Bán Thế Anh Hùng

Chương 10: Mê ly mơ hồ nhân nhược quỷ



Cảnh Huệ Khanh :

– Hãy xem sao.

Vừa nói đến tiếng “sao” tay phải vươn lên thanh phi đao đã như sao xẹt, phóng thẳng vào sau ót của đối phương.

“Tưng” trúng ngay vào ót của đối phương.

Nhưng cái đầu của ông lão như được làm bằng sắt, tuy thanh phi đao đã trúng đích, nhưng không ghim được vào đầu của lão, vừa đụng vào đầu đã rớt xuống đất!

Ông lão trong sảnh cười ha hả :

– Ngươi còn bao nhiêu thanh phi đao cứ phóng hết đi, cái đầu của ta dư sức chịu đựng đống sắt vụng đó!

Cảnh Huệ Khanh biến sắc đành phải bó tay.

Nhạc Hạc không tin rằng đối phương đã luyện được thần công đao thương bất nhập, nên cũng rút một thanh trủy thủ ra :

– Để ta thừ xem sao.

Dứt lời, vận đủ mười thành công lực vung tay phóng thanh trủy thủ ra, cũng nhắm vào sau ót của đối phương.

“Tưng!” thanh trủy thủ cũng trúng ngay sau ót của ông lão nhưng cái đầu của ông lão chỉ nhích tới phía trước một chút, rồi lại trở về tư thế cũ.

Thanh trủy thủ cũng rớt xuống đất.

Nhạc Hạc thở một hơi dài :

– Lão tặc, ngươi có thần công cái thế như vậy sao không dám ra đây đấu với bọn ta một phen?

Ông lão trong sảnh cười :

– Các ngươi còn chưa đủ tư cách động thủ với lão phu.

Nhạc Hạc :

– Nếu bây giờ bọn ta rút lui, ngươi cũng không đứng dậy?

Ông lão trong sảnh :

– Đúng vậy, nếu như các ngươi bỏ ý định trả thù, lão phu cũng không dám làm khó dễ các ngươi, để các ngươi được sống sót trở về, nhưng mà này… Cảnh Huệ Khanh, ngươi không phải luôn tìm lão phu để trả thù hay sao? Bây giờ đã tìm được lão phu chẳng lẽ đành bỏ về?

Cảnh Huệ Khanh quát :

– Không, hôm nay giữa ngươi và ta phải có một người chết!

Ông lão trong sảnh :

– Tốt!

Cảnh Huệ Khanh :

– Nhưng trước tiên ta muốn hỏi ngươi một việc?

Ông lão trong sảnh :

– Ngươi cứ hỏi?

Cảnh Huệ Khanh :

– Mười năm trước Kiếm Quân Tử Nhạc đại hiệp bị năm kẻ gian giả danh Ngũ lão giết hại, ngươi có phải là một trong năm kẻ đó không?

Ông lão trong sảnh :

– Không sai.

Nhạc Hạc nghe vậy, tức thì máu huyết sôi lên, trừng mắt quát lớn :

– Vì lẽ gì tại sao ngươi sát hại phụ thân ta?

Ông lão trong sảnh chậm rãi :

– Vì hắn hay xen vào chuyện của kẻ khác, đã làm hư một việc mà lão đang tiến hành nên lão đành phải giết hắn!

Nhạc Hạc phẫn nộ :

– Phụ thân không hề quen biết với ngươi, đâu thể nào làm hư việc của ngươi?

Ông lão trong sảnh :

– Muốn giải thích việc này thì rất dài dòng, thôi không nói nữa!

Nhạc Hạc giận quát :

– Ngươi phải nói!

Ông lão trong sảnh :

– Không! Lão phu không có hứng thú ngồi kể chuyện cho ngươi nghe, nhưng nếu ngươi có khả năng tóm được lão phu thì lão phu đành phải cung khai.

Nhạc Hạc cắn răng :

– Ta hỏi người một điều nữa, cái chết thê thảm của Ngũ lão trong đại sảnh của Quỷ bảo cũng là kiệt tác của người?

Ông lão trong sảnh lạnh nhạt :

– Chẳng qua lão phu trả thù dùm ngươi mà thôi!

Nhạc Hạc không kìm chế nổi cơn lửa giận trong lòng, quát to một tiếng “Đồ khốn!” Rồi cầm kiếm định xông vào trong sảnh.

