Bạn Tôi Tình Tôi

Chương 4



Mathias phấn chấn vì lượng khách viếng thăm trong ngày của hiệu sách. Nếu như, khi bước vào, khách hàng ngạc nhiên vì không thấy ông Glover, thì tất cả lại đón tiếp anh rất nồng nhiệt. Con số bán trong ngày thậm chí còn làm anh ngạc nhiên. Ăn tối sớm trên quầy của Yvonne, Mathias kể từ đây đã thấy le lói khả năng đứng đầu trong một công việc làm ăn nho nhỏ xuôi chèo mát mái, và có thể nó sẽ cho phép anh một ngày nào đó tặng cho con gái mình xuất học tại Oxford mà anh hằng mơ ước cho nó. Anh đi bộ về nhà khi đêm bắt đầu buông xuống. Frédéric Delahaye đưa trả lại anh chìa khoá và chiếc xe tải mất hút nơi đầu phố.

Anh ta đã giữ lời hứa. Những người được thuê chuyển nhà đã kê chiếc tràng kỷ và bàn thấp dưới tầng trệt, những tấm đệm giường và bàn đêm đặt trong hai phòng nhỏ trên gác. Những chiếc móc áo đã được xếp gọn, bát đũa đã tìm thấy vị trí của chúng trong gian bếp nhỏ, được đặt dưới cầu thang. Anh ta chắc chắn cũng phải có tài, nơi này thật sự chẳng rộng rãi gì và mỗi một xăng-ti-mét vuông kể từ đây đều được sử dụng triệt để. Trước khi đổ ập xuống giường mình, Mathias sắp đặt lại phòng ngủ của con gái, gần như là y chang căn phòng của cô bé ở Paris trong những kỳ nghỉ hè.

* * *

Phía bên kia tường, Antoine khép cánh cửa phòng Louis lại. Câu chuyện buổi tối là hoàn toàn hợp lý, hàng ngàn câu hỏi mà con trai anh chẳng bao giờ quên đặt ra cho bố trước khi đi ngủ. Nếu như người bố khoan khoái khi nhìn thấy con mình thiu ngủ, thì người kể chuyện, trong lúc nhón chân đi xuống cầu thang, lại tự hỏi vào thời điểm nào thì con trai anh đã tuột khỏi câu chuyện nhỉ. Vấn đề rất quan trọng, bởi chính tại điểm đó mà anh cần phải tiếp tục diễn biến câu chuyện. Ngồi vào bàn trong phòng ăn, Antoine giở bản vẽ nhà để xe bò cũ ra, sửa lại những đường kẻ. Rất muộn trong đêm, sau khi đã dọn dẹp nhà bếp, anh gửi tin nhắn cho McKenzie, hẹn gặp anh ta ở công trình vào mười giờ sáng hôm sau.

* * *

Ông chủ hãng đến rất đúng giờ. Antoine đưa bản mới cho McKenzie.

– Hãy quên các vấn đề với các nhà cung ứng vật liệu của anh đi trong vài giây, và hãy cho tôi biết anh suy nghĩ thật sự về điều này thế nào, Antoine nói.

Lời tuyên án của người cộng sự được đưa ra ngay tức thì. Biến chỗ này thành một nơi ở rộng lớn duy nhất sẽ khiến công việc thi công chậm trễ đến ba tháng. Chắc sẽ phải xin lại các giấy phép cần thiết, xem lại tất cả các dự toán, và tiền thuê để khấu hao những chi phí của một mặt bằng như vậy sẽ đắt khủng khiếp.

– Anh nói khủng khiếp là thế nào hả? Antoine chất vấn.

McKenzie thì thầm với anh một con số khiến anh giật nảy mình.

Antoine giằng lấy bản can trên đó anh đã sửa đổi dự án ban đầu và ném nó vào một thùng rác ở công trường.

– Tôi đưa anh trở lại văn phòng chứ? Anh hỏi người chủ hãng.

– Tôi có rất nhiều việc phải làm ở đây, tôi sẽ gặp anh vào cuối buổi sáng. Thế thì hai hay bốn căn hộ đây hả?

– Bốn đi! Antoine trả lời và rời khỏi hiện trường.

