Khi Tạ Đào tỉnh lại lần thứ hai, vừa mở mắt đã thấy một gương mặt gần trong gang tấc.
Đó là Vệ Uẩn.
Giờ phút này hắn còn ngủ, tiếng hít thở cực nhẹ cực chậm, cho dù là ấn đường thường xuyên nhíu lại cũng giãn ra, gương mặt càng mờ ảo dưới ánh sáng mờ chiếu từ ngoài song cửa sổ vào.
Tạ Đào nhận ra bản thân đang rúc trong lòng hắn, mà tay hắn cũng vô thức ôm eo nàng.
Không còn khoảng cách giữa hai người, nàng dựa vào ngực hắn, quanh mũi là mùi hương nhàn nhạn trên người hắn.
Tóm lại là hương thơm dễ ngửi.
Giống như con người hắn, mát lạnh thấm vào lòng người.
Tạ Đào lẳng lặng nhìn hắn, nhịn không được đụng vào lông mi hắn.
Cũng chính vào lúc này, hắn chợt mở mắt, nắm lấy cổ tay nàng còn chưa kịp thu lại.
Đôi mắt đen như mực, mang theo đề phòng, còn lạnh lẽo.
Tạ Đào bị dọa sợ, chớp mắt, quên mất phản ứng.
Cổ tay nàng còn bị Vệ Uẩn nắm chặt, sức lực mạnh làm nàng đau nên nhíu mày.
Khi Vệ Uẩn nhìn thấy gương mặt Tạ Đào, ngón tay đang siết chặt bỗng dưng thả lỏng.
“Xin lỗi.”
Khi hắn mở miệng, giọng nói mang theo khàn khàn khi vừa tỉnh giấc, “Bị đau rồi?”
Tạ Đào cầm cổ tay mình, mím môi lắc đầu.
Ngoài cửa sổ còn có tiếng mưa rơi tí tách, lần này không dừng nữa.
Hai người đều nằm trên một cái gối mềm, bốn mắt nhìn nhau, dường như xung quanh chẳng còn lại gì, ngay cả tiếng mưa ngoài cửa sổ cũng dần dần biến mất.
Vệ Uẩn không thể phủ nhận hắn rất thích giờ phút này.
Không cần làm gì cả, không cần nghĩ gì cả, chỉ cần im lặng, dường như năm tháng nên ngưng đọng lại ở khoảnh khắc này.
Tay hắn nhẹ nhàng m.ơn trớn tóc bên tai nàng, bỗng thấp giọng hỏi, “Còn ngủ à?”
Tạ Đào lắc đầu, nhìn hắn cười.
Vệ Uẩn nhịn không được giơ tay bóp khuôn mặt nàng.
Khi đó, bên môi hắn cũng có ý cười nhàn nhạt.
“Dậy thôi.”
Cuối cùng, hắn chỉ nói một câu như vậy, xốc chăn xuống giường.
Vệ Uẩn một đêm chưa ngủ, quần áo trên người cũng chưa thay, chỉnh lại ống tay áo hơi nhăn, xoay người nhìn nằm cô nương mặc áo ngủ mỏng trên giường.
Hắn dừng một chút, vén rèm đi ra ngoài, mở cửa phòng.
“Thập Nhất.”
Bởi vì Vệ Kính không ở đây, Vệ Uẩn gọi một thị vệ khác đến canh giữ viện.
Vệ Thập Nhất vội vàng nhảy xuống từ bức tường không xa, phi thân đến trước mặt Vệ Uẩn, cúi người hành lễ dưới bậc thang, “Đại nhân.”
Vệ Thập Nhất xem như thị vệ nhỏ tuổi nhất trong phủ hắn, hiện giờ chỉ mười lăm tuổi, vóc người cũng nhỏ hơn so với thị vệ khác, nhưng việc này cũng không ngăn cản hắn là một tên cuồng võ.
Võ công của hắn cũng không kém.
“Đi bảo Thiệu Lê Âm đưa một bộ váy áo lại đây.” Vệ Uẩn đứng ở hành lang, nhàn nhạt dặn dò.
Vệ Thập Nhất có vẻ chưa bắt kịp, đến khi Vệ Uẩn nhìn hắn, hắn đứng thẳng người theo bản năng, vội vàng cúi đầu đáp lời.