Cảnh Huệ Khanh liền kéo hắn lại, lúc đầu ra hiệu không được nóng nảy, sau đó kéo hắn xịch ra ngoài nói khẽ :

– Nãy giờ hắn vẫn xử dụng kế khích tướng muốn dụ chúng ta vào trong đại sảnh, chẳng lẽ ngươi không biết sao?

Nhạc Hạc tức giận :

– Nhưng hắn không chịu ra ngoài, chúng ta đành phải vào trong.

Cảnh Huệ Khanh gật đầu, bình tĩnh :

– Không sai, nhưng phải xác định trong sảnh không có cơ quan rồi mới vào trong.

Nhạc Hạc :

– Làm thế nào để xác định trong sảnh không có cơ quan?

Cảnh Huệ Khanh quan sát xung quanh thấy dưới chân tường có mấy hòn sỏi liền chỉ vào hòn sỏi to nhất :

– Có rồi.

Hai người liền bước tới chân tường, mỗi người nhặt lấy hai hòn sỏi lớn, rồi trở về trước cửa đại sảnh. Cảnh Huệ Khanh lớn tiếng :

– Đặng Thịnh Long, bọn ta vào đây!

Vừa nói, vừa ném những hòn sỏi vào trong đại sảnh.

Mỗi hòn sỏi đều nặng hơn mười cân, lúc vừa rớt xuống đất phát ra những tiếng động lớn.

Nhưng không hề khởi động một cơ quan nào.

Ông lão trong sảnh :

– Ha hả, tiểu a đầu, phương pháp của ngươi không linh nghiệm rồi, hãy tự mình vào đây đi.

Nhạc Hạc cũng ném một hòn sỏi vào, hòn sỏi rớt xuống sau lưng đối phương.

Kết quả cũng vậy.

Ông lão trong sảnh cười :

– Nếu như các ngươi không dám vào đây, thì mau cút khỏi sơn trang, đừng ném sỏi nữa.

Nhạc Hạc càng giận, dùng hết sức lực ném luôn hòn sỏi còn lại nhắm vào chiếc ghế của ông lão.

Bụp! một tiếng hòn sỏi trúng ngay vào chiếc ghế ông lão và chiếc ghế tức thì ngã tới phía trước!

Sau khi ông lão ngã xuống lại không hề đứng dậy, nằm bất động dưới đất. Nhạc Hạc lấy làm ngạc nhiên, quay lại nói khẽ với Cảnh Huệ Khanh :

– Thế là thế nào?

Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :

– Giả chết mà thôi!

Nhưng Nhạc Hạc lại không tin rằng ông lão giả chết, cũng không tin rằng ông lão chết thật, liền lớn tiếng quát :

– Lão tặc, nếu ngươi còn muốn tiếp tục đi lại trên giang hồ thì đừng nên giở trò nữa, mau bước ra đây?

Ông lão không trả lời cũng không cử động.

Nhạc Hạc không kìm chế được nữa, liền nói với Cảnh Huệ Khanh :

– Tỷ tỷ hãy canh giữ ở đây để tiểu đệ vào trong.

Dứt lời người đã phóng vào trong sảnh.

Tuy hắn rất phẫn nộ nhưng hành động không chút lỗ mãng, lúc phóng vào trong sảnh hắn xử dụng khinh công thượng thừa, nên đôi chân vừa chạm đến mặt đất nhẹ nhàng như không có gì, dù đạp trúng bẫy gài, cũng không hễ hấn gì.

Hắn không những đề phòng bẫy gài trên mặt đất mà còn đề phòng có ám khí, nên vừa chạm gót hắn liền cúi xuống, tay trái che ngực, tay phải nắm kiếm chuẩn bị ứng biến, cặp mắt nhanh chóng quan sát mọi nơi.

Nhưng không ngờ trong sảnh vẫn bình lặng, không hề xảy ra sự cố gì.

Hắn quan sát giây lát, không hề thấy động tịnh gì, mới từ từ đứng dậy, vẫn dùng khinh công bộ pháp, hít một hơi dài, từ từ bước gần ông lão.

Còn cách ông lão vài trượng, hắn dừng bước, không tiến vào nữa, định thần quan sát, càng xem càng cảm thấy ông lão hơi kỳ lạ, ông lão nằm úp mặt xuống đất, nên không hề thấy diện mạo của lão, nhưng thân hình rất quái dị, cứng ngắt như người gỗ, tư thế nằm cũng rất thô kệch.

