Bàn Sơn

Chương 64: Đệ tử thân truyền



Chương 64: Đệ tử thân truyền. (1)

Một lúc sau dáng vẻ tươi cười của cả bốn người đều lên đến đỉnh điểm, Lương Tân nói với Dương Giác Thúy:

– Thôi được rồi đừng nghịch nữa, lần sau tao sẽ mang cho mày.

Tuy nhiên Hoàng Qua vẫn bẻ cho Dương Giác Thúy một nửa quả dưa chuột.

Lương Tân làm bộ không có việc gì quay sang hỏi Cao Kiện:

– Đây là hai thủ hạ cao thủ mà ngươi nói sao?

Vẻ mặt Cao Kiện đắc ý, từng súc thịt trên mặt đung đưa tự hào nói:

– Không sai, công phu quyền cước của bọn chúng cũng không tệ lắm, càng khó có được hơn là bọn chúng đều có dị năng trời sinh hơn người.

Nói xong lền vung tay về phía hai tiểu tử.

Lần này tai to môi mỏng Ma Nha mở miệng trước, mặc dù vẻ mặt tươi cười và lúc nói chuyện hầu như vẫn nghiên răng nghiến lợi giống như hận không được cắn ai đó vài miếng:

– Tiểu nhân am hiểu thuật địa thính, chỉ cần tiểu nhân úp tai lên mặt đất thì có thể nghe rõ ràng trong phương viên mười dặm.

Hoàng Qua nhanh nhẹn vuốt mũi mình cũng cười theo:

– Hai lỗ mũi của tiểu nhân còn thính hơn cả chó săn gấp trăm lần.

Lương Tân thất kinh, chỉ cần hai bản lĩnh này thì không có vụ án nào là không phá được , thảo nào Cửu Long ty lại phái Cao Kiện đến Trấn Ninh phá án.

Cao Kiện đắc ý cười, bộ dáng tiểu nhân đắc ý phất tay nói:

– Thiên hạ đều biết Lương gia là cao nhân, điểm bản lĩnh đó của hai tên tiểu tử các ngươi mà cũng đòi khoe khoang sao ? Nói về vụ án đi, sự tình hồ nha đã tra được đến đâu rồi ?

Hoàng Qua ứng thanh đáp ứng, vừa cười vừa nói:

– Kim nhãn hồ nha cũng không phải giống như súc sinh thông thường, không ngờ lại hiểu được biện pháp thu liễm mùi vị bản thân, tiểu nhân trốn ở trấn ti phủ từ hôm trước đến giờ không rời một bước nhưng không phát hiện ra được điều gì.

Hóa ra từ lúc phát hiện hồ nha tiến nhập vào Cửu Long ty, Cao Kiện liền phái thủ hạ lẻn vào trong trấn ti phủ còn bản thân mình thì ở bên ngoài tiếp ứng. Sau đó Lương Tân đến làm náo động phủ nha, Cao Kiện sợ liên lụy đến thủ hạ mình nên mới dẫn động sát khí rồi lại dùng truyền âm nhập mật dẫn dụ hắn ra ngoài.

Hoàng Qua tiếp tục nói:

– Trong lúc tiểu nhân không ngừng cố gắng ngửi mùi thì Ma Nha luôn ở phía sau nghe ngóng động tĩnh …

Nói xong, Ma Nha lúc này mới cười rộ lên nói:

– Bận bịu suốt một ngày đêm cuối cùng cũng tìm được vị trí của hồ nha, nó được Đông Binh Lang dẫn đi.

Chân mày Lương Tân hơi nhíu lại, cảm thấy cái tên Đông Binh Lang có chút quen tai. Sau một hồi suy tư rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ, ngày hôm nay khi ở trấn phủ ti, trong mấy người quản sự Thanh Y quan đến đón bản thân mình cũng có một người là Đông Binh Lang.

Cao Kiện thấp giọng cười nhạt:

– Nguyên lai là hắn.

Hai tay Cao Kiện huy động liên tục đem mấy tấm linh phù dán lên chân mình rồi mới vỗ vai Lương Tân nói:

– Đi thôi, đi tìm hắn.

Hai vị Du Kỵ thật giả cũng không thay đổi y phục dạ hành, gật đầu thầm trao đổi với nhau một cái rồi nhảy ra khỏi cửa sổ, triển khai thân pháp hướng về phía trấn phủ ti tiềm hành đi.

