Edit: Yuzu
Hạ Ngữ Băng thoát khỏi dòng ký ức, chỉ cảm thấy viền mắt đau xót, lúc khôi phục lại tinh thần, khuôn mặt đã ướt từ lúc nào.
“Cho nên, mọi người nói ông chết, nói ông phản bội bà ngoại… Thì ra, những điều này đều không phải là sự thật.”
Hạ Ngữ Băng còn đắm chìm trong ký ức bi thương, không khống chế được hơi thở run rẩy, giơ tay lên che mắt, nức nở nói: “Bà ngoại một mực ngóng trông ông về, trước khi mẹ qua đời cũng rất nhớ ông.”
“Hạ Ngữ Băng… Ông nên gọi con là Tiểu Ngữ nhỉ. Tiểu Ngữ, mỗi lần thấy con lại khiến ông nhớ tới Miểu Miểu.”
Hàng lông mi của Lâm Tây rũ xuống, mỉm cười đau thương: “Con và mẹ con rất giống nhau, nhất là đôi mắt và sống mũi. Mấy năm gần đây, ông đã nghĩ vô số lần, rằng sẽ không tiếc tất cả để hóa hình, cho mọi người nhìn thấy ông, nhưng mà…”
Nước mưa từ tán dù rơi xuống, mắt Hạ Ngữ Băng đỏ bừng: “Ông ngoại, tại sao ông kết hôn với con người lại biến thành như thế này? Có cách nào để giúp ông hay không, để ông giống như Lâm Kiến Thâm, có thể sống với thân phận con người lâu dài?”
Lâm Tây lắc đầu: “Yêu quái, chia làm rất nhiều loại, đại yêu quái tu luyện tới cảnh giới nhất định sẽ trở thành thần linh, thọ mệnh và linh lực không phải một tiểu yêu thông thường có thể so sánh, sẽ không vì ở chung với con người mà yếu đi. Nhưng thủy yêu như ông không thể rời nguồn nước, nếu như từ bỏ tu luyện mà ở chung với con người, lâu ngày linh khí trên người sẽ càng ngày càng giảm cho đến khi hoàn toàn biến mất, không còn cách nào để duy trì hình người, mãi cho đến kỳ đại nạn.”
Hạ Ngữ Băng ngây người, ngơ ngác nhìn Lâm Tây: “Cái gì là… kỳ đại nạn?”
Lâm Tây trầm mặc không nói.
“Ông ngoại, cái gì là kỳ đại nạn?” Trong lòng Hạ Ngữ Băng loáng thoáng có đáp án, lại nhất định không muốn tin, run run: “Yêu quái không phải có thể sống mãi ư? Sao lại chết được!”
“Trên đời này không có người nào có thể sống mãi cả.”
Một tiếng nói quen thuộc vang lên, Hạ Ngữ Băng nhìn lại, chỉ thấy Lâm Kiến Thâm không biết đã mặc xong quần áo từ lúc nào, một tay cầm một cái hộp, tay còn lại cầm một vật giống như là một bức tranh, chậm rãi đi ra từ rừng cây.
Tầm mắt của Hạ Ngữ Băng dừng trên tay anh, ánh mắt hơi trợn to, nói: “Anh mang tro cốt của bà ngoại đến sao?”
Lâm Kiến Thâm gật đầu, tiếp tục giải thích: “Yêu quái chỉ sống lâu hơn một chút so với người bình thường, nhưng cái lâu này cũng có kỳ hạn, ít thì chừng trăm năm, lâu thì hơn ngàn năm, cuối cùng sẽ suy yếu và chết đi.”
Đây chắc chắn là một đáp án tàn khốc, khác xa với vẻ đẹp được miêu tả trong phim truyền hình và tiểu thuyết, lòng Hạ Ngữ Băng nặng trĩu, khiến cô không thể nào thở nổi, không biết nên nói cái gì cho tốt.
Nhìn thấy đôi mắt cô đỏ hoe, Lâm Kiến Thâm lại có chút không đành lòng, anh đưa hũ tro cốt cho Hạ Ngữ Băng: “Nguyện vọng của bà, giao cho em quyết định.”
Đầu ngón tay Hạ Ngữ Băng run lên, nhận hũ tro cốt ôm vào trong ngực. Lúc ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh mắt tràn ngập đau thương của Lâm Tây.
“Con à, ông có thể ôm Tú Anh không?” Lâm Tây khẩn cầu hỏi.