Nhạc Hạc quan sát kỹ, hắn cảm thấy đối phương hình như không phải là người thật, liền bước tới, mới bước đưa thanh bảo kiếm khều nhẹ đầu của đối phương, chỉ nghe một tiếng “crắc” từ dưới mái tóc bạc phơ khều ra một cái đầu lâu của người chết.

“Ồ!” trong lòng Nhạc Hạc kinh ngạc,chân khí liền bị phân tán bất giác ngã về một bước.

Đúng lúc đó hắn cảm giác được dưới chân mặt đất đang chìm xuống, liền dùng kiếm chống trên mặt đất, mượn sức phóng mình lên trên.

Bất cứ ai trong tình huống đó đều không thể thoát khỏi nguy hiểm nhưng vận may đã mỉm cười với hắn. Hắn liền chống thanh kiếm xuống đất một cách vội vàng lại cứu hắn thoát hiểm.

Sau khi phóng mình cao hơn hai trượng, tay trái liền nắm vào thanh đà ngang trên đại sảnh.

Cảnh Huệ Khanh thấy trong sảnh có gài bẫy hoảng sợ la lên :

– Hạc đệ mau tui.

Thật ra lúc nàng chưa kịp la lên tiếng thì Nhạc Hạc đã phóng lên thanh đà ngang.

Cảnh Huệ Khanh thấy hắn bình yên vô sự, cảm thấy yên lòng, vừa định lên tiếng bỗng nhiên một giọng nói âm u phát ra từ phía sau.

– Lui mau? Ha ha không kịp nữa đâu.

Hạc đệ của ngươi đã ở trong cái lồng sắt dưới mặt đất rồi!

Cảnh Huệ Khanh liền quay lưng lại, thì nhìn thấy người vừa lên tiếng.

Người đó là một lão gù!

Cao không hơn bốn thước, khoảng sáu mươi tuổi, có một khuôn mặt dài và đầy nét nhăn, cộng thêm cái lưng gù nhìn rất là xấu xí và quái dị.

Hắn xuất hiện ở manh đất trống phía ngoài cách cửa đại sảnh khoảng hai trượng, bây giờ trên khuôn mặt hắn nở rõ nụ cười… một nụ cười được kết hợp của thắng lợi và tàn ác.

Cảnh Huệ Khanh vừa nghe giọng nói của hắn, liền biết rằng kẻ đối thoại trong đại sảnh lúc nãy chính là hắn, nàng lại biết được đối phương còn chưa biết Nhạc Hạc không hề trúng bẫy, mừng thầm trong lòng, liền bĩu môi lạnh lùng hỏi :

– Ngươi là ai?

Lão Đà Tử tươi cười :

– Thần Quyền Đặng Thịnh Long!

Cảnh Huệ Khanh :

– Hừ! Xem dáng vẻ của ngươi làm đầy tớ cho Đặng Thịnh Long còn chưa đủ tư cách mà cả gan dám mạo danh Đặng Thịnh Long.

Lão Đà Tử cười lớn :

– Ha ha! Ngươi lầm rồi, nếu Đặng Thịnh Long có một đầy tớ như lão phu thì hắn mừng hết biết.

Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :

– Vậy ngươi là ai?

Lão Đà Tử :

– Họ Bao tên Lạc, mọi người đều gọi ta là “Lão Đà Quỷ” chuyên nghề giết mướn.

Cảnh Huệ Khanh :

– Đặng Thịnh Long hiện giờ ở đâu?

Lão Đà Quỷ Bao Lạc lắc đầu :

– Không biết?

Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :

– Ngươi ở trong sơn trang của hắn, sao lại không biết hắn ở đâu?

Lão Đà Quỷ Bao Lạc cười :

– Ngươi tưởng rằng tòa sơn trang này quả thật là Ngoa Lân sơn trang của Đặng Thịnh Long à?

Cảnh Huệ Khanh :

– Không sai, hắn hóa danh là Đinh Ngọa Lân ẩn cư tại đây.

Lão Đà Quỷ Bao Lạc :

– Ha ha! Ai nói với ngươi vậy?

Cảnh Huệ Khanh :

– Ngươi không cần biết!

Lão Đà Quỷ Bao Lạc :

– Để lão phu đoán thử xem.

Cảnh Huệ Khanh :

– Hừ!

Lão Đà Quỷ :

– Có phải là hai anh em tự xưng là môn hạ của Thần Quyền… Ôn Cát Khánh và Ôn Nguyệt Dung?

Cảnh Huệ Khanh biến sắc :

– Sao ngươi biết?

