Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh

Chương 27



Đổng Vi đã quay xong toàn bộ phần diễn của mình, cô cho là mình đã rút lui thành công rồi, không ngờ trên mạng đột nhiên truyền ra một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa cô và Lý Nhậm Hà.

Giọng Lý Nhậm Hà yếu ớt đáng thương, “Vi Vi… chị bị đau dạ dày không thể nhịn đói được… Không phải em không ăn bữa sáng của em hay sao?”

“Đúng vậy, tôi không ăn… Nhưng tôi không muốn cho người khác…” Lời nói của Đổng Vi chỉ còn lại một câu này, để lộ sự cay nghiệt, không có tình người.

Tiếng nói bên trong ghi âm đứt quãng, chỉ có thể nghe được bấy nhiêu, mà đoạn Đổng Vi bảo Lý Nhậm Hà uống chút nước ấm, bảo giúp cô ta đi mua điểm tâm lại trùng hợp mơ hồ không rõ ràng, thoạt đầu nghe đoạn ghi âm này sẽ chỉ cảm thấy Đổng Vi là người ích kỷ máu lạnh.

[Ôi, chuyện gì đây? Sao tôi đều chưa thấy tên hai người này, lạ hoắc!]

[Cô gái kia ích kỷ quá đi, người ta đói đến đau cả dạ dày rồi, thà ném đi cũng không cho người ta!!!]

[Tôi biết Lý Nhậm Hà, cô ấy thường xuyên đóng phim truyền hình, đóng vai phụ rất nhiều lần, mỗi đều không gọi tên được, cuối cùng lần này cũng biết rồi]

[Ai biết nội dung tổng kết giùm tôi cái, tôi cảm giác tai tôi có vấn đề rồi, không nghe được cái gì rõ ràng hết ]

[Đổng Vi là người đã từng xếp hạng ba cuộc thi Elite Model Look đó sao?]

[Link video, kích vào link, mọi người sẽ biết Đổng Vi là ai.]

[Nhìn xinh đẹp mà sao tấm lòng lại độc ác quá vậy?]

Phần ghi âm không rõ vừa đúng là lời nói của Đổng Vi, thật sự khiến người ta nghi ngờ, vừa mới nhìn bài đăng Weibo dẫn dắt kia thì Tô Như đã gọi điện thoại giúp Đổng Vi hiểu rõ tình hình.

Là nghệ sĩ của mình, tất nhiên Tô Như tin tưởng Đổng Vi, chị cau mày tự hỏi, “Em chỉ là người mẫu, coi như diễn phim điện ảnh của Trần Giai Tân đi chăng nữa cũng là chỉ may mắn hơn chút thôi, hay là cản đường ai sao? Gần đây em có đắc tội với ai trong giới giải trí không?”

“Đắc tội Lý Nhậm Hà?” Đổng Vi không thể nghĩ ra người khác.

“Lý Nhậm Hà có là gì đâu? Cô ta cùng lắm chỉ là một nghệ sĩ tuyến bốn, tuyến năm, chuyện này lộ ra cũng vẫn chỉ là hai người các em, nếu cô ta muốn cọ nhiệt cũng không phải cọ em đâu.”

Đổng Vi im lặng, đúng vậy, cô chỉ là người mẫu, có đáng để ai đó dùng thủ đoạn ghi âm như vậy để xử lý cô chứ?

Cô không nghĩ ra nhưng quả thực việc này ảnh hưởng đến cô, dù sao cũng không ít nhãn hàng để ý đến thanh danh của người mẫu, Tô Như bảo cô đến công ty họp một chút.

Tô Như đưa một số tài liệu đến trước mặt cô, ngữ điệu không tốt lắm, nói: “Tự em nhìn xem dư luận hiện tại trên mạng, chỉ vì một bữa sáng, nếu lúc đó em đưa bữa sáng cho cô ta thì không phải tốt rồi sao?”

Đổng Vi mở những tài liệu kia ra, có bản text của ghi âm trên mạng, có những bình luận, còn lại là một vài số liệu phân tích ảnh hưởng phát sinh đối với cô.

Cô nghe Tô Như nói thì chỉ mấp máy môi, đóng tài liệu lại, nơi giữa lông mày lộ ra một chút quật cường: “Kể cả bây giờ em cũng không muốn đưa đồ của mình cho người khác.”

