Bạn Trai Cũ Là Tay Đua Có Bệnh

Chương 13



Minh Hàn Yên sống ở nước ngoài từ bé, gần đây bởi vì ông cụ Minh quá nhớ cháu gái nên bèn đón cô trở về, nhân tiện sắp xếp sinh nhật 20 tuổi cho cháu gái, tổ chức một bữa tiệc long trọng tại nhà họ Minh.

Nhà họ Minh phát tài từ rất sớm, được coi như là dòng họ tiếng tăm nhất trong vòng các gia tộc ở Hưng Nam, Minh Hàn Yên được nuông chiều từ nhỏ, là một thiên kim đại tiểu thư chân chính.

Thế mà vừa về đến nhà đã bị sắp đặt một vị hôn phu, trong lòng cô nàng dù không vui vẻ lắm nhưng lại tràn ngập tò mò với Thịnh Kình Việt.

Chỉ có điều họ chỉ gặp mặt trong đêm tiệc đó một lần, sau đó Thịnh Kình Việt vẫn không hẹn gặp cô.

Tâm trạng không thoải mái càng khơi dậy sự háo thắng của cô, đáng lẽ nên từ chối từ sớm, lại bị cô kéo dài suốt đến tận bây giờ.

Cuối cùng không đợi đến khi anh gặp lại cô, Mạnh Nghệ Đình đã đến trước mặt cô bảo Thịnh Kình Việt bị người ta lừa gạt rồi, người ta bắt cá hai tay.

Minh Hàn Yên không ưa hành động của Mạnh Nghệ Đình, cũng không cho phép vị hôn phu trên danh nghĩa của mình tìm người khác ở bên ngoài, cho nên cô nhờ anh trai mình hẹn gặp anh.

Cô tháo kính râm xuống, đặt trên mặt bàn, để lộ khuôn mặt dễ thương động lòng người.

“Thịnh tiên sinh, chào anh, tôi là em gái anh Minh Hàn Thâm, tên là Minh Hàn Yên, hôm nay tôi nhờ anh trai tôi hẹn anh ra ngoài, anh đừng trách mắng anh ấy.” Cô đi thẳng vào chuyện chính nói: “Anh ở bên người con gái kia bao lâu rồi?”

“Nếu như anh muốn ở bên cạnh tôi, làm phiền anh hãy chia tay với cô ấy. Vị hôn phu của tôi tuyệt đối không thể xằng bậy ở bên ngoài được.”

Thịnh Kình Việt nhíu mày: “Minh tiểu thư, sợ là cô nghĩ sai rồi, tôi không phải vị hôn phu của cô.”

Minh Hàn Yên gật đầu: “Nếu như anh không muốn ở bên cạnh tôi, thì tôi sẽ nói chuyện với ông nội, nhưng ở đây có một thứ, tôi nghĩ là cần phải đưa cho anh.”

Cô đẩy một xấp ảnh tới: “Đây là Mạnh Nghệ Đình đưa cho tôi đấy, tôi cảm thấy tôi không cần những bức ảnh này, cứ đưa cho anh vậy. Cô ta bảo tôi chuyển lời cho anh, bạn gái anh căn bản không như anh nghĩ.”

Minh Hàn Yên không phải đồ ngu, Mạnh Nghệ Đình muốn mượn tay cô làm chút chuyện, tất nhiên phải trả giá lớn một chút rồi.

Cô lẳng lặng nhìn người con trai trước mặt, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn, chiếc cằm thon hoàn mỹ, thân thể cường tráng, bên trong kèm theo một chút tinh tế, nói thật, Thịnh Kình Việt chính là mẫu hình cô yêu thích, nhưng mà… ánh mắt Minh Hàn Yên dừng lại trên mặt anh.

Anh cầm tấm ảnh lên, lấy cốc cafe che những tấm ảnh khác.

Trên ảnh Đổng Vi còn rất non nớt, mặc áo croptop, chân váy qua đầu gối chói sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời, dáng vẻ tươi cười tựa như một ánh mặt trời xán lạn.

Chân mày hay khóe mắt cô đều là nét cười anh chưa từng nhìn thấy.

Trong mỗi một tấm hình đều là cô mặc quần áo tươi mát, cười thoải mái.

Có lẽ thứ thay đổi cô không phải những bộ quần áo, mà là anh.

