Tuyết rơi cả đêm, mái hiên trên hành lang đóng một lớp tuyết thật dày.
Nắng sớm tưới xuống, chiếu rọi lớp tuyết đọng bên trên, càng làm tuyết trong suốt óng ánh hơn.
Phía sau cánh cửa sổ đóng chặt, công tử trẻ tuổi mặc áo gấm đỏ nằm trên ghế dài hơi hẹp, hơi thở nhẹ nhàng vững vàng, như nặng nề ngủ thiếp đi.
Phòng trong yên tĩnh, không có âm thanh gì.
Nữ tử ngồi quỳ cạnh ghế dài, lén lút cúi đầu, từng chút một tới gần hắn.
Hơi thở hắn gần trong gang tấc, dường như nàng nghe thấy tiếng tim mình đập, ở bên tai rõ ràng như vậy, tiếng này dồn dập hơn tiếng trước.
Trong lòng không hiểu sao khẩn trương.
Lông mi nàng run run, chóp mũi bỗng nhiên đụng phải chóp mũi hắn
Môi nàng sắp chạm vào môi hắn.
Nhưng trong giây phút đó, cổ tay nàng bỗng nhiên bị hắn bắt lấy.
Giây tiếp theo, nàng cuống quít ngẩng đầu, đụng phải đôi mắt cất giấu ánh sáng trong trẻo của hắn.
Bị, bị bắt gặp?!
Tạ Đào mở to mắt, ngay cả hít thở cũng quên mất.
Giờ phút này Vệ Uẩn đã đưa tay ra, hai ngón tay khống chế cằm nàng, làm gương mặt nàng thay đổi hình dạng mập mạp như trẻ con, đôi mắt hạnh chớp liên tục.
Lòng bàn tay hắn có thể cảm nhận được độ ấm trên gò má nàng.
“Tạ Đào.”
Vành tai hắn đã ửng đỏ, lúc này mở miệng, giọng nói còn khàn khàn.
Hắn nhìn nàng, thấp giọng hỏi, “Nàng muốn làm gì?”
Tạ Đào cuống quít thoát khỏi hắn tay, vội vàng lui ra sau.
Nhưng bởi vì ngồi quỳ trên mặt đất đã lâu, chân nàng đã tê rần, lúc này lui ra sau nhưng không đứng lên, mắt thấy sắp té.
Mà Vệ Uẩn nắm cổ tay nàng, kịp thời giữ chặt nàng, nhưng lại trực tiếp làm nàng tới gần ghế dài, ngã vào hắn.
Lại là chóp mũi chạm nhau, hơi thở giao nhau.
Hai người không hẹn mà cùng nín thở trong chốc lát.
“Ta đang hỏi nàng,”
Thân thể hắn có chút cứng đờ, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy gương mặt mềm mại của nàng, “Vừa rồi, nàng muốn làm gì?”
Tạ Đào bị hắn bóp mặt, ấp úng một lúc, không nói ra.
Nàng muốn gỡ tay hắn ra, nhưng không thành công.
“Thì, tùy tiện xem thôi…”
Rốt cuộc nàng cũng nói một câu hoàn chỉnh.
“Anh, anh còn không cho nhìn?” Nàng đúng lý hợp tình nói.
Nhưng nghe nàng nói như vậy, Vệ Uẩn nhất thời quên mất phản ứng, sau một lúc mới miễn cưỡng nói một câu, “Sau này… Không được như vậy nữa.”
Tạ Đào nghe xong thì bĩu môi.
“Không cho hôn thì không hôn mà…”
Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Vệ Uẩn vẫn nghe thấy, vành tai hắn càng đỏ hơn trong chốc lát, như có chút tức giận, dứt khoát dùng chút lực bóp mặt nàng.
Tạ Đào che mặt, vốn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy màu xanh lá nhàn nhạt trước mắt hắn, nàng lại dừng lại, sau đó rầu rĩ nói, “Em không ồn anh nữa, anh ngủ đi…”
Nàng rời khỏi ghế dài, đi tới cạnh bàn, lại cầm bút bắt đầu làm bài tập trong sách.
Vệ Uẩn nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy nàng ngoan ngoãn ngồi trước bàn, cúi đầu làm bài tập.
