Bạn Thân Yêu

Chương 30



K: Tao ko cần ở mày điều gì… chỉ 1 việc thôi mày làm đc ko

Đ: Chuyện gì

K: Bỏ đá đi… đc không? (nước mắt mình rưng rưng)

Đ: Cho tao thời gian nha

K: Bao lâu???

Đ: Hiện tại tao vẫn ko bỏ đc

K: Mày nói gì nói lại đi?

Đ: Tao bỏ chưa đc

K: Vậy cái ôm này, nụ hôn này, tình yêu này tao dành cho mày, củng sẽ là lần cuối nhé…

Đ: Cho tao thời gian đc ko Khôi

K: Không cần thời gian nữa đâu, sự thật mà nó luôn phủ phàng, và người chấp nhận sự thật đó… đau lắm nhưng rồi sẽ quên…

Mình ôm hôn nó, trong nước mắt vỡ òa… tại sao mình lại đi yêu người con gái như vậy… xung quanh mình còn nhiều lắm mà.. sao mình lại như vậy? Mình lại yếu đuối

Buông tay nó ra… mình cảm nhận như đang mất một thứ gì đó… một thứ mà hằng đêm mình mong nhớ, một thứ mà mình đã yêu thầm biết bao lâu, mỗi ngày nhìn vào đt chỉ mong chờ tin nhắn “ Con Cờ Hó “

Đ: Xin lỗi… tao yêu mày lắm… tha lỗi cho tao

Nó càng nói mình càng đau… và nước mắt cứ tuôn ra… sẽ không khóc nữa, sẽ không khóc vì một cuộc tình không rõ ràng, sẽ không khóc vì một người con gái nào nữa

Mình xăm hình một cô gái đẹp tóc dài, có sừng, ác độc,khóc hạnh phúc vì moi trái tim người đàn ông ra ăn tươi nuốt sống… đã dặn lòng đã xăm hình này sẽ không để ai phải làm mình đau lòng, sẽ ko ai lấy đc trái tim mình nữa… nhưng kết quả nó không như mình mong muốn… Và trái tim mình đã bị moi ra

Mình bỏ đi xuống nhà trong lòng tự hỏi? Có bao giờ, nhẹ nhàng, thanh thảnh khi bước ra khỏi cuộc đời của ai đó?

Mày có yêu tao thật sự hay ko? Và mày có phải là một nữa của tao? Tại sao mày không thể từ bỏ những thứ đó để đến vs tao… miệng mày nói yêu mà

Chắc các bác củng nghĩ tại sao mình lại bước đi dễ dàng như vậy… tại sao ko khuyên ngăn nó, tại sao ko mang nó ra khỏi cái thú vui đập đá của giới trẻ hiện nay?

Bước đi, không phải trốn chạy mà đang tìm cho mình một lối thoát, một lối đi riêng

Bước đi… để nhìn lại những tháng ngày đã qua, mình đã tổn thương thế nào

Mình dắt xe… chạy thật nhanh… mình chỉ muốn trốn tránh tất cả… trốn tránh cái sự thật phũ phàng ấy…

Đùng… mình đụng vào con lươn,… may là chỉ trầy xước nhẹ, mà chân thì lại sưng lên… đau ko tả nổi

Mình ra một góc công viên gần nhà ngồi khóc một mình như đứa trẻ đang đi lạc… thì đt reo lên

Đ: Về đi Khôi… xin lỗi

K: Đừng xin lỗi nữa…

Mình cúp máy… nước mắt nước mũi đã dính đầy mặt… mình gạt sang một bên… tại sao vậy??? Tại sao lại tốt với tao… cho tao niềm vui… cho tao hạnh phúc… cho tao đc yêu thương… và sao lại cho tao nhiều nước mắt đến vậy

Mình gọi đt cho thằng C… nó chạy ra công viên nhìn mình… nước mắt nó củng rớt theo

C: Có sao ko

K: Tao đi ko nổi…

C: Đừng buồn nữa bạn… xem như thoáng qua đi

K: Mua chai rượu đi… tao vs mày ngồi đây uống

C: Đừng… về đi Khôi

K: Mua đi… tao muốn uống

Nó chạy đi mua 5 phút sau thì mang chai rựu Volka về… mình giật tay nó mở nắp chai rựu ra nốc nữa chai… nó thấy vậy giựt lại còn nữa chai sau nó nốc hết…

Rựu càng vào càng thấm… đầu óc mình như điên đảo… mình ói ra… dính hết cả quần áo…

Thằng C gọi đt

Alo Đ hả… mày ra công viên …zxcas… gần nhà thằng K ngay

K: *** má mày điên hả gọi nó làm *** gì

C: Nó đưa mày về,… ở đây 2 xe tao đưa mày về = cách nào

K: Mày ko biết gọi người khác hả

C: Về đi khôi… tao năn nỉ mày… về đi mai nói tiếp

Mình nói năng lung tung ko biết gì nữa… đã quá say rồi… ngồi một lúc thì có cảm giác một người đang đỡ mình lên xe chạy… và mình đã ngủ… ko biết gì nữa

Sáng hôm sau… mình dậy nhức đầu ko chịu nổi.. mở đt lên đã 11h. vào nhà vệ sinh rữa mặt, đi xuống nhà thì xe vẫn còn đó, mình lên phòng lại và nhìn lên bàn phím máy tính có một tờ giấy

“ Mình mãi là bạn thân nhé Khôi… ngày mai mày có thể đi chơi vs tao 1 ngày ko? 1 ngày nữa mày dành cho tao nhé… xem như tình bạn mình vẫn còn 1 ngày cuối nhé


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.