Sau đó vội vàng rời khỏi.
Đứng ở hành lang, Vệ Uẩn đưa tay đón nước mưa, giọt mưa ướt át lạnh băng đánh vào bàn tay hắn, nhìn bầu trời âm u còn có sương mù bị nước mưa thấm ướt, ống tay áo ướt nhẹp trong tích tắc, nhuộm thành dấu vết sâu hơn.
Hắn xoay người trở lại thư phòng, vừa vén rèm tua rua đi vào, thấy tiểu cô nương bọc chăn thò tay ăn bánh điểm tâm trên án kỉ nhỏ cạnh giường.
Vừa thấy Vệ Uẩn tiến vào, nàng lập tức rụt tay lại, dùng mắt hạnh to tròn nhìn hắn, còn cười ngốc nghếch.
Vệ Uẩn nhếch khóe môi, dứt khoát đưa tay cầm một miếng bánh hạt dẻ đưa tới trước mặt nàng.
Tạ Đào nhận lấy, cắn một cái, nghe hắn nói, “Một lát Thiệu Lê Âm sẽ mang quần áo của nàng lại đây, đến lúc đó nàng cho nàng ấy vào là được.”
“Anh muốn đi đâu?” Tạ Đào cắn điểm tâm, nhìn hắn hỏi.
Vệ Uẩn nghe vậy thì rũ mắt, ho nhẹ một tiếng, có chút không tự nhiên nói, “Ta đi phòng tắm, một lát sẽ về.”
Dứt lời, hắn xoay người đi ra ngoài.
Hắn vén rèm rời khỏi, tua rua đong đưa rũ xuống, che đi bóng dáng hắn.
Tạ Đào ăn bánh hạt dẻ, lại lấy chung trà nóng Vệ Uẩn đặc biệt kéo gần đến cho nàng uống một ngụm.
Lúc này, dường như tiếng mưa là nhạc nền tuyệt diệu nhất, Tạ Đào cầm chung trà, miệng cắn điểm tâm, thích ý mỉm cười.
Bởi vì không ăn sáng, lúc này có chút đói bụng, cho nên đĩa bánh hạt dẻ trên án kỉ đều bị nàng ăn sạch.
Khi cầm chung trà uống, Tạ Đào nghe giọng nói của Thiệu Lê Âm từ ngoài cửa truyền đến, “Đại nhân, quần áo tới rồi.”
“Lê Âm, ngươi vào đi!” Tạ Đào vội vàng gọi nàng ấy.
Thiệu Lê Âm chờ ngoài cửa không nghe thấy giọng nói của Vệ Uẩn, ngược lại nghe thấy giọng nói của Tạ Đào, nàng ấy dừng một chút, nét mặt hơi khác lạ, nhưng trong khoảnh khắc lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh.
Thiệu Lê Âm phụng mệnh tới bảo vệ chủ tử này, ngẫu nhiên phương thức nói chuyện lại giống với gia chủ Thịnh Nguyệt Kỳ, bọn họ cũng làm một ít đồ chơi hiếm lạ cổ quái, thậm chí sẽ biến mất một cách khó hiểu, lại xuất hiện một cách khó hiểu.
Nhưng lòng hiếu kỳ là thứ mà nàng ấy thân là thuộc hạ không nên có nhất.
Tuy nàng ấy họ Thiệu, nhưng dù sao cũng là huyết mạch của người hầu Thịnh gia.
Loại người như nàng ấy, sinh ra đã làm một thanh đao trong tay chủ tử, chuyện không nên hỏi, sẽ không bao giờ hỏi.
Thiệu Lê Âm đẩy cửa đi vào, tay bưng khay đựng bộ váy áo được xếp ngay ngắn.
Vén rèm tua rua, Thiệu Lê Âm đi vào bắt gặp Tạ Đào bọc chăn ngồi trên giường, dừng một chút, bưng khay đi qua, cúi đầu nói, “Chủ tử mời thay quần áo.”
Tạ Đào cười với Thiệu Lê Âm, nói, “Cảm ơn nhé.”