Chiếc Austin Healey biến mất ở đầu con phố cụt. Thời tiết thật dịu mát và Antoine quyết định đi xuyên qua Hyde Park. Ở lối ra của công viên, anh đã để mặc cho đèn tín hiệu chuyển sang màu đỏ ba lần liền. Dãy ôtô đổ sau chiếc Austin không ngừng dài thêm ra. Một viên cảnh sát cưỡi ngựa chạy nước kiệu ngược lên lối đi cạnh đường ôtô. Anh ta dừng lại ngang hàng với chiếc xe mui đang đổ ven đường và nhìn Antoine lúc này vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

– Trời đẹp đấy chứ, phải vậy không? người cảnh sát hỏi

– Tuyệt vời! Antoine trả lời khi nhìn ngắm nền trời.

Người cảnh sát chỉ tay vào đèn tín hiệu vừa chuyển sang màu vàng cam và hỏi Antoine “Tiện đây xin hỏi, màu đèn đây có khiến ông nghĩ tới cái gì không?” Antoine liếc nhanh vào kính chiếu hậu và hãi hùng phát hiện sự tắc nghẽn do anh gây ra. Anh cáo lỗi, vào số ngay và bắt đầu tiến lên dưới con mắt vui vẻ của người kỵ sĩ, anh ta đã phải xuống ngựa để phân luồng xe cộ.

– Không hiểu cái gì đã ám mình để bảo hắn đến đây lập nghiệp nhỉ? Antoine càu nhàu khi chạy ngược lên trên phố Queen’s Gate.

Anh đậu xe trước cửa hiệu của Sophie. Cô hàng hoa trẻ có dáng vẻ của một nhà sinh học trong chiếc blouse trắng. Cô tranh thủ ngày đẹp trời để sửa sang lại mặt tiền cửa hàng. Những bó hoa huệ, mẫu đơn, hồng trắng và đỏ được xếp trong những chiếc xô đứng thẳng hàng trên vỉa hè, tranh đua hương sắc.

– Anh đang bực mình àh? Cô hỏi ngay khi nhìn thấy anh.

– Sáng nay em có nhiều khách không?

– Em đã hỏi anh trước kia mà!

– Không, anh hoàn toàn không bực mình! Antoine trả lời, giọng càu nhàu.

Sophie quay lưng lại anh và bước vào trong cửa hàng, Antoine đi theo cô.

– Anh biết đấy Antoine, cô vừa nói vừa đi lại phía sau quầy, nếu việc viết những lá thư ấy khiến anh buồn chán thì em sẽ tự xoay sở bằng cách khác vậy.

– Ô không, chẳng liên quan gì đến chuyện ấy. Chính Mathias khiến anh bận tâm, hắn đã chán ngấy cảnh sống một mình rồi!

– Anh ấy sẽ không còn một mình nữa, bởi anh ấy sẽ sống cùng với Emily.

– Hắn muốn bọn anh ở cùng với nhau.

– Anh đang đùa đấy àh?

– Hắn nói rằng điều đấy sẽ tuyệt vời cho bọn trẻ.

Sophie quay đi để tránh cái nhìn của Antoine rồi lẩn vào phòng phía trong. Cô sở hữu một trong nụ cười đẹp nhất trần gian và là một trong những nụ cười dễ lây truyền nhất.

– À, vâng, bọn trẻ của các anh có hai ông bố cũng là điều rất bình thường, cô vừa nói vừa lau khô nước mắt.

– Em sẽ không bắt anh biện hộ về sự bình thường đấy chứ, ba tháng trước đây em đã chẳng nói với anh rằng sẽ kiếm một đứa trẻ từ một tay không quen biết là gì!

Khuôn mặt của Sophie thay đổi ngay lập tức.

– Cám ơn vì đã nhắc lại cho em thời khắc cô độc gớm ghiếc ấy.

Antoine tiến lại gần và cầm tay cô.

– Cái điều thật không bình thường, ấy là trong một thành phố bảy triệu rưỡi dân những người như Mathias và em lại vẫn cứ độc thân.

– Mathias chỉ vừa mới đến đây thôi… còn anh, anh thì có lẽ không độc thân đâu nhỉ?

– Anh thì người ta chẳng thèm để ý tới đâu, Antoine thì thầm. Anh đã không nhận thấy rằng hắn lại cô đơn đến mức ấy.