Thịnh Kình Việt siết chặt bức ảnh trong tay, nhưng nhìn những tấm ảnh kia, ánh mắt lại không kiềm chế được sự dịu dàng.

Chỉ nhìn ảnh chụp mà đã dịu dàng như vậy, đối diện với cô lại lạnh như băng.

Minh Hàn Yên trở mặt kiêu ngạo, “Được rồi, nếu anh đã thích cô ấy như thế, vậy hai người phải hạnh phúc bên nhau đấy nhé, chỗ ông nội tôi sẽ thay anh nói chuyện, ba anh tôi cũng mặc kệ luôn rồi.”

Thịnh Kình Việt giật mình sững sờ, hạnh phúc bên nhau ư?

Anh ngồi đằng sau cửa kính, cốc cà phê chia ánh sáng và tấm ảnh ra, mà anh chỉ có thể trốn ở trong bóng tối, không dám tiến về phía trước một bước.

Trước mắt anh hiện ra ánh mắt lạnh nhạt, kiêu ngạo của thiếu nữ ngày ấy, cô mạnh mẽ, cô lạnh lùng, giấu toàn bộ những uất ức ở trong lòng.

Anh muốn ôm cô vào lòng, muốn nói cho cô biết, anh yêu cô, muốn cô ở bên mình ngày ngày đêm đêm, nhưng mà… anh không thể.

Những đoạn ký ức kỳ quái thấm đẫm máu tanh cứ hiện lên trước mắt, đập tan tất cả những mong ước tươi đẹp.

Minh Hàn Yên nhìn thấy dáng vẻ thất thần của anh, có phần khó hiểu, có điều sinh sống một thời gian dài ở nước ngoài, cô học được một việc lớn nhất là đừng hỏi đến chuyện riêng tư của người khác.

Cô đứng lên vỗ vai Thịnh Kình Việt, đeo kính râm lên: “Thế nhé, tôi phải đi đây, anh từ từ xem đi.”

Lúc Thịnh Kình Việt lấy lại tinh thần, thì Minh Hàn Yên đã đi rồi, mà anh lại không khống chế nổi sắc mặt trắng bệch, phóng nhanh về phía toilet.

Anh nôn dữ dội, dường như muốn ói hết toàn bộ thức ăn trong dạ dày ra.

Trên vai dường như vẫn còn lưu lại cảm xúc của cô gái kia, xuyên qua áo sơ mi mỏng manh truyền vào trên người anh.

Cảm giác này trùng khít hoàn toàn với cảm xúc trong trí nhớ kia, nhớp nháp, ghê tởm.

Nôn xong, anh dựa trên vách ngăn, lông mi dày cụp xuống, lại chú ý đến tấm ảnh bị dính vết bẩn.

Thịnh Kình Việt vội vàng lấy tay áo lau đi, nhưng lau cỡ nào cũng không lau sạch nổi.

Anh nhìn mảng vết bẩn đó, sắc mặt tái nhợt, trán lại toát mồ hôi, chảy xuống khóe mắt, như một giọt nước mắt.

Chuông điện thoại vang lên, làm anh bừng tỉnh.

“Em gái tôi đã đi chưa?” Giọng Minh Hàn Thâm có chút không tốt lắm, chuyện hai người đính hôn lúc trước chỉ là lời nói đùa, Hàn Yên không nên cầm ảnh chụp đi hỏi tội Thịnh Kình Việt.

Giọng anh do vừa mới nôn mửa nên khàn khàn vỡ vụn: “Đi rồi.”

“Con bé này thật sự là bị ông nội nó chiều hư rồi, dù sao cậu cũng đừng để lời con bé nói trong lòng nhé.” Minh Hàn Thâm nghe được giọng của Thịnh Kình Việt không ổn lắm, một lát sau nói, “Bây giờ cậu đang ở đâu?”

“Quán cafe Vân Hưởng.”

Minh Hàn Thâm quả thực ở gần đó, sau khi đồng ý với Minh Hàn Yên rằng sẽ giúp cô gặp mặt Thịnh Kình Việt xong, anh cứ sợ Minh Hàn Yên sẽ gặp rắc rối, nhưng lại không dám đi vào kéo em gái mình ra, chỉ có thể quanh quẩn ở gần đó.

Lúc Minh Hàn Thâm đ ến thì thấy Thịnh Kình Việt ngồi trong một góc hẻo lánh của quán cafe, anh đi qua thì phát hiện sắc mặt bạn mình không bình thường lắm.