Độ ấm trên vành tai vẫn còn, dường như sắp đốt cháy tới lòng hắn.
Nghĩ đến khoảng cách vừa nãy, suy nghĩ bỗng nhiên dao động, không khỏi nhớ tới khuôn mặt nàng gần trong gang tấc khi nãy.
Vệ Uẩn lập tức nhắm hai mắt, không muốn nghĩ nữa.
Nhưng giờ phút này nhắm mắt lại, hắn lại không buồn ngủ như vừa nãy nữa, không hiểu sao trong lòng có chút loạn.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn ngủ thiếp đi.
Cô nương trong mộng dường như nằm bên cạnh hắn, gối lên cánh tay hắn, trong làn sương mù khi dày khi nhạt, nụ cười trên gương mặt nàng cũng không nhìn rõ lắm.
Quanh mình là trăm loại hoa cỏ, rào rạt như mưa.
Ánh nắng sắc nước, ánh sáng chan hòa.
Cánh hoa trắng hồng dừng trên mái tóc đen của nàng, trên bờ vai mảnh khảnh.
Khi đó, nàng bỗng nhiên ngồi dậy hôn vào cằm hắn.
Đụng chạm mềm nhẹ, chỉ lướt qua, nhẹ nhàng như vậy.
Lại làm hắn đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng.
Khi mở mắt, hắn đụng phải khuôn mặt trắng nõn hoạt bát.
Làm hắn nhất thời quên mất cuối cùng chính mình đang trong mộng hay là đã tỉnh giấc.
“Vệ Uẩn?”
Cô gái nghi hoặc đưa tay, chọc vào gương mặt hắn, lại bị hắn bỗng dưng cầm lấy cổ tay.
Bàn tay hắn đổ mồ hôi, bọc lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, hơi lạnh truyền từ cổ tay nàng đến bàn tay hắn, hắn mới có chút cảm giác chân thật.
Một giấc này, rốt cuộc hắn chỉ ngủ ước chừng nửa canh giờ, khoảng cách hiệu dụng hương biến mất còn một lúc.
Vì thế hắn đứng lên, sửa sang quần áo hơi nhăn, mới nói, “Đi thay quần áo.”
“A?” Tạ Đào còn không hiểu rõ vì sao hắn bảo nàng thay quần áo.
Đến khi hắn lại thêm một câu, “Dẫn nàng ra ngoài.”
Tạ Đào vừa nghe thì vội vàng chạy ra ngoài, kêu Vệ bá ở trong sân.
Vệ bá và Vệ Kính vừa thấy Tạ Đào, lộ ra biểu cảm “quả nhiên như thế”.
Chờ khi Tạ Đào thay xong váy áo trong phòng nàng, ngồi trước bàn trang điểm, Vệ bá chải tóc cho nàng.
“Vệ bá, hình như kiểu này không giống với kiểu lần trước.” Nàng nhìn búi tóc trong gương đồng, nói.
Vệ bá có chút ngượng ngùng mỉm cười, bộ râu run run, vẫn khô khan đáp, “Lão nô giỏi nhất không phải là đi học hỏi người khác sao…”
Biết ông vì nàng mà đi học kiểu búi tóc mới, vội vàng quay đầu, nghiêm túc nói, “Cảm ơn ông, Vệ bá…”
Cài cây trâm vào tóc, Tạ Đào nhìn vài lần, nhịn không được cười.
“Tiểu thư không bấm lỗ tai, biết bao nhiêu khuyên tai ở đây, người không dùng được rồi…” Vệ bá chỉ vào khay đựng đủ loại trâm cài khuyên tai, nói.
Câu này của ông bỗng khiến Tạ Đào nhớ tới trước đó Vệ Uẩn từng bóp vành tai nàng.
Tiếng hắn cười khẽ dường như còn vang bên tai.
Gương mặt nàng thoáng nóng lên.
Vệ bá cũng không biết trong đầu nàng đang suy nghĩ gì, chỉ cài cây trâm đính trân châu lên tóc nàng, nhất thời cười híp mắt, “Đẹp lắm.”
Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Tạ Đào vội vàng chạy ra ngoài.
Vệ Uẩn chờ trong viện, lúc đó hắn đang nói chuyện với Vệ Kính.
