Bạn Trai Không Gặp Mặt

Chương 72: Vừa chạm đã dừng



Khi nhìn thấy sợi chỉ đỏ trên cổ tay Tạ Đào, Mạnh Lê Xuân gần như theo bản năng muốn đi lên bắt lấy cổ tay cô, lập tức cái muỗng Vệ Uẩn ném tới cắt ngang.

Tạ Đào cũng không biết Mạnh Lê Xuân bị làm sao, còn chưa nói gì đã nhìn thấy Mạnh Lê Xuân lùi về sau hai bước.

Cô ấy như chìm sâu trong suy nghĩ hỗn loạn của chính mình, không ngừng lắc đầu, lẩm bẩm, “Chuyện này không thể nào…”

Sắc mặt của cô ấy rất khó coi.

“Cô…”

Tạ Đào vừa mở miệng đã thấy Mạnh Lê Xuân hóa thành ánh sáng xanh đen rồi biến mất.

Tạ Đào cầm muỗng, nhìn chỗ Mạnh Lê Xuân biến mất một lúc, lại nhìn Vệ Uẩn, “Hình như cô ấy…”

“Biết sợi chỉ đỏ trên tay em?”

Cô nói, không khỏi sờ vòng chỉ đỏ trên cổ tay.

“Có lẽ thôi.”

Vệ Uẩn nhàn nhạt nói một câu, hiển nhiên không quan tâm vấn đề này.

Ăn xong bữa sáng, Tạ Đào thu dọn chén đũa xong đi ra, nhìn thấy Vệ Uẩn đang ngồi trước bàn học cô, lật mấy quyển sách cô đặt trên đó.

Tạ Đào trơ mắt nhìn anh rút một quyển sách có bìa rất sặc sỡ.

???

Tạ Đào lập tức mở to mắt.

Hình như trước khi chuyển trường Thi Tranh có đưa cho cô một quyển ngôn tình thanh xuân vườn trường.

Cô vừa muốn chạy lại giành lấy quyển sách trong tay anh, đã bị anh tránh thoát.

Ánh mắt anh ngừng trên mấy hàng chữ giữa trang giấy, chân mày như tranh vẽ nhẹ nhàng nhíu lại, như có chút khó hiểu, hạ tầng mắt nhìn cô, ý cười bên môi như có như không, “Ta bảo nàng đọc nhiều sách, nhưng nàng đọc sách gì đây?”

Quyển sách này viết còn trắng trợn hơn những quyển sách bạch thoại đám nữ tử khuê các thích đọc.

Dứt lời, anh dùng đốt ngón tay gõ vào trán cô.

Tạ Đào che đầu, có chút quẫn bách, mím môi, nhỏ giọng nói, “Là bạn học đưa em xem, em, em cũng chẳng lật được bao nhiêu trang…”

Nhưng cô nâng tầm mắt nhìn Vệ Uẩn, lại cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Em sai rồi…”

Vệ Uẩn ném quyển sách lên bàn, sau đó lại giơ tay bóp mặt cô.

Nét mặt của anh hòa hoãn hơn, “Đào Đào, hôm nay ta cần phải về một chuyến.”

Chuyện của Câu Anh Quang còn chưa chấm dứt, nghĩ đến hôm nay chuyện anh bị tập kích rơi xuống nước đã sớm truyền khắp Sính Đô, chắc Khải Hòa đế cũng biết rồi.

Anh cần trở về xử lý những việc này.

Tạ Đào ôm eo anh, có chút không tình nguyện khi anh trở về, “Lỡ như kẻ xấu kia lại tới giết anh thì sao?”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Đó là súng đấy.”

“Sẽ không,”

Vệ Uẩn khẽ vuốt tóc cô, “Người Mạnh Lê Xuân đã phái đi sẽ bắt sống kẻ đó.”

“Vậy em có thể đi với anh không?”

Tạ Đào nhìn anh.

“Không được.”

Vệ Uẩn lắc đầu, chỉ nói, “Ta xử lý chuyện đó xong sẽ đến đây, nàng chờ ta là được.”

Tạ Đào đành ngoan ngoãn gật đầu, “Được rồi…”

Bởi vì quần áo trên người anh lúc này cũng không thích hợp xuất hiện trước mặt nhiều người ở một thời không khác, cho nên Vệ Uẩn suy nghĩ một lúc, vẫn kêu Tạ Đào lấy quần áo và giày dính máu vứt trong rổ ra cho anh.

Sau đó, Vệ Uẩn làm theo lời nói của Mạnh Lê Xuân, thoáng ngưng thần, nhắm mắt.

Lúc mở mắt, anh nhìn thấy một tấm màn sáng có cơn lốc xoáy, nó đang lưu chuyển ánh sáng rực rỡ như ngân hà.