Tô Như tức giận đập bàn, Chu Hoài Ngọc lại gõ cửa, khuôn mặt mang theo nụ cười, nói: “Làm phiền hai người rồi sao?”

Chị thấy Chu Hoài Ngọc đến, kìm cơn giận lại một chút, “Tiểu Chu tổng, cậu đến rồi ư?”

“Ừm, qua đây xem thử.”

Chu Hoài Ngọc vẫn luôn coi trọng Đổng Vi, Tô Như đã từng thấy nên cũng không thấy kỳ lạ.

Anh ta nhìn vẻ mặt quật cường của Đổng Vi, cầm tài liệu trong tay cô tùy tiện mở ra xem: “Chuyện này cũng đáng để nổi giận ư? Chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh thôi, giao cho bộ phận PR là được.”

Tô Như sốt ruột mở miệng: “Tiểu Chu tổng, việc này không phải chỉ là chuyện nhỏ…”

Chu Hoài Ngọc ừm một tiếng, cười híp mắt nói: “Tô Như, chị ở Nhược Hoa nhiều năm như vậy, chị cảm thấy bộ phận PR của công ty thế nào? Chị căng thẳng quá rồi.”

Tô Như bị anh ta nhìn thoáng qua, ngậm miệng lại, tuy biết bộ phận PR của Nhược Hoa rất mạnh nhưng chị rất coi trọng Đổng Vi, không muốn cô có sai lầm nào dù chỉ một chút.

Chị hít một hơi thật dài, nói với Đổng Vi: “Tiểu Chu tổng nói rất đúng, đúng là chị căng thẳng quá, chuyện này không có gì to tát đâu, vừa rồi chị quá sốt ruột nên mới nặng lời với em.”

Tô Như nói xong định quay người rời đi, bị Đổng Vi kéo tay lại, trong mắt cô chứa sự áy náy, lắc đầu nói: “Chị Như, em biết chị  muốn tốt với em, là do em quá tùy hứng rồi.”

Chị dừng bước, thở dài một hơi: “Em phải hiểu rằng, trên con đường em đang không ngừng tiến lên sẽ luôn phải vứt bỏ một thứ gì đó.”

Vứt bỏ những góc cạnh kia, biến mình thành một khối đá khéo đưa đẩy, mới có thể tiến nhanh hơn, nhưng muốn mài đi góc cạnh lại không hề dễ dàng thế đó.

“Chuyện này đối với cô ấy rất đơn giản.” Trong lời nói của Chu Hoài Ngọc biểu lộ tin tưởng với Đổng Vi, anh vỗ tay, “Được rồi, cứ giao cho tôi đi, tôi sẽ xử lý tốt chuyện này.”

Cuộc họp bên đây vừa kết thúc, Đổng Vi phát hiện dư luận trên mạng bắt đầu chầm chậm xuất hiện sự biến hóa, không ít người bắt đầu nghi vấn tính không hoàn chỉnh của đoạn ghi âm kia.

Cô vừa ra cửa công ty thì thấy xe của Chu Hoài Ngọc đỗ ở cửa ra vào chờ mình.

“Lên xe đi, anh nói với em về việc khắc phục sau chuyện này.” Chu Hoài Ngọc dịu dàng nhìn Đổng Vi: “Chỉ nói chuyện công việc.”

Chu Hoài Ngọc vừa mới gấp gáp giúp chuyện của cô, Đổng Vi xoắn xuýt một chút rồi lên xe.

Anh ta nhìn cô ngồi lên xe, cả người bỗng tới gần, Đổng Vi nhíu chặt mày, hô lên nhắc nhở: “Chu Hoài Ngọc!”

Chu Hoài Ngọc sửng sốt một chút, dùng ngón tay chỉ dây an toàn của cô.

Đổng Vi rũ mắt xuống nhìn: “Tôi có thể tự thắt.”

“Ừm, là anh đường đột rồi.” Tuy miệng anh ta nói như vậy nhưng vui vẻ trong mắt lại nhiều hơn.

“Anh cười cái gì?”