“Chủ tử quá lời rồi.” Thiệu Lê Âm cúi người, đặt khay trước mặt Tạ Đào, sau đó lại hành lễ, “Thuộc hạ cáo lui.”
Sau khi nàng ấy rời khỏi, Tạ Đào mới đưa tay mở bộ váy.
Áo trên màu trắng vạt chéo phối với một cái váy cùng màu, phần eo có màu vàng thu, còn được thêu cánh hoa đào bằng chỉ bạc, dây lưng ngay hông có đến mấy viên trân châu nhỏ, bên ngoài là một cái áo khoác màu vàng thu, bên trong có lông xù, thoạt nhìn rất ấm áp.
Áo trong cũng được dùng chỉ bạc thêu cánh hoa đào tinh xảo, vạt áo chỗ có có mấy viên trân châu nhỏ khảm lên điểm xuyết, là kiểu dáng rất xinh đẹp.
Tạ Đào vui vẻ mặc vào, chạy ra ngoài.
Thiệu Lê Âm chờ ngoài cửa ngẩng đầu nhìn đuôi ngựa của Tạ Đào, chần chờ một chút, vẫn mở miệng hỏi, “Chủ tử cần thuộc hạ chải tóc không?”
Tạ Đào chậm chạp sờ đuôi ngựa, sau đó gật đầu, “Ừm!”
Ngồi vào bàn trong thư phòng, Tạ Đào tùy ý để Thiệu Lê Âm nhẹ nhàng tháo đuôi ngựa rồi cầm cây lược gỗ đàn tùy thân, động tác của Thiệu Lê Âm nhẹ nhàng chải tóc giúp nàng.
“Lê Âm, ngươi còn mang theo lược bên người à?”
Tạ Đào hỏi Thiệu Lê Âm.
Động tác của Thiệu Lê Âm tạm dừng, như hơi xấu hổ, cô nương từ trước đến nay lạnh như băng thế nhưng có nét mặt xấu hổ.
Sau một lúc, nàng ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng.
Động tác của Thiệu Lê Âm rất nhanh, gần như chỉ dùng thời gian chưa đến bảy phút đã chải xong một búi tóc đơn giản.
Tạ Đào đứng lên nhìn chính mình trong gương, sau đó quay đầu nhìn cô nương phía sau, “Cảm ơn ngươi nhé, Lê Âm.”
Nàng lấy cây trâm Vệ Uẩn tặng trước đó ra, cài vào tóc.
Mà Thiệu Lê Âm cũng thuận tiện mở ngăn kéo của hộp gương đem đến chung với quần áo, lấy một đóa hoa lụa màu vàng nghệ từ trong ra, thử hỏi Tạ Đào: “Chủ tử cần mang cái này không?”
“Được đó.” Tạ Đào gật đầu, cười với Thiệu Lê Âm.
Khuôn mặt Thiệu Lê Âm từ trước đến nay không có biểu cảm gì cũng nhu hòa hơn, cài đóa hoa lụa lên tóc Tạ Đào, lại cài trâm lên mái tóc đen nhánh của nàng.
Trong tráp còn có rất nhiều khuyên tai, nhưng Tạ Đào không có lỗ xỏ nên không thể đeo.
Thấy Thiệu Lê Âm làm những việc này cũng tỉ mỉ như thế thì nàng không khỏi quay đầu nhìn cô nương.
Tạ Đào từng nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy giết người.
Một khuôn mặt trắng trẻo dính máu, cứ như trước nay không bao giờ mỉm cười, nàng ấy cầm trường kiếm đâm xuyên ngực bao nhiêu người nhưng vẫn không hề nhíu mày.
Nhưng giờ phút này, Tạ Đào lại phát hiện nàng ấy là một cô nương tinh tế dịu dàng.
“Chủ tử sao vậy?”
Thiệu Lê Âm thấy Tạ Đào bỗng nhiên nhìn, đưa tay sờ mặt.
“Cái này tặng ngươi!”
Tạ Đào chọn một đôi khuyên tai trước gương, đặt vào tay Thiệu Lê Âm.
Nói xong, nàng đứng lên, đè Thiệu Lê Âm xuống ghế.
“Chủ tử…” Thiệu Lê Âm nhớ đến thì đã bị Tạ Đào đè vào ghế.