Lương Tân chăm chú đi theo đằng sau Cao Kiện, trên mặt không che dấu được sự kinh ngạc, loại phù kiện lúc nãy trợ giúp Cao Kiện tăng tốc độ chạy như tật phong. Nếu như không có Thất Cổ Tinh Hồn trợ lực, Lương Tân căn bản là đuổi không kịp hắn.

Mà Cao Kiện so với Lương Tân càng kinh hãi hơn, hắn không ngờ tên tiểu tử nhìn như kẻ quê mùa kia lại có thể theo kịp tốc độ của thần hành phù. Bất tri bất giác sự khinh thường ban đầu cũng biến mất.

Hai người vừa mới đuổi tới đường cái gần trấn phủ ti đột nhiên trong nha môn có động tĩnh, hơn trăm Thanh Y phóng ngựa lao ra nhanh như điện xẹt. Móng ngựa đạp trên đường cái tạo thành tiếng động trong đêm thanh như núi sập.

Nửa đêm Thanh Y xuất hành thực hiện nhiệm vụ là chuyện bất bình thường. Hai người Lương Tân và Cao Kiện sớm đã tìm chỗ ẩn dấu. Ngay sau khi đội Thanh Y triệt để tiêu thất trong màn đêm hai người mới lại xuất hiện, nhẹ nhàng không một tiếng động nhảy vào trong trấn phủ ti.

Bởi vì có nhiều cơ quan bẫy rập phụ trợ cho nên cảnh giới bên trong trấn phủ ti cũng không quá nghiêm cẩn. Cao Kiện quen thuộc cơ quan, khi thì chạy chậm lúc thì nhảy lên, không ngừng tiến về phía trước. Lương Tân đi sát phía sau Cao Kiện, chú ý chỗ đặt chân của hắn rồi bước chuẩn đúng lên đó.

Trong khi di chuyển hai người bắt được một Thanh Y. Khi tên Thanh Y này đang định phản kháng thì nhìn thấy mệnh bài Du Kỵ liền minh bạch hai người kia đến là vì vụ án Khúc Thanh Thạch nên khuôn mặt lập tức lộ rõ vẻ vui mừng.

Nghe Cao Kiện dò hỏi Thanh Y liền chỉ chỗ ở của Đông Binh Lang rồi nhắm mắt lại vươn cổ ra. Cao Kiện thấp giọng cười nói:

– Để huynh đệ chịu khổ rồi.

Nói xong hắn liền giơ tay chặt khẽ lên cổ tên Thanh Y kia khiến hắn hôn mê ngã xuống không gây một tiếng động.

Không bao lâu sau hai người Lương Tân đã tiến tới phía trước một dãy phòng tối đen, nơi này chính là vị trí mà tên Thanh Y lúc nãy đã chỉ. Hai người đếm từ phía trái đến gian phòng thứ ba, Cao Kiện vươn tay nhẹ nhàng đặt trên cửa phòng, khẽ vận công. Bàn tay múp míp thịt của hắn không một tiếng động xoa nhẹ lên cửa phòng.

Động tác Cao Kiện cực kỳ cẩn thân. Một lát sau thân thể hắn hơi ngừng lại, chỉ nghe một tiếng động khẽ vang lên, cãnh cửa đã bị phá.

Hai người lập tức hành động, đẩy cửa nhào vào phòng. Lúc này Đông Binh Lang vừa mới từ trên giường ngồi xuống, ánh mắt hắn vẫn đang còn nhập nhèm mang theo vẻ ngái ngủ căn bản không kịp phản ứng liền bị Cao Kiện tung một chưởng đánh ngất. Lương Tân đứng bên cạnh cố gắng nhịn đi cảm giác muốn lập tức vặn hỏi.

Cao Kiện tiện tay đem ném tù binh vừa mới bắt được cho Lương Tân. Sau khi tìm trong phòng thấy không có thêm manh mỗi nào liền thấp giọng cười nói:

– Tìm một chỗ nào đó rồi thẩm vấn hắn.

Hai người Lương Tân Cao Kiện nhìn nhau khẽ gật nhẹ đầu rồi lại ăn ý theo đường cũ thoát ra khỏi tiền vệ phủ. Tuy hai người mới lần đầu phối hợp với nhau nhưng lại cực kỳ ăn ý.

