Bạn Trai Siêu Nhân Của Tôi

Chương 39



Gloucester vừa chấm dứt điện thoại, “Siêu nhân” liền bị bắt phải ra sức, cùng với nhân viên nhà máy điện nguyên tử sửa chữa lại nhà máy, phàm là việc gì nguy hiểm lại nặng nề toàn bộ đều ném cho anh làm, dù cho siêu nhân thể lực có tốt thật cũng thấy có chút chịu không nổi, đáng tiếc anh không có cách nào kêu khổ được, ai bảo đối phương là anh vợ nhìn mình không vừa mắt chứ.

Đối với chuyện này, Amy không bình luận gì, cô cũng đồng ý với quan điểm của anh trai, ai làm hỏng thì người đó sửa chữa lại thôi, thuận tiện còn có thể khiến vị hôn phu thân mật của cô biết rằng vợ tương lai không dễ lấy như vậy đâu.

Mấy ngày sau, Clark về nhà đưa tới cho Amy một tin tức.

“Anh nói có công ty nước hoa muốn mượn tòa soạn báo làm bối cảnh để giới thiệu nước hoa mới của họ?”

“Đúng vậy, có tên gọi là “Độc nhất vô nhị”, em có hứng thú sao? Anh hình như còn chưa tặng em món quà nào.” Clark cảm thấy phụ nữ hẳn là đều thích những thứ như trang sức châu báu nước hoa gì đó.

“Em có cái này là đủ rồi, nước hoa không thích hợp với em.” Amy giơ chiếc nhẫn trên tay lên. “Có điều em có thể đi xem không? Em còn chưa từng nhìn thấy trường quay phim thế nào.” Cô nhớ rõ cùng ngày đó có phiền toái lớn. (Nguyên tác: sau khi bị Lex Luther khinh miệt từ chối, nhà khoa học Miranda phát minh ra một loại nước hoa mới, xịt nó ở khắp đại sảnh Nhật báo Hành tinh, khiến cho tất cả mọi người đột ngột trở nên si tình mê mẩn, Lois chịu tác dụng này liền quyến rũ Clark. Vì Clark là siêu nhân nên không chịu ảnh hưởng của nước hoa. Sau đó, Miranda lợi dụng nước hoa khiến Luther trong một bữa tối biểu lộ tình yêu với Lois. Cuối cùng, khi Miranda thành công sử dụng nước hoa phun ra toàn bộ thành phố, Luther cảnh báo siêu nhân phải ngăn cản hành động của cô ta – tìm hiểu từ Baidu). Cô cũng không muốn Lois đến quyến rũ Clark, nếu anh nhất thời không kiềm chế nổi thì làm sao đây?

Những vấn đề như tình địch, tuyệt đối phải ngăn chặn!

“Hẳn là không thành vấn đề, anh sẽ nói với tổng biên tập.”

Lời đề nghị của Clark rất nhanh được phê chuẩn, White thật ra là một người rất dễ nói chuyện, chỉ cần bạn dùng đúng cách.

Amy được đồng ý, liền làm đủ hết chuẩn bị, đúng ngày đến tòa soạn báo.

“Em bị cúm à?” Clark nhìn Amy đeo khẩu trang, giơ tay sờ sờ trán cô, may mắn, không có phát sốt.

“Anh mới bị cúm ý.” Amy tháo khẩu trang xuống, bây giờ mà đeo vẫn còn quá sớm. “Em chuẩn bị cho chuyến đi tham quan tòa soạn thôi, nhiều mùi hương nước hoa như vậy cùng hòa một chỗ, nhất định sẽ rất khó chịu.”

Clark lại thông minh nghĩ ra điều gì: “Sẽ có phiền phức gì sao?”

“Hm hmm, anh sẽ được chứng kiến sức mạnh của “tình yêu” đó~!” Amy nói với giọng cảm thán.

“Tình yêu? Sức mạnh?” Clark chẳng hiểu ra sao.