Nhưng anh nghiêng đầu nhìn cô nương đứng bên cạnh, thấy nét mặt cô vẫn như thường, vẫn nhìn anh chăm chú, như căn bản không phát hiện bức màn sáng bất thình lình xuất hiện.

Tạ Đào kéo tay anh, đôi mắt rõ ràng không nỡ để anh đi.

Tâm tư khẽ dao động, gương mặt Vệ Uẩn lập tức nhu hòa.

Lúc Tạ Đào bị tay anh che mắt, chỉ cảm thấy trán mình trên có xúc cảm mềm ấm.

Chỉ lướt qua trong chốc lát.

Sau đó, cô nghe giọng nói mát lạnh của anh truyền đến, “hẹn gặp lại, Đào Đào.”

Bàn tay anh đặt trên tay cô, ánh sáng chói mắt hiện lên, lúc Tạ Đào mở mắt, trong phòng chỉ còn lại một người cô.

Dường như anh chưa bao giờ tới.

Tạ Đào ngơ ngác đứng ở chỗ đó một hồi lâu, sau đó mới chậm chạp sờ trán.

Nhịn không được cong khóe môi, cười ngốc nghếch.

Ngày hôm sau Tạ Đào dậy rất sớm đi tiệm bánh làm việc.

Nhưng cô làm một mớ kẹo bơ xốp đậu phộng, đứng sau quầy giúp bà chủ xem số lượng bánh kem dự định bán hôm nay, bỗng nghe thấy tiếng chuông gió thanh thúy ngoài cửa kính vang lên.

“Hoan nghênh quang…”

Tạ Đào nói nâng tầm mắt nhìn qua đó, lại nhìn thấy người phụ nữ nữ lạnh lùng mặc váy dài đỏ bước vào, giọng nói cô lập tức nghẹn ở cổ họng.

“Tạ Đào.”

Mạnh Lê Xuân đi đến trước quầy, gương mặt xinh đẹp không hề không mang theo đứng đắn, ngược lại là nghiêm túc chưa bao giờ nhìn thấy.

Cô ấy như vội vàng tìm kiếm đáp án, ánh mắt nhìn Tạ Đào có thêm khẩn cầu, “Nói chuyện với tôi được không?”

Ánh nắng ngoài cửa kính dần nhiều, tán lá xanh trồng ngoài cửa sổ óng ánh màu xanh tươi.

Lối đi bộ có người đến người đi, thỉnh thoảng có người nhìn sang cửa kính của tiệm bánh ngọt ven đường, sau cửa kính là một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy dài đỏ, tóc đen môi đỏ, dung nhan mỹ lệ.

Mạnh Lê Xuân dùng cái muỗng quấy trước mặt kia ly cà phê, ánh mắt trước sau ngừng ở sợi chỉ đỏ trên cổ tay Tạ Đào.

“Chuyện tôi làm với cô trước đó, tôi rất xin lỗi.”

Mặc dù cô ấy rất vội vàng muốn hỏi cô về sợi chỉ đỏ, nhưng lời đầu tiên vẫn là xin lỗi.

Tạ Đào cầm ly nước chanh trước mặt, nghe những lời này của Mạnh Lê Xuân, mím môi, “… Đều qua rồi.”

Nếu nói sợ hãi, lúc Tạ Đào đối mặt với Mạnh Lê Xuân cũng khó tránh khỏi nhớ lại chuyện hôm đó.

Cô vẫn còn sợ.

Nhưng đêm trước Mạnh Lê Xuân đúng là đã cứu Vệ Uẩn.

“Cô yên tâm, lời tôi đã nói ra thì tuyệt đối giữ lời, tôi sẽ không thực hiện kế hoạch thanh trừ Vệ Uẩn nữa, cũng… Sẽ không tổn thương cô.” Mạnh Lê Xuân nâng tầm mắt nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô bé ngồi đối diện, nghiêm túc nói.

“Nhưng, có một việc, tôi hi vọng cô có thể nói cho tôi biết.”

Mạnh Lê Xuân nói xong thì ánh mắt lại dừng ở vòng chỉ trên tay cô, khi nói chuyện, giọng nói của cô ấy cũng cẩn thận hơn, “Sợi chỉ đỏ trên cổ tay cô, rốt cuộc là từ đâu tới?”

Tạ Đào theo bản năng sờ chỉ đỏ trên cổ tay, đối mặt với ánh mắt khẩn thiết của Mạnh Lê Xuân, nói, “Là một ông chú tặng tôi.”

“Ông ấy tên gì?” Mạnh Lê Xuân vẫn nhìn chằm chằm cô.

