Lương Tân bế Dương Giác Thúy lên, nhìn trái nhìn phải, nó ngoại trừ không có đuôi ra thì hình dạng chẳng khác biệt gì thiên viên ở Khổ Nãi Sơn. Dương Giác Thúy hình như rất ‘hưởng thụ’ bị Lương Tân đùa nghịch, bụng ưỡn cao lên như muốn bảo chủ nhân gãi gãi. . .
Lúc này đám thanh y vệ cũng hứng thú tụ tập lại đây, Dương Giác Thúy dưới sự chỉ định của Lương Tân lại ‘nhổ’ hai vị thanh y. Hai vị thanh y này cũng có phản ứng giống hệt Ma Nha, cũng mất hết thần trí, sức lực tăng đột biến.
Hiện tại xem như là đã hoàn toàn khẳng định, một khi bị dính nước miếng của Dương Giác Thúy, cao từ ngũ bộ tu sĩ xuống đến nhỏ yếu như đứa trẻ con đều sẽ trở nên điên cuồng, đồng thời sức lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn, nhưng thời gian sẽ không quá dài, sau khi khôi phục trở lại sẽ mệt mỏi thoát lực. Nguyên nhân bên trong đó thế nào cũng chỉ đành đợi sự việc của hai vị nghĩa huynh kết thúc, quay trở lại Khổ Nãi Sơn hỏi sư phụ Hồ Lô.
Mà Dương Giác Thúy sau khi nhổ năm sáu ngụm nước miếng thì tinh thần cũng trở nên mệt mỏi ủ rủ, ngay cả lông mao trên người cũng ảm đảm không ánh sáng, điều này khiến Lương Tân vô cùng đau lòng, trong lòng thầm nhủ ngày mai nếu đi qua thành trấn nhất định phải mua cho nó mấy quả Dương Giác Thúy, chỉ ăn dưa chuột không không đủ dinh dưỡng. . .
Sáng sớm ngày thứ hai, đám thanh y lại tiếp tục lên đường, hướng về phía Trấn Sơn nội lục chạy đi.
Đối với tu sĩ mà nói, thân thể bị tổn thương nghiêm trọng đến mức nào đi nữa nhưng chỉ cần căn cơ bổn nguyên không bị tổn hại thì không phải là chuyện gì to tát. Thủ ấn của hòa thượng Hải Đường chỉ đánh tan bảy cổ tinh hồn mà không hề làm thương tổn đến bổn nguyên của Lương Tân.
Mỗi một đại chu thiên, nội tạng đã bị tổn thương sẽ được hồi phục lại một chút, trên đường đi Lương Tân đều đặt toàn bộ tâm tư ở trị thương. Tuy nhiên bởi vì bảy cổ tinh hồn làm loạn khiến cho tốc độ vận chuyển tâm pháp của nó cực chậm, nhưng thân thể hồi phục lại nhanh chóng hơn. Ước chừng sau khoảng bảy tám ngày, thương thế của nó đã khôi phục được năm thành.
Hôm nay đang trên đường chạy đi, Hoàng Qua đi ở phía trước đột nhiên hếch mũi đánh hơi, hít hà một hồi, quay lại cười nói:
– Tam ca, có tàn nhang!
Lương Tân nhất thời ngẩn người:
– Tàn nhang gì. . . ???
Còn chưa nói hết đã phản ứng lại, hoảng sợ từ trên cáng tre nhảy xuống, ngẩng đầu liều mạng nhìn về phía chân trời, trong lòng quyết tâm nhất định phải bắt được con chim này tới tay, tin tức ghi trên giấy gia quyết không cho người khác xem.
Hoàng Qua vẻ mặt cổ quái liếc nhìn Lương Tân một cái, cười hì hì:
– Còn xa lắm, phải mất một lúc nữa mới có thể bay tới.
Đang nói chuyện thì bạch y Tiểu Tịch rong mã chạy tới, hai ngón tay thon dài đưa lên miệng, một tiếng huyết gió cao vút tận tầng mây!
Lương Tân toàn thân súc lực, co chân chạy nhanh theo Tiểu Tịch đồng thời hơi cúi thấp người chuẩn bị tùy thời nhảy lên bắt chim, nhìn thoáng qua bộ dạng của nó lúc này giống như một con cóc đang nhảy vậy.
Mà lúc này tiếng cười của Hoàng Qua chợt im bặt, hàng lông mày nhíu lại thành đoàn không ngừng đánh hơi trong không khí, vẻ nghi hoặc trên khuôn mặt nhỏ hiện ra nồng đậm, qua một hồi đột nhiên biến thành vẻ phẫn nộ, nói với Lương Tân:
– Chim sẻ có điều khác thường, không phải bay. . . Tam ca, chim sẻ của chúng ta bị người khác bắt rồi!
