Bàn Tay Vàng

Chương 14: Gặp tình địch



“Ạch… Đúng vậy, anh từ trước tới giờ chưa gặp tình cảnh như thế này.” Chu Minh ngượng ngùng nói.

“Không sao, đến vài lần thì sẽ không ngạc nhiên như thế nữa.” Hoàng Vân Chi cũng không để ý lắm.

“Đến vài lần?” Chu Minh trợn mắt há mồm nói.

“Đúng thế, nhìn nhiều thành quen thôi mà. Đi thôi, em còn muốn xem quần áo đây này.” Hoàng Vân Chi nói.

Chu Minh cũng không nói thêm gì, đi theo đằng sau Hoàng Vân Chi làm người xách đồ. Sau 1 giờ đồng hồ, túi to túi nhỏ sắp che hết cả người Chu Minh rồi.

Chu Minh cùng Hoàng Vân Chi đi tới trong một gian hàng quần áo. Nhưng mà Chu Minh không có đi vào, không phải hắn không muốn, mà là gian hàng này bên ngoài cửa có treo tấm bảng “Nam giới, xin dừng lại”, vì thế mà Chu Minh đứng ngoài cửa chờ Hoàng Vân Chi. Sau mười phút, Hoàng Vân Chi gò má đỏ ửng đi ra, đưa cái túi đang cầm trong tay cho Chu Minh cầm. Đang chuẩn bị đi thì thấy có một thanh niên rất có phong độ gọi Hoàng Vân Chi.

“Vân Chi, sao em lại ở đây. Đến mua quần áo à?” Người thanh niên vô cùng có phong độ hỏi.

“Chu Vi, anh đừng có gọi tôi thân mật như thế. Hơn nữa, tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh sao?” Hoàng Vân Chi có vẻ căm ghét nói.

“Đâu có, đâu có. Được rồi, sau này không có sự đồng ý của em thì anh sẽ không ở nơi này gọi em nữa. Vậy được chưa. Hay là như này, anh mời em ăn bữa cơm, xem như là bồi tội có được không.” Ánh mắt Chu Vi chợt lóe lên một tia nham hiểm, rồi hắn lại nhìn Hoàng Vân Chi với ánh mắt dịu dàng.

Lúc Chu Mình vừa nhìn thấy Chu Vi thì trở nên cảnh giác, với lại cũng không thích hắn. Bởi vì Chu Vi gọi Hoàng Vân Chi rất là thân mật, ngay từ đầu đã quên đi Chu Minh hắn đang có mặt bên cạnh. Hoàng Vân Chi khả năng không thấy ánh mắt nham hiểm thoáng qua của hắn, thế nhưng Chu minh thì nhìn thấy, dù sao Chu Minh cũng đã lăn lộn trong cái xã hội này một thời gian rồi, để ý ánh mắt của người khác cũng là hành động quen thuộc của hắn.

“Chu Vi! Đừng tưởng anh là con trai của bác Chính thì có thể tỏ ra thân mật với tôi nhé, chúng ta không quen thân đến mức đó. Ăn cơm thì không cần, không có chuyện gì thì tôi đi trước đây.” Nói xong Hoàng Vân Chi lôi kéo Chu Minh đi ra.

Đến lúc này Chu Vi mới chú ý tới Chu Minh. Nhìn Chu Minh, Chu Vi nhíu mày. Bởi vì vừa mới bắt đầu Chu Vi thấy Chu Minh chả ra sao cả, lại cho rằng đó là người Hoàng Vân Chi thuê để xách đồ hộ nàng. Vì vậy mà hắn không chú ý, nào có nghĩ tới nguyên lai lại không phải như vậy. Thấy Hoàng Vân Chi thân mật kéo Chu Minh, hắn không khỏi căm ghét Chu Minh. Lúc này Chu Vi nghĩ tới một cách, khiến cho Chu Minh biết khó mà lui.

Chu Vi đuổi theo Hoàng Vân Chi, ra vẻ vô cùng quen thuộc Chu Minh, nói: “Xin hỏi, xưng hô anh thế nào?”

Chu Minh kinh ngạc nhìn Chu Vi, hắn không nghĩ ra tại sao Chu Vi lại để ý tới hắn như vậy, lại hỏi tên của mình. Thế nhưng Chu Minh vẫn nói ra tên của mình: “Chu Minh”.

“A, Chu Minh. Anh cũng họ Chu giống tôi à. Hay lắm, có thể 500 năm trước chúng ta là người một nhà ấy chứ. Anh đang công tác ở đâu, tôi thì chán lắm, chỉ ở tập đoàn VietCon làm cái chân tổng giám đốc khu vực Châu Á. Tôi nghĩ anh Chu Minh hẳn là tốt hơn tôi nhiều rồi.” Chu Vi thăm dò nội tình Chu Minh, hắn làm như vậy có hai mục đích, một là thử xem Chu Minh có bối cảnh lớn tới đâu; thứ hai là nếu Chu Minh không bằng mình thì thuận tiện có thể đả kích hắn.

Chu Minh vừa nghe thấy câu này, hơi hơi nghĩ cũng biết ý của Chu Vi, nhưng Chu minh vẫn nói: “Tôi không có gia thế tốt như anh Chu Vi, vì thế đến hiện tại vẫn không có việc làm.” Chu Minh nói. Hắn có ý nói Chu Vi thật tốt số, có gia thế như vậy thì mới có địa vị như ngày hôm nay. Bởi vì Chu Minh vừa nhìn thấy Chu Vi thì liền biết xuất thân của hắn không đơn giản.

“À, không có việc làm à, cũng là một nghề nghiệp có tiền đồ mà, hàng ngày không có việc gì để làm, không biết có phải hay không là có làm một ít việc không thể tiết lộ ra ngoài nhỉ. Tôi lại không giống, hàng ngày đều có một đống công văn cần phải phê, cũng không tiêu dao khoái hoạt được như anh.” Chu Vi tiếp tục nói.

“Tôi có thể không được tiêu dao như anh nói, hàng ngày chỉ bán một ít kim cương đi là đủ tôi tiêu sài rồi. À đúng rồi, anh Chu Vi có gieo vạ con gái nhà lành hay không thì cũng chỉ có trời mới biết.” Chu Minh làm ra vẻ rất mệt.

“Vậy sao anh lại mặc những đồ rách nát như thế, có cần tôi mua giúp anh một bộ để anh nâng cao cái vẻ bề ngoài của anh không.” Chu Vi nói.

“Cũng được, vậy lại làm phiền anh rồi.” Chu Minh nói xong thì làm ra vẻ không tiện lắm.

“Anh … Được, vậy chúng ta cùng đi chứ.” Chu Vi vốn là đang tức giận muốn bộc phát, nhưng lại nhanh chóng xoay chuyển bộ mặt.

Nói rồi, Chu Vi kéo Chu Minh đi tới tầng 26.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.