Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh

Chương 41



Hồ Vân Linh nghe bên ngoài có tiếng động, đi ra thì thấy Đổng Vi đang khom lưng nhặt gì đó, bà đi tới, thấy thì có hơi dở khóc dở cười, “Đây là điểm tâm của ai đưa vậy? Cũng không biết lấy túi lớn một chút, đừng nhặt nữa Vi Vi, lát nữa mẹ mua cho con cái khác.”

Đổng Vi không nói chuyện, Hồ Vân Linh chỉ có thể qua đó, chuẩn bị giúp Đổng Vi nhặt lên, Đổng Vi lại ôm tất cả những thứ đó vào ngực như bảo bối, không cho Hồ Vân Linh chạm vào, “Mẹ, tự con nhặt là được rồi.”

Mấy thứ này chính là kí ức duy nhất của cô và Thịnh Kình Việt trong lúc đó, là lúc âm thầm che giấu và chữa trị vết thương lòng cho nhau.

Hồ Vân Linh cũng không thể chia sẻ ký ức này với cô được.

Đổng Vi vừa nói, Hồ Vân Linh nghe ra trong âm thanh của cô mang theo tiếng khóc nức nở, không khỏi có hơi sốt ruột: “Sao lại khóc? Có người bắt nạt con sao?”

“Không có, mẹ đừng lo lắng.”

Đổng Vi ôm tất cả những thứ đó vào trong ngực, tuy mắt hơi ngân ngấn nước nhưng lại trong suốt vô cùng, thậm chí khóe miệng còn hơi mỉm cười.

Nhìn thấy dáng vẻ này của Đổng Vi, Hồ Vân Linh hơi thả lỏng, sau đó nghe được tiếng kêu của Tang Nguyên Dã, bà mới hoàn toàn yên lòng.

“Chị, em sai rồi, đừng gọi cho chủ nhiệm lớp của em!” Tang Nguyên Dã vừa mới cùng Đổng Vi từ Bahrain trở về, cậu nói muốn nghỉ vài ngày rồi mới đi học nên tạm thời ở đây.

Nếu Đổng Vi gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp của cậu, chắc chắn chủ nhiệm lớp sẽ ép cậu đi học ngay lập tức.

“Chị gái tốt của em, em sai rồi, em sai rồi.”

“Em thêm bạn Wechat của Thịnh Kình Việt lúc nào, sao chị lại không biết?”

Đổng Vi cử động tay, ngón trái đặt ở trên nút gọi, trên màn hình hiện ra ba chữ “chủ nhiệm lớp” thật to.

Trong lòng Tang Nguyên Dã run sợ, ăn nói khép nép: “Lúc chị không chú ý.”

“Nói nhảm, chị biết chứ nhưng em thêm làm gì?”

Đột nhiên Tang Nguyễn Dã đỏ mặt, ấp a ấp úng không muốn nói.

Đổng Vi híp híp mắt, “Chị vốn tưởng em chán ghét anh ấy, xem ra chị sai rồi, rõ ràng em rất thích anh ấy.”

Tang Nguyên Dã bị Đổng Vi khích nên hô to, “Ai mà thích anh ấy, em chỉ muốn hỏi anh một chút về cách tập luyện cơ bắp như thế…”

Ở độ tuổi của cậu, luôn muốn lớn nhanh hơn, trở thành một người đàn ông.

Cho nên lúc nhìn thấy Thịnh Kình Việt, cậu thật sự rất hâm mộ, bởi vậy nên lén lút thêm Wechat Thịnh Kình Việt.

Nhưng mà vì sĩ diện của mình, loại chuyện này làm sao có thể nói cho Đổng Vi nghe đây.

Đổng Vi liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Tang Nguyên Dã, hạ tay xuống đất: “Thì ra là vậy, đừng nói vội, em quý trọng thời gian hiện tại đi, sớm muộn gì em cũng sẽ biến thành người lớn.”

“Vậy chị, chị có thể trả di động lại cho em không?”

Đổng Vi cười cười, “Em chỉ được nghỉ một tuần thôi.”

“Uhm…”

Tang Nguyên Dã vừa “ừ” một tiếng, lập tức nhìn thấy Đổng Vi gọi điện thoại, cậu cảm thấy sắp ngừng thở rồi.

“Dạ, là thầy của Tang Nguyên Dã đúng không ạ? Em là chị của Nguyên Dã.”

“Dạ dạ, bây giờ em ấy về rồi.” Đổng Vi nhìn dáng vẻ chẳng dám thở mạnh của Tang Nguyên Dã, suýt chút nữa đã cười ra tiếng, ho khan một tiếng mà nói, “Nhưng hình như em ấy bị cảm nhẹ, cho nên thời gian này có thể không đi học được.”

