Edit: Yuzu
【 Hôm nay trường học trả lương, tôi mua hai cân thịt ba chỉ và loại cá đồng mà anh thích ăn nhất, anh vui vẻ giống như đứa trẻ vậy, gấp đến độ không chờ nổi mà giành việc: “Cơm chiều hôm nay anh sẽ nấu chính, Tú Anh em rửa tay sạch chờ ăn đi.”
Anh cố gắng chặt mấy cây tre để làm cơm lam, lại hứng thú bừng bừng làm cá nướng và thịt nướng cho tôi, bận rộn nhưng vô cùng vui vẻ.
Anh biết tôi có thai, thích ăn cay, cố ý cho nhiều ớt và tiêu lên trên, ăn cùng tôi đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, còn cười tôi: “Thường nói chua là con trai, cay là con gái, Tú Anh em thích ăn cay như thế, trong bụng nhất định là con gái xinh đẹp giống như em.”】
Bên cửa sổ sáng sủa, Ipad và mấy mẫu thiết kế Hán phục được cải tiến nằm rải rác trên bàn. Hạ Ngữ Băng khép cuốn nhật ký lại, tựa lưng vào ghế duỗi lưng ra, rồi mặc một bộ đồ mát mẻ đi xuống lầu.
Sau mấy ngày nắng gắt, mặt trời như nướng mặt đất, cảnh quan thôn Linh Khê như hấp thu đủ ánh sáng mặt trời, không những không khô héo mà còn toát ra màu xanh vui sướng chưa từng có. Hạ Ngữ Băng vì bị bệnh mấy ngày kết hợp với ăn uống thanh đạm, miệng lưỡi thật sự rất nhạt nhẽo, vừa lúc thấy trong nhật kí của bà ngoại có nhắc tới cá nướng và cơm lam, cô chợt nảy ra ý hay, đẩy cửa lớn hô ra ngoài sân: “Anh, buổi tối làm ốc sên xào và nướng thịt đi!”
Ốc sên kia nuôi ở chỗ râm mát, đã nhả cát mấy ngày, rất sạch sẽ, Hạ Ngữ Băng gấp gáp muốn xào nó thành món ốc mút, càng cay càng ngon.
Lâm Kiến Thâm đội mũ rơm, đang đứng trong vườn tỉa cây và hoa, trong ngực anh ôm một đống lớn nào là tú cầu màu đỏ, trắng, xanh, tím, rồi hoa nhài, tường vi, giống như tiên nhân được sinh ra từ những mùi hương này. Đáng tiếc tính tình Lâm tiên nhân không được tốt lắm, cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Thịt nướng ở đâu ra? Đừng nói nữa, tôi không có thời gian đùa nghịch với em, đừng nghĩ tới mấy thứ đó nữa.”
Nói xong, anh ôm mấy nhành hoa mới cắt xuống đi tới, chất những nhành hoa đủ màu sắc tươi đẹp thành một đống trên mặt đất, dặn dò Hạ Ngữ Băng: “Trong ngăn tủ thứ ba trong phòng có dây ruy băng, em bó hoa thành từng bó nhỏ, giữ lại mấy bó cắm ở nhà, còn lại đưa qua biếu hàng xóm.”
“Em phát hiện một vấn đề.” Hạ Ngữ Băng khoanh tay đứng ở cửa, từ trên cao nhìn xuống Lâm Kiến Thâm: “Em làm em gái của anh nhiều ngày rồi mà anh chưa gọi tên của em, toàn là gọi em [*] với em, nghe rất xa lạ.”
Rõ ràng là Lâm Kiến Thâm không nghĩ tới việc này, anh ngạc nhiên, không chắc chắn hỏi: “Tôi không gọi tên em sao?”
Hạ Ngữ Băng nghiêm túc gật đầu.
Dưới ánh mặt trời, Lâm Kiến Thâm há miệng thở dốc, môi mở rồi lại đóng, dùng giọng điệu không quan tâm nói: “Tên chỉ là một cái danh hiệu mà thôi, có gì mà phải so đo.”
Hạ Ngữ Băng dạy dỗ anh: “Có hiểu câu có qua có lại’ hay không? Em xem anh là anh trai, anh lại xem em như người xa lạ?”