– Ai cũng cô đơn hết, Antoine ạ, ở đây, ở Paris hay ở nơi nào khác. Con người ta có thể lẩn trốn sự cô độc, chuyển nhà, làm mọi chuyện để gặp gỡ mọi người, và điều đó chẳng thay đổi gì cả. Vào cuối ngày, ai về nhà nấy. Những người sống có đôi không hiểu hết sự may mắn của họ. Họ đã quên những buổi tối trước một khay thức ăn, sự bồn chồn trước ngày nghỉ cuối tuần đang tới, ngày Chủ nhật hy vọng có tiếng chuông điện thoại. Có hàng triệu triệu người như chúng ta trong tất cả các thủ đô trên thế giới. Tin vui duy nhất đó là chẳng có gì mà phải cảm thấy mình quá khác những người khác.

Antoine luồn tay vào mái tóc cô bạn thân nhất của mình. Cô né tránh cử chỉ ấy của anh.

– Đi về làm việc đi, em đang có đầy việc phải làm đây này.

– Tối nay em sẽ đến chứ?

– Em không muốn, Sophie trả lời.

– Anh tổ chức bữa cơm này cho Mathias, cuối tuần này Valentine sẽ đi, em phải đến đấy, anh không muốn ở một mình với hai người bọn họ. Hơn nữa anh sẽ làm cho em món mà em thích nhất.

Sophie mỉm cười với Antoine.

– Món mì cô-qui-ét với giăm-bông à?

– Tám rưỡi nhé!

– Lũ trẻ sẽ ăn tối cùng chúng ta chứ?

– Anh tin tưởng vào em đấy, Antoine trả lời và đi ra.

* * *

Ngồi sau quầy trong hiệu sách, Mathias đọc thư tín gửi đến trong ngày. Vài tờ hoá đơn thanh toán, một tờ quảng cáo và một lá thư của trường học thông báo cho anh ngày giờ của buổi họp phụ huynh sắp tới. Một phong thư được gửi cho ông Glover, Mathias với lấy mẩu giấy nhỏ nằm ở đáy sâu ngăn kéo két thu tiền, và chép lại trên phong bì địa chỉ ông chủ của mình đang sống ở Kent. Anh tự hứa sẽ đi gửi cho ông vào giờ ăn trưa.

Anh gọi điện cho Yvonne để đặt bữa cho mình. “Đừng quấy rầy tôi vì một việc không đâu như thế, bà trả lời, cái ghế thứ ba ở quầy kể từ giờ là để dành cho anh rồi.”

Chiếc chuông nhỏ ở cửa thánh thót reo. Một phụ nữ trẻ duyên dáng vừa bước vào hiệu sách. Mathias bỏ mặc đống thư tín của mình.

– Anh có báo Pháp chứ? Cô gái hỏi.

Mathias chỉ kệ sách báo bày gần cửa ra vào. Cô gái trẻ lấy một tờ đối với mỗi nhật báo và tiến lại quầy trả tiền.

– Cô có nhớ quê nhà không? Mathias hỏi.

– Chưa, vẫn chưa thấy nhớ gì cả, cô gái trả lời, giọng nghịch ngợm.

Cô tìm tiền trong túi và khen ngợi cách trang trí cửa hàng mà cô thấy thật trang nhã. Mathias cám ơn và cầm những tờ báo từ tay cô. Audrey nhìn xung quanh. Trên cao một tủ sách, một ấn phẩm thu hút sự chú ý của cô, cô liền kiễng chân lên xem.

– Có phải trên cao kia là cuốn Lagarde et Michard literature du XVIII siècle (Lagarde và Michard văn chương thế kỷ 18) hay không?

Mathias tiến gần lại các kệ sách và gật đầu xác nhận.

– Tôi có thể mua nó chứ?

– Tôi có một bản còn tốt và mới hơn thế, nằm ngay phía trước mặt cô kìa, Mathias khẳng định và rút một cuốn sách ra khỏi kệ.

Audrey xem ấn phẩm mà Mathias đưa cho và trả lại anh ngay tức thì.

– Cuốn này là của thế kỷ XX đấy chứ!

– Đúng thế, nhưng nó còn gần như mới tinh. Cách nhau ba thế kỷ, đương nhiên là phải có khác biệt. Cô nhìn này, không có một nếp gấp, không có một vết giây bẩn nào cả.

Cô gái cười phá lên và chỉ cuốn sách ngự trên nóc giá sách.

– Anh lấy cho tôi cuốn sách kia chứ?

