Edit: Mộc Tử Đằng
Qua vài giây, gian phòng kế bên truyền đến tiếng xả nước.
Ngay sau đó là tiếng mở cửa, sau khi dòng nước xả xong trong nhà vệ sinh mới yên tĩnh trở lại.
Thân thể của Hứa Kiều vẫn luôn cứng ngắc cuối cùng cũng được thả lỏng, cô chậm rãi lấy tay đang che lỗ tai của Thẩm Lạc Dương xuống đặt lên vai anh.
Cô thở hắt ra một hơi.
Sau đó vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy nụ cười trên môi của Thẩm Lạc Dương, cô cảm thấy có chút bực bội.
“Cười cái gì mà cười, sao anh không biết xấu hổ gì hết hả, tất cả tại anh đó!” Cô chọc chọc cơ ngực rắn chắc của anh.
Thẩm Lạc Dương cười nắm lấy tay cô.
“Được được được, đều tại anh, được chưa hả?”
Hứa Kiều trừng mắt với anh một cái.
“Biết thì tốt.”
Nói xong, Hứa Kiều hình như nghĩ đến điều gì đó, cô nhìn Thẩm Lạc Dương, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hỏi anh một chuyện.”
“Ừ, chuyện gì?”
“Anh có quan hệ thế nào với Trần Tịch Nhuế?”
“Quan hệ gì chứ, chỉ là bạn bè bình thường thôi.” Thẩm Lạc Dương không rõ sao cô lại hỏi câu này.
“Đơn giản như vậy?” Hứa Kiều rõ ràng có chút không tin anh.
“Bằng không thì sao?”
“Cô ta thích anh.” Cô nói.
Thẩm Lạc Dương nhìn vào mắt cô, Hứa Kiều bị anh nhìn có chút khó chịu.
“Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa em đánh anh bây giờ.” Cô hung tợn uy hiếp nói.
“Cô ta thích anh thì liên quan gì đến anh chứ?” Anh cười cười, mở miệng nhàn nhạt hỏi lại cô.
Hứa Kiều sửng sốt, sau đó nhịn không được bật cười.
“Vậy nếu em không thích anh, chắc cũng không liên quan đến anh nhỉ?” Cô liền thuận miệng hỏi anh.
Con ngươi Thẩm Lạc Dương chìm xuống.
“Có liên quan, anh sẽ giết chết em.”
Hứa Kiều: “…”
“Vậy nếu em thích anh thì sao?”
Thẩm Lạc Dương nhìn cô một hồi.
“Càng phải giết chết em.” Lúc anh nói câu này, giọng điệu rất nhẹ nhàng.
Hứa Kiều lập tức đỏ mặt, ngoài ra cô còn muốn hỏi Thẩm Lạc Dương về “cô ấy” trong lời của Trần Tịch Nhuế là ai, nhưng nghe câu đó của anh liền quên mất.
“Chúng ta mau đi ra khỏi đây thôi nếu bị người ta bắt gặp sẽ mất mặt chết thôi.”
Hứa Kiều đỏ mặt, nhìn thoáng qua cái tay của anh đang đặt trên mông mình.
“Thả em xuống.” Cô nói với anh.
Thẩm Lạc Dương cười để cô xuống.
Đứng trên mặt đất rồi nhưng vẫn không thấy tốt, Hứa Kiều vươn tay đẩy Thẩm Lạc Dương một cái.
“Anh tránh ra, em ra ngoài trước xem có người không rồi chúng ta cùng đi.”
Nói xong, cô mở cửa ra rồi đi ra ngoài nhìn.
Cô mới vừa bước ra nhưng chưa thả lỏng được bao lâu thì có một nữ sinh vội vàng đi vào.
Hứa Kiều mở to mắt ra nhìn, trong gian phòng mà Thẩm Lạc Dương đang đứng cũng không có đóng cửa lại, vậy nếu em gái này đi vào tất nhiên sẽ thấy…
Cả người cô lập tức run lên, sau đó xoay người cách cánh cửa đóng “rầm” một cái.