“Son môi lần trước ta tặng ngươi có đem theo không?” Tạ Đào đột nhiên hỏi.
Thiệu Lê Âm ngơ ngác gật đầu.
Làm Tạ Đào không ngờ rằng người luôn búi tóc nam tử, mặc quần áo giản dị của nam tử còn biết trang điểm.
Theo Thiệu Lê Âm nói nàng ấy đã học được mấy thứ này khi làm biểu tiểu thư ở Diệp Thành.
Bởi vì muốn phù hợp thân phận của một nữ tử khuê các, Thịnh Nguyệt Kỳ còn cho người dạy nàng ấy rất nhiều chuyện.
“Vậy ta vừa đến, chẳng phải ngươi không làm được biểu tiểu thư nữa rồi?” Tạ Đào thoa son cho nàng ấy, nghe nàng ấy nói vậy thì dừng lại.
Thiệu Lê Âm lắc đầu, “Thuộc hạ cũng không muốn làm một nữ tử khuê các, nhiệm vụ như vậy đối với ta mà nói, thật ra trói buộc ta rất nhiều,”
Thiệu Lê Âm ngẩng đầu nhìn Tạ Đào, khóe môi thoáng có một tia ý cười khó thấy, “Nếu không phải chủ tử, có lẽ thuộc hạ đến bây giờ chỉ có thể ở Diệp Thành đợi.”
Hai người nói chuyện giống như tiểu cô nương bình thường, giảm bớt ngăn cách so với ngày xưa.
Dù sao thì Tạ Đào trước nay chưa bao giờ trang điểm, lúc này giúp Thiệu Lê Âm thoa son cũng không xong.
Cuối cùng, vẫn là Thiệu Lê Âm tự làm.
Thiệu Lê Âm còn giúp nàng trang điểm, đều dùng những chai lọ vại bình trong tầng chót của hộp gương.
Tạ Đào xem đến hoa cả mắt, căn bản không phân rõ cái nào là cái nào.
Hoa điền đỏ như son điểm ở mi tâm, nhẹ nhàng thoa phấn trang điểm, phấn mặt nhàn nhạt dường như sắc khói tản khắp ngọn núi, son môi đỏ tươi được Thiệu Lê Âm cẩn thận thoa lên cánh môi nàng.
Tạ Đào nhìn chính mình trong gương, nhịn không được cười, “Như vậy kỳ lạ thật đấy…”
Nàng chưa bao giờ trang điểm, có chút không tự nhiên.
Thiệu Lê Âm lại nói, “Chủ tử như vậy rất xinh đẹp.”
Cuối cùng, Tạ Đào và Thiệu Lê Âm đi ra thư phòng, Thiệu Lê Âm cũng trang điểm theo Tạ Đào, tự búi tóc cho chính mình.
Vệ Thập Nhất canh giữ bên ngoài vốn nằm trên lan can gỗ ngoài hành lang, vừa nhìn thấy Thiệu Lê Âm trang điểm, tóc đen môi đỏ, thiếu niên mười lăm tuổi trực tiếp té vào vũng nước mưa dưới đất.
Thiệu Lê Âm vô cảm lườm Vệ Thập Nhất chật vật dưới đất.
Tạ Đào nhịn không được cười ha ha.
Đúng lúc, Vệ Uẩn vừa từ cửa tròn bên kia tới, bên cạnh hắn là Vệ Kính giơ cây dù giấy màu xanh khói.
Hắn đã thay bộ quần áo trước đó, lúc này mặc áo gấm xanh sẫm, bạc quan dây ngọc, tóc đen như lụa, trong mưa bụi mờ ảo, gương mặt hắn vẫn trắng không tì vết.
Vệ Thập Nhất vừa chật vật bò dậy, nhìn thấy Vệ Uẩn và Vệ Kính từ bên kia đi tới, lập tức cúi đầu hành lễ.
“Vệ Uẩn!”
Tạ Đào vừa nhìn Vệ Uẩn, xách váy chạy xuống bậc thang.
Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn thấy nàng cúi đầu vọt vào màn mưa.
Mày hơi chau lại, Vệ Uẩn trực tiếp lấy dù giấy trong tay Vệ Kính, bước nhanh qua đó.
