“Mình còn không biết cái tay này của mình rốt cục là có những công năng gì cụ thể đây, xem có thể khai quật ra được năng lực tự vệ không.” Chu Minh tự nhủ. Bởi vì sự việc ngày hôm qua bị cướp đoạt đã kích thích Chu Minh, cảm giác được sâu sắc chính mình cũng không có gì hơn người, không có năng lực tự bảo vệ bản thân. Nếu như mình có thân thủ giống như cao thủ võ lâm vậy, thì sẽ không bị mấy tên trộm cắp lưu manh nhãi nhép cướp đoạt như vậy. Tuy rằng mình có ‘Bàn tay của Thượng Đế’ nhưng nếu mình có thân thủ như cao thủ võ lâm thì sẽ càng không để người khác phát hiện ra bí mật của mình, nhất định sẽ cho rằng mình dựa vào thân thủ cao cường mới có được những đồ vàng bạc châu báu này.
Chu Minh lại đưa mắt nhìn về phía máy vi tính, hắn tùy ý mở ra một website, tìm kiếm một viên kim cương 20 carat, tiếp theo hắn đưa bàn tay vào trong màn hình máy vi tính. Sau khi luồn tay vào thì, con mắt của hắn nhìn chằm chằm theo bàn tay được đưa vào, chỉ thấy khi bàn tay chạm tới màn hình thì màn hình nổi lên một tầng sóng gợn lên như sóng nước. Từ khi đưa bàn tay vào chạm tới viên kim cương, đến tận khi lấy tay ra thì trên màn hình vẫn nổi lên gợn sóng không biến mất, mãi cho tới khi lấy tay ra được 5 giây thì màn hình mới lắng trở lại như cũ, hắn nhìn trên màn hình thì hình ảnh kim cương vẫn còn trên đó.
Chu Minh đổi sang tay trái, hắn muốn dùng tay trái thử xem, xem có thể làm được như tay phải không. Nhưng khi chạm tới màn hình thì hắn mới biết tay trái của mình không khác thường giống như tay phải được.
Chu Minh muốn thử một chút xem tay phải của mình có thể giúp mình nâng cao thực lực được hay không. Nếu như thành công thì hắn sẽ có thể tự bảo vệ mình, không bị động như ngày hôm qua nữa.
“Nếu như có thể thành công, ta sẽ không phải làm người rụt rè sợ sệt như trước nữa. Hơn nữa, mộng tưởng của ta sẽ tiếp tục được thực hiện. ‘Bàn tay của Thượng Đế’ ơi ‘Bàn tay của Thượng Đế’, mi không nên khiến ta thất vọng đó.” Chu Minh kích động lẩm bẩm với bàn tay phải của mình.
Chu Minh khôi phục quyết tâm, tay phải hơi run run di di con chuột, mở một bộ phim truyền hình trên youtube mà hắn thích xem nhất và cũng có lẽ là rất nhiều người thích bộ phim này, bộ phim ‘Thiên Long Bát Bộ’. Bây giờ thì chắc mọi người đã đoán ra Chu Minh muốn làm gì rồi. Không sai, Chu Minh đang muốn lấy bí tịch võ công bên trong Thiên Long Bát Bộ – Bắc Minh Thần Công, đây có lẽ là bí tịch võ công tạo thành Bug lớn nhất trong Thiên Long, bí tịch này chính là lựa chọn hàng đầu của Chu Minh. Còn tại sao hắn không chọn ‘Cửu Dương’ hay ‘Càn Khôn’, ‘Cửu Âm’, ‘Trường Sinh Quyết’, ‘Chiến Thần Đồ Lục’… thì đó là vì những thứ này cần phải luyện tập thời gian rất dài, Chu Minh thiếu nhất chính là thời gian, vì thế hắn muốn luyện công pháp nhanh một chút.
Chu Minh mở ra ‘Thiên Long Bát Bộ’, chọn tập phim mà Đoàn Dự tới động thiên kia và nhặt được quyển sách ‘Bắc Minh’, hắn tua tới đoạn Đoàn Dự bắt đầu nhặt được bí kíp thì nhấn Pause. Rồi hắn đưa bàn tay đang run run về phía màn hình, chỉ thấy màn hình gợn sóng mạnh mẽ, mà bàn tay phải của Chu mình không thể luồn vào trong được, trên màn hình vẫn chỉ có sóng gợn, cho dù Chu Mình cố gắng hết sức cũng không đưa tay vào được. Lúc này hắn cảm thấy bàn tay của mình như bị điện giật, bỗng nhiên trên màn hình nổi lên một đạo điện quang nhỏ chạy tới bàn tay của Chu Minh. Chu Minh vội vã thu tay lại, thế nhưng đạo điện quang đó vẫn bám vào bàn tay của Chu Minh rồi chui vào trong. Chu Minh chợt thấy phạm vi trong suốt của bàn tay phải đã bắt đầu khuếch tán hướng đi lên tăng thêm một chút, không tới 1 cm. Tình huống này Chu Minh nhìn thấy rõ ràng, đúng như vậy, xác thực là có tăng lên một chút.
Chu Minh cũng không rõ vì sao lại thế, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn mới hiểu rõ. Nguyên lai đây chính là cách thức thăng cấp của bàn tay phải. Bởi vì bàn tay phải của Chu Minh là do sấm sét ban tặng, vì thế cũng cần sấm sét mới có thể khiến bàn tay của mình có năng lực cao cấp hơn. Ngày hôm trước khi Chu Minh lấy đồ ra khỏi màn hình máy tính thì hắn cũng không để ý, bởi vì những đồ vật kia hắn đều có thể cầm ra được, vì thế ‘kinh nghiệm’ mới ít một chút. Giống như đánh quái trong game vậy, đẳng cấp thấp thì kinh nghiệm ít, thậm chí còn không có, nhưng đánh quái cấp cao thì kinh nghiệm sẽ cao, thế nhưng lại khó đánh, đó chính là đạo lý này. Đêm đó cũng có những trận điện quang, thế nhưng vì Chu Minh cả đêm hưng phấn, hơn nữa những trận điện quang kia rất nhỏ, mắt thường khó nhìn ra được vì thế mới không phát hiện được.
“Nói cách khác, chỉ cần mình kiên trì, vậy thì nhất định có thể lấy được bí tịch võ công? Nhất định là như thế, không thế thì màn hình không thể nổi lên gợn sóng, chắc chắn là bàn tay của mình đẳng cấp còn thấp, vì thế không đưa tay vào được. Ta cần kiên trì hơn nữa, mãi đến khi làm được mới thôi.” Chu Minh lại tự cổ vũ bản thân mình.
Cứ như vậy, Chu Minh tiếp tục thực hiện ‘luyện cấp’ bằng việc đưa tay vào để hứng chịu những trận điện quang, tâm tình lúc này vừa đau đớn cũng vừa vui sướng. Kéo dài một giờ đồng hồ, mãi đến khi toàn bộ cánh tay phải đau đớn tê dại thì hắn mới tạm thời dừng ‘đánh quá’ để lấy ‘kinh nghiệm’.
Chu Minh vội vàng nhìn thành quả khoảng thời gian qua hắn chịu giày vò để đổi lấy. Chỉ thấy vị trí trong suốt ở tay phải đã lên tới khuỷu tay, Chu Minh vui mừng nở nụ cười, biết mình hơn 1 giờ qua không phải chịu đau không, hắn uể oải nằm trên giường nghỉ ngơi mãi đến tận khi tay hoàn toàn khôi phục mới thôi.