Edit: Bạch Lan Tửu
Tảng sáng đêm nguyên tiêu buông xuống trong trận lửa trận lửa oanh oanh liệt liệt. Cây hạt dẻ. cây tùng, cây bách, cây phong lá đỏ và cây bạch quả màu vàng đều đã trăm năm tuổi, phần lớn đều cháy thành đất khô cằn trong trận lửa này.
Không chỉ có người thôn Linh Khê mà ngay cả người trên thị trấn cũng đến dập lửa, sáng sớm có gió khiến cho thế lửa càng khó khống chế hơn, đứng ở cây cầu đá thôn Linh Khê có thể nhìn thấy thế lửa cháy lan đồng cỏ lướt từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác.
Cây cỏ bị đốt kêu tách tách bẹp bẹp, trong không khí toàn là mùi cháy khét và bụi bay mù mịt, tro tàn màu đen bay tán loạn trong không khí, giống như một khúc ca mai táng bi ai, khí tức không lành bao phủ đất trời.
Trong nhất thời, tiếng cháy, tiếng la hét, tiếng hô dập lửa quyện lại, nơi xa bóng người chen chúc, khắp nơi đều là xe cảnh sát và mô tô lui tới. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Dụng cụ phòng cháy quá lạc hậu, chỉ dựa vào con người là không được.” Hạ Tông Trạch xoa eo đứng trên đường cái cạnh núi, ngẩng đầu nhìn không trung bị lửa chiếu đến đỏ như máu cách đó không xa: “Hỏa hoạn nghiêm trọng như vậy, vì sao một chút tiếng gió bên ngoài đều không có? Chỉ dựa vào một ít người của thị trấn kia làm sao mà đủ…”
Đang nói thì hai người đàn ông một cao một thấp vây quanh một người đàn ông trung niên bụng phệ bước qua bên người bọn họ, Bước đi vội vàng, suýt nữa thì đụng phải Lâm Miểu. Hạ Tông Trạch vội kéo Lâm Miểu qua bảo vệ ở phía sau lưng ông, liền nghe người đàn ông cao gầy nói với người trung niên: “trấn trưởng Vương, còn tiếp tục như vậy thì trận lửa này sẽ thiêu rụi cả tòa núi mất…”
“Phong tỏa tin tức, kêu mấy thôn dân kia mau biến đi, cứu hỏa không phải việc bọn họ có khả năng làm. Thiêu hủy mấy cái cây, một ngọn núi thì tính là gì? Đừng đến lúc vì cứu hỏa mà chết mấy mạng người, vậy chuyện này sẽ không còn nhỏ đâu.” Trấn trưởng họ Vương kia xoa xoa cái trán ướt mồ hôi, thấp giọng nói: “Cây không còn thì có thể trồng lại, chỉ cần không dính đến mạng người thì không phải chuyện lớn gì.”
“Nhưng mà trưởng trấn Vương, thôn dân đều rất sốt ruột, trong núi có không ít cây cỏ trân quý và đại thụ trăm năm ngàn năm, đốt đi thật sự rất đáng tiếc.”
“Động tĩnh của việc đi thành phố điều người quá lớn, chỉ e sẽ ảnh hưởng bất lợi đến chúng ta…” trấn trưởng Vương còn định nói câu gì, bỗng nhiên lại thấy một nhà người họ Hạ đứng bên đường.
Vừa rồi quá nôn nóng và chột dạ, ông ta thế mà lại không phát hiện ra trong bóng tối có mấy người ngoài đang đứng, không khỏi biến sắc, cảnh giác nói: “Những người này đến làm gì? Làm cho bọn họ mau đi đi, lập tức phong tỏa nơi này, những thôn dân kia thì chuyển đến thôn Thạch Ngưu tránh tạm đi, đừng có làm loạn.”
trấn trưởng Vương này, liên hệ đến chức vị của ông ta, không khó để đoán ra ông ta chính là ba của Vương Uy – trấn trưởng trấn Phỉ Thúy, Vương Lợi Dân.
Lâm Kiến Thâm nhìn chằm chằm Vương Lợi Dân, bàn tay nắm đến mức kêu răng rắc.
Hai tên thuộc hạ của Vương Lợi Dân đang muốn xua đuổi nhóm người Hạ Tông Trạch, thì lại thấy từ phía xa có một người chạy như điên về phía này, vừa chạy vừa hét: “Không hay rồi Trấn trưởng, trong núi lửa lớn bay tán loạn, rất nhanh sẽ đốt đến chỗ cây cầu đá! Người dân thôn Linh Khế cầm cuốc và hái đòi giải thích, loạn thành một mớ rồi!”