Lâm Kiến Thâm tự động chặn những bực bội của cô lại, nghiêm túc tập trung vào việc đồng áng, hoàn toàn là thái độ không nghe không nghe, vương bát niệm kinh [1], làm Hạ Ngữ Băng không thể tức giận được, nghĩ thầm: Gọi một tiếng em gái [*] khó như vậy sao?
[1] 不听不听,王八念经: Ý nghĩa của từ này là để mô tả thái độ từ chối lắng nghe khi bạn không chấp nhận quan điểm của ai đó. Điều đó có nghĩa là bạn không muốn nghe, vì vậy hãy nhanh chóng im lặng.
Nhưng mà bực bội thì bực bội, nhiệm vụ Lâm Kiến Thâm giao cô vẫn phải hoàn thành cẩn thận. Hoa sau khi được tỉa xong thì bó thành bó nhỏ, tặng từng nhà hết một vòng, lại trò chuyện mấy câu với mấy người lớn một hồi, sau khi trở về mặt cô đỏ ửng cả lên, trên tay còn cầm theo một xâu ruột già, hai trái dưa gang và hai chục quả trứng gà, mệt đến mức phải thở dốc.
Không thấy Lâm Kiến Thâm trong vườn hoa, Hạ Ngữ Băng dùng chút sức còn sót lại đem đồ vào phòng bếp rồi đặt xuống, lại thấy Lâm Kiến Thâm đi vào từ cửa sau: “Ai đưa vậy?”
Hạ Ngữ Băng bật quạt, ngồi bệt trong phòng khách: “Ruột già là nhà chú Ba, dưa gang là ông Hai cho, trứng gà ông Ba đưa, em nói không cần, bọn họ cứng rắn đưa, muốn từ chối cũng không từ chối được.”
Lâm Kiến Thâm gật gật đầu: “Người ở quê đều như thế này, nhận đồ phải đáp lễ, thường xuyên qua lại thì tình cảm càng sâu.”
Hạ Ngữ Băng thấy trên tay anh dính đầy bụi, hỏi: “Anh, anh làm gì vậy? Tay đầy bụi.”
Lâm Kiến Thâm vô thức dời tầm mắt, đi tới bồn nước trong phòng bếp rửa tay, bình tĩnh nói: “Không phải em muốn làm thịt nướng sao? Tôi làm một cái bếp ở sân sau cho em.”
Hạ Ngữ Băng quả thực là được thương mà kinh ngạc, mắt cô phát sáng: “Thật sao?!” Cô đẩy cửa sau ra, thấy dưới giàn chanh dây quả nhiên có một cái bếp đơn giản được xây bằng gạch, nhất thời cười không khép miệng lại được, rồi chạy trở về nói lớn: “Anh, anh thật tốt!”
Tuy rằng Lâm Kiến Thâm ghét kế hoạch nướng thịt phiền phức của Hạ Ngữ Băng, ngoài miệng thì nói không giúp, kết quả lại ngầm giúp cô xây bệ bếp.
Hạ Ngữ Băng đã hiểu tính cách kiêu ngạo, trong ngoài bất nhất của anh.
“Tôi không tốt, em tránh ra đi.” Trong ngoài bất nhất Lâm Kiến Thâm tất nhiên sẽ không phụ họa theo lời khen của cô, nhàn nhạt nói: “Vỉ sắt dùng để nướng thịt em tự giải quyết đi .”
Sự thật chứng minh, đừng đánh giá thấp chỉ số thông minh của một người tham ăn.
“Anh chờ đã” Hạ Ngữ Băng lập rập trèo lên gác mái, cô tìm được một cuộn lưới sắt bỏ đi, rồi lại lộp cộp chạy xuống, đặt cuộn lưới sắt nhỏ phủ đầy bụi dưới đất, lau mồ hôi nói: “Đây đây đây đây! Look!”
Lâm Kiến Thâm: “…”
Lấy lưới sắt dùng làm hàng rào chống thú hoang gặm cắn để làm vỉ nướng thịt, liệu có ổn không đây?