Hạ Ngữ Băng có lý do gì cự tuyệt ông đây?
“Trước khi lâm chung bà ngoại có dặn dò, muốn con đứng trên cầu đá rải tro cốt của bà xuống dòng suối phía dưới. Bà nói, đó là nơi bà và ông gặp nhau.”
Mặc dù Hạ Ngữ Băng vạn lần không muốn rải chút tưởng niệm cuối cùng của bà ngoại vào trong dòng nước, nhưng cô vẫn vô cùng trịnh trọng đặt hũ tro cốt vào tay Lâm Tây: “Nhìn thấy ông, nhất định bà ngoại sẽ rất vui.”
Lâm Tây run rẩy tiếp nhận hũ tro cốt. ông nhìn chiếc hộp nho nhỏ này, rồi lại ngẩng đầu nhìn Hạ Ngữ Băng.
Cái nhìn kia là mờ mịt luống cuống, mang theo đau thương nồng đậm, đau thương đến ngay cả vây tai cũng run rẩy dưới ánh trăng, sau đó lại dần nở một nụ cười tái nhợt.
“Bà ấy trở nên lạnh quá, còn lạnh hơn cả ông.” Lâm Tây than nhẹ, một giọt nước mắt trong suốt ngưng kết thành hình trên khóe mắt, rồi lại rơi xoạch một tiếng vào nước.
Ông ôm chặt hũ tro cốt vào ngực, dựa vào tảng đá ven bờ, khó chịu gập người lại, dùng màng tay che mắt.
Làn nước dập dờn, Hạ Ngữ Băng và Lâm Kiến Thâm đứng ở trên bờ, chỉ nhìn thấy đôi môi không có chút huyết sắc nào của ông đang run rẩy, nói một câu như bị vỡ vụn: “Tôi không cảm giác được… Sự tồn tại của bà ấy…”
“Tàn hồn của bà, cũng không ở trong tro cốt.” Lâm Kiến Thâm mở quyển trục, thì ra là bức cá chép vờn sen do anh thêu trước đây. Sợi tơ tinh mịn dưới ánh trăng phản xạ ra từng đợt ánh sáng, xinh đẹp mà lại biến hóa kỳ lạ, trông rất sống động.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Hạ Ngữ Băng, Lâm Kiến Thâm thản nhiên thả bức thêu vào nước, trầm giọng nói: “Bà về quê trong thất đầu, có một luồng tàn hồn dừng lại mãi không đi, tôi đoán nhất định là bà có nguyện vọng chưa thực hiện được, nên đã dùng linh lực thêu một bức tranh, để linh hồn của bà sống trong đó.”
Theo giọng nói trầm thấp dễ nghe vững chắc của Lâm Kiến Thâm, quyển trục kia mở ra dưới đáy nước, hoa sen và cá trong đó dường như sống lại, lá sen cuộn lại trong bức tranh lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, đâm chồi dưới đáy nước rồi vươn lên mặt nước, lá sen mở ra, đóa sen hồng rũ sương, chậm rãi nở rộ dưới ánh trăng…
Mùi hương hoa sen nhanh chóng tản ra khắp hồ nước vắng lặng, trong ánh sáng huỳnh quang màu vàng đang lơ lửng trên mặt nước, một thân thể già nua lưng còng dần hình thành.
Một bà lão hiền lành nửa trong suốt, loáng thoáng có thể thấy được vẻ đẹp và sự dịu dàng khi còn trẻ, Hạ Ngữ Băng không ngờ còn có thể gặp lại bà, bật lên tiếng gọi trước tiên: “Bà ngoại!”
Nếu không phải Lâm Kiến Thâm lôi cô lại đúng lúc, suýt nữa cô đã không quan tâm mà nhào vào trong nước.
Rõ ràng Lâm Tây còn kích động hơn so với cô.
Dưới ánh trăng, người cá ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào luồng tàn hồn trong không trung, vây cá run rẩy trong nước, làm xuất hiện vô số gợn sóng nhỏ.
“Tú Anh, Tú Anh…” Lâm Tây vươn tay, cẩn thận bắt lấy Lâm Tú Anh gầy gò: “Cuối cùng anh lại có thể chạm vào em.”
Hồn phách kia thật sự quá yếu, gió thổi qua đã tán đi, trong mắt bà ngoại có lệ, không nói được câu nào. Hạ Ngữ Băng nhìn thấy lo lắng, quay đầu nhìn Lâm Kiến Thâm: “Anh, có cách nào để cho bọn họ ở cùng một chỗ không? Chúng ta không giúp được gì sao?”