Lão cười không trả lời, rồi vỗ tay ba cái.

Từ gốc trái của đại sảnh một đôi thanh niên nam nữ bước ra, chính là Ôn Cát Khánh và Ôn Nguyệt Dung!

Họ mỉm cười bước tới chấp tay thi lễ với Cảnh Huệ Khanh, đồng thanh :

– Cảnh cô nương khỏe chứ?

Sắc mặt của Cảnh Huệ Khanh càng khó xem, hình như muốn lập tức ăn tươi nuốt sống họ, nhíu mày cười lạnh lùng :

– Thì ra là trò bịp của các người!

Lão Đà Quỷ :

– Họ là đồ đệ của lão phu!

Cảnh Huệ Khanh :

– Các ngươi dụ bọn ta đến đây, có ý định gì?

Lão Đà Quỷ :

– Có người trả giá cao cái đầu của ngươi và Nhạc Hạc, năm ngàn lượng một cái, một vạn một cặp.

Cảnh Huệ Khanh :

– Ồ! Có phải Đặng Thịnh Long không?

Lão Đà Quỷ :

– Không phải.

Cảnh Huệ Khanh :

– Ai?

Lão Đà Quỷ lắc đầu cười :

– Không thể nói được, làm nghề của ta cũng phải có chút đạo đức!

Cảnh Huệ Khanh lạnh lùng :

– Các ngươi lợi dụng Đặng Thịnh Long làm mồi, nên suy ra người mướn các ngươi phải là Đặng Thịnh Long!

Lão Đà Quỷ cười :

– Ngươi muốn đoán sao cũng được, dù sao lão phu cũng không tiết lộ cho ngươi biết!

Cảnh Huệ Khanh :

– Các ngươi đã nhận tiền cọc rồi chứ?

Lão Đà Quỷ :

– Đúng vậy, đã nhận được hai ngàn năm trăm lượng.

Cảnh Huệ Khanh :

– Như vậy các ngươi đa gặp rắc rối rồi!

Lão Đà Quỷ cười :

– Vậy là sao?

Cảnh Huệ Khanh :

– Vì các ngươi chắc chắn sẽ thất bại!

Lão Đà Quỷ cười lớn :

– Ai nói bọn ta đã có năm ngàn lương trong tay rồi, bây giờ chỉ còn lại ngươi mà thôi, mà ngươi cũng đã nằm trong tay của bọn ta, con vịt được nấu chín rồi thì không thể chạy được.

Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :

– Chỉ sợ không dễ dàng như các ngươi tưởng!

Lão Đà Quỷ :

– Ngươi nghĩ rằng có thể thoát được à?

Cảnh Huệ Khanh :

– Ta không muốn thoát.

Lão Đà Quỷ cười :

– Tốt lắm, nếu ngươi có thể đánh bại lão phu thì có thể trả thù cho Nhạc Hạc… ngươi có biết Nhạc Hạc bây giờ ra sao không?

Cảnh Huệ Khanh :

– Ngươi nói xem!

Lão Đà Quỷ :

– Lúc trưa hôm nay các ngươi có gặp một trung niên tiểu phu ở dưới chân núi phải không?

Cảnh Huệ Khanh :

– Hắn cũng là đồ đệ của ngươi?

Lão Đà Quỷ gật đầu :

– Không sai, hắn chính là đại đồ đệ của ta, bây giờ hắn đang ở dưới hầm, có thể đã chặt đầu Nhạc Hạc rồi?

Cảnh Huệ Khanh :

– Xin chúc mừng.

Lão Đà Quỷ :

– Ngươi thông tin?

Cảnh Huệ Khanh :

– Tin chứ.

Lão Đà Quỷ :

– Lão phu không nói đùa đâu, bọn ta giết người lúc nào cũng rất nhanh gọn.

Cảnh Huệ Khanh :

– Nhưng ngươi phải hiểu rõ một điều!

Lão Đà Quỷ :

– Điều gì?

Cảnh Huệ Khanh :

– Nhạc Hạc chưa trả thù cha lại bị hàm oan, nếu hắn chết đi chắc chắn sẽ biến thành quỷ dữ đến đòi mạng của ngươi.

Lão Đã quỷ cười lớn :

– Ha ha! Đừng nói chuyện ma quỷ trước mặt lão phu, nếu lão phu sợ ma thì đâu dám giết người!

Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :

– Mong rằng như vậy!