Dùng bùi nhùi làm sạch bụi và gỉ sét trên lưới sắt, rửa sạch qua vài lần, rồi đặt trên bếp than.
Nửa mét lưới sắt đặt lên rất vừa vặn, Lâm Kiến Thâm cầm một rổ chanh dây mới hái nhìn cô mân mê, anh không chắc chắn hỏi: “Thứ này có thể nướng thịt sao? Có bị trúng độc hay không đó?”
Trong tiếng ve kêu đứt quãng, Hạ Ngữ Băng lau mồ hôi trên thái dương, cười giảo hoạt: “Không đâu, em sẽ dùng giấy bạc bọc thức ăn lại, rất sạch sẽ.”
Mặt trời xuống núi, buổi tối trời đẹp, Hạ Ngữ Băng bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nướng.
Ruột già của heo nên ăn khi còn tươi, để lâu sẽ có mùi kinh tởm khó tả. Tuy rằng bây giờ nó còn tươi, nhưng cũng phải xử lý thật sạch, Hạ Ngữ Băng vẫn cảm thấy rất tởm, cô đeo bao tay nhựa, dùng hai ngón tay xách đoạn ruột lên, đi khắp nhà tìm Lâm Kiến Thâm giúp: “Anh!!!”
Lâm Kiến Thâm đang xử lý mấy con ốc sên ở giếng nước, nghe vậy cầm cái kìm rồi ngẩng đầu: “Cái gì?”
“…”
Thấy anh cũng đang bận, Hạ Ngữ Băng nghĩ nghĩ rồi rụt đầu lại: “Thôi vậy, anh đang bận, em tự mình làm.”
Cô dùng bột mì và muối xát mấy lần, rửa sạch lớp nhớt, mãi cho đến khi đoạn ruột không còn mùi lạ thì mới an tâm. Cô cắt thành từng miếng nhỏ, một nửa dùng để nướng trên giấy bạc, một nửa thì thêm rượu nếp than xào chung với cải chua, trước khi bắc xuống thì rưới thêm dầu vừng đỏ, vị chua ngon miệng.
Sau khi chuẩn bị xong đồ nướng, cô dùng củ sen thái lát, khoai tây, cà tím làm món ăn chay, Lâm Kiến Thâm cũng đã xử lý xong đám ốc sên. Hạ Ngữ Băng Bỏ dầu vào nồi, thêm lá thơm, tỏi, hành tây, gừng thái lát, ớt đỏ khô, hạt tiêu, chờ tất cả đều dậy hương thì cho hai muỗng lớn tương hột và tương ngọt xào với sa tế, khi sa tế thấm đều thì cho ốc sên vào đảo đều, thêm bia để át đi mùi tanh của nguyên liệu, sau khi nước đặc lại thì nêm muối, dầu mè và gia vị, rắc một ít lá tía tô vào trộn đều, vừa cay vừa thơm.
Sắc trời đã tối hơn, chim bay mỏi cánh trở về, lửa trong bếp than cũng đã bốc lên.
Hạ Ngữ Băng băm một chén tỏi đặt lên lưới sắt, cắt nửa con gà buổi trưa còn dư thành từng miếng, thêm muối và gia vị, rắc hành lá thái nhỏ, thịt hàu sống và ớt, thêm khoai tây, hành tây cùng bỏ lên giấy bạc, phần ruột già còn lại cũng xử lý giống vậy. Giấy bạc chịu nhiệt, mấy tầng giấy bạc sẽ không bị lửa làm hỏng, ngược lại có thể để các nguyên liệu trên giấy bạc, đồng thời hương vị ban đầu của nguyên liệu sẽ được giữ lại ở mức lớn nhất.
Đầu tiên là nướng thịt, rồi dùng giấy bạc làm thành chén, bỏ thức ăn chay đã tẩm gia vị là quét qua dầu vào trong chén nấu, cà tím sau khi nướng hơi mềm thì cắt đôi ra, quết sa tế và tỏi băm, rắc bột thì là và tiêu xay.