– Tôi có thể cho người đem tới cho cô, nếu cô muốn, nó nặng lắm đấy, Mathias trả lời.

Audrey ngó anh, sững sờ.

– Tôi đến trường Trung học Pháp, ngay ở đầu phố kia thôi, tôi thích tự mình đem đi hơn.

– Tuỳ ý cô vậy, Mathias phục tùng trả lời.

Anh lấy cái thang gỗ cũ kỹ, cho nó trượt trên đường rãnh bằng đồng đến tận ngang hàng với kệ sách chứa cuốn Lagarde et Michard.

Anh thở sâu, đặt chân lên bậc thang đầu tiên, nhắm chặt mắt và vừa trèo vừa làm những động tác khả dĩ nhất mà anh có thể thực hiện. Đến được độ cao cần thiết, bàn tay anh lần sờ tìm kiếm. Chẳng thấy gì cả, Mathias mở hé mắt, xác định chỗ bìa sách, cầm lấy nó và cảm thấy mình không thể bước xuống được. Trống ngực anh đập thình thịch. Anh dùng hết sức mình bám chặt vào cái thang, hoàn toàn tê liệt.

– Ổn chứ?

Giọng nói của Audrey vẳng tới làm ù tai anh.

– Không, anh thì thầm

– Anh cần giúp không?

Từ “có” của anh nhỏ đến nỗi chỉ nghe được loáng thoáng. Audrey liền trèo lên chỗ anh đứng. Cô đỡ cuốn sách thật nhẹ nhàng và ném nó xuống đất. Sau đó, đặt tay mình lên tay Mathias, cô vừa chỉ dẫn vừa hỗ trợ anh. Hết sức kiên trì, cô đã đưa anh xuống được ba bậc thang. Lấy thân mình bảo vệ anh, cô đã thành công thuyết phục anh rằng đã sắp xuống tới đất rồi. Anh thì thào nói cần thêm chút thời gian nữa. Khi Antoine bước vào hiệu sách, thì Mathias đang ôm ghì Audrey chỉ còn cách mặt đất có một bậc thang.

Cô gỡ vòng tay ôm ghì của anh ra. Cố tìm lại vẻ trang nghiêm, Mathias nhặt cuốn sách lên, cho vào trong một túi xách bằng giấy và đưa nó cho cô gái. Anh từ chối nhận tiền cô trả, anh thật vui được tặng nó cho cô. Cô gái cám ơn anh, rồi rời khỏi hiệu sách dưới con mắt hết sức tò mò của Antoine.

– Tớ có thể biết chính xác cậu vừa làm gì không?

– Nghề nghiệp của tớ thôi!

Antoine ngó sững vẻ mặt bạn, vẻ nghi ngờ.

– Tớ có thể giúp gì được cho cậu đây? Mathias hỏi.

– Bọn mình có hẹn ăn trưa cùng nhau.

Mathias nhận ra những tờ báo còn nằm gần quầy trả tiền. Ngay lập tức, anh vơ lấy chúng, nói Antoine chờ một lát rồi chạy vội trên vỉa hè. Chạy nhanh đến hụt hơi, anh ngược lên Bute Street, rẽ vào Harrington Road, và đã đuổi kịp Audrey tại ngã năm, gần sát những khu nhà của trường học.

– Chẳng cần phải làm thế đâu, Audrey nói khi cám ơn anh.

– Tôi thật là hề quá, phải thế không?

– Không đâu, không chút nào; chóng mặt cũng có thể chữa khỏi được đấy, cô nói thêm trong lúc vượt qua khỏi bức hàng rào của trường học.

Mathias nhìn cô đi xuyên qua sân; lúc trở về hiệu sách, anh quay lại và nhìn thấy cô đi về phía sân chơi. Vài giây sau, đến lượt Audrey quay lại và nhìn thấy anh mất hút ở góc phố.

– Cậu có đầu óc buôn bán đấy, Antoine nói lúc anh quay về.

– Cô ấy hỏi tớ một cuốn Lagarde et Michard, cô ấy đến trường trung học, vậy đó là một nhà giáo, nên cậu đừng trách tớ đã làm hết mình cho sự nghiệp giáo dục con em chúng ta nhé.

– Nhà giáo hay là không, cô ta thậm chí còn chẳng trả tiền mua báo!