Lão Đà Quỷ :

– Ma quỷ gặp được lão phu, cũng phải tránh xa ba bước.

Cảnh Huệ Khanh lớn tiếng :

– Nhạc Hạc, nếu ngươi linh thiêng mau đến đòi mạng Lão Đà Quỷ nầy!

Vừa dứt lời, liền có bóng người xuất hiện trước cửa đại sảnh, chỉ thấy Nhạc Hạc đang ôm một người bước vào đại sảnh.

Kẻ bị Nhạc Hạc ôm trên tay, chính là trung niên tiều phu.

Hắn đã hôn mê bất tỉnh nhân sự.

Lão Đà Quỷ vừa thấy vậy mặt liền biến sắc kinh nhạc, thoái tui vài bước, thất thanh :

– Tên tiểu tử ngươi…

Nhạc Hạc bước tới, mỉm cười :

– Lão Đà Quỷ, ta âm hồn bất tán, đến đòi mạng ngươi đây!

Lão Đà Quỷ vừa sợ vừa giận, liền nháy mắt ra hiệu với anh em họ Ôn rồi rút ra thanh Bàn Long nhuyễn kiếm.

Anh em họ Ôn cũng rút ra, chuẩn bị động thủ.

Nhạc Hạc cười :

– Đừng vội, chúng ta bàn bạc chút đã, ngươi không muốn đại đồ đệ nầy của ngươi mất mạng chứ?

Lão Đà Quỷ quát lớn :

– Buông hắn ra, các ngươi đi đi.

Nhạc Hạc lắc đầu :

– Đâu có dễ dàng như vậy.

Lão Đà Quỷ giận dữ :

– Ngươi muốn gì?

Nhạc Hạc :

– Ta muốn biết ai đã mướn ngươi? Và địa chỉ của hắn?

Lão Đà Quỷ dứt khoát :

– Không thể nào.

Nhạc Hạc :

– Vậy nghĩa là, vì một vạn lượng bạc ngươi đành hy sinh tánh mạng của lịnh đồ?

Lão Đà Quỷ đằng đằng sát khí :

– Nếu ngươi giết hắn thì ngươi cũng đừng mong sống sót.

Nhạc Hạc :

– Phải suy nghĩ kỹ đi, chỉ cần trả lời câu hỏi của ta, thì cả bốn người có thể an toàn rời khỏi đi.

Lão Đà Quỷ cười lạnh lùng :

– Không cần suy nghĩ, hãy làm theo lời của lão phu, thả hắn ra!

Nhạc Hạc cười quay sang Ôn Cát Khánh :

– Này nếu kẻ bị ta nắm trong tay là ngươi mà lịnh sư thà lấy tiền chứ không cứu người, thì ngươi có cảm tưởng gì?

Vẻ mặt “Trung hậu” của Ôn Cất Khánh không còn nữa, hắn ngửa mặt cười to :

– Ta không nghĩ về vấn đề này.

Nhạc Hạc :

– Ngươi đang nghĩ gì?

Ôn Cát Khánh cười :

– Ta đang nghĩ: Một vạn lượng bạc chia cho ba thì mỗi người sẽ được phần nhiều hơn khi chia cho bốn.

Nhạc Hạc thở dài :

– Khốn nạn.

Ôn Cát Khánh lại cười :

– Ha ha! Về điều này, tệ sư huynh cũng không hề oán giận vì nếu là hắn, hắn cũng sẽ không ra tay cứu ta, tôn chỉ sống của sư đồ bọn ta là: tiền là trên hết, rồi mới đến tính mạng.

Nhạc Hạc :

– Vậy thì các ngươi còn thua loại cầm thú.

Ôn Cát Khánh :

– Quả đúng như vậy.

Nhạc Hạc :

– Vậy thì ta không còn gì để nói nữa.

Nói đến đây tung ra một chưởng chặt mạnh vào cổ của trung niên tiều phu.

Chưởng sắc như dao, cái đầu của trung niên tiều phu liền rớt xuống đất, lăn tới trước mặt Lão Đà Quỷ.

Lão Đà Quỷ nhặt thủ cấp của đồ đệ mình lên, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị tựa loài cầm thú :

– Vinh Quý! Niệm tình thầy trò giữa chúng ta, lát nữa sư phụ sẽ án táng ngươi đàng hoàng, ngươi an tâm đi đi!

Dứt lời vứt bỏ thủ cấp, cầm thanh Bàn Long nhuyễn kiếm nhắm thẳng vào Nhạc Hạc phóng tới.

