_Ngọc Thụ, anh không sao chứ?- Tôi lo lắng nhìn anh.
_Tôi không sao. Chỉ là vết thương ngoài da thôi- Ngọc Thụ mỉm cười nói cho tôi yên tâm.
_Bị thương thế mà không sao gì? Bầm hết cái mặt đẹp trai rồi còn gì- Tôi nhìn vào khuôn mặt của Ngọc Thụ
nói, nhìn mặt của anh ta lúc này trông rất giống trẻ con vừa mới đánh
nhau về.
_Hết đẹp trai thì đi với cô mới hợp chứ- Ngọc Thụ true.
_Gì, ý anh là tôi xấu hả?- Tôi trợn mắt nói- đã thế tôi cho anh thành người xấu xí nhất luôn.
Nói là làm tôi đánh Ngọc Thụ mấy
cái hết sức vậy mà anh ta cũng cười thật là chắc bị người ta đánh đến
điên luôn rồi. Thế là tôi dở tuyệt chiêu nhéo má:
_Đau quá. Muốn ám sát tôi àh- lúc này tên Ngọc Thụ mới chịu la đau đấy, làm tôi hả hê kinh khủng.
_Hehehe vậy thì từ nay đừng có chọc tôi nữa nhé- Tôi hài long nói.
_Hừ, chờ đấy- Ngọc Thụ ôm má nói.
Sau khi Vũ Lâm giải quyết xong bọn kia, anh đến chỗ của tôi và Ngọc thụ:
_Sao rồi hả?- Vũ Lâm đập vai thằng em mình nói.
_Vẫn còn chưa chết- Ngọc Thụ nói.
_Hừ, lần sau cho chừa cái tội nóng
nảy không bỏ được. Nếu hôm nay anh không ra tay thì chú mày chắc phải
nằm viện mấy tháng đấy- Vũ Lâm lên giọng anh hai nói.
_Vâng cảm ơn anh.- Ngọc Thụ giả làm đứa em ngoan nói.
_Biết thế là được, mà sao bà cô này lại ở đây- Vũ Lâm chỉ vào tôi nói.
_Nè, tôi chưa có già, sao dám bảo tôi bà cô hả- Tôi tức nói.
_Ồh không già sao. Xin lỗi nhé không biết- Vũ Lâm chọc tức tôi.
_Hứ- tôi tức nói không nên lời.
_Anh Vũ Lâm àh thôi đi, Trân Trân vì em mà bị bắt tới đây đó. Anh đừng chọc cô ấy nữa- Ngọc Thụ bênh tôi heheheh.
_Vậy sao? Chà…chà…cô cũng có giá để người ta bắt cóc hả?- Vũ lâm không coi lời nói thằng em trai mình ra gì àm vẫn tiếp tục chọc tôi.
_Anh…..- tôi tức điên lên bay vào đánh anh ta thì ôi không, cái chân tôi không chịu nghe lời mới nhấc
chân lên thôi thì đã té ngã rồi cũng tại lần bị bong gân chưa khỏi
huhuhuuh. May mắn sao có một tên đáng ghét và một người đáng yêu đỡ tôi
chứ nếu không em về với đất mẹ rồi.
_Muốn đánh tôi hả? trời phạt cô đấy- Tên Vũ Lâm tuy quan tâm nhưng lại khoái làm tôi tức dù trường hợp nào.
_Hứ, tôi không thèm chấp- Tôi bực tức không thèm để ý luôn.
_Thôi hai người này khoái cãi nhau
thế hả? Bây giờ nói chuyện chính đây nè- Ngọc Thụ nói to- Tại sao anh
lại ở đây. Em nhớ là em đâu có cho ai biết chuyện này đâu.
_Àh, Anh Phong gọi bảo anh đến giúp cái tên non nớt như chú mày đó- Vũ Lâm trả lời mà mắt vẫn đấu với tôi.
_Anh hai sao? Anh hai làm sao biết chuyện này- Ngọc Thụ nói làm tôi chột dạ rồi vì tôi là người nói mà.
_Vậy thì chắc có ai nói với Anh hai rồi- Vũ Lâm chống cằm suy nghĩ.