Tạ Đào còn chưa mở miệng, cô ấy đã vội vàng hỏi, “Có phải tên Văn Hề không?”

Văn Hề?

Tạ Đào suy nghĩ, sau đó nói, “Tôi cũng không biết ông ấy tên gì, nhưng đúng là tên ông ấy có một chữ Hề…”

Giờ khắc này, cô bỗng nhớ tới biểu cảm của lão Hề khi nhắc đến Mạnh Lê Xuân.

Cô luôn cảm thấy hình như chú Hề rất hiểu Mạnh Lê Xuân, bọn họ hẳn quen biết nhau.

Bằng không, ông ấy cũng sẽ không nói với cô rằng Mạnh Lê Xuân sẽ không thực sự tổn thương cô.

Vì thế cô nhẹ nhàng hỏi, “Cô và chú Hề… quen biết nhau sao?”

Mạnh Lê Xuân như bị rút hết sức lực, lập tức dựa lưng vào ghế dài.

Tạ Đào tận mắt nhìn hốc mắt của cô ấy đỏ lên, sau đó từng giọt nước mắt rơi xuống.

Nhưng cô ấy vẫn yên tĩnh, rũ mắt, không nói câu nào.

Tạ Đào bối rối, vội vàng rút khăn giấy đưa cho cô ấy, “Cô, cô đừng khóc mà…”

Mạnh Lê Xuân nhìn chằm chằm khăn giấy Tạ Đào đưa qua, hốc mắt vẫn có nước mắt chảy xuống, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại.

Chỉ là nụ cười đó dường như mang theo vô tận chua xót.

Đó là nỗi tuyệt vọng sâu đậm khi chờ đợi mấy trăm năm cũng không chờ được người đó đến.

“Anh ấy còn sống…”

Cô ấy che mặt, tiếng cười rất nhỏ, giữa khe hở ngón tay vẫn có nước mắt chảy xuống.

“Vậy mà anh ấy còn sống…”

Trong lòng cô ấy chứa đựng một người đã chết, trường tình đoản hận mấy trăm năm đều bị cô ấy dùng mặt nạ điên cuồng che lấp.

Trong lòng có một ngôi mộ hoang, nhiều năm qua, cỏ dại mọc um tùm.

Mặc dù đã qua nhiều năm, cô ấy vẫn không có cách nào thản nhiên đối mặt với cái chết của anh ấy.

Vì thế cô ấy chìm sâu trong đau khổ dài đằng đẵng, chưa bao giờ giải thoát.

Nhưng chuyện gì đã xảy ra ngay lúc này?

Một người vốn chết mấy trăm năm, một người đã bị cô ấy chôn vùi dưới đáy lòng lâu như vậy, thì ra còn sống?

Nhưng nếu anh ấy còn sống,

Vì sao không đến tìm cô ấy?

Vì sao?

Mạnh Lê Xuân gần như không khống chế được cảm xúc.

Cuối cùng, Tạ Đào thấy cô ấy khóc lóc, bỗng nhiên ngẩng đầu, nghiến răng nghẹn ngào mắng một câu, “Bà đây nhớ anh mấy trăm năm, cho rằng anh chết rồi, vậy mà anh còn sống?”

“…?” Tạ Đào không hiểu vì sao cô ấy đột nhiên mắng chửi.

“Thứ đàn ông tồi tệ gì đây!”

“Anh không tới tìm bà đây, bà đây còn hiếm lạ anh chắc?!”

“Bà đây không sao cả, ai yêu ai chứ…”

“…” Tạ Đào trơ mắt nhìn cô ấy vừa khóc vừa hùng hổ mắng chửi.

Lớp trang điểm của Mạnh Lê Xuân đã bị nước mắt rửa trôi, xem ly cà phê như ly rượu rồi dứt khoát uống cạn, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, bỏ đi với khuôn mặt lấm lem.

Từ đầu tới đuôi Tạ Đào đều ngây ngốc.

Nhưng chú Hề và người phụ nữ này… Hình như quan hệ không đơn giản??

Tạ Đào cảm thấy chính mình phát hiện chuyện gì đó rất lớn lao.

Buổi tối lúc Tạ Đào về nhà, mở cửa ra, phát hiện đèn trong phòng đang mở, tưởng có ăn trộm vào, nhưng vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Vệ Uẩn ngồi trên sô pha.

Dường như anh còn đặc biệt thay sang bộ đồ cô tặng vào đêm giao thừa.

Áo sơ mi trắng phối với quần tây đen, mái tóc dài rối tung, mang đôi dép lê màu xanh biển hôm qua cô vội vàng mua ở siêu thị, cầm điều khiển từ xa của TV.

Vệ Uẩn vừa nâng tầm mắt đã thấy Tạ Đào đứng ở huyền quan, ngây ngốc nhìn anh.