Hai người không quay về khách sạn bình dân mà dưới sự hướng dẫn của Cao Kiện liền mang theo Đông Binh Lang đi tới trạch viện hoang vắng nhất trong thành.

Sau khi ném Đông Binh Lang không một chút thương tiếc lên mặt đất, cuối cùng Cao Kiện thở nhẹ ra một hơi nói với Lương Tân:

– Cứu hắn tỉnh lại đi.

Lương Tân chớp chớp con mắt, trong lòng do dự rồi cắn răng ấn lên huyệt nhân trung của Đông Binh Lang. Đột nhiên Đông Binh Lang từ nãy đến giờ còn mệm oặt một đống bỗng cười nhạt tỉnh dậy, ngay dưới mắt hai người Lương Tân thoáng cái lao xuống bùn đất phía dưới.

Thần sắc Cao Kiện kinh biến thấp giọng quát lên:

– Độn thổ, hắn biết pháp thuật.

Đông Binh Lang tiếp tục cười lạnh, thanh âm vọng lên từ dưới nền đất, vị trí dao động bất định:

– Ta là một trong bảy đại đệ tử thân truyền của quốc sư, bằng hai kẻ như ngươi mà muốn bắt ta sao ? Còn kém xa lắm.

Hai người chỉ cho rằng Đông Binh Lang là nội quỷ bình thường lại không nghĩ rằng hắn chính là tu sĩ hàng thật giá thật.

Đối phương là đệ tử quốc sư, một bên là Du Kỵ của Cửu Long ty, cuộc đọ sức đang âm thầm diễn ra, cả hai bên đều không muốn kinh động đến người khác vì vậy Đông Binh Lang mới cam tâm tình nguyện để hai người Cao Kiện và Lương Tân bắt giữ.

Đột nhiên phương viên hơn mười trượng nhẹ nhàng rung động, đá vụn gạch ngói xung quanh đều theo đó mà rung động tuôn rơi cuồn cuộn ngưng tụ lại thành một bức tường đất … Đông Binh Lang đang thôi động thần công vận sức tìm cơ hội phản công.

Cao Kiện hít một hơi thật dài lập tức lấy ra mấy tấm phù dán lên người mình, trong đó có một lượng lớn phù dán lên trán. Ngay lập tức thân thể mập mạp của hắn tràn ngập khí như bóng cao su nhẹ nhàng bay lên. Thân là Du Kỵ, đương nhiên Cao Kiện cũng là một nhân vật lợi hại, ngoại trừ một thân võ nghệ, chiến lực kinh người thì hắn còn tinh thông kỳ thuật sử dụng phù, mà khả năng phá án lại chính là bản lĩnh hắn đắc ý nhất.

Cao Kiện trôi nổi giữa không trung, ánh mắt nheo lại thành một đường dài tỏa ra tinh quang, gắt gao nhìn thẳng xuống mặt đất đồng thời nói khẽ với Lương Tân:

– Hắn dùng hành thổ yêu pháp để đả thương người, ngươi nghĩ cách rời khỏi mặt đất, bằng không …

Hắn còn nói chưa hết câu đã thấy Lương Tân gầm nhẹ một tiếng phảng phất như một đầu mãnh báo nhảy vọt lên lộn ngược thân thể lại tung một quyền oanh kích lên mặt đất.

Mặt đất không bị tàn phá xới tung lên mà giống như mặt hồ tạo thành từng đợt sóng gợn.

Sau khi tung một quyền Lương Tân vẫn không dừng lại mà tiếp tục tung ra hết quyền này đến quyền nọ, quyền thứ hai, thứ ba, thứ tư … Mỗi quyền tung ra liền di chuyển đến một vị trí khác…

Cao Kiện cũng là người có kiến thức, ở giữa không trung nhìn xuống liền kinh ngạc không thôi. Trên mặt đất đang “rung động”, tùy theo từng vị trí mà Lương Tân oanh kích tạo thành Bắc Đẩu đồ.

Cuối cùng Lương Tân quát lên một tiếng, quyền thứ bảy nện xuống tạo thành đồ án Bắc Đẩu, Thất Tinh liệt vị.

Bỗng nhiên bảy chỗ rung động mở rộng, liên kết lại với nhau rồi đột niên rung động dữ dội, tất cả bùn đất trên đồ án Bắc Đẩu bỗng hóa thành khô cằn, oanh một tiếng bị xới tung hết lên.