_tôi nói đó- Tôi đành nói thôi, dù thế nào họ cũng biết, biết trước với biết sau cũng là biết mà.
_Hả? Cô sao, không thể nào? Anh hai chưa bao giờ nghe lời bất cứ lời nói của đứa con gái nào chỉ trừ mẫu
hậu nhà tôi thôi.- Vũ Lâm kinh ngạc nói. Ngọc Thụ đứng bên cũng nhạc
nhiên không kém.
_Thật không giả đâu.Tại tôi lo cho
Ngọc Thụ có chuỵện gì mới gọi thôi. Tuy tôi không biết anh ấy…àh không
TGĐ như thế nào chứ. Khi tôi nói là Ngọc Thụ gặp nguy hiểm thì TGĐ rất
lo lắng và tức giận với tôi nữa mà- Tôi ủ rũ nhớ lại nói. Không biết sao tôi lại thấy khó chịu nữa .
_Cô lo cho tôi- Ngọc Thụ nhìn vào mắt tôi hỏi.
_Uk, tại tôi mà anh mới đi đánh
nhau mà bị thương mà- Tôi áy náy nói. Ngọc Thụ tự nhiên nhìn tôi với con mắt rất chi là lừa tình làm tôi không dám nhìn vào.
_Vậy ra cô là người đầu xỏ gây ra vụ này- Vũ Lâm mắng tôi.
_Xin lỗi tôi không cố ý- Tôi hối lỗi nói.
_Anh Lâm đừng nói thế với cô ấy, cô ấy đâu muốn thế đâu- Ngọc Thụ lại lần nữa bênh tôi, làm tôi rất cảm động.
_Hừ, thôi trễ rồi, đi về thôi- Vũ Lâm nói nhìn đồng hồ hiệu trên tay mình.
_Anh àh, anh đi về nàh trước đi, em trở Trân Trân về bệnh viện tện thể sát trùng vết thương luôn- Ngọc Thụ nói
_Tùy em- Vũ Lâm bất lực nói rồi đi ra kho hàng lên xe của mình đi về.
Vũ Lâm đi rồi, Ngọc Thụ diều tôi vào xe, lúc này anh ta còn sức nữa đâu mà bế tôi chứ hắc…hắc…
Buổi nhạc hội của Phi Luân Hải,
_wow anh Ngô Tôn đẹp trai quá- Ngọc Lan dung ánh mắt sáng rực nhìn thần tượng của mình nói.
_Ah hèm tiểu thư Ngọc Lan cô làm ơn chú ý bạn trai mình đang đứng ở đây- Vũ Ngọc nhìn Ngọc Lan mà ý như nói hoa đã có chủ đừng có mà muốn “hồng hạnh vượt tường”.
_hắc…hắc…anh ghen hả- Ngọc Lan được cớ chọc ghẹo anh chàng.
_Hứ, ai thèm ghen chứ- Vũ Ngọc hờn giận nói.
_Thôi mà bạn trai tôi vẫn đẹp trai nhất – Ngọc Lan nịnh nọt.
_Coi như biết điều đấy- Vũ Ngọc hả hê nói.
_Hai người thì tốt rồi nhìn lại
người yêu tôi kia kìa không còn là thục nữ nữa. Nói cách mấy cũng không
được- Tiêu Hoằng hờn dỗi nhìn cặp tình nhân rồi quay sang nhìn người yêu dấu Tần Tranh haiz.
_Anh Ngô Tôn, anh Đông Thành, anh
Diệc Nho, anh Á Luân, I Love You- Tần Tranh không ngớt lời ca tụng làm
cho ai kia điên maú mà không làm được gì.Bởi vì họ là hàng víp nên được
ngồi ghế vip hàng đầu, la ó không sợ. Riêng về phần Vũ Phong không biết
làm gì từ nãy đến giờ im thin thít, ngồi khoanh tay vẻ mặt dăm chiêu
lạnh đến hết cỡ làm nhiểu người không muốn ngồi gần. Thật ra anh ta đang ghen tức với thằng em mình đây mà.
Trong tiếng nhạc sập sềnh,Vũ Phong đang trầm tư, uất hận, bỗng tiếng chuông đệin thoại của anh vang lên:
_Alô, anh nghe đây- Vũ Phong chán nản nói.