Vương Lợi Dân cũng không quan tâm đ ến việc xua đuổi người nữa, đi qua đi lại tại chỗ, hỏi: “Làm sao đây?”
“Hay là, ngài nên đến ổn định cục diện trước đi.” Cao Cái đẩy đẩy mắt kính, mặt kính chiết xạ ra ánh lửa, bình tĩnh nói: “Việc cấp bách là ổn định lòng dân.”
“Ôi!” Vương Lợi Dân nặng nề than một tiếng, có thể nhìn ra được là ông ta đang sốt ruột đến sứt đầu mẻ trán: “Là tên nghịch tử bất hiếu kia của tôi tạo nghiệt mà!”
Đoàn người đi xa, Lâm Kiến Thâm cũng đi ra từ trong bóng tối, nhanh chóng chạy về phía núi rừng rực lửa. Chạy hai bước thì lại nghe Hạ Ngữ Băng sốt ruột gọi anh lại: “Lâm Kiến Thâm!”
Bước chân Lâm Kiến Thâm hơi dừng lại. Anh quay đầu, ánh lửa trong mắt lập lòe, môi mỏng mím chặt, không có một chút huyết sắc nào.
“Gọi người cứu viện đã không còn kịp nữa, trận lửa này chỉ có anh có thể khống chế.” Anh vòng trở lại, đặt lên trán Hạ Ngữ Băng một nụ hôn, bình tĩnh nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”
Không chờ Hạ Ngữ Băng đáp lại, anh đã nhanh chóng nhảy lên con đường núi bên cạnh quốc lộ. Hạ Ngữ Băng vô thức vươn tay ra muốn giữ anh lại nhưng không kịp chạm vào ống tay áo mỏng manh của anh, chỉ đành trơ mắt nhìn anh nhanh nhẹn biến mất trong tia nắng ban mai đang bao trùm lên núi rừng.
Tiếp theo, một trận gió to mang theo hương vị quen thuộc thổi đến, trong tiếng vỗ cánh vang vọng, một thân ảnh màu đen xoẹt qua bầu trời cao, biến mất trong ánh lửa mênh mông.
Không bao lâu sau, tia nắng ban man dần tắt, mây đen che đi mặt trời, mây đen dày đặc bao phủ trên bầu trời thôn Linh Khê, như có thần linh tụ họp lại, hô mưa gọi gió. Quả nhiên, không đến một phút đồng hồ, hạt mưa to như hạt đậu che trời lấp đất mà đến, còn đặc biệt chọn rừng núi ngập trong lửa mà mưa xuống.
Hạ Ngữ Băng biết, ở trên tầng mây kia có đại yêu quái mà cô yêu nhất đang bày gió bố mưa, dùng lực lượng của chính anh để bảo hộ mảnh đất yên bình hiếm có này.
“Mưa rồi! Mưa thật lớn!” Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Ông trời hiển linh rồi! Thôn Linh Khê được cứu rồi!”
Cô nghe được tiếng hoan hô của thôn dân đang dập lửa từ phía xa, không nhịn được cay cay khóe mắt, một thứ gì đó kiên định cắm rễ trong lòng cô mà sinh trưởng, khiến cô nóng lòng muốn vì mảnh đất đã và đang nuôi dưỡng hết lớp người và yêu này đến lớp người và yêu khác, nơi cô đã từng hái nấm dại, nhặt hạt dẻ này làm điều gì đó, cho dù là Tinh Vệ lấp biển[1], cho dù là Khoa Phụ trực nhật[2] thì cô cũng không hề hối hận.
[1] và [2] đây là hai thần thoại của Trung Quốc, đã được chuyển thể thành phim, mời các bạn tìm xem là Chuyện nàng Tinh Vệ lấp biển nha.
Hạ Tông Trạch duỗi tay che trên đầu Lâm Miểu, tựa hồ vẫn coi bà là cô giáo Lâm bệnh tật ốm yếu của trước kia, đề nghị: “Về thôn tránh mưa trước đi, thuận tiện thương lượng những bước tiếp theo nên đi thế nào, người nhà họ Vương nhất định là phải trả cái giá thật lớn.”
Hạ Ngữ Băng lau nước mưa trên mặt, tận lực bình tĩnh suy nghĩ đang hỗn loạn: “Thế lửa có lẽ sẽ rất nhanh được khống chế, trong thôn chắc sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta nên về nhà trước.” Huống chi, ông ngoại còn đang ngủ say trong bức họa treo trên tường đấy, đi xác định an nguy của ông trước đã.”