“Ôi dà, chờ rồi anh sẽ thấy, chúng ta đi nhanh thôi, anh cũng đừng đến muộn.” Amy lười giải thích, trực tiếp đẩy Clark ra cửa, “Em mang theo đồ ăn tiện lợi, tòa soạn báo chỗ anh có lò vi sóng đúng không? Buổi trưa chúng ta ăn ngay tại đó cũng được.”

“Hả? Ừ.”

Hai người cùng bắt xe tới tòa soạn, nhân viên trong tòa soạn rất nhiệt tình chào buổi sáng hai người, Amy đã đến đây mấy lần, mọi người đều nhớ rõ cô.

“Ồ, cô đã đến rồi, Amy.” White lúc nào cũng là người đến sớm nhất phất tay vẫy vẫy Amy.

“Xin chào ông White, hôm nay đã làm phiền rồi.” Amy từ trong ba lô lấy ra một bịch giấy nhỏ đưa cho Perry White: “Đây là bánh quy tôi tự nướng, hy vọng ông sẽ nhận.”

“Ồ, đúng lúc tôi đói bụng chứ.” Perry White vui vẻ nhận lấy bịch giấy, lấy từ trong ra một miếng cho vào miệng, “Hương vị không tồi, Clark, cậu nhặt được báu vật rồi!”

“Ha ha, tôi biết mà!” Clark nhìn Amy mỉm cười.

“Hai người cứ làm việc đi, tôi đi chia mấy thứ này cho mọi người.” Amy lại lấy trong túi ra mấy bịch giấy nữa, bắt đầu quá trình làm quen tạo quan hệ tốt với mọi người.

Thế là buổi sáng, hầu như tất cả mọi người trong tòa soạn đều nhận được lễ vật nhỏ của Amy.

“Tay nghề của cô thật không tồi.” Kate ăn bánh quy, thích thú nhìn về phía Amy, “Nghe nói hai người sắp đính hôn? Chúc mừng cô nhé.”

“Cám ơn cô.”

“Thế nào? Hai người tiến triển đến đâu rồi?” Kate đột ngột ghé sát vào tai Amy hạ giọng hỏi.

Amy không phải thiếu nữ đơn thuần không hiểu gì, tất nhiên là biết cô nàng đang hỏi cái gì, “Rất bền vững.”

“Thế là đã làm hay chưa làm? Thể lực của Clark thế nào?” Kate đặc biệt có hứng thú với vấn đề này, có điều đừng hiểu lầm, không phải cô nàng có hứng thú cướp vị hôn phu của người khác, mà chỉ đơn thuần là hiếu kỳ mà thôi.

“Chúng tôi còn chưa tới bước đó..” Sự cởi mở của Kate khiến Amy có chút ăn không tiêu, nhưng không hiểu vì sao cô không thấy chán ghét Kate, có lẽ bởi vì cô nàng này trong cả bộ phim trước sau vẫn đều như vậy, sinh hoạt cá nhân có thể không chừng mực, nhưng cô nàng không hề che giấu bản chất của mình? “Quan hệ trước hôn nhân là không nên đúng không?”

“Ồ..ồ.. Cô thật là quá bảo thủ đó Amy.” Kate nháy mắt, “Không thử trước xem, nếu chất lượng có vấn đề thì làm sao bây giờ?”

Amy còn chưa nói gì, phía sau chợt vang lên mấy tiếng “khụ khụ”.

Hai người nhìn lại, Clark đang che miệng ho khan, “Kate, tôi nghĩ chất lượng gì đó không cần cô phải lo lắng, Amy, nghe nói người của công ty nước hoa đã đến dưới lầu, em có muốn xuống nhìn không?” Clark cảm thấy cần thiết phải ngăn cách Amy ra xa khỏi Kate, cô nàng này sẽ làm hư Amy mất.

