Edit: Bạch Lan Tửu
Ban đêm mưa to gió lớn, vừa có sét đánh vừa có chớp lóe, cửa sổ kính bị thổi đến mức đập ầm ầm. Sáng sớm ngày hôm sau, mưa đã nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn còn rả rích rơi, không có dấu hiệu sắp ngừng, dùng lời của người già ở đây để nói thì chính là “Ông trời bị chọc thủng bồn nước rồi.”
Xuống giường, thay quần áo, Hạ Ngữ Băng đẩy cửa sổ kính ra một khe hở nhỏ như sợi chỉ, nhìn ra sân sau. Đêm qua mưa to gió lớn như vậy, không biết con chồn kia thế nào rồi.
Nhưng vừa đẩy cửa sổ ra nhìn thì cô lập tức ngây ngẩn cả người.
Trong một góc của vườn rau, cỏ cây hỗn độn, cây bìm bìm đã bò khắp bờ tường đều bị đứt, đất trên sườn núi bị nước mưa rửa trôi, đè lên làm phá hủy một mảnh ớt đỏ.
Nhìn thấy vườn rau phải tốn biết bao tâm huyết mới xử lý chu toàn bị mưa gió tàn phá thành một mớ lộn xộn như vậy, Hạ Ngữ Băng vô cùng đau lòng, vội vàng đi giày vào rồi chạy xuống lầu, hô: “Anh ơi!”
Lâm Kiến Thâm đang khoác áo tơi [1], đội nón rơm, đứng trong vườn hoa chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ, nghe vậy thì từ trong màn mưa ngẩng đầu lên, hỏi: “Chuyện gì?”
Đêm qua anh đã đưa một ít hoa lan và hoa nhài mảnh mai yếu đuối vào trong phòng để tránh mưa, vì sợ số còn lại sẽ bị mưa gió làm chết, anh đã dùng dây lụa mềm cột thân cây vào cành trúc để cố định, lại trùm thêm nilon.
[1] 笠 (áo tơi): xuất xứ từ Nhật bản, được làm bằng rơm, thương dùng để mặc che mưa, có hai loại là cả người hoạc chỉ thân dưới.
Hạ Ngữ Băng mặc một chiếc áo thun có in hình dưa hấu, đẩy cửa ra, nói: “Bờ giậu ở vườn rau đổ rồi!”
“Tôi biết, là bị gió to thổi nên đổ. Chờ hai ba ngày nữa hết mưa, tôi sẽ nghĩ cách sửa lại” Lâm Kiến Thâm lắc lắc cánh tay đầy nước mưa, cầm mấy cây hoa nguyệt quế vẫn còn đọng những hạt mưa trong suốt bị mưa gió làm chết vào nhà, thuận tay cắm lên bình hoa phía trên tủ giày đặt ở ngạch cửa..
Vào đêm, tiếng mưa rơi tựa như đã ngừng lại, thay vào đó là một loạt tiếng xào xạc nhỏ vụn.
Âm thanh kia là truyền đến từ hướng vườn ra, âm thanh rất nhỏ rất nhỏ, như là có một con vật nhỏ nào đó cưa đi đi lại lại vậy.
“Hừ, nhỏ tiếng một chút, đừng có đánh thức ân nhân của bổn đại tiên!” Có một giọng nói vừa bén nhọn vừa tinh tế xuyên thấu qua cửa sổ, mơ mơ hồ hồ mà truyền đến: “Nơi này còn có một đại yêu quái rất đáng sợ, các ngươi chú ý, đừng để kinh động đến hắn!… Đại yêu quái nhất định là muốn nuôi cho ân nhân mập mạp trắng trẻo, sau đó liền một ngụm ăn sạch! Nhưng các ngươi đừng sợ, bổn đại tiên nhất định sẽ nghĩ cách cứu ân nhân!”
Yên tĩnh trong chốc lát, tiếng nói vừa bén nhọn lại vừa tinh tế kia lại vang lên lần nữa: “Cây trúc xếp chặt chẽ một chút, dùng dây mây buộc chặt! Đừng đi tới đi lui nữa, trời sắp sáng rồi!”
Hạ Ngữ Băng ngây ngốc như đang nằm mơ, nhưng làm sao cũng không mở mắt ra được. Cô kéo cái gối lên che kín lỗ tai, một hồi lâu sau tiếng ầm ĩ kia mới ngừng lại.
Cô nặng nề ngủ, rất nhanh đã đem tiếng nói vừa bén nhọn vừa tinh tế kia quên sạch sẽ.
Sang sáng sớm ngày hôm sau, trời ngừng mưa, Hạ Ngữ Băng cảm thấy như mình đã mơ một giấc mơ!