Đông Binh Lang đang ẩn thân bên trong lòng đất tìm cách đánh chết hai vị Du Kỵ rồi lặng yên chuồn đi thì bỗng nhiên cảm thấy có một luồng lực lượng mênh mông làm hắn cảm thấy không cách nào chống lại cuồn cuộn kéo đến, tầng tầng lớp lớp đánh nát hộ thể chân nguyên của hắn. Từng giọt máu tươi không ngừng tuôn ra, thân hình hắn cũng bị lôi ra ngoài, giống như một con cá chết nằm bất động trên mặt đất. Lần này sợ rằng hắn không thể nào giả vờ được nữa.

Hai mắt Cao Kiện mở lớn nhìn trừng trừng Lương Tân đang đứng trên mặt đất, sau một hồi hắn mới từ tỉnh lại cười ha ha lao xuống mặt đất vỗ mạnh lên bả vai hắn:

– Hảo tiểu tử, thảo nào đại nhân lại tuyển ngươi làm Du Kỵ.

Lúc này vẻ mặt Lương Tân cũng hết sức vui mừng, đấu pháp vừa rồi là trong lúc lâm nguy hắn mới chợt nghĩ ra.

Thất Cổ Tinh Hồn nếu có thể dẫn dắt thổ lực trong cơ thể hắn kết thành trận pháp vậy sao lại không thử sử dụng bên ngoài thân thể ? Vì vậy mỗi quyền hắn tung ra đều sử dụng một con Tinh Hồn dựa theo vị trí Tinh Đồ(sơ đồ vị trí các sao) liệt vị bên trong cơ thể mà đánh tới. Quả nhiên lực lượng Thất Cổ kết thành trận bộc phát ra lực lượng rất mạnh, chỉ một lần đã đánh bại Đông Binh Lang.

Đông Binh Lang nhiều nhất cũng chỉ là tu sĩ đệ Tam Bộ, điều đặc biệt là hắn am hiểu hành thổ tâm pháp huyền bí nhưng nếu xét về lực lượng thì Lương Tân không để hắn vào mắt.

Sự tình còn lại thì Lương Tân không cần quan tâm, thủ đoạn bức cung của Cao Kiện so với Liễu Diệc năm năm trước sợ rằng chỉ cao hơn chứ không hề thua kém. Chỉ mới nhìn một lúc mà Lương Tân đã cảm thấy cả người mình như nhũn ra.

Lúc mới bắt đầu Đông Binh Lang vẫn còn cắn răng kiên trì nhưng không lâu sau đó hắn bắt đầu khóc rống lên, nước mắt nước mũi hoàn thành một thể cầu xin tha thứ. Một lúc sau đó hắn lại chỉ mong cầu chết cuối cùng hắn cũng bị Cao Kiện bức cung phải khai hết.

Trong bảy vị đệ tử của quốc sư thì Đông Binh Lang đứng cuối, cũng chỉ mới tu hành không lâu, cũng không tham dự nhiều sự tình trong thế tục, mãi đến năm năm trước Khúc Thanh Thạch cùng với Liễu Diệc thoát hiểm trở về từ Khổ Nãi Sơn, Đông Binh Lang mới được quốc sư an bài thân phận Thanh Y sắp xếp nội quỷ trong Cửu Long ty.

Chương 64: Đệ tử thân truyền. (2)

Hắn phối hợp cùng với một tên nội quỷ cao cấp hơn cùng tác chiến nên chỉ trong một thời gian ngắn đã liên tục lập đại công, lên chức nhanh như chớp. Trong năm năm hắn lên chức một mạch được sắp xếp làm người dưới trướng Khúc Thanh Thạch.

Nói đến đây, Cao Kiện lạnh lùng hỏi:

– Bên trong Cửu Long ty còn những người nào là do quốc sư an bài vào làm nội quỷ.

Chuyện này thì Đông Binh Lang không biết một tí manh mỗi nào, dù hắn là thân là đệ tử thân truyền của quốc sư thế nhưng thái độ làm người chất phác, cũng không biết nhiều chuyện và cũng không đi tìm hiểu nhiều chuyện. Trong mấy năm thăng chức ở Cửu Long ty đều là do lập công theo con đường bình thường mà thăng tiến, cụ thể trong thời gian đó có những ai giúp hắn hắn cũng không rõ lắm.