“Cậu không sao chứ, có cần đi bệnh viện không?” Đây là lần thứ hai Minh Hàn Thâm thấy dáng vẻ này của Thịnh Kình Việt.

Trước kia Thịnh Kình Việt còn chưa lên đại học, bọn họ cùng nhau đi đua xe, bỗng dưng có một cô gái không nhìn sắc mặt đã dựa vào người anh, Thịnh Kình Việt đẩy cô gái đó ra ngay tại chỗ, nôn đến mức xây xẩm mặt mày.

Sắc mặt sau khi nôn lúc đó không khác là mấy với sắc mặt bây giờ.

“Không cần.” Thịnh Kình Việt lắc đầu.

“Nếu cậu thật sự không thoải mái thì đi bệnh viện đi, đừng cố chịu đựng.”

Giọng Thịnh Kình Việt trầm thấp, ừm một tiếng.

Minh Hàn Thâm đã lâu không gặp Thịnh Kình Việt, có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh, “Bây giờ cậu ở trong đội đua xe nào? Chơi xe đua thế nào rồi? Cậu không biết sau khi cậu đi bố cậu tức giận thế nào đâu, nhưng tôi lại cảm thấy cậu đi là hời cho người khác.”

“Ở câu lạc bộ Nam Tinh, vẫn vậy.” Thịnh Kình Việt chỉ trả lời câu hỏi trước.

“Có thời gian thì sang chỗ cậu chơi. À đúng rồi, bây giờ cậu với Đổng Vi thế nào rồi?”

Minh Hàn Thâm không đồng ý cho Minh Hàn Yên và Thịnh Kình Việt ở bên nhau còn có một nguyên nhân, chính là vì anh ấy biết Đổng Vi là bạn gái anh.

“Còn nửa tháng nữa là chia tay rồi.” Thịnh Kình Việt đột nhiên ho nhiều lên.

“Còn có nửa tháng? Sao cậu lại đoán được việc này?”

“Khụ khụ… Trước đó đã nói bên nhau một năm rồi, còn mười bốn ngày thôi.”

Minh Hàn Thâm không hiểu: “Tôi còn nhớ ngày trước cậu gặp được cô ấy, lúc gọi điện thoại cho tôi, cậu vui mừng đến nhường nào cơ mà, còn nói cô ấy vẫn nhớ đến cậu, sao bây giờ lại phải chia tay?”

Ngày trước việc nhà Thịnh Kình Việt chuyển chỗ rất nhanh là chuyện mà mọi người ở Hưng Nam đều biết, lúc đó anh còn lén lút chạy đi tìm bạn mình, anh cũng biết mỗi ngày đều có một cô gái qua lại thường xuyên tặng quà cho Thịnh Kình Việt trong ngõ nhỏ.

Chỉ tiếc lúc đó Minh Hàn Thâm vẫn chưa nhìn thấy cô ấy.

“Cậu hỏi ý kiến cô ấy chưa?”

Thịnh Kình Việt lặng im một lúc, trong miệng như thể có mùi máu tanh: “Không cần, tôi cũng vì muốn tốt cho cô ấy.”

Minh Hàn Thâm nhíu mày, trên mặt để lộ một chút vẻ không đồng ý: “Cậu không thấy rằng chính cậu quá tự cho mình là đúng sao?”

“Tôi không thể kéo cô ấy cùng xuống địa ngục được.” Thịnh Kình Việt lộ ra một nụ cười khổ, anh đã tham lam những một năm thời gian rồi, làm sao có thể lại tham lam cô nữa.

Anh thầm nghĩ, cô nên cách mình càng xa càng tốt.

Minh Hàn Thâm bỗng vỗ bàn một cái, khó giấu sự giận dữ mà nói: “Nói cái gì mà xuống địa ngục với không xuống địa ngục đấy, chuyện này cũng đâu phải lỗi của cậu!”

Nhận thấy mọi người xung quanh đều ngó về phía bên này, anh hạ thấp giọng: ” Tôi quen một bác sĩ tâm lý, bây giờ đang giúp ông tôi điều trị, hiệu quả rất tốt, tôi có thể dẫn cậu đi gặp bác ấy.”

Thịnh Kình Việt liếc nhìn Minh Hàn Thâm, tất cả biểu cảm đều biến mất, ánh mắt lạnh lùng: “Không cần.”