“Vi Vi, em có phát hiện ra vừa rồi là lần đầu tiên em gọi tên anh hay không?” Chu Hoài Ngọc mừng rỡ.

Đổng Vi à một tiếng, nghĩ lại thì có vẻ đúng là như vậy, cô vẫn luôn gọi là tiểu Chu tổng.

“Nếu không phải anh đường đột quá thì tôi cũng sẽ không như vậy.” Đổng Vi giải thích.

“Ừm, chỉ là, dáng vẻ em hoảng sợ vừa rồi của em, tựa như một con mèo vậy.” Chu Hoài Ngọc quay đầu nhìn cô.

Một con mèo kiêu ngạo duyên dáng, cả người lại cứ dính bùn đất, đến khi rửa sạch sẽ để lộ bộ lông xinh đẹp không cho bất cứ ai chạm vào.

Đổng Vi cau mày, “Tiểu Chu tổng, nếu anh tiếp tục không nhìn đường, tôi sẽ gọi số điện thoại của cảnh sát giao thông kiểm tra bằng lái xe của anh nhé.”

Chu Hoài Ngọc ừ một tiếng, chăm chú lái xe, càng cảm thấy cô giống mèo, người khác chạm vào một cái đã thò ra móng vuốt, lẽ nào không phải mèo ư?

Anh ta bảo nói chuyện công việc với Đổng Vi cũng đúng là chuyện nghiêm túc thật, “Chuyện trên mạng, em đừng lo lắng, anh đã tìm được đoạn ghi âm hoàn chỉnh cuộc nói chuyện của hai người rồi, đợi khi bài đăng dẫn dắt này lắng xuống sẽ đưa ghi âm hoàn chỉnh ra. Anh cũng đã liên hệ với đoàn phim “Light and Shadow”, sẽ quy cuộc tranh cãi này là do lăng xê phim, chỉ là, không tìm được người để lộ đoạn ghi âm này ra.

“Được rồi, cám ơn tiểu Chu tổng.”

Đổng Vi thở dài một hơi.

“Anh đưa em về nhà nhé.” Chu Hoài Ngọc nói, “Em chuyển nhà mới anh còn chưa biết ở chỗ nào, anh còn chuẩn bị quà mừng tân gia đây này.”

“Tiểu Chu tổng khách sáo quá.”

Đổng Vi bảo Chu Hoài Ngọc đưa cô đến Đông Thành thì chuẩn bị xuống xe, Chu Hoài Ngọc lại nói: “Anh sẽ lo lắng khi không nhìn thấy em lên lầu.”

Cô không nói, Chu Hoài Ngọc cũng không dừng xe, Đổng Vi chỉ có thể đành chịu, nói cho anh ta biết địa chỉ của cô.

Xe dừng lại chầm chậm, anh ta xuống xe mở cửa cho cô, “Vi Vi, em không biết anh tìm bản ghi âm hoàn chỉnh mất bao lâu đâu, em định cảm ơn anh thế nào đây?”

Ánh mắt Đổng Vi hơi chựng lại: “Anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào?”

Cô không ngờ Chu Hoài Ngọc sẽ đòi cảm ơn, nhưng đúng là chẳng có bất cứ ai tình nguyện giúp người khác vô điều kiện, cô nên nghĩ đến từ trước mới đúng.

“Rõ ràng là đã giải quyết được sự việc rồi, suốt dọc đường em vẫn cứ cau mày, chi bằng… em cười với anh một cái, anh sẽ coi như là em cảm ơn anh?” Khóe môi anh ta hơi giương lên, “Đừng suy nghĩ quá nhiều, anh sẽ không quy tắc ngầm với em.”

Mặt Đổng vi đỏ lên, cô thừa nhận lúc nghe Chu Hoài Ngọc muốn cảm ơn đơn giản như vậy thì trong lòng khẽ thở dài một hơi, cô ngẩng đầu cười với anh ta một cái: “Được rồi, cám ơn tiểu Chu tổng.”

Đổng Vi lên lâu, Chu Hoài Ngọc định lên xe đi về, lại bị Thịnh Kình Việt túm chặt cổ áo.

Đây là lần thứ hai rồi.

Không ngờ Chu Hoài Ngọc lại không tức giận chút nào, bởi anh ta rất thích biểu cảm xuất hiện trên mặt Thịnh Kình Việt lúc này.

Vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, ẩn giấu đằng sau là sự sợ hãi, không thể làm được gì khiến anh ta sung sướng.

Anh ta biết làm cách nào để chọc vào điểm phẫn nộ của Thịnh Kình Việt, quả nhiên anh ta nói “Em trai thân yêu, cậu đã hối hận rồi ư?” xong, thì bị Thịnh Kình Việt đè trên xe.

Anh gầm nhẹ vào tai Chu Hoài Ngọc: “Tôi không phải em trai của anh.”

Nói cũng giống như chính anh cũng không muốn làm anh trai vậy.

Chu Hoài Ngọc nghĩ đi nghĩ lại rồi lại cười, cười ra nước mắt.

Thịnh Kình Việt nhìn dáng vẻ cười ngu ngốc của anh ta, giận dữ buông lỏng tay ra.

Anh ta đứng lên, lau nước mắt ở khóe mắt một chút rồi bật cười, “Em trai, kĩ năng trở mặt của cậu thật quá lợi hại, không biết đêm đó ai kêu gào gọi tôi là anh trai, van xin tôi đuổi theo cô ấy đây?”

“Bây giờ cậu hối hận rồi? Muốn theo đuổi cô ấy một lần nữa?”

“Nhưng… em trai à…”

“Người mà cậu tìm mọi cách vứt bỏ, sau khi chia tay lại bảo anh trai mình thế chân, nghĩ xem nếu như cô ấy biết những chuyện cậu làm sẽ có thể tha thứ cho cậu được sao?”

Chu Hoài Ngọc giống như anh trai đang nói chuyện dạy dỗ em trai, chỉ có điều nụ cười trên mặt lại vô cùng chướng mắt.

“Có điều quả thực cô ấy rất quyến rũ, cho dù cậu không van xin, tôi cũng sẽ theo đuổi.”

“Dù sao cô ấy cũng là người cậu yêu mà.”

Chu Hoài Ngọc thâm thúy nói một câu.

Đồng tử Thịnh Kình Việt hơi co lại, trong mắt ánh lên vẻ không thể tin nổi.

Chu Hoài Ngọc cười rất sung sướng, anh ta cực kỳ thích vẻ mặt lúc này của Thịnh Kình Việt.

Từ ngày đầu tiên sinh ra, anh ra đã biết mình là con trai của một bà mẹ tiểu tam, một đứa trẻ không có bố.

Lúc nào đi đường cũng có người chửi anh, nói mẹ anh là đồ kỹ nữ.

Anh muốn nhanh chóng thay đổi thân phận của mình, cuối cùng có một ngày, anh không còn là con trai của tiểu tam nữa, không phải trốn chui trốn nhủi nữa, anh đã có bố, đã có gia đình.

Nhưng anh lại thấy được bé trai đứng trên bậc thang kiêu ngạo bảo bọn họ cút đi, cho dù tức giận đến mức cả người run rẩy cũng vẫn bình tĩnh như vậy, bộ mặt không cảm xúc khiến người ta chán ghét.

Lúc đó anh ta lại giống như một thằng hề trốn sau lưng mẹ.

Chỉ có thể cố gắng trở nên dịu dàng, cố gắng trở nên khôn khéo, nhưng vẫn cảm thấy mình thua kém Thịnh Kình Việt.

Anh ta cứ khăng khăng cho rằng đây là nguyên nhân từ lúc nhỏ.

Lúc anh ta bị đánh, bị mắng, Thịnh Kình Việt lại sống trong tình thân dạt dào cho nên anh ta hận Thịnh Kình Việt.

Ánh mắt Chu Hoài Ngọc xẹt qua ý lạnh, cười mãi không dừng, mở miệng: “Thịnh Kình Việt, nói cho cậu biết một bí mật… Thật ra mẹ tôi không yêu Thịnh Chu một chút nào, là do tôi muốn bà ấy trở về đấy, là tôi cầu xin bà ấy đi tìm Thịnh Chu, xin bà ấy lấy Thịnh Chu.”

Bởi vì cô là người Thịnh Kình Việt yêu, cho nên anh ta muốn cướp đi, bao gồm cả nhà cậu ta, bố cậu ta.

