này chỉ có thể nói là rất nhỏ bé.
Tiến vào địa cung tầng thứ mười, pháp trận truyền tống sẽ không phát sinh tình huống tùy ý truyền tống, mọi người nhất tề xuất hiện tại nhiều góc khác nhau trong đại điện băng cung, vừa vào tầng thứ mười lập tức có một cỗ hàn khí mạnh mẽ xâm nhập vào trong cơ thể mọi người.
Trách không được tầng thứ mười được gọi là đại điện băng cung, bất kể mặt đất, hay tường, hoặc là đỉnh chóp phía trên, toàn bộ đều có hàn băng đông cứng bao phủ, so với suy nghĩ của Tô Phong lúc đi qua thông đạo băng môn giống nhau, đỉnh đại điện cao tới hơn mười trượng, chính giữa là một băng trùy khồng lồ.
Vô số hàn khí từ bốn phía băng cung phán tán mạnh mẽ, toàn bộ đại điện băng cung đều bị bịt kín một tầng băng vụ trắng xóa.
Từ lúc tiến vào đại điện băng cung, tất cả các tu sĩ đều cảm giác băng hàn tới tận xương tủy, cho dù là Vi Thu Lương, Vô Chân có tu vi Dẫn Hồn cảnh hậu kỳ cũng là như vậy, bất quá Tô Phong và Hư Tử Uyên hiên nhiên không bị ảnh hưởng.
Tô Phong có tử diễm băng viêm cùng Băng quyết, Hư Tử Uyên có huyền âm hàn khí, đều là những loại hàn khí so với hàn khí trong băng cung còn mạnh mẽ hơn trăm lần, hàn khí nhập thể đều bị tử diễm băng viêm hoặc là huyền âm hàn khí thôn phệ sạch sẽ.
Toàn bộ đại điện băng cung rộng chừng trăm trượng, mấy người xuất hiện bên trong có vẻ phi thường nhỏ bé, đưa mắt nhìn lại, bởi vì tầng tầng băng vụ, mắt thường không nhìn được khoảng cách hai mươi trượng.
Trong phương viên hai mươi trượng cũng không hề thấy bất cứ tu sĩ nào khác tồn tại, bất quá tiếng nổ ầm ầm không ngừng từ phía trước truyền tới.
Mấy người nhìn nhau, lập tức tiến lên phía trước, vị trí thanh âm truyền ra chính là chỗ ghi chép cất giữ Chiến Thần Lệnh trên bản đồ. Có người nói lúc tông chủ Tà Băng Tông tử vong đã để Chiến Thần Lệnh bên người, sau đó tu sĩ tam tộc đại chiến kịch liệt, ai cũng không áp chế được hai tộc còn lại, đồng thời coi như là trong mỗi một tộc cũng có mâu thuẫn nội bộ, vì vậy cuối cùng quyết định phong ấn thi thể tông chủ Tà Băng Tông, kể cả Chiến Thần Lệnh phong ấn một chỗ. Nhưng tu sĩ tam tộc không hề biết rằng, Chiến Thần Lệnh trên người tông chủ Tà Băng Tông chỉ là giả lệnh, Chiến Thần Lệnh chân chính thì bị thiếu chủ Tà Băng Tông cầm theo giết một đường máu trốn thoát, tuy rằng bị trúng phải Ngũ Linh Phân Thần Trùy của tu sĩ Tàng gia, nhưng thiếu chủ Tà Băng Tông tìm được một nơi cực âm tại huyệt động không người trong Đông Hoang, bày ra huyền băng chủng tử, mạnh mẽ đóng băng chính mình và huyệt động, hiện tại đã trôi qua hơn nghìn năm.
Thẳng cho tới khi Tô Phong tiến vào trong đó, mở ra băng quan mới giải được phong ấn của hắn từ trong đóng băng.
…
Tô Phong muốn đi phòng luyện đan phía sau, trước tiên phải vượt qua thông đạo phong ấn tông chủ Tà Băng Tông, cũng bài trừ phong ấn của tông chủ Tà Băng Tông mới được.
Có thanh âm vang lên, nói rõ đã có người tiến vào tầng thứ mười địa cung, bắt đầu tiến hành công kích đối với phong ấn tông chủ Tà Băng Tông.
– Nhanh…
Vi Thu Lương vội vã la lên, rất sợ có người bài trừ phong ấn, cướp đoạt đi Chiến Thần Lệnh.
Mấy người Vô Chân theo sát sau người Vi Thu Lương, bên trong đại điện băng cung này tồn tại rất nhiều cấm chế các loại, khác với chín tầng đầu tiên còn có thể ngự khí phi hành, trong đại điện băng cung chỉ có thể dựa vào hai chân chạy về phía trước.
Đồng thời, trong đại điện thường xuyên gặp phải từng đạo lỗ hổng không gian, nhìn qua giống như những lưỡi dao sắc bén, nếu như bị những lưỡi dao không gian sắc bén này chạm phải, cho dù là tu sĩ Dẫn Hồn hậu kỳ cũng hoàn toàn không thể chống đỡ được.
May mà những lỗ hổng không gian này không phải quá nhiều, mấy người chạy về phía trước hơn mười trượng, đột nhiên hơn hai mươi trượng bên trái xuất hiện hai nhóm tu sĩ, toàn bộ đều là mặc hắc y, thế nhưng hình dáng có chút khác nhau.
Bên phải có bảy tám tu sĩ mặc hắc y, trước ngực là hình thêu tử thi thê thảm, mà hơn mười tu sĩ mặc hắc y khác từ đầu tới chân thuần một màu đen kịt, không có nửa điểm trang sức nào khác.