Thấy Tạ Đào chạy tới, hắn đội cái mũ có vải che lên đầu nàng.
Vải lụa mỏng che khuất khuôn mặt nàng, chỉ để lại hình dáng lờ mờ, nhưng không thấy rõ khuôn mặt nàng.
Tạ Đào vén tấm vải, “Đội cái này làm gì?”
“Đội đi.” Vệ Uẩn kéo tấm vải che khuất mặt nàng.
Thịnh Nguyệt Kỳ đứng ở cửa tròn cuối hành lang quanh co, cao giọng nói, “Đại nhân, đợi đã.”
Sau đó, cách lớp lụa mỏng, Tạ Đào thấy Thịnh Nguyệt Kỳ vội vàng từ bên kia tới.
Phía sau hắn còn dẫn theo một cô nương trẻ tuổi mặc y phục màu đen.
Cách ăn mặc của nàng ta linh hoạt, tóc cũng đơn giản búi lên như nam tử ở nơi này, đội bạc quan trên đầu, nét mặt và chân mày để lộ khí thế nữ hiệp, còn ôm một thanh trường kiếm.
“Đây là Thiệu Lê Âm.”
Thịnh Nguyệt Kỳ chỉ vào nữ tử mặt không biểu cảm ở phía sau, lại cười nói, “Sính Đô có một vị biểu tiểu thư, như vậy vị Diệp Thành biểu tiểu thư là nàng ta cũng không cần tồn tại.”
“Chi bằng…”
Thịnh Nguyệt Kỳ nói xong thì dừng ánh mắt trên Tạ Đào, “Cứ để nàng ta làm thị nữ của tiểu phu nhân đi, dù sao thì trong phủ Quốc sư không có tì nữ, đối với tiểu phu nhân mà nói, chung quy không tiện.”
“Huống chi, nữ thuộc hạ này của ta còn biết chút võ công, cũng có thể bảo vệ tiểu phu nhân an toàn.”
Tạ Đào nghe thế thì ngừng ánh mắt ở người gọi là Thiệu Lê Âm, mà đúng lúc Thiệu Lê Âm cũng đang nhìn nàng.
Tạ Đào cảm thấy cách lớp vải nhìn không rõ lắm, dứt khoát vén lên cười với nàng ta.
Dường như Thiệu Lê Âm sửng sốt, trên mặt vẫn không có biểu cảm gì, chỉ hơi gật đầu với nàng.
Thịnh Nguyệt Kỳ nói cũng có lý, cho nên Vệ Uẩn gật đầu, nói, “Cũng tốt.”
Vốn là hai người xuất phủ, chỉ cần mang theo một Vệ Kính là được, nhưng lúc này có thêm Thiệu Lê Âm, ngay cả Vệ bá cũng đi theo.
Bởi vì dung mạo xuất sắc của Vệ Uẩn, lúc nào đoàn người bọn họ đi trên đường Sính Đô cũng hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người.
Mà cô nương đội mũ có vải che nhìn không rõ mặt càng làm người khác tò mò hơn.
Bên đường là đủ loại buôn bán hàng rong, còn có biểu diễn ảo thuật bán nghệ, rất nhiều người làm thành một vòng lớn, Tạ Đào muốn chen vào, lại bị Vệ Uẩn bắt gáy xách về.
Đây là phố xá cổ đại.
Người đến người đi, tiếng rao hàng ầm ĩ, tản ra hơi thở khói lửa bình đạm.
Giống như cảnh tượng trong phim truyền hình, không khác nhau là bao.
Vệ bá lại mua cho nàng hai xâu kẹo hồ lô.
Tạ Đào chỉ có thể đưa kẹo hồ lô ra sau lớp vải ăn một lúc.
Sau đó lại bị bánh nhân thịt Vệ bá mua tới hấp dẫn ánh mắt, nàng dứt khoát trả kẹo hồ lô cho Vệ bá, bắt đầu ăn bánh.
Đi qua một con phố, Tạ Đào đã no căng.
Có một chiếc xe ngựa đang dừng trước cửa một nhà in nào đó.
Bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vén rèm lên, đúng lúc nhìn thấy bóng dáng đỏ đậm đi chậm trong đám người.