“Đến rồi?” Nghe Clark nói, Kate còn hưng phấn hơn mọi người, cầm lấy giấy bút và máy ghi âm chạy ra ngoài, lần này đối tượng scandan mà cô nàng cần phỏng vấn chính là nữ diễn viên đến quay phim chụp ảnh ở đây.

“Em có đi không?” Clark hỏi vị hôn thê của mình.

“Không cần đâu, bọn họ sẽ nhanh chóng lên trên này thôi.” Amy nói xong đeo khẩu trang lên, quả nhiên không bao lâu sau, thang máy mở ra, theo đó là từng đợt mùi hương nước hoa cũng ùa tới, những người đó đã đến.

Mỹ nam mỹ nữ lũ lượt bước ra khiến cho mọi người trong tòa soạn nhìn đến hoa cả mắt, Lois nhịn không được thở dài bực bội: “Xem ra hôm nay đừng mong làm việc được nữa.”

“Thôi đi Lois, lúc này cô còn nghĩ đến làm việc nữa hả?” Jim sửa sang lại vạt áo, nháy mắt ra hiệu cho mọi người chú ý đến mỹ nữ tóc nâu mới từ thang máy bước ra, “Mọi người nói, người đẹp như vậy có đồng ý hẹn hò với tôi không?”

Amy nhìn vẻ đáng khinh của anh chàng, trốn trong lòng Clark cười trộm.

“Cậu vẫn nên cách xa cô ta chút đi.” Lois cười nhạo.

“Người anh em, tôi đồng ý với ý kiến của Lois, cô ta không hợp với cậu đâu.” Clark vỗ vỗ vai anh chàng, an ủi.

“Hừ, các người cứ chờ đấy!” Jim không tin mà tiến đến, mọi người cũng không hề bất ngờ khi nhìn người đẹp tóc nâu kia chẳng thèm để ý đến anh chàng, nghênh ngang bước đi.

“Phụt..ha ha.” Amy rất không tốt bụng mà bật cười, anh chàng này thật sự là rất buồn cười.

“Cười nhạo người khác là không tốt đâu.” Tuy rằng nói vậy nhưng trên mặt Clark cũng đầy ý cười.

“Người ở đây đông quá, mùi nước hoa cũng nồng, em đến ban công đằng kia hít thở một chút.” Amy nói, mùi hương nước hoa tuy rằng dễ ngửi, nhưng quá nồng sẽ bị gay mũi.

“Ừ, em đi đi.” Clack buông cô ra.

Amy bước lên cầu thang, chuẩn bị lên ban công lầu hai, đến nửa đường chợt dừng bước gọi lại Jim đang đi qua bên cạnh cô.

“Sao vậy?” Jim hỏi.

“Chúng ta lên lầu trò chuyện đi, cậu nói cho tôi biết thích loại con gái thế nào, có lẽ tôi có thể giới thiệu người cho cậu đấy.” Amy còn nhớ rõ nguyên tác, Jim sẽ bị người ta xịt nước hoa tình yêu “Báo thù”, sau đó liều lĩnh đi tìm người đẹp tóc nâu kia, suýt chút nữa thì bị người ta đánh chết, lúc này vẫn nên đừng để cậu ta đi lẫn vào trong mớ hỗn độn kia thì hơn.

Jim nghe Amy nói đến sẽ giới thiệu đối tượng cho anh chàng, tự nhiên là vô cùng vui vẻ phấn chấn đi theo, chẳng khác nào mèo thấy được cá vậy.

Trên ban công, Amy không chút yên lòng mà nghe Jim thao thao bất tuyệt, thỉnh thoảng đáp lại mấy câu để anh chàng không phát hiện ra mình không tập trung, vừa chú ý người bên dưới, muốn nhìn xem ai là Miranda chủ mưu sự kiện lần này.

