Lúc này Chu Minh tỏ ra rất nghiêm túc, giống như đang muốn hứa hẹn với ai đó vậy.
Sau khi Chu Minh nói xong, hắn cảm thấy rất mệt mỏi, bởi vì cả đêm qua hắn đã không ngủ, không cảm thấy mệt mới là lạ. Chu Minh chuẩn bị đi mua đồ ăn sáng, ăn xong sẽ đi ngủ một giấc.
Chu Minh cầm lấy ví tiền đi ra ngoài, nhà hắn ở trên tầng bốn, bên cạnh khu nhà này cũng có mấy hàng quán bán đồ ăn sáng. Hắn đến bắt chuyện với ông chủ quán ăn, bởi vì mọi người đều là nhà ở gần khu này nên thi thoảng cũng có gặp nhau, dĩ nhiên là có quen biết.
“Minh à, đi mua đồ ăn sớm vậy, nhìn cháu có vẻ mệt mỏi, tối hôm qua thức cả đêm không ngủ à?” Bác Vương bán đồ ăn sáng lên tiếng chào hỏi.
“Vâng ạ, tối hôm qua cháu chơi game cả đêm, không có ngủ.” Chu Minh đáp lại, sau đó gọi hai chiếc bánh mì pa tê và một cốc sữa đậu nành.
“Thảo nào, cháu không sợ ông chủ mắng à” Bác Vương vừa nói vừa đưa cho Chu Minh chiếc bánh mì pa tê và cốc sữa đậu nành.
“Cháu sợ gì chứ, cháu đã sa thải ông chủ rồi, không cần lo sẽ bị hắn đàn áp”. Chu Minh cầm lấy đồ ăn, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
“Xin lỗi, lại nhắc tới chuyện buồn của cháu rồi, nhưng mà không sao, ông chủ kia của các cháu cũng rất gian trá, một ngày làm mười ba giờ, không làm nữa cũng tốt, không bị hắn bóc lột nữa, hay là cháu ở chỗ của bác làm, tuy rằng tiền lương không nhiều nhưng được cái thoải mái, thế nào?” Bác Vương chân thành mời Chu Minh.
“Cảm ơn lòng tốt của bác Vương, nhưng cháu muốn nghỉ ngơi một thời gian đã rồi nói, nhân dịp này chơi một chút đã.” Chu Minh áy náy nói.
“Không sao, nếu như cháu muốn tìm việc thì đến chỗ bác này, có thể vẫn trang trải được cho cuộc sống của cháu.” Bác Vương nuối tiếc nói.
“Vâng, vậy hẹn gặp lại bác Vương” Chu Minh chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi.
“Ừ, gặp lại sau” Bác Vương liền bắt đầu bắt chuyện với những người khách khác.
Chu Minh vừa gặm bánh mì vừa đi về nhà. Không phải Chu Minh chê lời mời của bác Vương, mà là hắn đã có ‘Bàn tay của Thượng Đế’ rồi thì không thể bị làm khó bởi tiền được.
Sau khi về đến nhà thì bữa sáng cũng bị hắn ăn xong, hắn chuẩn bị tắm rửa rồi lên giường ngủ một giấc. Phòng vệ sinh rất nhỏ, nhiều nhất chỉ hơn 2m vuông, chưa đến 3m vuông. Mở vòi nước phun lên trên người mà hắn thấy cảm xúc dâng trào. “Thoải mái quá, chỉ là phòng vệ sinh hơi nhỏ một chút, sau này có tiền mua một ngôi biệt thự, phòng vệ sinh ít nhất cũng phải 8-9m vuông, có bồn tắm lớn, đó mới thật sự thoải mái. Nhưng chắc chắn điều đó sẽ không quá xa, bởi vì bây giờ ta có ‘Bàn tay của Thượng Đế’, tiền sẽ đến rất nhanh.” Chu Minh vừa tắm rửa vừa bắt đầu ảo tưởng, nghĩ đi nghĩ lại liền bắt đầu cười khúc khích.
“Cố gắng, cố gắng hơn nữa, nhất định phải nhanh chóng mua biệt thự, việc kiếm tiền không thành vấn đề.” Chu Minh khẳng định.
Sau khi tắm xong hắn quay ra gian phòng ngoài, bắt đầu thu gọn đồ đạc kim ngân châu báu cất cho thật kỹ rồi đi ngủ.