Thịnh Kình Việt đau đớn nhăn mày, lập tức đấm thẳng mặt Chu Hoài Ngọc: “Chu Hoài Ngọc, tôi vẫn luôn cảm thấy anh là người vô tội cơ đấy.”

Anh cho rằng anh và Chu Hoài Ngọc đều là người vô tội bị liên lụy từ việc Thịnh Chu ngoại tình.

Anh vẫn cảm thấy anh ta dịu dàng, tốt bụng, cảm thấy anh ta có thể mang lại hạnh phúc cho Đổng Vi.

Thịnh Kình Việt muốn đấm cho mình một lần nữa.

Anh đúng là đồ tồi.

Chu Hoài Ngọc dùng tay lau đi máu tươi ở khóe miệng, ánh mắt cực kỳ lạnh buốt, “Thịnh Kình Việt, cậu không muốn làm em trai tôi, tôi cũng chẳng muốn làm anh trai cậu.”

“Tôi khuyên cậu, không nên làm ảnh hưởng đến việc tôi theo đuổi Đổng Vi, nếu không, tôi không chắc mình có thể nói sự thật nào đó ra hay không đâu.”

Thịnh Kình Việt nhìn bóng lưng Chu Hoài Ngọc rời đi, bóp vỡ lon Coca, khí gas ứa ra theo bàn tay chảy xuống, không giống như nước có gas, ngược lại, nhìn giống như máu.

Lúc Đổng Vi xuống lầu vứt rác, thấy có một lon Coca bị bóp nát ở ven đường, chất lỏng bên trong tí tách chảy ra mà xung quanh lại không có ai.

*

Bộ phận PR của Nhược Hoa làm việc rất hiệu suất, rất nhiều bình luận nghi ngờ được thích đến lên top bình luận, sau đó, buổi tối bộ phận lại nhả ra bản ghi âm hoàn chỉnh, phần lớn dư luận lập tức chuyển hướng về phía Đổng Vi.

[Đổng Vi đã nói giúp cô ta mua đồ ăn sáng, uống nước ấm, từ đầu đến cuối là cái cô Lý Nhậm Hà gì đó bám mãi không buông, còn cố ý làm giọng nói của Đổng Vi khó nghe, cô ta cảm thấy cư dân mạng đều là đồ đần sao?]

[Ha ha ha, nghe xong bản hoàn chỉnh thì thấy đúng là Lý Nhậm Hà đang giả bộ, quá giả tạo, tôi cũng có bệnh dạ dày, lúc trước còn vô cùng yêu quý cô ta, bởi tôi biết lúc dạ dày đau chết tiệt thế nào, làm gì có chuyện như cô ta, khỏe re vậy.]

Lúc cư dân mạng đang kích động mắng Lý Nhậm Hà trên mạng, cô ta đăng một bài rất dài, tỏ ý quả thực lúc đó dạ dày cô ta rất đau, đối với chuyện cô ta bám mãi không buông là do quan hệ của cô ta và Đổng Vi tốt nên mới có thể không để ý, có điều qua nhắc nhở của cư dân mạng cô ta cũng ý thức được sai lầm sau này sẽ chú ý nhiều hơn nữa, nhưng cô ta ra sức phủ nhận đoạn ghi âm kia do cô ta tung ra.

Sau đó đoàn phim “Light and Shadow” được đà đăng vài bức ảnh tuyên truyền, lập tức leo lên hotsearch.

Lúc này cư dân mạng mới kịp phản ứng, đây chẳng qua là chuyện lăng xê thôi.

[Đau dạ dày có thể là giả, cảm tình tốt có thể là giả, ghi âm có thể là giả, nhưng lăng xê là thiệt đó bà con.]

[… Bây giờ có còn cái gì có thể tin được đây!]

Chuyện này cũng dần lắng xuống trên mạng, một người phụ nữ nào đó nhìn bình luận trên mạng cười lạnh một tiếng.

“Tôi bảo ông chuẩn bị đó, chuẩn bị xong chưa?”

“Ok rồi, ok rồi, chỉ là tiền…”

“Yên tâm đi, không thiếu ông được đâu.”

Người đàn ông say khướt nở nụ cười: “Vậy là tốt rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.