Trong thời gian Đông Binh Lang được điều về dưới trướng Khúc Thanh Thạch hắn có địa vị khá cao trong Thanh Y. Lúc này quốc sư cũng giao cho hắn một nhiệm vụ nắm giữ nhất cử nhất động của Khúc Thanh Thạch. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản nhưng Đông Binh Lang với tu vi tu sĩ đệ tam bộ mà cũng không thể nào hoàn thành …

Khúc Thanh Thạch là dạng người gì ? Hắn là người cơ cẩn, giỏi giang, không những thế một thân võ công của hắn không hề thua kém tu sĩ đệ tam bộ một chút nào.

Chiến lực của Đông Binh Lang và Khúc Thanh Thạch không sai biệt lắm cho nên hắn cũng không nắm được quá nhiều tin tức. Trong mấy năm nay hắn không ngừng thăm dò Khúc Thanh Thạch nhưng hắn cũng chỉ biết được vẻn vẹn mỗi tin tức trong mấy năm nay cứ cách đây dăm ba tháng Khúc Thanh Thạch bỗng nhiên biến mất một thời gian ngắn, cụ thể là đi nơi nào hắn không thể tra ra được.

Cũng không phải Khúc Thanh Thạch phát hiện mình bị giám thị mà là do hắn luôn luôn để cao cảnh giác không chút nào lơ là. Mỗi lần hắn đến Khổ Nãi Sơn gặp Lương Tân, Khúc Thanh Thạch đều bố trí nghi trận, tạo nhiều lộ mê tung. Đông Binh Lang mỗi lần theo phía sau đều bị quấy nhiễu và cuối cùng là để mất mục tiêu.

Lương Tân nhịn không được cười thầm, trong lòng không khỏi hiện lên niềm tự hào.

Phỏng chừng quốc sư cũng ngại đệ tử biết quá nhiều nên chuyện bắt Khúc Thanh Thạch cũng không cho Đông Binh Lang biết. Tuy nhiên vài ngày trước hắn lại nhận được mệnh lệnh của quốc sư: tra xét lại những ai đã từng hộ tống Khúc Thanh Thạch ra khỏi thành đi làm nhiệm vụ trong mấy năm nay theo lệnh của Thanh Y.

Đây chỉ là một việc nhỏ như cái kim, bình thường mỗi lần Thanh Y đi làm nhiệm vụ đều có ghi chép lại trong hồ sơ. Đông Binh Lang tìm đọc hồ sơ thì biết được từ lúc Khúc Thanh Thạch nhậm chức cho đến hiện tại có tổng cộng có một trăm ba mươi bảy danh Thanh Y vệ hộ tống hắn đi làm việc chung.

Lương Tân có chút nghi hoặc không rõ quốc sư muốn tra chuyện này để làm gì nữa.

Đông Binh Lang tiếp tục nói:

– Ngày hôm nay ta nhận được mệnh lệnh truyền tin của sư tôn muốn ta sai một trăm ba mươi bảy người đó ra khỏi thành, đến Thỏ Kỷ Sơn cách thành ngoài trăm dặm. Vì thế ta liền tùy tiện bố trí cho bọn họ một nhiệm vụ điều bọn họ ra khỏi thành.

Cao Kiện và Lương Tân nhìn nhau, tuy rằng vẫn đoán không ra quốc sư đến tột cùng muốn làm cái gì nhưng hơn một trăm vị Thanh Y đi làm nhiệm vụ thì nói nhỏ cũng không phải là nhỏ mà nói lớn cũng không phải là lớn.

Cao Kiện quát hỏi tiếp:

– Những vị Thanh Y đó ra khỏi thành từ lúc nào.

– Trước khi các ngươi đến không lâu …

Đông Binh Lang còn chưa nói xong hai người Lương Tân và Cao Kiện đồng thời tỉnh ngộ, hóa ra đội Thanh Y bọn họ gặp lúc nãy chính là do Đông Binh Lang phái ra ngoài thành làm việc.

Cao Kiện hỏi dò thêm vài câu nữa thấy Đông Binh Lang thật sự không nói thêm được thông tin nào nữa liền vung mạnh tay, bỗng nhiên một thiên cương trùy xuyên qua đầu Đông Binh Lang.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.