Tô Phong thấy Cổ Thần thoáng rùng mình, quả nhiên là Lý gia, một trong cửu đại tu tiên thế gia Đại Doanh, cùng với Cung gia chính Đông, Thân gia Đông Bắc, Ngô gia chính Bắc… và các tu tiên thế gia khác, quản lý mười vạn dặm đất đai Tây Bắc Đế Đình.
Nhưng, bởi vì chọc giận Đế Đình, bị Tàng gia tiêu diệt, một tu tiên thế gia cường đại như vậy bị diệt, ở Cổ Hoang đại lục này, chắc chắn là chuyện lớn. Theo những gì Tô Phong còn nhớ được, Lý gia và Tàng gia cùng nhau tranh chấp một pháp bảo gì đó, còn đó là pháp bảo gì thì ngoài những thành viên chủ chốt của Tàng gia ra, không một ai biết.
“Văn huynh” vừa nói xong, người đàn ông thô lỗ đã tiếp lời:
“Lý Nghiêm đó là cháu đích tôn của tộc trưởng Lý gia, nghe nói là người duy nhất chạy thoát”.
“Văn huynh” nói:
“Ngay cả một kẻ chạy thoát cũng không tha, xem ra trên người Lý Nghiêm chắc chắn có thứ mà Đế Đình cần. Nghe nói Tàng gia đối phó với Lý gia vì một món bảo vật, xem ra quả nhiên không giả”.
Người đàn ông thô lỗ cảnh giác nhìn khắp xung quanh, thì thầm nói:
“Ta có thông tin bên trong…”
Tô Phong cùng Cổ Thần hai người nhìn nhau thần sắc bất biến, tinh thần thì nâng cao lên không ít. Đối với việc Tàng gia tại sao tru diệt Lý gia, hai người cũng rất hiếu kì.
“Văn huynh ” cũng nhìn tứ phía, thì thầm nói:
“Lỗ huynh, mối quan hệ giữa chúng ta còn gì mà không thể nói chứ?”.
Người đàn ông thô lỗ đảo đảo tròng mắt, một lúc lâu sau mới thì thầm nói:
“Nghe nói liên quan đến Côn Ngô bí cảnh, Lý gia hình như biết bí mật gì đó, nên mới rước họa vào thân”.
Côn Ngô bí cảnh, Tô Phong đường nhiên biết. Tô Phong đọc qua truyện, lúc Cổ Thần mười sáu tuổi, Côn Ngô bí cảnh đột nhiên xuất hiện trong thế gian, không ít đệ tử Hư Thiên Tông đi vào Côn Ngô bí cảnh, kết quả trừ Vô Chân, không một ai sống sót trở về, khiến đệ tử hậu bối Hư Thiên Tông đại thương nguyên khí.
Chính vì vậy, lần chiêu đồ tiếp theo, Hư Thiên Tông phải tăng số lượng lên rất nhiều, tiêu chuẩn chiêu đồ cũng giảm đi không ít, nếu không một Hậu Thiên cảnh tầng năm tu vi như Cổ Thần sao có thể may mắn được nhận?
Côn Ngô bí cảnh…?
“Văn huynh” ngạc nhiên nói,
“Tiên cảnh trong truyền thuyết này thực sự tồn tại sao?”.
“Đương nhiên có thật”.
Người đàn ông họ Lỗ thì thầm nói:
“Bí mật của Côn Ngô bí cảnh đang nằm trong tay Lý Nghiêm, nên Đế Đình mới giăng thiên la địa võng hòng bắt hắn”.
“Văn huynh” nói:
“Bây giờ cả lãnh địa Thân gia đều bị phong tỏa, haizzz, Lý Nghiêm đó từ lãnh địa Lý gia, chạy qua lãnh địa Ngô gia, nhưng lại để lộ hành tung ở lãnh địa Thân gia. Nghe nói thiên tài số một Đại Doanh triều, Đế Đình thái tử Tàng Thiên Cơ đích thân đi bắt, lần này thì hắn chết chắc rồi”.
“Tàng Thiên Cơ?”.
