H: Ủa đi chung hả
Đ: Ừ… bạn học ( trên tay nó quàng qua tay mình)
H: bạn gì ôm ấp ( nó có vẽ tức )
Đ: Bạn học đó giờ vậy rồi, khỏi thắc mắc
H: Bạn bạn cái con *** …Mày muốn nó khỏi ra cái quán này ko ( nó phùng mang trợn má lên)
Con Đ lật đật bỏ tay mình ra
Đ: Anh du côn quá, chia tay đi… tôi chán cái cảnh này lắm rồi, ở đâu củng cãi đc, tánh anh vẫn vậy ko thay đổi chút nào
H: Tao là vậy đó, thích thì yêu ko thì bấm mẹ đi ( nó nhún vai, mình nhìn chỉ muốn đạp thẳng vào mặt nó)
4 thằng tóc xanh tóc đỏ bấm lỗ tai bắt đầu liên tiếng… Nói nhiều làm *** gì mến không? Đến đi..
Mình cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhỏ Đ lên tiếng
Đ: Chở tao về đi K
Thằng H nắm tay nó giật lại
H: Ở lại đây
Đ: Tôi muốn về nhà
H: Vậy chuẩn bị đổ máu, ok ( nó liền quơ ngay ly cafe trên bàn)
Con Đ bắt đầu có vẽ sợ hãi mà mặt xanh xao hẳn đi ko còn tí máu..
Đ: K mày về trước đi, chút tao về
Lúc đó mình cảm giác rất bất lực, một thằng đàn ông và ko bảo vệ đc bạn. Bạn gái mình, trong khi đó xăm trổ đầy người mà nhát như thỏ… mình lấy hết can đảm…
K: Về với tao ko, thích thì về với tao, còn ko thì ngồi chơi vs bạn mày
Mặt con Đ nhăn nhó khó xử trông rất tội nghiệp, (mình biết nó lo sợ điều gì mà) nó cứ ấm úng ko chịu nói… thằng H lên tiếng
H: ê bạn, bạn gái tui tui giữ lại bạn kêu về là sao ( giọng nó xất xược)
K: nó thích đi thích về với ai là quyền của nó
H: vậy bạn là cái *** gì nó phải đi với bạn?
K: nó bạn mình, nó về với ai chuyện của nó, bạn làm gì chửi mình
H: đập mày chết mẹ mày luôn chứ chửi mày hả…
Nó phang ngay ly cafe về phía mình, mình né ko kịp xược qua lổ tai, cái ly rớt xuống đất…xoảng…
Cả quán bao nhiêu cặp mắt nhìn về một phía, lập tức 2 anh bảo về chạy lên… Có chuyện gì…
Con Đ lập tức nói nhỏ cho mấy anh bảo vệ nghe, một anh bảo vệ rất đô con và cạo trọc đầu liên tiếng…
Anh bảo vệ: Mấy em uống cafe ở đây củng lâu rồi, khách quen của quán mà làm trò gì vậy…
Thằng H lên tiếng, chuyện riêng thôi anh ko có gì đâu
Anh bảo vệ: Chỉ thẳng vào con Đ, nó em bà con anh, em đánh bạn nó ah?
H: Vậy hả, em ko biết em xin lỗi…
Con Đ nắm chặt tay mình bước ra khỏi quán, mình lấy xe chở nó ngồi sau lưng chỉ bít ôm mình tựa vào vai và khóc thút thít…
Chở nó về đến nhà
Đ: Ở lại nói chuyện cái
K: nói đi, đứng trước nhà đc rồi
Đ: Xin lỗi… tao củng thương mày, nhưng nó quen tao lâu hơn , tao yêu nó lắm mà nó ko thay đổi con người nó tao buồn lắm
K: Ừm… yêu một người thật khó nhỉ?
Đ: Khó là khó thế nào?
K: Ừm thì yêu một người khó lắm, mình yêu nó sẵn sàng vì nó mọi thứ, nhưng nó có như ý mình mong muốn đâu
Đ: Mày nói vậy là sao Khôi????
K: Thôi ko gì, tao nói nhảm vậy thôi, vào nhà đi
Mình vặn ga, chạy trong con hẻm nhỏ, bầu trời trong xanh, không khí xuân mà như một mùa hè nóng rực lữa, nước mắt đã rơi từ khi nào và thấy có chút gì đó nhói trong tim..