Trong đám người vội vã tới lui, rõ ràng hắn ta là người được để ý nhiều nhất.
Mà người bên cạnh hắn là một cô nương mang mũ có vải che, không nhìn rõ mặt, nàng ta cầm đủ loại đồ vặt trái cây, khi thì lấy một miếng bỏ vào miệng sau lớp vải.
“Vị đó là biểu tiểu thư phủ Quốc sư?”
Giọng nói của nàng ta điềm đạm, chậm rãi như giai điệu của khúc hát bên bờ sông Giang Nam.
Nha hoàn ngồi bên cạnh nàng ta cẩn thận ló đầu nhìn, cũng không xác định lắm, “Đã là bên cạnh Quốc sư, vậy là chắc chắn tám chín phần rồi?”
Nếu nàng ta không phải biểu muội bà con xa của Quốc sư, thì sao có thể sóng vai đi chứ?
Nữ tử nghe vậy, mắt phượng dường như có ý cười nhàn nhạt, Hoa Điền giọt nước giữa trán nàng ta vẫn đỏ thắm như cũ, gương mặt nhu hòa như làn nước mùa xuân, mắt phượng long lanh luôn cất giấu tình ý.
(*) Hoa Điền là cách trang điểm giữa trán của phụ nữ thời xưa.
中国古代女子妆容——花钿-才府
Các kiểu trang điểm Hoa Điền
“Tiểu thư… Người phải về rồi.”
Tiểu nha hoàn bên cạnh nhắc nhở.
Nữ tử thả rèm, lười biếng dựa vào gối mềm, nhắm mắt, “Về thôi.”
Bị Vệ bá mua đủ loại đồ ăn vặt cả một đường, Tạ Đào đã no căng bụng, cuối cùng đi theo Vệ Uẩn tới quán trà uống trà.
Người kể chuyện trên sân khấu gõ kinh đường mộc (*), đang dõng dạc kể một câu chuyện xưa.
(*) Kinh đường mộc là một miếng gỗ dài, hình vuông và góc cạnh. Trong cổ đại, quan huyện sẽ giơ nó lên và đập xuống bàn để mọi người trong công đường im lặng.
Tạ Đào nhất thời nghe ngon lành, chung trà cầm trong tay cũng quên uống.
Đó là một câu chuyện kể về võ hiệp, giống như tiểu thuyết võ hiệp nàng từng đọc, dưới lối kể chuyện sinh động như thật của người kia, càng hấp dẫn người khác muốn nghe tiếp.
Nghe Vệ bá nói đây vốn là quyển sách được hoan nghênh nhất khắp phố phường, tên là 《 Phác Ngọc 》(*).Đến từ thư cục cách quán trà này không xa.
(*) Phác Ngọc nghĩa là ngọc thô chưa được mài giũa.
Nghe nói rất nhiều người đọc cuốn sách này đều kinh sợ, bởi vì bất kể là tài viết văn hay là tình tiết trong câu chuyện đều thuộc hàng thượng thừa.
Rất nhiều người muốn gặp tác giả của sách này một lần, nhưng chưởng quầy thư cục kia lại không tiết lộ chút phong thanh gì, thật sự thần bí.
《 Phác Ngọc 》 này đã thịnh hành Sính Đô được một khoảng thời gian, nhưng trước sau không thể nhìn thấy chân dung của tác giả.
Tạ Đào nghe xong cũng cảm thấy tác giả này rất thần bí.
Trong lúc Tạ Đào trò chuyện với Vệ bá, ánh mắt của Vệ Uẩn dừng ở chỗ nào đó cạnh cầu thang trong chốc lát.
Vệ Kính cũng nhìn qua đó.
Sau đó hắn cúi đầu, nhẹ giọng nói, “Đại nhân, là người của Tín vương.”
Vệ Uẩn nhàn nhạt đáp lại, không tỏ vẻ gì.
Bởi vì để ý đến thời gian, cho nên Tạ Đào và Vệ Uẩn chỉ ngồi một lúc trong quán trà rồi về phủ Quốc sư.
Chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi, Tạ Đào ngồi ở thư phòng Vệ Uẩn nhìn hắn đứng trước án thư, trong tay cầm một cây bút lông luyện chữ.