Nhạc Hạc ung dung vung kiếm chống đỡ.

Hai người bắt đầu một trận ác đấu.

Cảnh Huệ Khanh nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh em họ Ôn, mỉm cười :

– Hai ngươi lên một lượt đi.

Ôn Cát Khánh :

– Được!

Thanh trường kiếm đâm thẳng tới.

Ôn Nguyệt Dung cũng ra tay cùng lúc, một chiêu “Phong Tảo Lạc Diệp” công vào đôi chân của Cảnh Huệ Khanh.

Cảnh Huệ Khanh tuy chỉ có bàn tay không nhưng không hề sợ hãi, lập tức thi triển sư môn tuyệt học giao đấu với chúng.

Võ công sư môn của nàng, sở trường là chưởng pháp, mà nàng đã học được toàn bộ chân truyền của “Tuyết Sơn Thần Bà”, bây giờ tay không nghinh chiến với anh em họ Ôn không hề yếu thế, thấy chiêu phá chiêu, công vào kẽ hở, động tác rất uyển chuyển.

Võ công của anh em họ Ôn thi triển hôm nay không phải như lúc mãi võ ở Đông Quan, hai người ra tay vô cùng hiểm độc, đều nhắm vào điểm yếu của Cảnh Huệ Khanh, nhưng võ học của anh em họ lại thua xa Cảnh Huệ Khanh, những chiêu sát thủ của họ, đều bị Cảnh Huệ Khanh phá giải, nên sau vài chục chiêu Cảnh Huệ Khanh đã chiếm thế thượng phong.

Nhạc Hạc đấu với Lão Đà Quỷ lại ngang sức ngang tài, nhứt thời bất phân thắng bại. Thì ra Lão Đà Quỷ không phải là nhân vật vô danh, trong chốn võ lâm cũng khá nổi tiếng, tuy chiêu thức không cao minh bằng Nhạc Hạc, nhưng công lực lại hơn, nên hai người giao đấu đã gần trăm chiêu vẫn chưa phân thắng bại.

Cảnh Huệ Khanh để ý thấy Nhạc Hạc nhứt thời chưa thể thắng được Lão Đà Quỷ, liền quyết định hạ sát thủ, giết anh em họ Ôn trước, rồi đến hiệp sức với Nhạc Hạc bắt sống Lão Đà Quỷ, liền thay đổi chưởng pháp thi triển những chiêu thức tuyệt kỹ trấn sơn của sư môn.

Chỉ thấy song chưởng của nàng lẹ làng vô cùng, lúc công bên trái lúc công bên phải, trong chớp mắt đã khiến kiếm pháp của anh em họ Ôn rối loạn.

“Trúng!”

Bỗng nhiên nằng hét lên một tiếng, tung ra một chưởng nhắm vào ngực của Ôn Cát Khánh.

Ôn Cát Khánh vội vàng nghiêng mình né tránh.

Không ngờ ngay lúc đó Cảnh Huệ Khanh đột nhiên quay mình lại nên chưởng phong rõ ràng nhắm vào Ôn Cát Khánh lại đột biến đánh mạnh vào huyệt thái dương của Ôn Nguyệt Dung.

Ôn Nguyệt Dung né tránh không kịp chỉ nghe bụp một tiếng, huyệt thái dương đã bị đánh nát, người đã ngã xuống mà không kêu được tiếng nào.

Ôn Cát Khánh hoảng sợ biến sắc, ra sức đâm ra vài chiêu buộc Cảnh Huệ Khanh lui bước, rồi bước nhanh đến cạnh Ôn Nguyệt Dung lớn tiếng :

– Nương tử! Nương tử!

Có thể Ôn Nguyệt Dung không phải là em gái mà là vợ của hắn!

Cảnh Huệ Khanh cười lạnh lùng :

– Còn kêu la làm gì? Hai người chia đôi một vạn lượng bạc không phải nhiều hơn nếu chia cho ba sao?

Ôn Cát Khánh thấy vợ mình đã vong mạng tức thì nộ khí xông thiên quát lớn :

– Ta liều mạng với ngươi!

Hắn vung kiếm chém tứ tung, không theo một chiêu pháp nào cả!

Cảnh Huệ Khanh bình tĩnh tránh né những đường kiếm điên cuồng của hắn, sau đó nhằm vào sơ hở của hắn, tung ra một chưởng, miệng quát :

– Ngươi cũng lên đường đi!