Hạ Tông Trạch lại gật gật đầu với luật sư và bạn tốt Tưởng Cảnh, cười xin lỗi: “Các vị vất vả rồi.”
“Nói đi đâu vậy, bao nhiêu năm giao tình của chúng ta mà cậu lại nói với tớ những lời này à?” Tưởng Cảnh xua xua tay: “Giao cho tớ và lão Cát, cậu cứ yên tâm là được!”
Đoàn người chạy chậm trở về nhà, trên đường gặp mấy thôn dân khiêng bình cứu hỏa trở về. Trên mặt ông Hai và ông Ba đều là màu đen của bụi đất, cười đến đặc biệt tang thương.
Ông Hai khiêng bình cứu hỏa bằng nhựa, lưng ép đến cong như cây cung, dùng giọng bị khói hun đến vô cùng khàn mà nói: “Ây dô, Tiểu Hạ và ba con đều về rồi! Con dẫn khách cùng đi hỗ trợ à? Ôi, mọi người bị trận lửa này hành hạ đến kiệt sức, cũng may thôn không có chuyện gì, đáng tiếc núi tốt như vậy… Sau này ta còn muốn chôn vào trong núi đấy, ai ngờ lão già ta đây còn chưa chết mà núi đã không còn rồi.”
“Bác Hai, bác sẽ sống lâu trăm tuổi mà, núi cũng sẽ xanh tươi muôn đời, có trận mưa này thì không cần lo lắng nữa rồi.”
“Còn không phải à? Có thể thấy được ông trời cũng thương xót chúng ta, cho một trận mưa to như vậy xuống!” Ông Ba tiếp tục câu chuyện, chỉ vào căn nhà ẩn trong màn mưa mịt mờ phía trước, nói: “Các con đã lâu không về nhà, sợ là trong nhà không có gì ăn, không bằng qua nhà ta nghỉ tạm.”
“Không dám phiền bác ạ, Tiểu Ngữ nói trong nhà có rất nhiều đồ khô và thịt khô, chuyện cơm nước không thành vấn đề. Bác đã vất vả suốt hai ngày một đêm rồi, càng nên nghỉ ngơi cho tốt ạ.” Vừa nói, Hạ Tông Trạch vừa bước lên phía trước, quần áo bị nước mưa làm cho ướt sũng dính sát vào cơ thể. Ông tiếp nhận gánh nặng trên người ông lão, cười nói: “Cứ giao cho con đi ạ, con tuổi còn trẻ, nên để con gánh.”
Ông vừa nói như vậy, luật sư Cát và Tưởng Cảnh càng lấy làm ngượng ngùng, sôi nổi tiến lên nhận lấy công cụ cứu hỏa trên vai mấy người già, dời đến trên vai mình.
“Cảm ơn các con, cảm ơn!” Ông Hai liên tục nói lời cảm ơn, đấm đấm eo lưng, ngượng ngùng nói: “Thật là già rồi, trước kia gánh trăm mấy chục cân củi đốt đều không thành vấn đề, bây giờ thì làm không được nữa rồi! Trong thôn đều là mấy người xương cốt già nua, vừa xảy ra chuyện lớn, đến cả một người đáng tin cậy cũng không có… Ôi!”
Vào rừng trúc, nước mưa đều bị lá trúc rậm rạp cản lại, chỉ nhỏ xuống vài giọt làm suối nước sủi bọt. Hạ Ngữ Băng lạnh đến phát run, hắt xì một cái rồi nói: “Ông Hai, rốt cuộc trận lửa này là chuyện gì xảy ra? Chú Hai nói với con, có người vì chút tiền phủ xanh đất bị cháy mà đốt núi mới dẫn đến tai họa này.”
“Còn không phải con rùa rụt đầu nhà họ Vương kia sao? Hàng năm đều là hắn ta gọi người phóng hỏa, đốt núi lại không trồng cây, để lừa gạt bên trên rót tiền phủ xanh đất bị cháy xuống.” Nói mấy lời này, ông Hai lòng đầy căm phẫn, mấy người khác cũng là lời đầy giận dữ, hận không thể băm Vương Uy thành trăm mảnh.
“Cho đoạn tử tuyệt tôn đi, đúng là làm chuyện tổn hại âm đức!” Ông Ba cũng chửi một câu.