– Đi ăn chứ hả? Mathias nói và mở cửa cho Antoine.

* * *

Sophie bước vào nhà hàng và đến chỗ Antoine và Mathias. Yvonne mang đến cho họ món gratin (Đây là món ăn ngon của người Pháp. Thức ăn được bỏ lò, khiến cho lớp trên cũng cháy xém lại) độc quyền.

– Ở quán của cô, có vô số thứ ngon! Mathias nói, công việc chạy chứ ạ!

Antoine đạp cho anh ta một cú dưới gầm bàn. Yvonne quay đi mà không nói một lời.

– Có chuyện gì vậy, tớ lại nói câu gì lẽ ra không nên nói à?

– Cô ấy đang gặp rất nhiều khó khăn. Buổi tối, hầu như chẳng có ma nào đến cả, Sophie nói trong lúc lấy thức ăn cho Antoine.

– Cách trang trí hơi cổ rồi, cô ấy cần phải tân trang lại thôi.

– Cậu trở thành chuyên gia trang trí rồi à? Antoine hỏi.

– Tớ nói vậy là để giúp đỡ thôi. Hãy công nhận rằng cái khung cửa kia không phải có từ hôm qua đâu!

– Thế còn cậu, cậu thì có từ khi nào? Antoine nhún vai vặn lại.

– Các anh đúng là hai thằng nhãi xấu tính.

– Cậu có thể đảm nhận việc tân trang, đấy là nghề của cậu, không đúng à? Mathias tiếp tục.

– Yvonne không có khả năng, cô ấy rất ghét vay mượn, lối nghĩ cũ nó thế, Sophie trả lời. Cô ấy có lý đấy, giá em có thể rũ bỏ được những khoản vay mượn của em thì tốt!

– Thế mình bó tay không làm gì cả à? Mathias cố nài nỉ.

– Cậu ăn đi và cậu im miệng năm phút thôi có được không hả? Antoine nói.

* * *

Quay về văn phòng, Antoine bắt tay vào việc để bù lại những chậm trễ tích tụ trong tuần. Mathias đến đây đã khiến lịch trình hàng ngày của anh có phần rối loạn. Buổi chiều qua đi, mặt trời đã xuống đằng sau những khung cửa sổ rộng, Antoine ngó đồng hồ. Chỉ còn thời gian đi đón con trai ở trường, đi mua một số thứ và về nhà chuẩn bị bữa tối.

Louis bày bàn ăn và ngồi vào góc bàn để làm bài tập, trong lúc Antoine tất bật trong bếp và lơ đễnh nghe bập bõm phóng sự phát trên kênh TV5 châu Âu trên tivi đặt ở phòng khách. Nếu Antoine ngước mắt lên, thì anh hẳn đã nhận ra người phụ nữ trẻ đã gặp trong hiệu sách của Mathias vài giờ trước đó.

Valentine đến đầu tiên, đi cùng con gái, Sophie bấm chuông vài phút sau đó, còn Mathias, là bạn hàng xóm tốt bụng, thì tới sau cùng. Họ ngồi xung quanh bàn, trừ Antoine không rời đống xoong chảo của anh. Đeo một tấm tạp dề, anh lôi một món bốc hơi nghi ngút ra khỏi cái lò và đặt nó lên bàn bếp. Sophie đứng dậy để giúp anh, Antoine đưa cho cô hai cái đĩa.

– Món sườn đậu xanh là của Emily, món khoai nghiền là của Louis! Món mì cô-qui-ét của em sẽ xong trong khoảng hai phút nữa và món khoai băm thịt của Valentine xong rồi đây.

– Thế còn đĩa thứ bảy sẽ là gì? Cô tinh nghịch hỏi.

– Cùng loại như của Louis, Antoine đang tập trung vào việc, trả lời.

– Anh sẽ ăn cùng mọi người chứ hả? Sophie chất vấn lúc đi về phía bàn ăn.

– Có chứ, có chứ, Antoine hứa.

Sophie ngó nhìn anh trong giây lát, nhưng Antoine giục cô làm đi; món khoai nghiền của Louis sẽ nguội mất. Tới lúc đem món của Mathias và của Valentine đến bên bàn, anh mới chịu rời khỏi địa hạt của mình. Anh đặt món trước mặt mỗi người và chờ xem phản ứng của họ. Valentine thích mê đi trước đĩa thức ăn của mình.