“Bà à, đi vệ sinh sao không đóng cửa ạ!”
Cô gái đó dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Hứa Kiều, Hứa Kiều cảm nhận được cô gái đó đang nhìn mình, liền cười xấu hổ với cô ấy.
“À, bên trong đó là bà của tôi, bà ấy hay đi vệ sinh mà quên đóng cửa.”
Cô gái hiểu rõ gật gật đầu.
“Tôi vào tìm di động của tôi, hình như vừa rồi đã bỏ quên ở đây.”
Hứa Kiều nhớ rõ giọng nói này, chính là cô gái vừa nãy đã vào đây.
Ánh mắt của cô nhìn xung quanh một vòng sau đó nhìn đến bồn rửa tay.
“Cái đó có phải di động của cô không?” Cô vươn tay chỉ cái di động đang nằm trên bồn rửa tay.
Cô gái đó đi qua sau đó vẻ mặt vui sướng.
“Đúng vậy đúng vậy.” Cô gái lấy di động của mình rồi gật đầu với cô, đi ra ngoài.
Hứa Kiều thấy cô gái đi khỏi đây liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Đi ra đi, cô gái đó đi rồi.”
Cửa gian phòng vệ sinh mở ra, Thẩm Lạc Dương từ bên trong đi ra ngoài, chẳng qua mặt anh có chút đen.
Thẩm Lạc Dương đi đến trước mặt cô, dùng tay ôm lấy eo cô kéo về phía mình.
“Ai là bà của em?” Anh hơi cúi đầu, đen mặt hỏi, hơi thở ấm áp của anh phả vào mặt cô.
“Đây chỉ buột miệng thốt ra thôi, tất cả cũng vì anh mà.” Hứa Kiều cười ngượng ngùng nói.
“À, vừa rồi tôi quên nói với cô, cảm…” Chữ “ơn” còn kẹt trong cổ họng cô gái đó không nói ra được.
Vẻ mặt Hứa Kiều khiếp sợ xoay người lại nhìn cô gái đột nhiên đi vào.
“À…”
Biểu cảm cô gái có chút kỳ quái, cô gái đang mím môi lại nếu không cô ấy sợ mình không khống chế được mà bật cười.
Vừa rồi chị gái nhỏ này còn nói bên trong là bà của chị ấy vì sao bây giờ lại là một người đàn ông chứ?
À, chắc là bọn họ đang “làm việc” bên trong này rồi.
Hứa Kiều nhìn biểu cảm trên mặt cô gái liền biết cô ấy đang nghĩ gì, vì thế cô nhanh chóng mở miệng giải thích.
“À, gì nhỉ, em gái nhỏ…” Cô càng muốn giải thích càng rối loạn, câu chữ đều đảo lộn cả lên.
“Chị, chị không cần giải thích, em hiểu em hiểu.” Cô gái nói.
Nói xong, liền xoay người nhanh chóng chạy đi ra ngoài.
“Không phải mà, em gái nhỏ, em nghe chị giải thích…”
Nhưng chưa đợi cô nói xong, bóng dáng cô gái đó đã chạy mất. Hứa Kiều vô lực đỡ trán, cô trừng mắt với Thẩm Lạc Dương.
“Đều tại anh, hại chết người rồi.”
Thẩm Lạc Dương cười xoa xoa đầu cô.
“Đi thôi, về nhà.”
***
Trần Tịch Nhuế ngồi trên ghế phụ, tay đặt trên đầu gối hơi nắm lại, khuôn mặt cô ta rất bình tĩnh, nhìn không ra cảm xúc hiện tại.
“Trở về lâu chưa?” Tống Tử Ngu hỏi.
Đôi tay thon dài của anh ta đặt trên tay lái, tuy hỏi Trần Tịch Nhuế, nhưng hai mắt luôn nhìn thẳng phía trước.