“Em phải đi rồi…” Nàng nhắc nhở hắn.
Vệ Uẩn không ngẩng đầu, “Ừm.”
“…”
Tạ Đào ngay cả trà cũng không uống, trực tiếp đứng lên chạy đến án thư, nhìn từng nét bút của hắn rơi xuống giấy Tuyên Thành trắng muốt.
Vệ Uẩn thấy nàng nghiêng đầu mong chờ nhìn hắn, có chút không tự nhiên ho một tiếng, sau đó nói, “Lại đây.”
Tạ Đào vội vàng vòng qua án thư, chạy đến hắn trước mặt, nhìn hắn.
Hắn bỗng nhiên nhét bút vào tay nàng.
???
Tạ Đào sửng sốt cầm bút lông.
“Viết vài chữ.” Hắn nhẹ hất cằm, giọng nói trong trẻo.
“Anh chắc chứ?”
Tạ Đào cầm bút lông nhìn hắn.
Vệ Uẩn nhìn nàng, không nói gì.
“…”
Tạ Đào cúi đầu, nắm chặt bút lông trong tay.
Nghĩ rồi nghĩ, nàng xắn tay áo, trực tiếp đè bút lông lên giấy.
Biểu cảm của Vệ Uẩn có chút kỳ lạ.
“Đây là gì?” Hắn chỉ vào đống chữ nàng viết không rõ, hỏi.
“Tên của anh đó.” Tạ Đào cười hí hí.
Sau đó nàng nghiêng đầu tự thưởng thức, “Nhìn không ra sao? Ta cảm thấy khá tốt.”
Vệ Uẩn hơi chau mày, sau một lúc mới nghiêm túc nói,
“Chỉ là hơi xấu.”
Tạ Đào mấp máy môi, dùng đôi mắt trừng hắn.
Cuối cùng nàng dứt khoát quẹt bút lông lên mặt hắn, lưu lại vết đen trên khuôn mặt trắng như ngọc.
Vệ Uẩn sửng sốt.
Tạ Đào nhịn không được phì cười.
“Tạ, Đào.”
Vệ Uẩn bắt lấy cổ tay nàng, dùng hai ngón tay khống chế cằm nàng, không cho nàng tránh thoát, sau đó dưới ánh nhìn của nàng, hắn đưa ngón tay ra, hờ hững chấm vào nghiên mực.
Sau đó, hắn đưa ngón tay qua lại trên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
“Vệ Uẩn, Vệ Uẩn, anh đừng…” Tạ Đào muốn tránh thoát.
“Đừng nhúc nhích.”
Giọng nói hắn trầm thấp, khi cúi đầu kề sát nàng, giữa hai người bọn họ chỉ cách mấy tấc.
Nàng thậm chí có thể thấy bóng dáng của nàng trong đôi mắt hắn.
Hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve trên gò má nàng, xúc cảm rất nhẹ, lại làm nàng ngay cả hít thở cũng cẩn thận hơn.
Mà khoảng cách gần như vậy làm nàng ngơ ngác nhìn khuôn mặt hắn gần trong gang tấc, nhất thời thất thần.
Trong phòng im ắng.
Ngoài song cửa sổ có gió lướt qua, mang theo một chiếc lá khô nhẹ nhàng dừng ở cửa sổ.
Đáy mắt hắn dần dần thấm ý cười nhàn nhạt, đó là nét mặt thoải mái nàng chưa bao giờ nhìn thấy.
Mà nàng ngơ ngác bắt lấy cánh tay hắn, quên dùng sức.
Khi thân hình nàng dần dần mơ hồ và bị bao phủ bởi ánh sáng vàng nhạt nhỏ vụn, hắn vẫn nhìn khuôn mặt nàng, ánh mắt nhu hòa giống như cơn sóng nhẹ nhấp nhô vào ngày xuân.
Trước mắt tối sầm trong chốc lát, khi Tạ Đào hoàn hồn, cô đã ngồi trước bàn trong phòng thuê nhỏ của chính mình.
Bên cạnh có đặt cái gương nhỏ.
Cô rõ ràng nhìn thấy trên mặt mình bị vẽ lên một thứ mập ú… Là con heo?
???
Tạ Đào mở to mắt.