“Tôi không giúp được gì nữa.” Lâm Kiến Thâm trầm tư một hồi, nói với Lâm Tây: “Bức tranh này chỉ là ảo cảnh thêu dệt bằng linh lực của tôi, nhưng linh hồn của bà không duy trì được lâu lắm, tâm nguyện hoàn thành, bà ấy cần phải đi.”
Vốn tưởng rằng khó khăn lắm mới đoàn viên, không ngờ cuối cùng vẫn phải chia cắt, trái tim Hạ Ngữ Băng căng thẳng, cô vội hỏi: “Anh, cần phải đi là có ý gì? Bà ngoại đã không còn là người, có phải bà có thể lấy thân phận này để sống lâu dài cùng ông ngoại không?”
Ngược lại Lâm Tây không nghĩ như vậy, ông hiểu rõ nói: “Đứa nhỏ ngốc, linh hồn dừng lại quá lâu sẽ biến thành một chấp niệm lang thang, mãi mãi không có cách nào vào luân hồi, cũng không còn ký ức và tình cảm nữa.”
“Không có những cách khác sao?” Trái tim lơ lửng của Hạ Ngữ Băng khó khăn lắm mới hạ xuống giờ lại treo lên: “Nếu bà ngoại chuyển thế thành người khác, ông ngoại có thể tìm được bà trong hàng trăm triệu người không?”
“Chỉ cần Tú Anh nguyện ý, ông nhất định sẽ dùng hết cuộc đời để tìm.”Lâm Tây trịnh trọng nói, từ trong nước đứng lên, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy gò của vợ mình, nghiêm túc nói, “Tú Anh, người và yêu khác biệt khiến chúng ta xa nhau mấy chục năm, ngay lúc em đau khổ khó khăn nhất, anh chưa từng làm chỗ dựa cho em, điều mà một người chồng nên làm, em… Có bằng lòng tha thứ cho anh, cho anh cái hẹn ở kiếp sau không?”
Mắt bà ngoại đẫm nước mắt, nở nụ cười lộ các nếp nhăn nơi khóe mắt, gật đầu thật mạnh, giống như khi đáp lại lời cầu hôn của ông vào bốn, năm mươi năm trước, im lặng nói: Bằng lòng.
Ông ngoại bỗng nở nụ cười, khóe miệng có một vết lõm nhỏ.
Ông nắm bàn tay như que củi của bà ngoại, không hề do dự, tận tình hôn lên nếp nhăn nơi cổ tay bà, dùng chút linh lực ít ỏi của mình in lên một ấn ký.
Là một hoa văn vảy cá hình quạt màu xanh.
“Tú Anh, em yên tâm đi.” Lâm Tây vuốt làn tóc bạc của bà: “Có ấn ký này, dù ở chân trời góc biển anh cũng có thể cảm nhận được em… Lần này, anh tuyệt đối sẽ không gạt em.”
Khi tiếng gà gáy sáng vang lên, linh hồn của bà ngoại rốt cuộc cũng tiêu tán trong lòng Lâm Tây, hóa thành nghìn vạn điểm sáng màu vàng tản ra, bay về nơi xa không hề biết tên.
Hạ Ngữ Băng vội vã đi lên phía trước, nhưng bàn tay xuyên qua khi thân ảnh trong suốt của bà ngoại bắt đầu biến mất. Cô nhìn một linh hồn trở lại, rồi lại mong chờ chùm sáng này sẽ sáng lên trong một gia đình xa lại khác.
Cô chứng kiến sự kết thúc của một câu chuyện, cũng chứng kiến sự bắt đầu của một câu chuyện khác.
Lâm Kiến Thâm bình tĩnh nhìn Hạ Ngữ Băng lặng lẽ lau nước mắt, hàng lông mi dài nhíu lại rồi lại thả lỏng ngay sau đó, anh nói với Lâm Tây: “Với trạng thái thân thể hiện giờ của ông, sợ chưa kịp chờ bà chuyển thế lớn lên thì ông đã hồn phi phách tán rồi.”
Hạ Ngữ Băng đang đau khổ vừa nghe lời này cô còn đau hơn, khóc thút thít lườm anh: “Anh không được nói xui xẻo!”