“Một tuần rồi.” Trần Tịch Nhuế nhàn nhạt nói.
“Sao đột nhiên muốn quay lại?”
“Ở đó lâu cũng ngốc ra, hơn nữa các anh lại ở đây, cha của em cũng muốn điều em về, vừa lúc có cơ hội này, cho nên dứt khoát trở về thôi.”
“Ừ, đã tìm được công việc mới chưa?”
“Được rồi, làm bác sĩ chủ trị tại một bệnh viện.”
“Không tồi.”
“Việc Thẩm đại ca có bạn gái, anh đã biết rồi hả?” Trần Tịch Nhuế hỏi nhưng cũng đã khẳng định điều này.
Tống Tử Ngu nhất thời không nói gì, sau một lúc lâu, anh mới nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
“Em biết mà.” Trần Tịch Nhuế cười nói.
“Anh cứ vậy nhìn bọn họ bên nhau à?”
Trần Tịch Nhuế nói những lời này làm anh ta cảm thấy buồn cười, anh cũng không phải cha mẹ Hứa Kiều, càng không phải cha mẹ Thẩm Lạc Dương, thì có tư cách gì ngăn cản, hơn nữa anh ta không cho phép thì hai người họ không ở bên nhau được chắc?
Anh ta không khỏi nhìn cô ta một cái.
Trần Tịch Nhuế cũng quay đầu nhìn anh ta, hỏi: “Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ cảm thấy câu hỏi của cô rất kỳ quái.”
Trần Tịch Nhuế hơi nghẹn họng.
“Kỳ quái cái gì, chẳng lẽ anh hy vọng anh ấy có bạn gái.”
“Không có hy vọng hay hy vọng gì cả, chuyện của bọn họ tôi cũng không quản được.”
Trần Tịch Nhuế không nghĩ đến thái độ của Tống Tử Ngu là như vậy, chuyện này không có khả năng.
Tống Mân thích Thẩm Lạc Dương bao nhiêu, anh ta là anh trai không thể nào không biết, Tống Mân ra đi, anh ta đau khổ ra sao, anh ta hận Thẩm Lạc Dương thế nào, người khác không biết, nhưng Trần Tịch Nhuế cô sao có thể không biết.
Bởi vì anh ta hận Thẩm Lạc Dương, cho nên không hề cam lòng nhìn anh ấy hạnh phúc.
“Làm sao biết?”
Tống Tử Ngu lộ ra một nụ cười châm chọc.
“Làm sao không biết chứ, Tịch Nhuế, trong lòng cô nghĩ cái gì, tôi rất rõ ràng.”
Lòng Trần Tịch Nhuế chùng xuống.
“Tôi? Tôi nghĩ gì chứ?” Trần Tịch Nhuế nhìn anh ta, cô ta cố gắng giữ bình tĩnh.
“Cô nghĩ gì, không phải bản thân cô rất rõ ràng sao?”
Trần Tịch Nhuế nhìn nụ cười châm chọc trên môi Tống Tử Ngu, thẹn quá hóa giận.
“Tống Tử Ngu, anh nói rõ ràng cho tôi, tôi nghĩ cái gì hả?”
Tống Tử Ngu nhìn cô ta đang nổi giận, ngược lại cảm thấy buồn cười.
“Anh cười cái gì?”
“Không có gì.” Anh ta nhàn nhạt nói.
Lúc sau, hai người không nói gì nữa, không khí trong xe vô cùng yên tĩnh.
Không biết qua bao lâu, Trần Tịch Nhuế mới nghe được anh nói.
“Từ bỏ đi.”
Bàn tay của cô ta đang đặt trên đầu gối bất giác nắm chặt lại.
“Từ bỏ cái gì?”
“Thẩm Lạc Dương.”
Trần Tịch Nhuế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Nhiều năm rồi cô không thấy mệt sao?” Anh ta lạnh lùng nói.
Trần Tịch Nhuế thích Thẩm Lạc Dương.