“Đúng rồi, nhóc Thâm không về cùng các con sao? Sao không nhìn thấy nó!” Ông Ba nhìn khắp nơi một lượt, hỏi.
“Anh ấy…” Hạ Ngữ Băng ngẩng đầu nhìn mây đen giăng khắp trời, mỉm cười nói: “Anh ấy ở phía sau, rất mau sẽ đuổi tới.”
Trong nhà vẫn là dáng vẻ ấy, chỉ là trên cửa sổ dính không ít tàn tro, mèo già dựng thẳng bộ lông màu đen, đang vừa bất an vừa yếu ớt kêu gào bên ngoài cửa sổ, tựa như cực kì thống khổ.
Rừng rậm bị hủy, bị tai ương trước tiên là nhóm yêu quái lấy linh mạch để sinh tồn như bọn họ. Hạ Ngữ Băng bất chấp áo ngoài bị nước mưa làm ướt đã trở nên thật nặng, chạy chậm đến cửa ôm mèo già lên, không ngừng trấn an bộ lông dựng đứng khô khốc của nó, thấp giọng an ủi: “Không sao đâu Sơ Hạ, ta đã về rồi.”
Cảm nhận được tiếng tim đập dồn dập của cô, mèo già khua khua mấy cái cẳng mèo, rồi lại suy yếu ngã vào trong ngực cô, cuối cùng cũng an tĩnh lại, dáng vẻ th ở dốc có chút đáng thương.
Sau khi về đến nhà, Hạ Ngữ Băng sắp xếp cho mọi người thay phiên nhau tắm nước nóng, thay quần áo sạch sẽ mang theo. Hạ Tông Trạch ngồi trên sô pha, đang cùng Tưởng Cảnh và luật sư Cát nói gì đó.
“Tìm được mấy tên đồng lõa phóng hỏa kia, có bọn họ chỉ chứng, chúng ta khởi tố sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Bàn tay luật sư Cát lướt nhanh trên màn hình Ipad như đang gõ gì đó, lịch sự văn nhã mà đẩy đẩy mắt kính, ngay sau đó nói: “Trận lửa này thiêu rụi phần lớn cây gỗ quý trong khu rừng trên núi này cũng đủ cho hắn hình phạt mười năm tù trở lên. Nhưng nghe nói bối cảnh của trấn trưởng Vương ở đây rất mạnh, nếu muốn đánh đổ hoàn toàn nhà này có chút khó khăn, như tội danh tham ô của công, nuốt tiền cứu trợ cho dân nghèo cũng không thể nói không bằng không chứng được.”
“Cho nên tôi mới nhờ Tưởng Cảnh giúp đỡ.” Hạ Tông Trạch vân vê một điếu thuốc không hề châm lửa, tóc vuốt ra phía sau đầu, đè thấp giọng nói: “Nơi chúng ta không quản được, thì giao cho dư luận. Chân tướng mà người dân muốn biết, dư luận tạo áp lực, cấp trên đương nhiên phải điều tra rõ. Tuy có chút không chính đáng nhưng đây là biện pháp có hiệu quả nhanh nhất.”
“Bản thảo tớ đã viết xong, nhưng tòa soạn chỗ tớ từ chối đăng.” Tưởng Cảnh nhún nhún vai: “Cậu biết đấy, ngành này của bọn tớ nhiều ít cũng có chỗ kì thị địa phương, đều sẽ ưu tiên đăng tin tức của bản địa, mà tin của nơi khác phần lớn là từ chối nhận.”
“Câu là nhân tài kiệt xuất trong ngành này, vất vả cho cậu, nghĩ biện pháp khác đi.” Hạ Tông Trạch nói: “Con gái và con rể nhà tớ bị nhà họ Vương dùng biện pháp không chính đáng hại vài lần, cục tức này tớ nuốt không trôi, khối u ác tính như vậy giữ lại ở nơi trời cao Hoàng đế xa này để chúng ung dung ngoài vòng pháp luật, thật sự là không được.”
“Cậu xem cậu kìa, lại bày ra dáng vẻ khách khí giải thích này, chuyện nhỏ như vậy, nói cái gì mà khách khí đây.” Tưởng Cảnh cười cười, dựa trên ghế mây mang hơi thở xưa cũ, đong đưa, trong tiếng kẽo kẹt nói: “Báo chí không được, chúng ta dùng Weibo đi, tốt xấu gì cũng là tài khoản lớn, lực lượng internet so với lực lượng báo chí thì mạnh hơn nhiều.”