_Anh hai ạh, mọi chuyện giải quyết xong rồi. Quả như anh đoán xém nữa thằng Ngọc Thụ bị thương nặng rồi- Vũ Lâm nói.
_Uk điều naỳ anh biết mà, tính của
nó bình thường thì ổn nhưng khi nóng giận lên thì lại mất lý trí lẫn
cảnh giác- Vũ Phong bình thản nói.
_Có chuyện này em không biết có nên hỏi anh không?- Vũ Lâm lưỡng lự nói.
_Ở đây hơi ồn, em về nhà anh chờ đi, nói chuyện cho dễ- Vũ Phong nói.
_Vậy cũng được- Vũ Lâm nói rồi cúp máy.
Quay sang nói gì đó với Vũ Ngọc rồi anh bỏ đi. Vũ Phong chạy nhanh về nhà chỉ với 15 phút thôi. Bước vào
nhà thì đã thấy Vũ Lâm ngồi trong phòng khách đợi rồi trên bàn còn bày
ra đồ uống và mấy món ăn nhẹ.
_Em cũng tự tiện nhỉ- Vũ Phong mỉm cười nhìn thằng em trai nói.
_Thì nhà anh cũng giống nhà em mà lo gì?- Vũ Lâm nói lại, tiện thể rót một vang đỏ cho Vũ Phong.
_Em có chuyện gì thì nói đi- uống xong một ngụm vang đỏ của Vũ Lâm đưa, anh nói.
_Chuyện là thế này em muốn hỏi anh
giải quyết sao với Nguyệt Bang. Dù sao bên đó cũng có giao tình với ba,
em chỉ lo ba sẽ lại ..- Vũ Lâm ngập ngừng nói.
_Chuyện đó em yên tâm đi, anh đã có kế hoạch hết rồi, anh đã cử người điều tra, lấy chứng cứ phạm gia quy
của “ Tứ đại bang hội” thì phải chịu trách nhiệm thôi- Vũ Phong nhàn
nhạt lắc ly rượu trên tay nói.
_Em hiểu rồi, dạo này việc trong bang cũng ổn định không thấy điều bất thường gì hết.- Vũ Lâm nói.
_Thế còn bên công ty em quan sát ra sao?- Vũ Phong hỏi.
_Cũng không có gì mới chỉ là Nguyệt Gia tự nhiên biến mất, chị em Nguyệt Hân, Nguyệt Nhi cũng chưa thấy
hành động gì sau vụ của Trân Trân thư ký của anh cả- Vũ Lâm thản nhiên
nói.
_Nhớ đừng lơ là, không chừng trong
tĩnh có động- Vũ Phong nhắc nhở, nhưng nghĩ đến Trân Trân anh lại vửa
thương vừa bực cảm xúc nói không nên lời.
_Àh, em quên chưa hỏi anh? Bộ cô thư ký Trân Trân gọi điện cho anh nói vụ Ngọc Thụ hả?- Vũ Lâm thắc mắc hỏi.
_Uk, thì sao?- Vũ Phong thản nhiên nói.
_Không em chỉ thấy lạ thôi, anh đâu bao giờ chịu giúp ai làm gì đâu, nhất là phái nữ- Vũ Lâm vu vơ nói.
_Có lien quan đến em trai mình mà không quan tâm được sao- Vũ Phong chối biến.
_Ồh, anh trai tôi thương em mình ghê- Vũ Lâm chọc ghẹo.
_Hừ, chỉ có đứa em như chú mới nghĩ xấu tôi thôi-Vũ Phong cười cười nói.
_Còn việc nữa, không biết làm sao
mà bọn Bang Thần Giáo lại bắt cóc nhỏ Trân Trân nữa. – Vũ Lâm nói, làm
vô tình hại thêm mạng người sắp phải nằm viện vài năm rồi.
_Sao? Trân Trân bị Bang Thần Giáo bắt cóc- Vũ Phong quát lớn xém nữa rớt luôn ly rượu cầm trên tay.
_Anh phản ứng gì giữ vậy. Theo em
nghĩ chắc bọn nó muốn hù Ngọc Thụ tha cho thôi-Vũ Lâm nhàn nhạt nói. Vì
từ sau vụ “ Sát thủ đánh thuê” anh đã biết anh trai mình yêu cô thư ký
ngốc nghếch đó, nên anh quyết định rút lui.