Minh Hàn Thâm không biết nên nói cái gì, nhìn bóng lưng bạn mình rời đi, anh hô một tiếng: “Cậu cam lòng sao? Chỉ vì thứ bệnh khốn nạn đó mà chia tay với cô ấy?”

Anh chỉ biết là Thịnh Kình Việt có bệnh tâm lý, không chạm được vào con gái, nhưng lại không biết vì sao Thịnh Kình Việt bị bệnh. Anh đã đề nghị rất nhiều lần, nhưng Thịnh Kình Việt lại không đồng ý dù chỉ một lần.

Nghe được lời của Minh Hàn Thâm, bước chân anh khẽ dừng một chút, sau đó tiếp tục bước ra bên ngoài.

Ánh mặt trời ngoài trời nóng như thiêu đốt, mà anh lại cảm thấy cả người lạnh như băng.

Có lẽ anh đã chết từ lâu rồi, chết trong vụ việc đẫm máu lúc nhỏ, chết trong tiếng cười nhạo của người khác, chết trong cơn ác mộng kh ủng bố lâu rồi.

Có một số chuyện chỉ thích hợp vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng, không cách nào mở miệng.

Anh sẽ ôm theo những chuyện đó xuống địa ngục mãi mãi.

*

Có lẽ thật sự có người sẽ như gió xuân, rõ ràng nhìn không thấy, sờ không được, không biết tự lúc nào, vạn vật lại đều dựa vào người đó mà sống lại.

Huấn luyện càng lúc càng nghiêm khắc, nhưng trong bầu không khí đó, người mẫu lại càng ngày càng tốt lên.

Chu Hoài Ngọc gần như cách ngày đều mang một chút đồ ăn có calo thấp, lượng đường thấp tới cho các cô gái ở lớp huấn luyện ăn.

Vì thế ngoại trừ thời gian huấn luyện ra, thời gian còn lại của Đổng Vi đều bị anh ta chiếm giữ.

“Tiểu Chu tổng lại tới nữa à, hôm nay lại mang thêm đồ gì ngon sao?”

“Mang pancake xoài tới đó, có ai muốn ăn không?”

Xoài tươi bên ngoài bao lấy lớp bơ màu trắng, hương vị ngọt ngào động lòng người, có điều lượng calo trong đó cũng vô cùng cao.

Các học viên đều chùn bước, chỉ có thể dùng ánh mắt thèm thuồng ngắm nhìn.

“Hôm nay tiểu Chu tổng chỉ mang theo thứ này thôi sao?”

“Tất nhiên không phải.” Chu Hoài Ngọc cười cười, “Còn có bánh cheesecake không đường và bánh custard trứng đánh hai tầng.”

“Nhưng mà thế nào nhỉ, các cô nói với tôi là Đổng Vi đi đâu đi.”

“Thì ra là mang đồ ăn đến mua chuộc chúng tôi à. Đổng Vi quay về kí túc xá rồi, tiểu Chu tổng đi tìm cô ấy đi.”

Chu Hoài Ngọc gật đầu, dặn trợ lý cầm đồ ăn đưa cho các cô, còn mình cầm pancake xoài đi tìm Đổng Vi.

Hôm nay các cô tan học sớm, Đổng Vi định về nhà một chuyến lấy bằng.

Vừa ra khỏi cửa thì thấy Chu Hoài Ngọc đứng đó. Anh mặc một bộ vest, tay cầm theo một hộp bánh ngọt, cả người thoang thoảng mùi thơm của bơ và xoài, vừa gặp cô liền cười dịu dàng một cái.

“Tiểu Chu tổng, sao anh lại đến đây?”

Hôm nay Đổng Vi mặc một chiếc chân váy màu xanh da trời, đai lưng thắt ở bên hông, phác họa vòng eo nhỏ, lúc đi đến cạnh anh, Chu Hoài Ngọc mới phát hiện ra cổ áo đằng sau chiếc váy rất thấp, khiến xương hồ điệp của thiếu nữ như ẩn như hiện, nhẹ nhàng lay động.

Hô hấp anh chậm lại, dời ánh mắt đi, “Đến đưa đồ ăn cho em.”