Tang Nguyên Dã thở phào nhẹ nhõm một hơi, chẳng qua hơi này còn chưa thở xong đã nghe Đổng Vi nói, “Dạ, nhưng em ấy sợ không theo kịp bài tập, cố ý kêu em gọi cho thầy nói rằng em ấy muốn làm bài tập gần đây…”

Tang Nguyên Dã: “…”

“A a a a a a a a a không phải đâu, thầy ơi…”

Đổng Vi cúp điện thoại cái “rụp”, cười tít mắt nói: “Được rồi, có lẽ thầy chủ nhiệm đã gửi bài tập lên di động của em rồi, học tập là việc rất quan trọng, cố gắng học đi.”

Rất nhiều năm về sau, lúc Tang Nguyên Dã nhớ lại chuyện này, đều cảm thán trong lòng, giờ phút này cậu đã hiểu rõ một đạo lý, thì ra tất cả những bông hoa xinh đẹp đều có gai.

Thời điểm Tang Nguyên Dã rưng rưng làm bài tập, Đổng Vi ở ngoài kể từ đầu tới cuối chuyện của mình và Thình Kịnh Việt cho Hồ Vân Linh và Tang Dụ.

Cô muốn chia sẻ tình yêu của mình với bố mẹ.

Cũng muốn để cho người đàn ông không có cảm giác an toàn nào đó có cảm giác an toàn.

Đổng Vi hẹn Thịnh Kình Việt vào ba giờ chiều đến đón cô nhưng mà mới hơn một giờ Thịnh Kình Việt đã tới tìm cô, thậm chí cô còn chưa kịp thay quần áo.

“Sao anh lại tới đây sớm như vậy hả?”

Đổng Vi vừa mở cửa đã thấy Thịnh Kình Việt cầm bó hoa tươi đứng trước cửa.

“Qua sớm một chút mới có thể nhìn thấy em sớm một chút.”

Anh cảm thấy không có đêm nào dài như đêm hôm qua.

Anh tựa như là con nít được cho kẹo, hết lần này tới lần khác đều muốn xác nhận xem có đúng là kẹo của mình không.

Cho nên sáng nay Thịnh Kình Việt đã chuẩn bị xong hết rồi.

Đổng Vi phát hiện hôm nay Thịnh Kình Việt cố ý mặc đồ tây.

Người đàn ông chân dài vai rộng, khoác lên mình một bộ đồ tây sạch sẽ lịch sự, thậm chí còn cài cả cúc áo trên cùng, thân thể cường tráng và đường cong sắc nét của cơ thể khiến cả người anh lộ ra một phong thái cấm dục.

Hai mắt Đổng Vi đặt chuẩn xác trên cà vạt của Thịnh Kình Việt, đeo cà vạt là đàn ông, cởi cà vạt ra là cầm thú sao?

Thịnh Kình Việt còn tưởng rằng hôm nay cách ăn mặc của mình còn chỗ nào chưa tốt, khẩn trương nhìn lại trên người mình.

Đổng Vi nhận hoa, cố gắng giấu giếm những ý nghĩ mờ ám trong đầu, cười nói: “Lần đầu tiên anh tham gia đua xe có căng thẳng như bây giờ không?”

Thịnh Kình Việt hạ thấp giọng nói: “Em quan trọng hơn thi đấu nhiều.”

Cho nên khẩn trương lúc thi đấu cũng là điều bình thường.

“Anh nói như vậy là muốn em tặng anh một nụ hôn sao?”

“Em làm gì cũng được, Vi Vi.”

Thịnh Kình Việt nói lời này, hoàn toàn mê hoặc cô.

Đổng Vi li3m môi, kéo cà vạt xuống rồi hôn một anh một cái, âu phục được Thịnh Kình Việt ủi phẳng vào sáng sớm tinh mơ bị nhăn một chút nhưng anh không hề để ý.

“Em đi thay quần áo, anh vào trong ngồi một chút đi.”

Mặt Đổng Vi vẫn hơi ửng đỏ, cả người còn kiều diễm hơn cả hoa.

Thịnh Kình Việt gật gật đầu.

Hôm nay Hồ Vân Linh và Tang Dụ không ở nhà, Thịnh Kình Việt đến trước cửa phòng Tang Nguyên Dã, đứng nhìn cậu ấy làm bài tập một hồi.

Tang Nguyên Dã bị bài tập làm phiền tới mức không chịu được, vừa nhìn thấy Thịnh Kình Việt đã nghĩ tới chuyện vì anh mà cậu mới rơi vào kết cục như thế, tức giận nói: “Anh nhìn gì vậy, anh biết làm không mà nhìn.”