Ôn Cát Khánh đột nhiên cảm thấy trước mặt mình chưởng phong như núi, đanh trùm vào đầu mình, trong lòng hoảng sợ vội vàng cất bước định lui.

Nhưng mũi chân vừa rời khỏi mặt đất chỉ thấy lồng ngực đau nhói, tức thì ngã xuống.

Hắn bị Cảnh Huệ Khanh tung chưởng đánh vào lồng ngực chết liền tức thì.

Lão Đà Quỷ đang giao đấu bất phân thắng bại với Nhạc Hạc thấy hai đồ đệ của mình đều đã chết dưới tay Cảnh Huệ Khanh, ý chí bắt đầu lung lay, không dám đánh nữa, tung một hư chiêu đẩy lùi Nhạc Hạc rồi quay lưng bỏ chạy.

Nhạc Hạc quát :

– Chạy đi đâu?

Rồi vận chân khí, phóng mình đuổi theo, Cảnh Huệ Khanh cũng tìm cách chặn Lão Đà Quỷ lại, nàng phóng ra một thanh phi đao nhắm vào đôi chân của hắn.

Lão Đà Quỷ múa may thanh Bàn Long nhuyễn kiếm. “Tưng!” đánh rớt thanh phi đao đồng thời nhún mình một cái, phóng lên một ngôi nhà.

Tuy hắn là người cố tật, nhưng khinh công rất siêu phàm, vừa phóng lên nóc nhà, ngón chân vừa chạm mặt ngói, lại tung mình lên bay sang nóc nhà khách.

Nhạc Hạc đâu dễ dàng để hắn chạy thoát, liền phóng mình lên nóc nhà đuổi sát theo hắn.

Cảnh Huệ Khanh cũng đuổi theo :

– Nhanh lên không thể để hắn trốn thoát được!

Lúc hai người lướt qua nóc nhà thấy Lão Đà Quỷ đã phóng xuống sân, đang núp vào một nóc nhà.

Nhanh như chớp thân hình của Nhạc Hạc liền phóng xuống, khoảng cách của hắn và Lão Đà Quỷ chỉ còn vài trượng.

Hắn tin rằng có thể đuổi kịp Lão Đà Quỷ nhưng đúng lúc đuổi theo đến phía sau nóc nhà bỗng thấy Lão Đà Quỷ ở phía trước la lên một tiếng, té ngửa dưới đất.

Nhạc Hạc hoảng sợ, liền dừng bước.

Định thần nhìn kỹ phát hiện yết hầu của lão Đã quỷ có ghim một mũi tiêu tam giác!

Mũi tiêu ghim rất sâu vào yết hầu cơ hồ xuyên qua cái cổ của hắn.

Không cần nói mũi tiêu này đã cướp đi sinh mạng của hắn trong giây lát.

Lúc Cảnh Huệ Khanh chân vừa chấm đất, Lão Đà Quỷ đã vong mạng, nàng tưởng rằng chính Nhạc Hạc đã giết hắn, ngạc nhiên hỏi :

– Sao ngươi lại giết hắn?

Nhạc Hạc lắc đầu :

– Không phải tiểu đệ giết đâu?

Hắn đưa mắt nhìn về phía đối diện, chỉ thấy một dãy phòng, nên tin rằng kẻ phóng tiêu tập kích chỉ có ẩn náu trên nóc nhà, liền nhanh chân bước tới, phóng mình lên nóc nhà.

Từ trên cao nhìn xuống nhưng không thấy tung tích của kẻ tập kích!

Cảnh Huệ Khanh bước tới hỏi :

– Ai vậy?

Nhạc Hạc thần sắc nghiêm nghị :

– Không biết, có thể là kẻ bỏ tiền mượn họ.

Cảnh Huệ Khanh :

– Đúng, nhất định là hắn, chúng ta mau tìm kiếm hắn.

Dứt lời, liền cất bước đi tới, biết rất khó tìm được đối phương, tức tối dậm chân :

– Khốn nạn, nhất định là Đặng Thịnh Long.

Nhạc Hạc :

– Chưa chắc, nếu là hắn với võ công của hắn, đâu cần mướn người khác để giết chúng ta.

Hắn quay lưng lại :

– Chúng ta về thôi.

Hai người bước tới vài bước, đến bên mình của Lão Đà Quỷ, Nhạc Hạc rút mũi tiêu tam giác ra để quan sát.

– Không có khắc chữ, là một mũi tiêu tam giác bình thường.