Giọt mưa ngưng tụ ngay mép dù, từng giọt nhỏ xuống dừng ở vai hắn, thấm ướt mái tóc đen của hắn.
“Chạy xuống đây làm gì?” Giọng nói mát lạnh của hắn để lộ vài phần không vui.
Nhưng dưới ánh sáng lờ mờ dưới cây dù, hắn thấy cô nương trước mặt ngẩng đầu.
Ấn đường như có một đóa hoa điền đỏ chu sa, gương mặt trắng nõn thanh tú phủ phấn đỏ nhạt, phấn son nhuộm đỏ gò má nàng, môi đỏ như son.
Cô nương trước mắt rực rỡ hơn ngày thường, như hoa hạnh nở rộ vào ngày xuân, sáng động lòng người, làm hắn nhất thời không dời mắt được.
“Kỳ, kỳ lạ sao?” Tạ Đào nhìn ánh mắt hắn, gương mặt không khỏi nóng lên, không tự nhiên sờ mặt, thoạt nhìn có chút e lệ.
Vệ Uẩn hoàn hồn, ánh mắt lóe sáng, hắng giọng, vẫn rất bình tĩnh, “Không phải.”
Sau đó, hắn nắm tay nàng, đi đến bậc thang.
Lúc đó, Vệ bá cũng vội vàng lại đây, đi sau ông là hai nô tài thêm than.
Đầu tiên Vệ bá hành lễ với Vệ Uẩn, sau đó ngẩng đầu nhìn Tạ Đào, ông cụ cười híp mắt, “Tiểu thư trang điểm như vậy rất xinh đẹp!”
Tạ Đào cười, ngượng ngùng cúi đầu.
Khi Vệ Uẩn nắm tay Tạ Đào vào thư phòng, hai nô tài bên trong đã nhanh chóng thêm than, hành lễ vội vàng lui ra.
Mà Vệ Kính đứng bên ngoài luôn thường thường nhìn Thiệu Lê Âm đứng bên kia, hết sức bất ngờ.
Trong ấn tượng, cô nương này tuyệt đối là giống một tên tiểu tử, nhưng giờ phút này, hắn lại rõ ràng thấy nàng ấy chải kiểu tóc của cô nương, còn đeo khuyên tai, nhẹ quét phấn mặt, môi son ửng đỏ.
Còn không phải là một cô nương xinh đẹp sao.
Còn rất mới lạ.
Đến khi Thiệu Lê Âm nghiêng đầu nhìn hắn.
Đó tuyệt đối là ánh mắt mang theo sát khí.
“…”
Quấy rầy rồi.
Vệ Kính ôm kiếm thẳng lưng, đứng ngay ngắn, mắt nhìn thẳng.
Trong thư phòng, Tạ Đào nhìn Vệ Uẩn lấy sách trên kệ xuống, ngồi bên cạnh bàn, nàng nhìn hắn một lát, sau đó cầm ghế tới bên cạnh hắn ngồi xuống.
Khi Vệ Uẩn mở sách, Tạ Đào thò đầu qua, “Vệ Uẩn, anh còn chưa nói cho em biết, hôm nay em đẹp không?”
Ngón tay nắm gáy sách siết chặt hơn, ra vẻ bình tĩnh chọc vào khuôn mặt nàng, bảo nàng ngồi thẳng.
“Khó coi à?” Tạ Đào bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Nàng ôm hộp gương quan sát chính mình trong gương một hồi lâu, bĩu môi, giơ tay muốn lau đi hoa điền trên ấn đường.
Vệ Uẩn lại đưa cầm cổ tay nàng.
“Làm gì?” Hắn nhẹ nhàng nhìn nàng.
Tạ Đào có chút rầu rĩ, dứt khoát đứng lên, “Em vẫn nên rửa sạch thôi…”
Vệ Uẩn nắm cổ tay nàng, bảo nàng ngồi xuống một lần nữa.
Như qua một lúc, Tạ Đào mới nghe hắn bỗng nhiên nói một câu:
“Đẹp.”
Như là ảo giác, Tạ Đào ngẩng đầu nhìn hắn, lại thấy ánh mắt hắn trước sau dừng ở sách trong tay, vẫn chưa chia cho nàng nửa tầm mắt.