…zzz … zzz… zzz…
“Ầm ầm ầm”, ngoài cửa vang lên tiếng ai đó đang gõ cửa, nhưng Chu Minh đang ngủ say như lợn chết thì sao có phản ứng gì. Lúc này, có tiếng lục lọi chìa khóa, cửa bắt đầu được mở ra, bước vào là một người phụ nữ mập mạp chừng 30 tuổi, người phụ nữ kia giống như rất quen thuộc nơi này, bước nhẹ tới giường Chu Minh đang ngủ, vừa đi vừa nói.
“Cái thằng Minh này, căn phòng luôn bề bộn như vậy, không biết dọn dẹp sạch sẽ gì cả, nếu cứ ở như vậy mình liền đuổi nó cút đi mới được.” Người phụ nữ kia nói.
Nhìn kỹ thì đúng là rất bề bộn, chai bia, vỏ đồ ăn vặt, túi ny lông, còn có một chút lá rau trong phòng, quả thực là tập trung đầy đủ ‘Anh tài’.
“Chu Minh! Chu Minh! Tỉnh lại đi, cậu không tỉnh dậy nữa là tôi đuổi thẳng cổ cậu ra ngoài đó” Người phụ nữ lớn tiếng quát lên.
Nghe thấy giọng nói này, Chu Minh giật cả mình, ngay lập tức tỉnh dậy, vừa mặc quần áo vào vừa nói.
“Chị Lan, chị tới rồi à, mời ngồi, mời ngồi.” Nói xong thì quần áo cũng đã mặc xong.
“Cậu còn biết mời tôi ngồi à, nhà của cậu ngay cả cái ghế cũng không có mà còn mời tôi ngồi, còn nữa, nhìn căn phòng này, cậu xem xem nó thành như thế nào rồi, có khác chuồng lợn không”. Chị Lan vừa tức giận vừa nói.
“Vâng! Đúng! Em lập tức quét dọn.” Chu Minh vội vàng nói, chuẩn bị cầm lấy cái chổi bắt đầu quét dọn căn phòng.
“Chờ đã, chờ tôi nói xong rồi lại quét. Cậu chuẩn bị bao giờ đóng tiền nhà vậy?” Chị Lan nói, hóa ra nàng chính là chủ nhà trọ.
Chu Minh tính tính toán toán, hôm nay là 30, Chu Minh muốn kéo dài thêm vài hôm nữa, bởi vì hiện giờ trong ví của hắn cũng không còn bao nhiêu tiền, tính đi tính lại trong ví cũng chỉ còn 200 ngàn, thêm vào trong thẻ ngân hàng còn có hơn 1 triệu, đây cũng là tiền lương tháng trước hắn còn sót lại. Có người hỏi tại sao không có tháng này, bởi vì ông chủ của Chu Minh khá là gian trá, hắn định chính xác là 30 hàng tháng phát tiền lương, lại thấy Chu Minh không làm việc chăm chỉ, vì thế đã cho hắn cuốn gói trước ngày phát lương. Vì lẽ đó hắn có chút kẹt tiền, không thể làm gì khác hơn là kéo dài, bởi vì chỉ cần qua hôm nay, hắn đem vàng đi bán thì sẽ không lo không có tiền nhà để trả.
“Cái này… Chị Lan à, có thể cho em thư thả vài hôm được không, qua vài hôm em nhất định đóng tiền nhà cho chị đầy đủ, tháng này ông chủ còn chưa phát tiền lương cho em, thư thả cho em mấy hôm nhé, mấy hôm nữa em nhất định sẽ đóng tiền nhà cho chị.” Chu Minh lúng túng giải thích với chị Lan.
“Lời này của cậu không biết nói bao nhiêu lần rồi, mỗi lần đều tôi thư thả cho cậu, nhưng lần nào cậu cũng kéo dài cả tuần, hôm nay cậu nhất định phải đóng tiền nhà cho tôi, nếu không thì cậu cuốn gói đi. Cũng không phải ta sợ phòng này không ai thuê”. Chị Lan khinh thường.
“Là thật đó chị Lan, chị thư thả cho em mấy hôm, với lại mấy hôm nữa em cũng sẽ chuyển đi mà.” Chu Minh nói.