Cảnh Huệ Khanh :

– Kẻ phóng tiêu giết hắn, chắc là vì thấy hắn đã không đủ sức để giết chúng ta cho nên giết hắn để diệt khẩu.

Nhạc Hạc :

– Không sai!

Cảnh Huệ Khanh hối hận :

– Vì ta muốn hiệp sức với ngươi bắt sống hắn nên mới ra tay giết chết hai tên kia, nếu biết tình hình như vậy ta phải bắt sống một tên…

Nhạc Hạc cúi xuống thò tay và người của Lão Đà Quỷ lục hết đồ vật trong mình lão ra xem xét, thấy không có vật gì có thể truy cứu tung tích của người mướn họ, liền đứng dậy :

– Chúng ta lục soát ba tên kia xem sao?

Hai người trở lại trước cửa đại sảnh lục soát người trung niên tiều phu và vợ chồng Ôn Cát Khánh, vẫn không có kết quả.

Cảnh Huệ Khanh thở dài :

– Không ngờ tình hình lại diễn biến xấu như vậy…

Nhạc Hạc :

– Rất tiếc người của Ngũ Lão hội không có ở đây, nếu người của Ngũ Lão hội đi chung với chúng ta thì chuyện xảy ra đêm nay cũng đủ để chứng minh kẻ sát hại Ngũ lão không phải là chúng ta.

Cảnh Huệ Khanh ngồi xuống bậc thềm :

– Theo ngươi, kẻ mướn họ đến giết chúng ta thật ra là ai?

Nhạc Hạc :

– Thầy trò họ lơi dụng Thần Quyền Đặng Thịnh Long để lừa chúng ta đến đây, nhìn sơ qua thì chính Đặng Thịnh Long đã thuê mướn họ, nhưng tiểu đệ có cảm giác nếu Đặng Thịnh Long muốn giết chúng ta, không cần thiết phải mướn tay kẻ khác.

Cảnh Huệ Khanh :

– Nếu không phải Đặng Thịnh Long, thì là ai?

Nhạc Hạc :

– Tiểu đệ cũng nghĩ không ra.

Cảnh Huệ Khanh :

– Chúng ta cùng nhau nghiên cứu xem, nếu chúng ta bị giết thì có lợi cho ai nhất?

Nhạc Hạc :

– Đương nhiên có lợi cho hung thủ nhất.

Cảnh Huệ Khanh :

– Nhưng Ngũ Lão hội đã kết tội chúng ta chính là hung thủ đã giết hại Ngũ lão, nếu chúng ta bị giết, đối với tên hung thủ, thì hắn đã không đánh mà khai?

Nhạc Hạc :

– Ừ!

Cảnh Huệ Khanh :

– Nếu ta là hung thủ, ta sẽ không lộ diện, sẽ im hơi lặng tiếng, sau một năm, Ngũ Lão hội càng tin rằng ngươi là hung thủ, sẽ bắt ngươi về Ngũ Lão hội để xử tử, kẻ mượn đao giết người này không phải là hoàn thiện lắm sao?

Nhạc Hạc gật đầu :

– Đúng.

Cảnh Huệ Khanh :

– Như vậy, nếu kẻ mướn người giết chúng ta lần này là tên hung thủ đã giết hại Ngũ lão, thì đương nhiên hắn cũng nghĩ đến điều này, vậy hắn còn làm thế để làm gì?

Nhạc Hạc trầm ngâm :

– Nếu như vậy, kẻ mướn người định giết chúng ta lần này không phải là tên hung thủ đã giết hại Ngũ lão!

Cảnh Huệ Khanh :

– Cho nên theo ta Đặng Thịnh Long đáng nghi nhất!

Nhạc Hạc :

– Nhưng tại sao hắn lại phải mượn tay kẻ khác?

Cảnh Huệ Khanh :

– Hắn mượn tay kẻ khác là vì sợ rằng lỡ hắn ra tay thất bại thì sẽ trở thành đối tượng truy nã của Ngũ Lão hội.

Nhạc Hạc :

– Hắn không sợ bọn Lão Đà Quỷ tiết lộ bí mật của hắn sao?

Cảnh Huệ Khanh :

– Hắn có thể đợi bọn Lão Đà Quỷ giết bọn ta xong rồi ra tay giết họ để diệt khẩu.

Nhạc Hạc :

– Ồ!

Cảnh Huệ Khanh đứng dậy :

– Chúng ta vào trong để xem sao!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.