“Được đó.” Luật sư Cát gật đầu.
Hạ Tông Trạch thản nhiên: “Cứ quyết định vậy đi.”
Hạ Ngữ Băng đứng trong phòng bếp nghe thật lâu, vốn dĩ cô có rất nhiều kế hoạch muốn nói, ai ngờ ý tưởng của cô đều bị chú Cát và chú Tưởng nghĩ đến, đành hậm hực từ bỏ. Mãi đến khi Lâm Miểu bưng trà gừng nóng hổi qua, nói với Hạ Ngữ băng: “Không cần lo lắng, ba con làm việc luôn là sấm rền gió cuốn. Nào, uống chút trà gừng xua khí lạnh trước, ngàn vạn lần đừng để bị cảm.”
“Cảm ơn mẹ.” Hạ Ngữ Băng nhận lấy chén trà trong tay bà, nói: “Con đi ra đây.”
Mưa to còn đang ầm ầm, nhưng mùi đất khô cằn trong không khí đã tiêu tan không ít, Hạ Ngữ Băng nghĩ thầm: Không biết khi nào thì Lâm Kiến Thâm có thể trở về? Trong thời gian dài như vậy, lại tiêu hao một lượng lớn linh lực mà làm mưa cho khu vực lớn, thân thể anh có chịu được không?
Còn đang miên man suy nghĩ, ngoài sân đã vang lên giọng nói lớn tiếng của chú Hai: “Bác Hai, bác Ba, sợ là ông trời giáng báo ứng khiến trấn trưởng Vương rơi vào biển lửa đi, lão hói đầu kêu tôi chạy về gọi các bác ra xem đấy.”
Mấy người già mới trở về nghỉ ngơi chưa được hai giờ, nghe được tin tức trấn trưởng Vương bị nhốt trong trận lửa, không nhịn được khiếp sợ, sôi nổi từ trong các nhà đi ra tụ lại, lấy chú Hai làm trung tâm, mồm năm miệng mười mà nghị luận: “Sao lại như vậy? Ông ta không phải chạy còn nhanh hơn thỏ ư, sao lại bị nhốt trong đám lửa?”
Hạ Ngữ Băng và Hạ Tông Trạch liếc nhau một cái, mỗi người đều đứng lên mở cửa sổ của phòng khách, nhìn ra bên ngoài.
“Còn không phải chỉ là trấn an chúng ta thôi sao? Nói gì mà ông ta là trấn trưởng của một trấn, đương nhiên phải phấn đấu tại tiền tuyến, liền dẫn theo hai người vào núi chỉ huy dập lửa… Vốn chỉ là đi làm bộ làm tịch cho cái hình thức, để cho chúng ta an tâm mà không làm loạn nữa, kết quả, qua nửa giờ, hai người đi theo ông ta đã trở lại, trấn trưởng lại không thấy bóng dáng, có lẽ là do trong núi sương khói dày, bị lạc đường, vây ở trong núi rồi.”
“Ôi, chao, khói lửa lớn như vậy! Sẽ không bị thiêu chết thật đó chứ? Chúng ta vẫn nên đi cứu người quan trọng hơn.”
“Tôi nghĩ là không thiêu chết được, không phải đang mưa to sao? Mấy cánh rừng còn lại cũng nên bị dập tắt rồi, hẳn là sẽ không có việc gì đâu.”
Mọi người nghị luận sôi nổi, chú Hai uống một ngụm trà, lau miệng xong mới nói: “Tôi cảm thấy đúng là lý này, lửa là do người nhà đó đốt, ông ta đáng phải chịu tội. Hơn nữa, vừa rồi con rùa Vương Uy kia nghe nói ba hắn đã xảy ra chuyện, lao nhanh như chớp đi tìm người, dáng vẻ như rất sốt ruột vậy.”
Mọi người cười nhạo: “Tên tiểu vương bát đản này hay ỷ thế hiếp người, không ngờ lại hiếu thuận với ba hắn như vậy.”
Chú Hai xua xua tay: “Yên tâm, lửa rất nhanh sẽ bị dập tắt hoàn toàn, không thiêu chết đâu, chỉ là hù dọa ông ta thôi…”
Lời còn chưa dứt, mưa to vậy mà đột nhiên ngừng lại, như có ma thuật khiến một hạt mưa cũng không rơi xuống.
Mọi người: “…”
Cái loại người ăn hối lộ trái pháp luật như người nhà họ Vương này, quả nhiên là ông trời cũng không dung được nhỉ?