Tô Phong nghe thấy vậy, liếc sang Cổ Thần thấy hắn đang nghiến răng.
Người đàn ông họ Lỗ xuýt xoa, nói:
“Nghe nói không một ai chạy thoát khỏi tay Tàng Thiên Cơ, Tiên Thiên Cơ xuất thủ, chưa một lần thất bại…”
“Đúng vậy… hắn quá lợi hại”.
“Văn huynh” gật đầu nói.
…
…
Sau đó, hai người lại thì thầm trao đổi không ít nội dung, đều là liên quan đến truyền thuyết Tàng Thiên Cơ và những gì Tàng Thiên Cơ đã trải qua. Tô Phong về cơ bản đều biết nên cuộc nói chuyện của họ không còn thu hút sự chú ý của hắn nữa.
Ăn xong cơm, Tô Phong cùng Cổ Thần đặt hai gian phòng, nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới khởi hành. Còn về chuyện Lý gia, Tàng Thiên Cơ, Lý Nghiêm… gì gì đó, tạm thời bỏ lại phía sau. Với thực lực hiện tại của hắn, có thể xưng vương xưng bá ở thành Nhạc Thủy, nhưng đối với cả Đại Doanh triều mà nói, mới chỉ là con tép.
Việc trước mắt hắn phải làm là vào Hư Thiên Tông, sau đó tiếp tục tu luyện. Đến lúc đó mới có tư cách xuất hiện, so tài cũng các tu sĩ trong thiên hạ.
Nghỉ một đêm ở khách điếm Đại Tiên, sáng sớm hôm sau, Tô Phong dùng nửa canh giờ để thổ nạp, cùng Cổ Thần ăn xong bữa sáng rồi mới ra khỏi khách điếm Đại Tiên, đi tiếp về phía Bắc. Không lâu sau, hai người đã đến được cổng thành phía bắc.
Bây giờ vẫn còn sớm vậy mà hai bên cổng thành và cả bên trên tường thành đã đứng đầy tu sĩ. Họ đều có tu vi Tiên Thiên trở lên, hơn nữa người thủ lĩnh ăn vận như tu sĩ có tu vi Tiên Thiên cảnh tầng bảy.
Hai người thầm cảm thấy ngạc nhiên, hay là thành này đã biết tin có yêu tộc xâm nhập? Nếu không sao lại cảnh giới sâm nghiêm như vậy.
Sự ngạc nhiên trong lòng không hề khiến Tô Phong dừng bước chân. Hắn tiếp tục đi về phía cổng thành, đến khi chỉ còn cách ba trượng thì thủ lĩnh Tiên Thiên cảnh tầng bảy giơ tay chặn lại, nói:
“Thành này đã bị cấm, nghiêm cấm tu sĩ ra khỏi thành”.
Cấm thành? Tô Phong nói:
“Hôm qua ta mới vào thành, sao không thấy có lệnh cấm?”.
Người đó nói:
“Chỉ cấm xuất thành, không cấm vào thành”.
Tô Phong nghĩ, hôm qua vào thành hình như cũng không thấy có người xuất thành.
Hai người không có việc gì ở đây nên cũng không muốn ở lại lâu, cộng thêm lệnh cấm này không biết duy trì bao lâu, không lẽ cấm một tháng thì cũng phải ở lại Thân Nam Thành này một tháng?
Cầm hơn mười viên linh thạch trong tay, Cổ Thần tiến lên phía trước, đưa cho người trước mặt, nói:
“Tại hạ có chuyện gấp, mong huynh đài linh động cho”.
Mười viên linh thạch tương đương với thu nhập một tháng thủ thành, người này nhìn linh thạch trong tay Cổ Thần, mắt sáng lên, rõ ràng có động lòng, nhưng, hắn vội thu ngay ánh mắt đó lại, đẩy tay Cổ Thần, nói:
“Đây là mệnh lệnh của Đế Đình, không ai linh động được”.
Tô Phong thấy vậy nhíu mày, nói:
“Vậy thành này bị cấm bao lâu?”.