Lâm Kiến Thâm đã bày xong bàn ghế, thỉnh thoảng lật thịt nướng trong giấy bạc. Một lúc sau Hạ Ngữ Băng bưng ốc sên xào cay và ruột già xào cải chua ra nói với Lâm Kiến Thâm: “Anh, em có làm soda trái cây trong tủ lạnh, anh lấy ra giúp em, tay em không cầm hết.”
Lâm Kiến Thâm mở ra tủ lạnh, chỉ thấy bên trong có hai ly thủy tinh đựng soda: một ly là chanh dây thêm Sprite, một ly là dưa gang thêm Sprite, bọt khí li ti bám vào thành ly, thật sự mát lạnh, vào mùa hè đặc có hương vị.
Lâm Kiến Thâm: Hình như từ sau khi Hạ Ngữ Băng tới, việc ăn uống của mình tốt lên không ít, lại không ngăn được sự mê hoặc của thức ăn rác rưởi của loài người…
“Anh?” Tiếng của Hạ Ngữ Băng từ sân sau truyền đến.
“Tới đây.” Lâm Kiến Thâm mỗi tay cầm một ly đồ uống, dùng bả vai đóng cửa tủ lạnh lại, băng qua căn phòng tới cửa sau, bước vào một đàn đom đóm đang bay trong đêm hè.
Tiếng ve kêu biến mất, những con đom đóm màu xanh nhạt hòa lẫn cùng sao trên bầu trời, mùi trái cây và thịt nướng thoang thoảng khắp nơi, gương mặt xinh xắn trắng nõn của Hạ Ngữ Băng phản chiếu trong ánh lửa, khóe miệng còn dính một chút sa tế, đang cố gắng mút thịt ốc sên.
Lâm Kiến Thâm uống nước, lần đầu tiên anh cảm thấy sống ở nhân gian phồn hoa cũng không tệ.
Phá vỡ sự yên lặng này là tiếng leng keng của cuộc gọi video.
Hạ Ngữ Băng vội vàng lau khô sa tế trên tay, cầm điện thoại lên xem, là Vương Toa Toa gọi video đến.
Hơn phân nửa là giục bản thảo, Hạ Ngữ Băng cũng không muốn tránh Lâm Kiến Thâm, cô click mở video ngay trước mặt anh, cười hì hì chào hỏi người trong điện thoại: “Chị!”
Vương Toa Toa trang điểm tỉ mỉ, môi đỏ há hốc: “Đệch mợ, chỗ của em sao lại tối như vậy? Không bật đèn hả?”
“Nướng thịt ở bên ngoài, không có đèn.” Hạ Ngữ Băng hỏi: “Bản thảo thiết kế em đang làm, thật đó!”
“Lần này không phải giục bản thảo, có người muốn gặp em.”
Vương Toa Toa nói, cô nàng xoay điện thoại, hình ảnh trong điện thoại thay đổi, gương mặt đẹp trai của Trịnh Ngạn bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, cười cười nhìn cô: “Ngữ Băng, đã lâu không gặp!”
“Phốc!” Hạ Ngữ Băng suýt nữa phun ra một ngụm đồ uống, cô vội đặt điện thoại lên bàn.
Lâm Kiến Thâm đang yên lặng ăn cái gì đó nhìn thấy, anh chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, giương mắt hỏi: “Chuyện gì vậy? Phấn khích như thế.” [2]
[2] Nguyên văn là 一惊一乍: Có nghĩa là tinh thần quá lo lắng hoặc phấn khích, và hành vi được phóng đại một cách bất thường, khiến mọi người sợ hãi. Đôi khi nó cũng có nghĩa là biểu hiện và cảm xúc rất phong phú và đúng chỗ. (Theo Baidu)
Hạ Ngữ Băng lắc đầu, cô không biết nên đối mặt với Trịnh Ngạn như thế nào.
Trong video, Trịnh Ngạn hiển nhiên nghe được giọng của Lâm Kiến Thâm, giọng nói của anh tựa hồ như đang nén lại, cố ra vẻ thoải mái hỏi: “Ngữ Băng, em ở cùng ai vậy? Có thể giới thiệu một chút không?”
…
[*] Trong bản raw một cái là “ni” – chỉ chung ngôi thứ hai, còn một cái là *mei mei* chuyên dùng để chỉ em gái.