Bởi vì bờ giậu đổ nát kia vậy mà đã được tu sửa rồi — thân cây trúc xanh biếc bện lại thành một bờ giậu mới tinh, đặt phía trước bờ giậu ố vàng, như là dùng tiên lực mà vá lên vậy.
Lâm Kiến Thâm đứng trong vườn rau, đang đánh giá bờ giậu mới được sửa lại, bóng dáng chăm chú, như là đang suy tư điều gì.
“Anh!” Hạ Ngữ Băng dụi dụi mắt, đẩy cây gậy chống trên cửa sổ ra, hướng ra ngoài dò hỏi: “Sao mới sáng sớm mà anh đã ra sửa bờ giậu rồi? Em còn đang muốn giúp anh đấy.”
Lâm Kiến Thâm ngẩng đầu: “Không phải là tôi sửa.”
Hạ Ngữ Băng sửng sốt: “Kỳ lạ, không phải anh thì là ai?”
Lâm Kiến Thâm: “Khi tôi thức dậy, bờ giậu này đã sửa xong rồi.”
Hạ Ngữ Băng giật mình: “Không thể nào! Ai lại tốt bụng như vậy, làm việc tốt mà không để lại tên?” Cô vội vàng thay quần áo rồi đi xuống lầu, vừa đi vào vườn rau liền thấy cây trúc dùng dây mây cố định đã bịt kín chỗ hổng trên tường, chặt chẽ kín đáo đến mức cả con chuột đồng cũng không thể chui lọt.
“Nhưng mà là ai lại đêm hôm khuya khoắt đi vào vườn rau nhà người khác sửa rào vậy nhỉ?” Hạ Ngữ Băng có chút nghi hoặc mà nhìn Lâm Kiến Thâm: “Không phải do anh mộng du rồi đi làm đó chứ?”
Dù sao thì Lâm Kiến Thâm vẫn luôn thích đêm hôm khuya khoắt chạy ra khỏi nhà mà.
Nhưng Lâm Kiến Thâm lại lắc đầu, chỉ chỉ lên một hàng vết bẩn trên bờ giậu: “Em nhìn đi.”
“Cái gì?” Hạ Ngữ Băng khom lưng, đẩy số đồ ăn cho mèo ngấm nước mưa ra, một hàng tỉ mỉ, nhất thời cả kinh, nói: “Một hàng dấu móng?”
“Không tệ.” Lâm Kiến Thâm trầm tư một lát, bỗng nhiên nâng mắt lên, tỏ vẻ đã hiểu, nhìn Hạ Ngữ Băng, nói: “Chúng đang báo ân một bữa cơm cứu mạng của em.”
“???” Hạ Ngữ Băng nghe xong, mù mịt như lọt vào trong sương mù, chỉ chỉ bản thân: “Em? Báo ân?”
“Vạn vật đều có linh tính, thiện có thiện báo, ở ác sẽ gặp dữ.” Lâm Kiến Thâm “hừ” một tiếng, như là một tiếng cười nhẹ cực khẽ: “Có lẽ là trong lúc vô tình em đã kết được một mối thiện duyên, chúng nó cảm thấy em là người tốt.”
“…” Hạ Ngữ Băng – người nhận được tấm thẻ “người tốt” không biết chui từ đâu ra cào cào cổ: “Cảm ơn nha…”
Trời mưa dầm giằng co một thời gian, trong núi nơi nơi đều là sương mù mênh mông, áo tơi mũ rơm, trâu già cò trắng đã trở thành một vài điểm điểm xuyết trong ngày mưa này.
Sáng sớm tinh mơ vẫn còn mờ sương, Lâm Kiến Thâm gõ gõ cửa phòng Hạ Ngữ Băng, cách cánh cửa, hỏi: “Hạ Ngữ Băng, hôm nay có việc khác à?”
“Muốn thay đổi kế hoạch, bắt con cá khác, nếu không có gì ngoài ý muốn thì một buổi sáng là có thể hoàn thành.” Hạ Ngữ Băng thỉnh thoảng sẽ lên Weibo phát thức ăn, phát một số tác phẩm cấp đại thần trong vòng bạn bè ra bên ngoài, hấp dẫn một đám fans gào khóc đòi ăn.
Cô cảm thấy nếu cô mà còn tiếp tục không có gì mới mẻ, có thể sẽ có bạn trên mạng theo đường dây điện mà bò qua đây, gác đại đao dài bốn mươi thước lên cổ cô để thúc giục mất.
Nhưng Lâm Kiến Thâm lại không hiểu mấy việc này, anh nghiêm túc nói: “Bắt cá? Ngày mưa rất nguy hiểm, không tiện đi bắt cá.”