Người kia nói:
“Tất cả đợi lệnh Đế Đình, Đế Đình bảo cấm bao lâu thì cấm bấy lâu”.
Cổ Thần nghe vậy, lạnh sắc mặt, nói:
“Huynh đài không định cho ta xuất thành?”.
Người này cẩn thận nhìn Cổ Thần cung Tô Phong một lượt, chỉ thấy tu Tiên Thiên cảnh tầng bốn, khinh bỉ nói:
“Ngươi đang giận đấy à?”.
“Đúng là như vậy…”
Cổ Thần gật gật đầu.
Lúc này, gần đó cũng đang có rất nhiều tu sĩ đi đến, la hét đòi xuất thành, rõ ràng tu sĩ từ ngoài thành đến, không chỉ có một mình Tô Phong Cổ Thần.
Người kia vỗ vỗ ngực, nói:
“Ta tên Thân Chiêu Sử, là tu sĩ Đông Bắc thế gia Thân gia”.
Nói đoạn, tay phải Thân Chiêu Sử đẩy mạnh vai Cổ Thần, tay trái chỉ vào ngực mình, nói:
“Rất giận sao? Khó chịu sao? Nếu như muốn xuất thành thì lấy kiếm của ngươi ra, chém vào đây này… chém đi… có gan thì chém lão tử một kiếm đi, là ngươi có thể xuất thành”.
“Ha ha ha ha…”
Đám tu sĩ hai bên cổng thành cười vang, xem ra, đây không phải lần đầu Thân Chiêu Sử huênh hoang như vậy.
“Đến đây… chém vào lão tử đây này, không phải ngươi đang rất giận sao? Không phải đang rất khó chịu sao? Mẹ kiếp, đồ nhát gan….”
Thấy Cổ Thần không nói gì, Thân Chiêu Sử càng hung hăng hơn, tiếp tục đấy vai Cổ Thần.
Cổ Thần bị Thân Chiêu Sử đẩy, lùi liền ba bước, ánh mắt nhất thời trở nên nghiêm nghị, mặc dù giết Thân Chiêu Sử chắc chắn sẽ bị Thân gia báo thù, nhưng Cổ Thần lúc này thực sự muốn rút kiếm chém Thân Chiêu Sử thành hai mảnh.
Thân Chiêu Sử dùng tay đẩy vai Cổ Thần, nói ra những lời này, chẳng khác gì đùa với mãnh hổ, tự tìm đến cái chết.
Tô Phong thấy vậy nhíu mày lại, nhiệt độ xung quanh bắt đầu trở lên lạnh buốt trong nháy mắt. Xung quanh mọi người vội vàng lùi lại, trên tay Tô Phong không biết lúc nào xuất hiện một quả cầu bằng năng lượng, nhìn qua cũng đủ phát khiếp. Trong quả cầu, từng luồng chân khí bạo ngược đang xoay tròn còn tỏa ra hàn khí.
Cảm nhận được hơi thở trên người Tô Phong, một người đứng xem hô lên:
“Là Thần Hải Cảnh nhưng chân khí lại khá lạ”.
Mọi người bắt đầu chỉ chỏ bàn luận, còn Tô Phong đi từng bước từng bước về phía tên Thân Chiêu Sử. Bỗng một lão già bay tới, chắn trước mặt tên Thần Chiêu Sứ, rồi nhìn về phía Tô Phong mỉm cười nói:
“Xin vị huynh đệ này thủ hạ lưu tình! có gì chúng ta nói chuyện”.
Nói xong lão già ra hiêu cho tên Thân Chiêu Sử kia, tên kia vội vàng đứng giậy xin lỗi Tô Phong cùng Cổ Thần, rồi cúi đầu đứng sang một bên. Thấy vậy Tô Phong cũng không nói gì, sắc mặt hơi hòa hoãn lại. Lão già thấy vậy liền nói:
“Mong vị huynh đệ này thông cảm! Đây là lệnh của Đế Đình phát ra, chúng ta chỉ làm theo mà thôi, mong vị huynh đệ thông cảm”.