Đổng Vi nhận hộp đồ ngọt, mở ra nhìn thì thấy lớp bơ không khỏi nhướng mày: “Tiểu Chu tổng, anh biết vì sao lúc anh tới các học viên đều không đố kị với tôi không?”

“Vì sao?” Chu Hoài Ngọc lại hứng thú một chút, “Chẳng lẽ là bởi vì anh không đủ đẹp trai à? Hay vì anh không đủ nhiều tiền?”

Cô lắc đầu: “Sai rồi, là vì mấy cô ấy cảm thấy anh nhất định rất không thích tôi, mỗi lần đều đem theo đồ ăn calo cao cho tôi ăn, muốn cho tôi béo lên, sau đó bị tống cổ khỏi lớp huấn luyện.”

Catherine yêu cầu rất nghiêm khắc, bất kỳ thứ gì các cô ăn đều cần tự kiểm soát calo và lượng đường, nếu như bị bà ấy phát hiện béo ra, thật sự sẽ bị out thẳng khỏi lớp huấn luyện.

Chu Hoài Ngọc cân nhắc một chút: “Thực ra đồ mỗi lần em ăn đều là đồ ngọt ít đường calo thấp, anh cố ý không nói cho mấy cô ấy biết đấy thôi, mà đồ các cô ấy ăn đều là đồ ngọt calo cao đấy, như thế thì mấy cô đó cũng không bằng em rồi.”

Đổng Vi vừa mới cắn một miếng pancake xoài, vị xoài tươi mát vào miệng, độ ngọt của bơ gần như không đáng kể, đúng lúc nghe thấy lời Chu Hoài Ngọc nói, chỉ có thể trợn mắt nhìn anh.

Tựa như một cô bé hồ ly ngốc nghếch.

Anh nhìn dáng vẻ của cô, nhẹ giọng nở nụ cười, “Trêu em thôi, anh còn trông cậy các em kiếm tiền cho Nhược Hoa đó.”

“Có điều nửa câu đầu anh nói là hoàn toàn thật lòng.”

Chu Hoài Ngọc mà cũng nói đùa.

Đổng Vi hơi giật mình, tâm trạng có chút áp lực do chuẩn bị trở về trở nên thoải mái hơn: “Được, đã hiểu rõ rồi, bảo đảm sẽ kiếm thật nhiều tiền cho tiểu Chu tổng.”

“Em đang chuẩn bị đi đâu sao? Anh có thể đưa em đi.”

Đổng Vi nghĩ rồi gật đầu: “Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn tiểu Chu tổng.”

Xe dừng ở dưới lầu, cô hít sâu một hơi, vừa bước từ trên xe xuống, Chu Hoài Ngọc cũng xuống theo, ánh mắt anh hàm chứa sự lo lắng: “Có cần anh đi cùng em lên không?”

“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Đổng Vi cụp mắt xuống, cô vẫn không có cách nào tin tưởng Chu Hoài Ngọc như trước.

Anh đứng một lúc, “Thôi được rồi, vậy anh chờ em.”

Đổng Vi gật đầu, người vẫn chưa động đậy, Chu Hoài Ngọc nhanh chóng đi đến trước mặt cô, cô sững sờ ngẩng đầu lại bỗng nghe anh nói: “Em không muốn anh đi cùng thì anh sẽ không đi lên.”

Tay anh nhẹ nhàng nhấc lên, cô có thể cảm nhận được đầu ngón tay anh xẹt qua khuyên tai mình, dịu dàng ấm áp.

“Mà có một phiến lá cây rơi trên đầu em này.”

Hai người đứng chung một chỗ, tựa như một đôi kim đồng ngọc nữ, nam anh tuấn dịu dàng, nữ xinh đẹp động lòng người.

Không biết người đàn ông nói gì đó khiến cô gái nở nụ cười.

Mắt Thịnh Kình Việt có chút phiếm hồng, khuôn mặt gầy gò mang theo chút lạnh lẽo nhàn nhạt, mà hai tay buông thõng bên người thì nắm chặt lại.

Cô nên tìm một người bạn trai tốt hơn anh.

Nhưng mà anh lại không thể khống chế nổi sự tức giận tận đáy lòng.

Đầu ngón tay Chu Hoài Ngọc kẹp một phiến lá, rồi lui lại đằng sau một bước: “Trên đầu cũng không thể mọc cây đâu nha.”

Đổng Vi bị chọc cười: “Tiểu Chu tổng gần đây là cây hài mới tỏa sáng sao?”