Hạ Ngữ Băng mở cửa: “…” Đây là sự khác nhau sao, ông Lâm?
“Ông Lâm” bắt đầu phân chia nhiệm vụ: “Trong vườn rau có rất nhiều ớt đỏ, còn không hái thì sẽ bị nước mưa ngâm hỏng mất. Nếu em có thời gian thì đem số ớt đỏ đã hái về xử lý một chút đi.”
Hạ Ngữ Băng vô cùng vui vẻ: “Không thành vấn đề.”
…
Hạ Ngữ Băng nghe tiếng mưa rơi tí tách, chậm rãi khép nhật ký của bà ngoại lại.
Phòng khách có một tấm cửa kính rất lớn, có thể trông thấy sự rực rỡ của đình viện, hoa tường vi nóng bỏng, có thể nhìn thấy dãy núi ẩn hiện trong sương mù ở phía xa xa, mưa bụi mênh mông. Không trung là một khoảng mây mù, dãy núi được giấu bên trong mây mù, bị nước mưa ngâm thành một khối màu xanh cực lớn, tựa như một bức tranh sơn thủy được vẽ bằng phương pháp vẩy mực.
Hạ Ngữ Băng vẫn luôn cho rằng thôn Linh Khê dưới ánh mặt trời rất đẹp rồi, lại không hề biết, trong mưa bụi mênh mông mới là thời điểm thôn Linh Khê đẹp nhất.
Bởi vì trời mưa nên không cách nào ra ngoài được, sau khi Hạ Ngữ Băng giao xong bản thảo thì cùng Lâm Kiến Thâm làm mấy việc của nhà nông.
Lâm Kiếm Thâm phụ trách hái ớt đỏ và đậu đũa trong vườn rau, Hạ Ngữ Băng phụ trách xử lý gia công.
Ớt đỏ sau khi phơi khô nước mưa thì được chia làm hai phần, một loại to, một loại nhỏ, loại to thì cắt cuống xanh đi rồi băm nhỏ thành tương, thêm gừng, tỏi và muối ăn, đảo đều lên, rồi cho vào lọ thủy tinh, sau một thời gian lên men sẽ cho ra tương ớt băm, dùng để nấu với đầu cá là ăn ngon nhất.
Còn loại nhỏ, sẽ được bỏ cùng với đậu đũa, cải trắng và gừng, tỏi vào trong một cái chum, cho thêm muối ăn và nước sôi để nguội, lại thêm vào một chén dấm ăn, sau khi bịt kín thì bảo quản ở một nơi thật lạnh, qua một khoảng thời gian là có thể cho ra một mẻ đậu đũa ngâm ớt chua cay thật ngon miệng rồi.
Lúc Lâm Kiến Thâm hết bận trở về, Hạ Ngữ Băng đang đứng ở bồn nước trong phòng bếp giặt sạch bao tay dính đầy ớt băm, ai ngờ, nhất thời sơ ý, hai tay bị dính phải nước ớt, cay đến mức nghi ngờ cuộc sống, hai bàn tay mềm mại bị cay rát, chỉ cần cho thêm chút muối và nước tương để điều chỉnh hương vị, là có thể cho ra lò một mẻ chân gà cay rồi.
Tóc Lâm Kiến Thâm dính nước, quần áo cũng ướt đẫm, dính chặt vào cơ thể thon dài, cơ bắp có lực, trong tay còn cầm một con cá mè hoa dùng dây cỏ xỏ qua. Nhìn thấy Hạ Ngữ Băng nước mắt nước mũi dào dạt, giơ đôi tay đỏ bừng lên thổi thổi, dừng một chút mới hỏi: “Sao em lại khóc?”
Hạ Ngữ Băng nước mắt lưng tròng, lại không thể đưa tay lên lau, trừ khi không cần mắt nữa, bèn ngẩng đầu gian nan mà nói: “Bị cay.”
Lâm Kiến Thâm thả cá vào bồn nước, rút hai tờ khăn giấy ra, lau lung tung trên mặt cô, nhàn nhạt nói: “Buổi tối ăn cá.”
“Ở đâu ra thế?”
“Chú Ba đi câu, tôi xin chú ấy một con. Không phải em luôn nhắc đòi bắt cá à?”
Hạ Ngữ Băng ngây ra trong ba giây, đột nhiên ôm lấy bụng “ha ha ha ha”, sau đó thở hổn hển, nói: “Anh, anh thật là quá đáng yêu!”
Lâm Kiến Thâm đương nhiên không biết, bắt cá này với “bắt cá” kia là không giống nhau. Anh nhíu mày “hừ” một tiếng, không kiên nhẫn mà ném khăn giấy trên mặt cô: “Điên điên khùng khùng.”