Nhưng nàng rõ ràng nhìn thấy vành tai hắn ửng đỏ.
Tạ Đào lập tức mỉm cười, trực tiếp nhào vào hắn, nhắm ngay mặt hắn hôn một cái.
Lập tức lưu lại một dấu môi màu đỏ trên gương mặt trắng nõn của hắn.
Vệ Uẩn nhất thời không đề phòng, bỗng nhiên bị nàng hôn một cái, lông mi đen run run, phản ứng của vành tai càng trực tiếp hơn, bắt đầu nóng lên.
Hắn như bị chọc tức đưa tay nắm khuôn mặt nàng, hạ tầm mắt nhìn cô nương dựa vào hắn, dường như nhìn thấy bóng dáng của hắn trong đôi mắt lấp lánh ngấn nước của nàng.
“Tạ Đào,”
Hắn bỗng nhiên gọi nàng, không hiểu sao giọng nói khàn khàn, “Thân là nữ tử, nàng có biết hai chữ dè dặt viết thế nào không?”
“Ừm?” Âm cuối khẽ nâng, giọng nói vẫn rất trầm thấp, còn mang theo cám dỗ.
Tạ Đào bị hắn bóp mặt nên chỉ có thể chớp mắt, mím môi một lúc, rũ mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Em lại không hôn người khác, em hôn bạn trai mình thì sao phải dè dặt?”
“Nàng…” Vệ Uẩn nhất thời không biết nói gì.
“Anh lại không hôn em, còn không cho em hôn anh…” Nàng tiếp tục nhỏ giọng oán giận.
Còn có chút tức giận.
Vệ Uẩn trầm mặc một lúc, như bị chọc tức, đôi mắt nhạt màu xoay chuyển như mực đen lan trong nước.
Tiếng cười khẽ trầm thấp, vẫn mát lạnh và chọc ghẹo người khác như cũ.
Sau đó, quyển sách trong tay hắn rơi xuống, dừng trên mặt đất, mấy trang sách bị gió thổi bay.
Hắn thả khuôn mặt cô nương ra, lại nắm cằm nàng, để khi nàng ngẩng đầu thì hắn trực tiếp cúi đầu, cắn mạnh vào môi nàng.
Son môi của nàng hơi ngọt, làm hắn không khỏi lưu luyến mỗi nơi trên môi nàng.
Tạ Đào đành bất lực bắt lấy vạt áo hắn, mở to đôi mắt hạnh, bị một cái tay khác của hắn đỡ gáy, không dám động đậy.
Sau đó, hắn dứt khoát cắn rách môi dưới của nàng.
Cơn đau rất nhỏ ập đến làm Tạ Đào nhíu mày.
Khoảnh khắc hắn buông nàng ra, hơi thở nóng bỏng của hai người thổi vào mặt nhau, ngón tay hắn nhẹ nhàng mơn trớn cánh môi hơi rướm máu của nàng, mặc cho độ ấm bên tai đã nóng đến chết lặng, đỏ hồng như sắp rỉ máu, nét mặt hắn lại phóng túng hơn ngày thường đoan chính quy củ, còn mang theo vẻ cố tình.
Đây là dáng vẻ Tạ Đào chưa bao giờ gặp.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời quên mất phản ứng.
Mà môi mỏng của Vệ Uẩn dính son môi của nàng nên nhuộm thành một mảng đậm nhạt khác màu, lại làm hắn có thêm phong tình trí mạng khôn kể.
Ngón tay hắn cọ qua son môi tràn ra khóe môi nàng, động tác tỉ mỉ lại dịu dàng.
Sau đó, hắn bỗng cúi người, kề sát vào tai nàng, nhẹ nhàng nói một câu.
“Có như nàng muốn không?”
Giọng nói hơi khàn, cười như không cười.
Hơi thở ấm áp của hắn ở bên tai, làm Tạ Đào nghe câu này thì đỏ mặt, giống như phấn bị trét quá tay nên phủ đầy mặt, lúc này, gáy nàng cũng ửng đỏ.
Tạ Đào nói không nên lời, đôi mắt vẫn chớp chớp, cũng không dám nhìn hắn.