Vừa dứt lời, tuấn mã hí lên, tất cả mọi người đều ghìm chặt tọa kỵ. Ma Nha không cần phân phó lập tức nằm sấp trên mặt đất, nhắm mắt cẩn thận nghe ngóng.
Đám người Lương Tân đang rong ruổi trên đường cái, nhìn về phía tây là đồng ruộng mênh mông với vô số chủng loại lương thực; nhìn về phía bên phải là những dãy núi nhỏ vô danh nối tiếp nhau, lúc này đang là giữa thu, lá đỏ bao phủ khắp núi, từ xa nhìn lại giống như đám mây hồng xà xuống nhân gian.
Qua một hồi, Ma Nha rốt cuộc bắt được thanh âm của địch nhân, đứng dậy đưa tay chỉ về sườn núi phía đông lớn tiếng nói:
– Bên đó, bảy dặm, chắc hẳn là một người!
Vừa dứt lời, bạch sắc thân ảnh tựa như thiểm điện chợt lóe lên, Tiểu Tịch đã phi thân lao đi, hướng về phía Ma Nha đã chỉ. Lương Tân tay nhanh mắt sáng lập tức bắt lấy cánh tay của Tiểu Tịch giữ lại, thấp giọng nói:
– Cùng nhau đi, ai cũng không biết được sẽ xảy ra chuyện gì!
Trong lúc nói chuyện, đám thanh y đã nhảy xuống khỏi ngựa, nhanh chóng di chuyển trên đường cái cứ ba người một tổ hỗ trợ lẫn nhau bí mật đi về phía trước. Trên người Tiểu Tịch đều tỏa ra khí lạnh, cụp mắt xuống nhìn bàn tay Lương Tân đang giữ lấy cánh tay của mình.
Lương Tân vội vàng buông tay ra, hắc hắc cười khan, cũng không dám nói nhiều nữa đuổi theo đám thanh y. Tiểu Tịch lạnh lùng hừ một tiếng, đi theo sau Lương Tân cũng không đơn độc một mình đuổi tới nữa.
Thanh y dũng mãnh, mặc dù không tung người bay đi giống như Tiểu Tịch nhưng tốc độ tiến lên cũng tuyệt không chậm.
Núi nhỏ nối liền nhau nhưng không coi là khó đi, sau khi tiến lên trước được ba bốn dặm Ma Nha lại nằm xuống nghe ngóng, lần này trên mặt nó cũng hiện ra vẻ nghi ngờ khó hiểu:
– Đối phương không đi, đang đứng yên tại chỗ, hình như là cố ý đợi chúng ta. . . Chỉ có một người, chắc chắn không sai được!
Mà Hoàng Qua lại nhíu mày:
– Mùi thơm của phấn hoa, là nữ nhân??
Lại đuổi theo một đoạn nữa, trong rừng lá đỏ đột nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Hai đứa trẻ ra hiệu ý bảo địch nhân ở chỗ này, các thanh y không cần phân phó lập tức tản ra thành hình bán nguyệt, chầm chậm hướng về phía trước bao vây lại.
Lương Tân và Tiểu Tịch đưa mắt nhìn nhau, đều bình khí ngưng thần đi vào khu đất trống.
Chân trần tinh tế, trắng nõn mềm mại, đang đung đưa trên một cành cây to. . . Một cô gái áo lụa trắng đang ngồi trên cây nhìn về phía Lương Tân, yêu nữ Lang Gia!
Lương Tân chỉ cảm thấy máu nóng bốc lên đầu, nộ khí mạnh mẽ xông lên ngực, không hề che dấu sự phẫn hận của bản thân, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lang Gia, đang quyệt môi hồng, thần sắc đáng thương, miệng hỏi Tiểu Tịch:
– Tu vi của cô ta có lẽ là Hải Thiên Cảnh, cô có giết chết được cô ta không?
Đôi mắt trong veo của Lang Gia khẽ chớp, trên trên dưới dưới bắt đầu cẩn thận đánh giá Tiểu Tịch, vẻ mặt càng đáng thương. Trong tay cô ta đang giữ chặt một đầu Tuyết Vĩ Vân tước, con chim sẻ không ngừng vỗ đôi cánh nỗ lực thoát khốn.