Rất nhanh, Amy liền tìm thấy mục tiêu tình nghi, dù sao nhiều người cầm nước hoa chụp ảnh như vậy, một cô gái xinh đẹp đi xung quanh phun nước hoa, đi qua chỗ nào mọi người cũng bịt mũi phất phất tay thật sự là rất dễ thấy.

Khi Miranda đi lên lầu hai, Amy quyết đoán đóng cửa ban công lại.

“Sao vậy?” Jim nghi hoặc hỏi.

“Phía này mùi nước hoa quá nồng, mũi tôi chịu không nổi.” Amy giải thích.

Jim mỉm cười: “Tôi còn tưởng mọi người phụ nữ đều thích nước hoa nữa cơ.”

“Tất nhiên, mùi hương nước hoa mọi người đều không chống cự nổi, nhưng nếu quá nồng thì lại chính là tra tấn.” Amy nhìn Miranda dạo một vòng quanh tòa soạn xong, đi ra khỏi tòa soạn báo, khóe miệng cong lên, quay đầu lại nói với Jim: “Jim, tôi thấy loại hình phụ nữ cậu thích thật sự là nhiều lắm, như vậy đi, chờ tôi xem ở trường có hoạt động gì, lúc đó mời cậu cùng tham gia được không?”

“Thật sự?” Mắt Jim sáng lên.

Amy gật đầu: “Đương nhiên, nhưng nói trước tôi chỉ giúp cậu giới thiệu với họ thôi, về mặt khác thì phải dựa vào chính cậu rồi.”

Jim vui vẻ không thôi: “Yes! Cám ơn cô Amy, nếu không phải cô là vị hôn thê của Clark, tôi thật sự rất muốn ôm cô một cái cảm ơn.”

“Việc này khó lắm!”

Giọng đàn ông hơi pha lẫn vị dấm chua từ phía sau vang lên, Amy nhìn lại, có chút bất ngờ, “Sao anh lại lên đây?”

Clark trừng mắt nhìn Jim một cái, anh chàng liền cười một cái đầy vẻ mờ ám, nói “Tôi không quấy rầy hai người nữa” xong liền rời khỏi ban công.

Clark mỉm cười hài lòng, giơ tay ôm lấy Amy: “Sắp đến thời gian nghỉ rồi, anh lên hỏi em có muốn xuống dưới ăn trưa không.”

“Nhanh như vậy sao?” Amy nhìn đồng hồ, quả nhiên đã sắp đến mười một giờ.

“Hai người trò chuyện ăn ý như vậy, tất nhiên là cảm thấy quá nhanh rồi.” Clark có chút không thoải mái, hiện giờ anh hiểu được cảm giác của Amy khi nhìn thấy mình ở gần người phụ nữ khác là như thế nào rồi, cảm giác ghen thật sự không dễ chịu chút nào.

“Em định giới thiệu bạn học của mình cho cậu ta thôi, hy vọng là có kết quả.” Amy cười nói.

Clark lúc này mới dễ chịu trong lòng, “Vậy bây giờ em có muốn đi ăn cơm không? Anh có thời gian hai tiếng để nghỉ trưa.”

“Được.”“Đừng đùa, ngứa…” Amy bị anh làm cho nhột đến buồn cười, nhẹ đẩy ra, Clark không nhúc nhích. “Em muốn đến xem trường quay chứ không phải thế này, một đám người cầm máy ảnh chụp lung tung khắp nơi? Thật sự là hơi thất vọng.”

“Em yêu, bọn họ đang chụp ảnh tuyên truyền, nếu quay phim ghi hình thì nhất định đã dọn dẹp kỹ hiện trường rồi.” Clark tiếp tục cọ xát, thuận tiện còn hôn Amy vài cái.

“Ôi, đừng như vậy, chỗ này là nơi công cộng mà..” Amy ngượng ngùng, cô nhìn quanh bốn phía, nhưng không ai chú ý đến bọn họ, mọi người đều đang bận bịu việc của chính mình… bận lấy lòng người tình trong mộng??!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.