Thịnh Kình Việt tiện tay cầm bút, rồi viết toàn bộ phương pháp giải đề kia xuống tờ giấy nháp.

Tang Nguyên Dã nhìn xem, có hơi kinh ngạc mà nhìn Thịnh Kình Việt, sau đó chỉ vào một đề khác: “Anh nói xem, còn đề này thì sao?”

Thịnh Kình Việt nhìn hai giây, lại cầm bút viết đáp án lên giấy nháp.

Tang Nguyên Dã vốn cho rằng những người đua xe là người không học vấn, không nghề nghiệp, ai ngờ Thịnh Kình Việt đã trực tiếp giải xong đề toán cậu không hiểu rồi.

“Anh thật lợi hại…” Ánh mắt Tang Nguyên Dã từ chán ghét biến thành sùng bái rồi.

Thịnh Kình Việt đặt bút xuống một cách không cảm xúc, giống như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Tang Nguyên Dã càng sùng bái anh hơn, vì tính tình không quan tâm hơn thua này.

Đổng Vi mặc một chiếc váy đến trước mặt bọn họ, hỏi: “Cái váy này thế nào?”

Chưa kịp đợi hai người nói chuyện, cô nhỏ giọng nói: “Không đẹp, không đẹp, bộ này làm em hơi đen một chút.”

Nói xong lại chạy về thay bộ khác.

Tang Nguyên Dã lắc đầu cảm thán: “Phụ nữ đúng là phiền phức.”

Thịnh Kình Việt ngập ngừng một hồi rồi hỏi: “Em có thể viết trình tự hẹn hò mà em nói lần trước cho anh không?”

“Có thể ạ!” Tang Nguyên Dã hoàn toàn thay đổi cách nhìn về Thịnh Kình Việt, chẳng qua nghĩ đến việc Đổng Vi đã làm với mình, khóe miệng cậu lộ ra một nụ cười tà ác.

“Đây chính là các bước yêu đương em đã nghiên cứu trên mạng rồi tự tổng kết, anh cứ theo đó mà làm, đảm bảo chị em sẽ yêu anh tới chết đi sống lại.”

“Tuyệt đối đừng nói cho chị em biết nhé.”

Lúc Tang Nguyên Dã nhét tờ giấy vào trong tay Thịnh Kình Việt, Đổng Vi cũng vừa đi tới, cô nhìn dáng vẻ không tự nhiên của hai người, hơi hơi nghiêng đầu: “Hai người đưa lưng về phía em làm gì?”

“Không có gì, không có gì. Tại anh ấy đã giải hết đề em không biết làm, lợi hại quá rồi.”

Đổng Vi khẽ cười: “Anh ta đúng là đại thần ở học viện cơ giới, ngay cả xe đua cũng tự lắp ráp, đương nhiên anh ấy giải được đề của em rồi.”

Trong giọng nói của cô mang theo sự kiêu ngạo như là cô được khen vậy.

Tang Nguyên Dã lén trợn mắt, “Nếu chị đã sửa soạn xong rồi thì mau đi hẹn hò với người ta đi.”

Đổng Vi cười tít mắt, gật đầu rồi quay đầu nói với Thịnh Kình Việt: “Anh đi ra ngoài trước đi, em muốn nói với em trai em vài câu.”

Thịnh Kình Việt đứng bên ngoài một hồi, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, đương nhiên cũng không biết dưới sự áp bức dụ dỗ của Đổng Vi, Tang Nguyễn Dã đã phải viết lại tờ giấy của anh để đưa cho Đổng Vi.

Hai người đi xem phim như một đôi tình nhân bình thường, là một bộ phim tình yêu học đường thông thường.

Đổng Vi thật sự chăm chú xem phim, một đôi tay ẩm nóng lặng lẽ nắm tay cô trong bóng tối, hoàn toàn dán sát vào lòng bàn tay cô.

Đổng Vi quay đầu nhìn qua, ánh đèn phim mờ mờ chiếu lên, để lại ánh sáng không đồng đều trên mặt Thịnh Kình Việt, trong đôi mắt sâu thẳm dường như chỉ có hình ảnh trên phim nhưng yết hầu không ngừng trượt lên trượt xuống đã biểu lộ sự căng thẳng của anh.

Đổng Vi lại nắm tay Thịnh Kình Việt, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, không có một chút khe hở.

Ở trong bóng tối, tựa như là hai con cá đang dây dưa với nhau trong nước, vừa ẩm ướt lại vừa chặt chẽ.

Sau khi hết phim, Đổng Vi hỏi Thịnh Kình Việt có biết học trưởng thích nữ chính đã đi đâu không, “Đoạn đó em không tập trung, không xem.”