Chu Hoài Ngọc mỉm cười lắc đầu, thúc giục cô lên lầu.

Cô cũng không rõ Thịnh Kình Việt có ở nhà hay không, cô mở cửa trong nháy mắt, đầu óc vẫn trống rỗng, vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào đối mặt với anh.

Cũng may, anh không ở nhà.

Đổng Vi lấy bằng xong, lại mang thêm một chút đồ đạc của mình, lúc đi ngang qua cái bàn, theo bản năng cô liếc qua một cái, nhìn thấy trên bàn có để tấm ảnh bị úp ngược.

Khi cô đi tới trước cửa thì lại quay đầu cầm những tấm ảnh lên, không biết vì sao mà ảnh chụp hơi bị mờ, nhưng vẫn có thể nhìn ra tất cả đều là cô, đều là dáng vẻ ban đầu của cô.

Đổng Vi nhìn dấu vết trên ảnh chụp, cẩn thận phân biệt một chút, không khỏi có chút kinh ngạc.

Dấu vết kia là do bị người ta dùng sức nắm chặt tạo ra đó.

Cô để lại ảnh chụp về trên mặt bàn, trong mắt toát ra một tia rét lạnh.

Những bức ảnh này là ai đưa cho Thịnh Kình Việt không quan trọng, nhưng cô có thể thấy anh tức giận nhiều đến mức nào, tức giận đến mức muốn xé nát những bức ảnh này.

Cô hít một hơi thật sâu, không chút chần chừ chuẩn bị mở cửa rời đi.

Cửa lại được mở ra từ bên ngoài.

Vừa mở cửa, Đổng Vi có thể cảm nhận được mùi rượu xộc thẳng vào mặt, cô đối mặt với Thịnh Kình Việt, lạnh nhạt nói: “Nhường chỗ một chút, anh đứng ngăn cản đường em đi rồi.”

Thịnh Kình Việt định đi sang bên cạnh nhường một chút, nhưng lại lảo đảo suýt ngã sấp xuống, theo bản năng cô đưa tay ra giữ chặt anh.

Vừa chạm vào anh một giây, cô lập tức thả tay ra luôn, nhưng không ngờ anh vẫn nôn.

Không phải nôn do say rượu, mà là buồn nôn mới nôn ra.

Đổng Vi cau mày nhìn Thịnh Kình Việt, tim của cô như rơi vào trong hầm băng, không tài nào ra ngoài nổi.

“Thịnh Kình Việt, anh có thể chạm vào cô gái kia, nhưng chạm vào em lại bị nôn?” Giọng nói của Đổng Vi mang theo một chút nghi hoặc.

Nhưng chỉ vẻn vẹn có nghi hoặc, giống như mấy đứa trẻ, không có giá trị gì, chỉ là vì muốn biết vì sao mà thôi.

Anh nhức đầu khủng khiếp, trong lòng cũng khó chịu, dựa vào cửa mới đứng vững, lời cô nói, anh chỉ có thể nghe đại khái, đôi mắt trầm lặng u ám: “Anh không thể chạm vào em, nhưng dưới lầu có người có thể chạm vào em đó.”

Đổng Vi không thể tin nổi mà nhìn anh, Thịnh Kình Việt vừa nói xong đã hối hận, rõ ràng anh không muốn làm tổn thương cô nhưng lại không khống chế được chính mình.

Ghen tuông nồng đậm cùng với lửa giận bừng bừng bốc lên.

Lửa giận là lửa giận với chính anh, muốn cô rời đi chính là anh, bây giờ không muốn để cô bỏ đi cũng vẫn là anh.

Đổng Vi nhắm mắt, lại mở mắt ra, trong mắt chỉ còn sự bình thản: “Thịnh Kình Việt, chúng ta chia tay đi.”

Anh sững người một giây, như là không nghe rõ lời cô nói, hỏi lại một lần nữa: “Em vừa nói cái gì?”

“Chúng ta chia tay đi.”

Đổng Vi cầm theo túi, từ bên cạnh Thịnh Kình Việt rời đi, chìa khóa rơi trên mặt đất.

Cô bắt đầu yêu anh từ khi còn là một cô bé, đến tận bây giờ.

Mà tình yêu sau cùng của cô, là sự tỉnh táo, là sự biết điều.

Cô nên chia tay từ lâu rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.