– Em sẽ chẳng có món ngon thế này khi về Paris đâu, anh vừa nói vừa quay lại bếp.

Antoine chẳng mấy chốc đem món mì cô-qui-ét của Sophie và chờ cô nếm xong mới quay lại với đống xoong chảo của mình.

– Đến ngồi đi Antoine, Sophie nài nỉ.

– Anh đến ngay đây, anh trả lời, với miếng bọt thấm trong tay.

Những món ăn của Antoine làm cả bàn tiệc hân hoan, còn đĩa của anh thì vẫn nguyên vẹn. Sắp cái này dọn cái kia, anh thỉnh thoảng mới tham gia vào cuộc nói chuyện vui nhộn suốt buổi tối. Những đứa trẻ nhìn trời đất vẩn vơ, Sophie lánh đi, để đưa lũ trẻ lên gác ngủ. Louis ngủ gật trong cánh tay của người mẹ nuôi, ngay cả trước lúc cô đặt nó vào giường. Cô nhón chân bước đi nhưng quay lại ngay, vì không sao cưỡng được ý muốn thơm cậu bé một thôi một hồi. Trong giấc mơ của mình, cậu bé mở he hé mắt, lắp bắp một câu gì đó từa tựa như “Darfour”. Sophie trả lời, “ngủ đi cục cưng” và đi ra, để cửa mở hờ.

Quay lại phòng khách, cô kín đáo đưa mắt nhìn Antoine đang lau bát đĩa, để mặc cho Mathias và Valentine trò chuyện.

Sophie lưỡng lự khi đến ngồi lại vào chỗ mình, nhưng Antoine đã đến bên bàn để đặt một bát lớn đầy kem sô-cô-la.

– Hôm nào anh nói cho em cách làm món này chứ? Valentine hỏi.

– Ừ, để hôm nào! Antoine trả lời rồi bước ra ngay.

Buổi tối kết thúc, Antoine đề nghị giữ Emily lại ngủ. Ngày mai anh sẽ đưa lũ trẻ đến trường. Valentine vui vẻ chấp nhận ngay, thật vô ích khi đánh thức con gái chị dậy. Nửa đêm rồi, đã quá muộn để hy vọng Yvonne dành cho họ sự bất ngờ bằng một chuyến viếng thăm, tất cả mọi người ra về.

Antoine mở tủ lạnh, lấy một miếng pho-mát trên một cái đĩa, miếng bánh mì còn lại của mình và đến ngồi vào bàn để rốt cuộc thì cũng đến lượt anh ăn tối. Có tiếng bước chân vang bên thềm cửa.

– Em nghĩ là em đã quên điện thoại di động ở đây, Sophie vừa nói vừa đi vào.

– Anh để nó trên quầy trong bếp, Antoine trả lời.

Sophie tìm thấy chiếc điện thoại di động của mình, đút nó vào trong túi. Cô chăm chú nhìn miếng bọt thấm đặt trên cái làm ráo nước của bồn rửa, lưỡng lự giây lát, và cầm nó lên tay.

– Em sao thế? Antoine hỏi. Em có vẻ thật bí ẩn.

– Anh có biết anh đã mất bao nhiêu thời gian với cái thứ này tối nay không? Sophie nói với một giọng bạc nhược khi lắc qua lắc lại miếng bọt thấm.

Antoine nhíu mày.

– Anh lo lắng cho sự cô độc của Mathias, cô tiếp tục nói, thế còn sự cô độc của anh, thỉnh thoảng anh cũng nghĩ tới chứ?

Cô ném miếng bọt thấm về phía anh, nó đậu chính giữa mặt bàn, rồi rời khỏi nhà.

* * *

Sophie đã đi khỏi từ hơn một tiếng đồng hồ, mà Antoine vẫn đi loanh quanh trong phòng khách nhà mình. Anh tiến sát bên bức tường, phía bên kia là chỗ Mathias ở. Anh cạo cạo bức vách, nhưng không có một tiếng nào đáp lại, người bạn thân của anh hẳn đã ngủ từ lâu rồi.

* * *

Một hôm nào đó, Emily hẳn sẽ thổ lộ trong nhật ký của mình rằng ảnh hưởng của Sophie lên bố nó là chắc chắn. Louis chắc sẽ ghi thêm bên lề rằng nó hoàn toàn đồng ý với bạn mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.