“Nàng đứng đó làm gì?” Vệ Uẩn ngoắc ngón tay với cô, “Lại đây.”

Lúc này Tạ Đào mới lấy lại tinh thần, vội vàng thay giày, mỉm cười chạy tới nhào vào Vệ Uẩn.

Vệ Uẩn tháo balo giúp cô, đặt sang một bên, sau đó nắm cằm của cô nương đang chôn trong lòng anh cọ tới cọ lui, làm cô ngẩng đầu, sau đó nói, “Được rồi, ngồi ngoan nào.”

Nhưng Tạ Đào nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, chớp mắt, bỗng nhiên ngẩng đầu.

Sức lực Vệ Uẩn bóp cằm cô làm cô chỉ có thể hôn cằm anh.

Nhưng việc này cũng đủ làm vành tai Vệ Uẩn ửng đỏ.

Nhưng anh hạ tầm mắt thấy khuôn mặt trắng nõn của cô, lời muốn nói ra lại không nói nên lời, đôi mắt đào hoa trong trẻo của anh như trời sinh vô tình thâm thúy hơn, làm người khác khó dời mắt.

Anh bỗng nhiên thở dài.

Cúi đầu hôn lên môi cô.

Vừa chạm đã dừng.

Anh không có cách nào phủ nhận giờ phút đối mặt với cô, lòng anh rất khó không xúc động.

Vì thế tình đã đến chốn, Vệ Uẩn ngày thường tuân thủ quy tắc cũng khó tránh khỏi lay động vì ánh mắt, biểu cảm, thậm chí là nụ cười lóa mắt của cô.

Tạ Đào che miệng, sau đó dựa vào lòng anh, lén lút cong môi.

“Anh có một vấn đề muốn hỏi em.” Lúc này, Vệ Uẩn ho nhẹ, chỉnh lại nét mặt.

Tạ Đào ngẩng đầu, dùng đôi mắt ngấn nước nhìn anh, “Cái gì thế?”

Vệ Uẩn lại cầm lấy điều khiển màu đen đặt trên bàn trà, nhíu mày, “Cái này phải mở thế nào?”

Tạ Đào sửng sốt, sau đó hỏi, “Anh muốn xem TV?”

Vệ Uẩn gật đầu, “Ừm.”

Tạ Đào chỉ vào nút màu đỏ trên điều khiển từ xa, nói, “Bấm vào cái này là được.”

Vệ Uẩn lắc đầu, “Anh bấm rồi, không có phản ứng gì cả.”

Ừm??

Sao lại thế?

Tạ Đào bấm vào đó.

Quả nhiên, TV không có phản ứng gì.

Tạ Đào bỗng nhiên vỗ đầu, “Em quên mở nguồn!”

Chờ cô chạy đến trước tủ TV, cắm dây điện bấm nút, sau đó lại bấm nút màu đỏ trên điều khiển từ xa, TV mới được mở.

Nhưng khi cô đứng lên, lúc muốn xoay người, lại phát hiện rương gỗ lớn đặt cạnh bàn.

“Gì đây?”

Tạ Đào tùy tay đặt điều khiển TV lên bàn trà, sau đó đi đến bàn học, ngồi xổm nhìn nhìn rương gỗ, nghiêng đầu nhìn Vệ Uẩn, “Đây là gì?”

“Em mở ra là biết.”

Vệ Uẩn đang cầm điều khiển trên bàn trà nghiên cứu.

Tạ Đào đành mở ra.

Không mở ra thì không biết người, vừa mở ra thì giật cả mình.

Tạ Đào chưa từng nhìn thấy nhiều vàng như thế này, còn có nén bạc lớn, trong đó còn kèm theo rất nhiều trân châu đá quý, phỉ thúy mã não…

???

Trời ạ!!

Tạ Đào lập tức đứng lên, tức khắc cảm thấy hai mắt thiếu chút nữa bị ánh sáng lấp lánh của đống kim ngân châu báu này làm mù.

“Này này này…”

Tạ Đào chỉ vào cái rương vàng bạc châu báu, lắp bắp nói không nên lời.

Vệ Uẩn nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại dừng ánh mắt trên màn hình TV.

“Phòng của em quá nhỏ, cần đổi.”

Như không vừa lòng với TV trên tủ, anh lại nói, “Cái này cũng cần đổi.”

Anh lại nhíu mày, trầm tư một lúc, lại nói, “Thứ cần đổi quá nhiều, lần này anh chỉ mang theo chút ít này, ngày mai lại bảo Vệ bá lấy trong kho nữa.”

“…”

Tạ Đào đứng ở chỗ đó, cả người ngơ ngác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.