_Vậy em giải quyết bọn chúng sao rồi- Vũ Phong cố bình tĩnh hỏi.
_Àh, em chỉ mới bắt bọn chúng mang về cho Bang Chủ Thần Giáo giải quyết rồi- Vũ Lâm ngây thơ nói.
_Được rồi, em hãy báo cho Bang Chủ
Thần Giáo rằng giải quyết sao cho tốt nếu không đừng trách anh ác độc-
Vũ Phong bóp nát luôn cái ly đang cầm, ánh mắt đáng sợ lóe lên tia lữa
như muốn đốt chết người ta.
_Em sẽ làm. Nhưng em muốn nói cho
anh biết yêu thì nói cho người ta biết đi, nếu không hối hận đó nha. “
Đêm fài lắm mộng”- Vũ Lâm đặt tay lên vai Vũ Phong nói rồi ra về. Làm
cho ai kia ở lại đỏ mặt không nói được lời nào, trúng tim đen nói sao
được nữa.
Bệnh viện, phòng 505,
Ngọc thụ đưa tôi lên phòng rồi mới chịu về
_Không cần phải lo thế đâu. Tôi ổn mà- Tôi mỉm cười nói.
_Thật không- Ngọc Thụ nghi ngờ nói.
_Cái anh này, anh nói câu này mấy
lần trong ngày hôm nay rồi đấy. Tôi nghĩ anh nên lo cho cái vết thương
trên mặt mình thì tốt hơn, mất đẹp trai kua gái khó lắm đấy- Tôi chọc
anh ta.
_Sợ gì chứ? Miễn có người chịu là được rồi- Ngọc Thụ nói mà mắt cứ nhìn tôi, làm như muốn nói tôi vậy áh.
_Thôi..anh về đi,- nói rồi tôi đẩy anh ta ra ngoài, đóng cửa lại .
_Phù, sao anh em nhà này khoái làm mình không làm tim nhảy thì cũng ngượng ngùng chứ- Tôi tự độc thoại.
Đầu óc tôi tự nhiên alị nghĩ đến Vũ Phong người làm cho tôi đau tim, nhảy tim nhiều nhất, không biết anh ta còn giận không nữa. Thôi đành đi tắm trước rồi tính sau, hôm nay hao
tổn mồ hôi nhiều rồi.
Trong lúc đó, tự nhiên lo lắng cho
cô gái ngốc nghếch kia, Vũ Phong lái ôtô chạy đi thật nhanh để đến bệnh
viện xem nha đầu ngốc đã về bệnh viện chưa hay đi cùng anh nào. Bước
nhanh lên phòng của Trân Trân, thấy cửa khóa muốn xác coi nàng có ở
trong không,anh lấy luôn chìa khóa sơ cua, mở cửa vào chẳng thấy ai định bỏ đi thì ôi no Trân Trân ngu ngốc quên mang quần áo vào thay ,quấn cái khăn lông chạy ra ngoài, phát hiện ra có người thì quá muộn màng rồi:
_A..-chưa nói hết thì đã bị bịt miệng lại rồi.
_Đừng la- Vũ Phong khe khẽ nói, tiện thể đẩy cánh cửa khép lại.
_Sao sao..lại ở đây- Tôi nói không nên lời.
_Àh..đnế thăm em thôi- Vũ Phong gãi đầu nói tự nhiên nhìn xuống dưới không chớp mắt. Làm cho Trân Trân ngu
ngốc nhìn theo mới nhớ ra mình đang quấn có cái khăn tắm àh.
_Anh…anh ra ngoài đi- ngượng ngùng nói.
_Ờh..ờh- Nói rồi Vũ Phong bước ra
ngoài đóng cửa lại mà trong lòng thì cứ nóng hực hực như lò than vậy.
Trân Trân cũng có khá gì đâu, nghĩ lời bố mẹ răn dạy: “ Nếu để con trai
nhìn thấy thân thể thì phải cưới, không thì phải mang về cho hai ông bà
xử tử”, nhớ lại không cũng đủ hoàng hồn rồi.