Lúc đó, ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói của Vệ Kính, “Đại nhân.”
Gương mặt Vệ Uẩn đang nhu hòa, nghe giọng nói của hắn thì lãnh đạm hơn, “Chuyện gì?”
“Này…”
Vệ Kính ở ngoài cửa muốn nói lại thôi.
Vệ Uẩn ngẩng đầu nhìn rèm treo đong đưa trong gió, sau đó xoa tóc Tạ Đào, đứng lên đi ra ngoài, tay cầm khăn gấm, không nhanh không chậm chùi dấu son còn sót trên môi, còn không quên lau dấu vết trên má, sau đó mới mở cửa phòng gian ngoài,nhìn Vệ Kính.
Lúc đó, Thiệu Lê Âm đã tự giác đứng ở hành lang quanh co cách đó không xa.
“Đại nhân, Tín vương phái người tới truyền lời, nói muốn gặp người.” Vệ Kính chắp tay hành lễ với Vệ Uẩn, thấp giọng nói.
Chỉ là hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Uẩn, bỗng dưng nhìn thấy một dấu đỏ trên vạt áo trắng lộ ra khỏi áo gấm xanh sẫm.
Ừm??
Đó là gì?
Trực nam · chưa bao giờ yêu đương · Vệ Kính không thèm nghĩ kỹ hơn.
Nét mặt Vệ Uẩn nghiêm lại, cân nhắc một lát, bỗng nhếch khóe môi.
Sau đó, hắn xoay người đi vào trong, nhìn Tạ Đào dựa trên bàn vùi đầu vào khuỷu tay, đáy mắt hắn ẩn hiện lên ý cười nhàn nhạt, nhưng chưa được một lúc, mặt hắn cũng ửng đỏ, vành tai cũng nóng lên.
Hắn đi qua đó, nhẹ giọng gọi nàng, “Đào Đào,”
“Ta có một số việc phải làm, e là hôm nay… Không thể ở cạnh nàng.”
Giọng nói của hắn mang theo hối lỗi.
Mỗi lần Tạ Đào nghe hắn gọi “Đào Đào” là nhịn không được rung động, lúc này, nghe hắn nói xong mới ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt vẫn đỏ, ngay cả mắt hạnh cũng mênh mông sương mù.
“Anh… Anh bận việc đi.” Nàng nói, còn đưa tay đẩy hắn.
Sau khi Vệ Uẩn rời khỏi, Tạ Đào vốn tính toán ở thư phòng đọc sách, chờ thời gian quay về đến.
Nhưng chưa được một lúc, nàng ngẩng đầu đã thấy ngoài cửa bất thình lình xuất hiện một vị công tử mặc áo gấm xanh trắng, đó là Thế tử phủ Nam Bình Hầu —— Tề Tế.
“Lại gặp mặt rồi, biểu muội muội.”
Công tử tuấn lãng cầm quạt ngọc trong tay nắm một cây quạt bạch ngọc, mỉm cười ôn hòa.
Khi hắn đi vào, Tạ Đào ngồi ngay ngắn, khô cằn nói một câu, “Xin chào…”
“Ta vốn tới gặp Diên Trần, lại không khéo đúng lúc thấy hắn xuất phủ, ta nghĩ rằng tới gặp tiểu biểu muội cũng tốt.” Tề Tế cũng không xa lạ, ngồi trước bàn tự rót một chung trà.
“… À.” Tạ Đào sờ đầu, không biết bản thân nên nói gì với hắn.
“Ta và Diên Trần là bạn tốt, ngươi đã là biểu muội của hắn, vậy một tiếng biểu muội của ta hẳn cũng không khác gì nhau đúng không?” Tề Tế cười hỏi.
Tạ Đào cười gượng, không biết chính mình nên nói gì mới phải.
Tề Tế lại lặng lẽ đánh giá cô nương trước mắt, nét mặt hắn chẳng thay đổi, như nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn nàng, bỗng nói, “Tiểu biểu muội cũng biết Tôn ngự sử thỉnh cầu bệ hạ ban hôn đích nữ của mình với Diên Trần không?”
Tạ Đào vốn cầm chung trà, nghe thấy câu này của Tề Tế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn:
“Cái gì?”