Cô nhìn Thịnh Kình Việt, anh im lặng, “Anh cũng không biết.”

Đổng vi vốn cho rằng không có gì Thịnh Kình Việt không làm được, có thể làm được hai việc một lúc, bây giờ mới phát hiện ra anh cũng có lúc ngẩn người.

Đổng Vi cười hỏi: “Sao anh xem phim mà không biết gì vậy, anh đang suy nghĩ gì?”

Thịnh Kình Việt mấp máy môi, trong giọng nói mang theo sự khó xử khó phát hiện: “Nghĩ về em.”

Cả một bộ phim điện ảnh, anh đều suy nghĩ về cô gái bên cạnh.

Nắm tay cô, anh lập tức nghĩ tới tay cô thật mềm, anh muốn nắm cả đời.

Nhìn nam nữ chính trong phim hôn môi, anh sẽ nghĩ tới môi của Đổng Vi cũng rất mềm, anh muốn hôn cả đời.

Thậm chí nhìn thấy chó ven đường, anh cũng muốn sau này nên nuôi một con vật mà Đổng Vi thích.

Thịnh Kình Việt không gì là không thể làm, sau khi gặp được cô đã không thể làm một lúc hai việc, anh đặt toàn bộ tư tưởng trên người cô.

Đổng Vi nở nụ cười, ấn trán Thịnh Kình Việt và nói: “Nói cho anh biết một bí mật, em cũng thế.”

Một bộ phim điện ảnh, tâm tư hai người đều đặt trên người nhau, ai cũng không xem phim.

Thịnh Kình Việt không nhịn được mà nở nụ cười.

Trước khi Đổng Vi vào phòng đã nghe cuộc nói chuyện của Thịnh Kình Việt và Tang Nguyên Dã, cho khi trước khi rời khỏi nhà đã cưỡng ép, dụ dỗ Tang Nguyên Dã viết một phần y hệt như thế.

Cô vốn cho rằng Thịnh Kình Việt sẽ không làm theo trên giấy, kết quả sau khi hai người xem phim xong, Thịnh Kình Việt lập tức dẫn cô đi ăn cơm, sau khi ăn xong, Thịnh Kình Việt còn dẫn cô đi dạo phố.

Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, ban đêm còn náo nhiệt hơn cả Hưng Nam.

Bọn họ tay trong tay, đi phía sau một đám người, mua đậu hũ thúi, mứt quả, còn chọn những chiếc vòng đính viên đá nhỏ có viết họ của nhau trên quầy hàng, đeo lên cho nhau.

Đổng Vi vươn cổ tay, Thịnh Kình Việt cúi đầu, đầu ngón tay đeo sợi dây màu đỏ cho cô hệt như là biết ảo thuật vậy, nhìn trên cổ tay cô có một vòng tay có họ của anh trên đó, anh không kìm được mà mỉm cười.

Trong ánh trăng, dưới ánh đèn, ánh mắt của anh rực sáng, như là những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm, lại tựa như đang cất giấu một dãy ngân hà, chói lọi tới mức cô không đếm được bên trong có bao nhiêu vì sao.

Đổng Vi nghĩ đến các bước trên tờ giấy, xem phim, nắm tay, ăn cơm, dạo phố, ôm, hôn môi,…

Tiếp theo hẳn là ôm rồi hôn, cô nghĩ có lẽ cô muốn lập tức làm hai bước kế tiếp rồi.

Thịnh Kình Việt không ngờ Đổng Vi nhào qua, cơ thể cứng ngắc thả lỏng một hơi, ôm cô gái vừa nhào vào lòng anh.

Cô ghé vào tai anh cười, tiếng cười như một vò rượu làm say lòng người, trong nháy mắt đã khiến anh say khướt.

Cô cười hì hì, hỏi anh: “Có phải tới bước hôn môi rồi không?”

“Đúng vậy.” Thịnh Kình Việt bất đắc dĩ đáp, nụ hôn kia cũng giống như một hũ rượu làm say lòng người, dường như anh muốn gấp gáp uống xong hũ rượu kia nhưng lại không nỡ mà muốn tinh tế nhấm nháp.

Cuối cùng cô ghé vào tai anh trêu chọc: “Anh làm theo trình tự hẹn hò suốt cả đêm, thật là hư.”

“Hư chỗ nào?”

“Có phải anh muốn làm từng bước tới bước cuối, như vậy thì có thể thấy em đeo tai thú rồi đúng không?”

Thịnh Kình Việt đỏ hết cả mặt: “Anh không có.”

Đổng Vi nhướng mày: “Em cũng chờ tới bước đó…”

Thịnh Kình Việt ôm chặt Đổng Vi, giọng nói nóng bỏng: “Về nhà.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.