Lâm Kiến Thâm hoàn toàn không biết gì về kiêng kỵ và mê tín của con người, bình tĩnh quét mắt trừng cô, nói tiếp: “Bức tranh trong nước là ảo cảnh do tôi dùng linh lực để thêu thành, cũng thuộc tính thủy giống ông, có thể giữ linh lực không tiêu tan. Nếu như ông bằng lòng, có thể vào trong tranh tu luyện, sau vài chục năm cố gắng sẽ có thể tu thành hình người lần nữa.”
Rồng là thần của một phương, linh lực vô cùng mạnh mẽ, có được sự giúp đỡ của anh tất nhiên là như hổ thêm cánh.
Trong mắt Lâm Tây cuối cùng cũng có một tia hy vọng, thấp giọng hỏi: “Có thể chứ?”
Lâm Kiến Thâm không đưa ra biểu hiện rõ rành, anh chỉ nghiêng đầu mất tự nhiên nói: “Nhưng mà, cũng cần phải xem tư chất, tư chất tốt có thể chỉ cần chừng hai mươi năm.”
Hạ Ngữ Băng cảm kích nhìn anh, trái tim như ngồi tàu lượn siêu tốc, từ đầm lầy bay thẳng lên chân trời.
Lâm Kiến Thâm hừ một tiếng, giấu đầu hở đuôi nói với Hạ Ngữ Băng: “Nói trước, tôi là vì bà, không phải vì em.”
Sau đó, giữa trưa ngày hôm sau tỉnh lại, Hạ Ngữ Băng kinh ngạc phát hiện trong phòng bà ngoại đã không còn tro cốt, thay vào đó là một bức thêu hoa sen tinh xảo.
Trong bức thêu, dưới lá sen không còn hai con cá chép đỏ bạc nữa, thay vào đó là một người cá cường tráng, mình người đuôi cá. Người cá nhô đầu lên khỏi gợn sóng dưới lá sen, mỉm cười với Hạ Ngữ Băng.
Hạ Ngữ Băng biết, đó là ông ngoại Lâm Tây của cô.
Ông đang ở trong bức tranh, chờ đợi mấy chục năm sau gặp lại.
Hạ Ngữ Băng dụi dụi mắt, nói với người cá anh tuấn trong bức tranh: “Buổi sáng tốt lành, ông ngoại!”
Người cá vẫy đuôi coi như đáp lại, rồi lập tức biến thành một con cá màu xanh lớn, lẳng lặng dừng dưới lá sen. Hạ Ngữ Băng biết, ông ngoại linh lực yếu, muốn tu luyện lần nữa có lẽ phải rơi vào giấc ngủ sâu.
Cô ngáp một cái rồi ra cửa, thân thể chưa bao giờ khoan khoái như bây giờ, cô đi thẳng đến phòng bếp, lười biếng nói: “Anh, sáng sớm muốn ăn cái gì nè?”
“Cái gì mà sáng sớm? Phiền em nhìn mặt trời trên đỉnh đầu đi!
Lâm Kiến Thâm từ ngoài sân đẩy cửa bước vào, tức giận nói: “Bữa trưa đã nấu xong rồi, rửa tay rồi ăn.”
“Ha ha.” Hạ Ngữ Băng lấy một miếng sen nhồi [1] cho vào miệng, híp mắt thưởng thức, nhún vai gật gù nói: “Bình thường thôi, thông qua.”
Lâm Kiến Thâm bình tĩnh chuyển cơm nước tới trước mặt mình, trả về một câu: “Cũng không uất ức em thông qua, tự làm đi.”
“Thông qua không có nghĩa là thông qua, cả đời này cũng không thể thông qua. Sen nhồi chiên cũng sẽ không chiên, chỉ có thể bám vào cơm của anh để duy trì cuộc sống…” Lảm nhảm một hồi rồi Hạ Ngữ Băng đoạt đồ ăn lại.
Ánh mắt Lâm Kiến Thâm lộ ra kiểu trẻ em bị thiểu năng trí tuệ đáng thương.”
Hai người như trẻ con náo loạn một lúc lâu, chuông tin nhắn của cô vang lên, Hạ Ngữ Băng vừa gắp thức ăn vừa móc điện thoại ra, có một tin nhắn trên màn hình.
【Trịnh Ngạn: Học muội, anh tới quê của em, mới vừa xuống xe buýt.】
…
[1]: Sen nhồi chiên (炸藕夹): Món ăn truyền thống của Hồ Bắc, thịt xay sau khi ướp gia vị thì được kẹp vào hai lát củ sen thái mỏng, sau đó lăn qua bột và chiên lên.