Thân thể của Tiểu Tịch hơi cong lại, giống như một đầu bạch miêu chuẩn bị săn mồi, mở miệng lạnh nhạt nói:
– Tứ bộ đại thành? Đồng quy vu tận với cô ta không thành vấn đề. Muốn giết sao?
Lương Tân hận hận nói:
– Tôi giúp cô, chắc hẳn cô ta vẫn bị thương chưa khỏi.
Tiểu Tịch đột nhiên mỉm cười, một nụ cười ngay lập tức làm tan chảy lớp băng giá lạnh, nói với Lương Tân:
– Vậy thì dễ làm hơn.
Ma Nha và Hoàng Qua đang ẩn nấp ở một bên đưa mắt nhìn nhau, hai đứa trẻ đều không hiểu mô tê gì, vị du kỵ Tiểu Tịch này đối với ngũ bộ Hải Đường cũng có thể đồng quy vu tẫn, đối với yêu nữ tứ bộ cũng đồng quy vu tẫn là sao?
Lang Gia ngồi ngay ngắn trên cây, nhìn xuống Tiểu Tịch hỏi:
– Đồng quy vu tẫn? Trừ phi ngươi có được bảo bối nào đó rất mạnh.
Nói rồi, cô ta cũng cười, tiếng cười quyến rũ hút hồn, thậm chí ngay cả đám thanh y tâm tính sớm đã được rèn luyện hung hăng độc ác, đang ẩn nấp xung quanh cũng thiếu chút nữa nhịn không được mà cất tiếng cười theo cô ta.
Sau đó Lang Gia lại rất tò mò hỏi:
– Rốt cuộc có hay không, là bảo bối gì?
Tiểu Tịch lại khôi phục lại vẻ lạnh lùng như trước, trả lại sáu chữ sắc nhọn:
– Khi chết lập tức sẽ biết!
Lang Gia cười hì hì, sau khi dùng mắt đánh giá Tiểu Tịch vài lượt thì không để ý đến cô ta nữa, quay đầu nhìn về phía Lương Tân hỏi:
– Cô ta là nữ nhân của ngươi sao? Tướng mạo tàm tạm, tính tình càng không tốt, so với con bé mặt tròn tròn kia thì kém rất xa.
Cô ta vừa nói xong, Lương Tân đột nhiên làm một động tác rút lui, đồng thời hét lớn:
– Mọi người chạy mau!
Một tay kéo Tiểu Tịch đang chuẩn bị tấn công, co chân chạy mà chạy!
Khi vừa nhìn thấy yêu nữ trong lòng Lương Tân trần ngập sự phẫn nộ, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại trái tim nó bỗng nặng trịch: Lang Gia là người có lai lịch cực lớn trong tà đạo, chín tên mặt nạ sắt áo bào xám luôn ở bên cạnh cô ta, chỉ cần một kẻ trong số đó có mặt ở đây, chỉ cần kẻ đó khôi phục lại ba thành khí lực, mọi người đang có mặt ở đây đều phải chết!
Mặc dù thính địa đại pháp của Ma Nha lợi hại nhưng tu sĩ cao thâm muốn giấu diếm lỗ tai nó cũng không phải là chuyện khó khăn gì.
Lương Tân không sợ liều mạng nhưng Thanh Mặc sống chết chưa biết, hai vị nghĩa huynh còn đợi mình đến cứu.
Ha. . . Cửu Long Thanh Y, nham hiểm giảo hoạt như lang, nhanh nhẹn dũng mãnh như ưng, theo mệnh lệnh của Lương Tân phát ra mà bỏ chạy, nhanh như sao băng như chớp giật. . .
Yêu nữ Lang Gia giống như bị một trăm quả trứng gà thối đồng thời ném vào người, khuôn mặt vốn cười đùa hì hì trong nháy mắt lập tức cứng ngắc, miệng há hốc kinh ngạc, trước mắt nhìn thấy đám người càng chạy càng xa rốt cuộc khóc cười không được, hô lên:
– Ta có biện pháp cứu Khúc Thanh Thạch! Còn cả Liễu Diệc nữa!
Lương Tân kinh hô một tiếng, lập tức quay đầu chạy trở lại, Tiểu Tịch ở bên cạnh nó nửa bước không rời, những người khác thì bị Lương Tân giữ nguyên tại chỗ.
Lang Gia vẫn như cũ đung đưa đôi chân trắng nõn của mình, thấy Lương Tân quay trở lại thì vỗ vỗ ngực thở phào một cái:
– Dọa chết ta mà, thật sợ ngươi cứ thế mà bỏ chạy mất.
Lương Tân không cùng cô ta nói lời thừa thãi, trực tiếp đi vào vấn đề hỏi:
– Ngươi có thể cứu các huynh ấy?