Anh ta biết, từ lúc bắt đầu, thậm chí lúc Tống Mân còn chưa thích Thẩm Lạc Dương, anh ta đã biết Trần Tịch Nhuế thích anh.
“Mệt à, chưa bào giờ thấy vậy, nhưng không có cách nào khác.” Thanh âm Trần Tịch Nhuế có chút run rẩy.
“Nếu cậu ta thật sự thích cô, cũng sẽ không đợi đến bây giờ, hơn nữa bây giờ cậu ta đã có Hứa Kiều rồi.”
Trần Tịch Nhuế cười khẽ một tiếng.
“Tống Tử Ngu, anh nói chuyện nhất định phải tổn thương người khác như vậy sao?”
Tống Tử Ngu cũng cười khẽ một tiếng.
“Tống Tử Ngu, tôi không cam lòng, thật sự vô cùng vô cùng không cam lòng.”
“Không cam lòng cái gì?”
“Không cam lòng nhường Thẩm Lạc Dương cho Hứa Kiều, cô ta dựa vào cái gì, tôi có thể nhường cho Tống Mân, nhưng không thể nhường cho cô ta.”
Nghe được cái tên Tống Mân, Tống Tử Ngu đột ngột phanh xe.
“Tống Tử Ngu, anh mẹ nó điên rồi! Đây là cao tốc đó!”
Tống Tử Ngu nhìn thoáng qua cô ta.
Đã lâu rồi anh ta chưa nghe thấy cái tên này, cái tên này vẫn luôn nằm sâu trong đáy lòng anh ta và chưa bao giờ nói ra.
Anh ta yên lặng dẫm chân ga, xe một lần nữa chạy đi.
“Cậu ta không phải cô muốn nhường hay không nhường là có thể làm được, từ trước đến nay cậu ta không hề thuộc về cô.”
Trần Tịch Nhuế không nói gì.
Cô ta nhìn một bên mặt của Tống Tử Ngu, cô ta vẫn luôn cảm thấy Tống Tử Ngu và Tống Mân lớn lên thật sự rất giống nhau, đặc biệt là khuôn mặt.
“Tống Tử Ngu, đã mấy năm rồi?” Cô ta chợt nhỏ giọng hỏi.
Bàn tay đang nắm vô lăng của Tống Tử Ngu hơi dùng sức, lộ ra khớp xương có chút trắng bệch.
“Um, đã 6 năm rồi.”
“Đúng vậy, 6 năm, thời gian nhanh thật đúng không?” Trần Tịch Nhuế đột nhiên cười cười, cô ta nhìn ánh đèn bên ngoài, các loại đèn màu đầy màu sắc trên đường cùng với đèn đường hai bên, bất giác cảm thấy mắt có chút nhức mỏi.
“Tống Tử Ngu, anh nghĩ thời gian có thể chữa lành mọi thứ hay sao?”
Tống Tử Ngu mím môi hơi căng thẳng, thoạt nhìn có chút âm trầm, nhưng mà Trần Tịch Nhuế không sợ anh ta.
“Sẽ không.” Anh ta lạnh lùng nói.
Nếu thời gian có thể chữa lành mọi thứ, thì tại sao 6 năm rồi anh ta vẫn chưa được chửa khỏi, có một số thứ mất đi sẽ vĩnh viễn không lấy lại được, nhưng sự tồn tại của chúng sẽ không trôi theo thời gian.
“Đúng vậy.”
Cô ta cũng không tin, mọi người đều nói, mặc kệ là thứ gì, thời gian dài sẽ phai nhạt thôi, nhưng tại sao thời gian dài trôi qua rồi mà cô ta vẫn yêu anh sâu sắc, đặc biệt là sau khi trở về và nhìn thấy Thẩm Lạc Dương, những ký ức kia càng rõ rang hơn.
Cô ta đã từng mơ thấy những điều xa vời giữa mình và anh, những điều đó dường như rất chân thật cũng chưa từng xảy ra chia cách.