Lang Gia cười, thần sắc giống như đang hướng về phía mọi người giới thiệu đồ chơi yêu thích của mình:
– Năng lực của ta ngươi cũng đã biết rồi, cứu bọn chúng mặc dù có chút phiền phức nhưng cũng không phải là không làm được.
Lương Tân đưa tay nắm lấy mắt cá chân tròn trịa của Lang Gia, trực tiếp kéo cô ta từ trên cây xuống đất:
– Làm sao giải cứu?
Lang Gia đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó ôm bụng cười ha ha, đưa tay đẩy Lương Tân ra, cười nói:
– Ngứa. . .
Sau khi cười một trận Lang Gia mới đứng thẳng thân thể, nhưng không trực tiếp trả lời Lương Tân mà đưa tay chỉ vào Tiểu Tịch, mặt không chút biểu cảm, nói với Lương Tân:
– Sau khi cứu người xong, ta muốn giết cô ta.
– Thối lắm!
Nước miếng của Lương Tân phun cả lên mặt của yêu nữ.
Mà Tiểu Tịch cũng đồng thời nói:
– Nếu ngươi thật có thể giúp Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc phiên án, ta để ngươi giết thì có sao.
Lương Tân thoáng kinh ngạc, liếc nhìn Tiểu Tịch một cái, Tiểu Tịch lại hờ hững nói:
– Phiên án, đó là cứu cả Cửu Long Ty, ta đồng ý đổi.
Yêu nữ Lang Gia căn bản là không thèm nhìn Tiểu Tịch lấy một cái, đầy vẻ thất vọng nhìn Lương Tân:
– Nếu ngươi đã bảo vệ cô ta thì ta sẽ không giết, nhưng chuyện này thực hiện rất khó khăn. . .
Trong lúc nói chuyện, ngón tay trỏ của Lang Gia từ đầu đến cuối luôn nhẹ nhàng chuyển động, mỗi lần chuyển được một vòng đều sẽ chỉ về phía Lương Tân.
Lương Tân không kiên nhẫn cùng cô ta vòng vo, không đợi cô ta nói xong đã gật đầu:
– Có thể phiên án, ta để mặc cô tùy ý xử lý!
Trong lòng Lương Tân hiểu rõ ràng, yêu nữ này làm tất cả xuy cho cùng chỉ vì muốn đoạt lấy ‘thạch mạch’ của mình.
Mặc dù không biết vì sao yêu nữ không sử dụng cao thủ trực tiếp bắt mình đi, chẳng qua bút ‘mua bán’ này vô luận là làm thế nào thì cuối cùng giá tiền vẫn là bản thân nó.
Lang Gia cười lớn gật đầu:
– Ta vẫn nói ngươi là một nam nhân thông minh mà!
Lương Tân đột nhiên cảm thấy thoải mái, cất tiếng cười lớn.
Yêu nữ vị tất có thể tin nhưng ít ra là một đường hi vọng, vừa nghĩ đến Liễu hắc tử mặt mày hớn hở, vừa nghĩ tới khuôn mặt già cả nhắn nheo của Khúc Thanh Thạch, Lương Tân liền bật cười, còn cả Khúc Thanh Mặc sau khi trải qua một vòng sinh tử khi gặp lại Liễu Diệc không biết sẽ rơi nước mắt hay là vẫn hờ hững lạnh lùng như cũ đây, mẹ kiếp, sống được thật là tốt!
Lang Gia nhìn thấy Lương Tân tươi cười thì khuôn mặt hoa tràn ngập buồn bực, không nhịn được quay sang nhìn Tiểu Tịch, Tiểu Tịch mặt không chút biểu tình nhưng lại hơi hơi nhún vai.
Lương Tân cũng không giải thích điều gì, cười xong quay trở lại chủ đề chính:
– Nhưng ta không hiểu. . .
Mới nói được một nửa, Lang Gia đã lắc đầu cắt ngang, yêu nữ thân mật vỗ vỗ bả vai nó, nói:
– Hiện tại hai bên hợp tác, ta tự nhiên sẽ để ngươi biết tất cả, nhưng người khác muốn nghe thì. . . Chẳng có cách nào cả, chỉ có điều nghe xong ngươi nhất định phải chết.
Tiểu Tịch quay người bỏ đi, lạnh lùng lưu lại một câu:
– Ta đợi các ngươi ngoài đường cái, Lương Ma Đao, nhớ kỹ mệnh lệnh trên vân tước!
Đám người đều theo cô ta lui cả ra ngoài.