Chương 52: Thanh Y du kỵ. (1)
Sau khi Tuyên Bảo Quýnh nói xong, thần sắc lại càng thêm uể oải, thở dốc một hồi, mới tiếp tục nói:
– Bốn mươi năm, mất bốn mươi năm để ta có thể gặp được Tống Hồng Bào. Lúc đó hắn đang luyện hóa lệ cổ để tăng cường thực lực cho bản thân. Nên hắn bế quan trong vòng bốn mươi năm
Tống Hồng Bào tu luyện một môn tà lệ cổ thuật, sau khi đại công cáo thành thì thực lực tăng lên đáng kể, mà hắn lại ở Đồng Xuyên kinh doanh nhiều năm, lại có vu thuật trận pháp trợ uy. Vì thế mà hai người chúng ta hẹn ước, bốn mươi năm sau vào ngày hai mươi sáu tháng chín, tại Đồng Xuyên hoàn thành mưu đồ đại sự của Lương Nhất Nhị.
Tuyên Bảo Quýnh ẩn nhẫn tra án, công bố chân tướng với tu chân giới, dụ Bát Đại Thiên Môn xuất thủ để phá huỷ danh vọng…. Trù bị hơn ba trăm năm tất thắng chi cục, cuối cùng bởi vì Tống Hồng Bào đột nhiên tán công mà thất bại trong gang tấc.
Đáng lẽ đối mặt với tứ đạo sát trận này, Tuyên Bảo Quýnh có niềm tin cùng Tống Hồng Bào đánh một trận. Không ngờ hết lần này đến lần khác đều gặp chuyện không may. Tuyên Bảo Quýnh thở dài, thần sắc ảm đạm, than thở:
– Ta tự cho là thông minh, nhưng mà cũng phải thất bại trong gang tấc. Sự tình bại, người người tử, lại còn bị huỷ đi một toà Đồng Xuyên phủ!
Lương Tân không biết nên nói cái gì, Tống Hồng Bào nhíu mày cười nhạt, Thanh Mặc lắc đầu nói:
– Kỳ thực lỗi này không nên tính trên người tiên sinh!
Thanh Mặc ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp:
– Chuyện xấu là do bọn họ làm. Chân tướng là do bọn họ dấu. Tiên sinh chỉ nói ra sự thật. Bọn họ liền tàn sát toàn bộ, kể cả dân chúng trong thành để diệt khẩu. Bọn họ làm điều ác thì phải chịu quả đắng. Vô luận như thế nào thì tính mạng của phàm nhân trong Đồng Xuyên phủ đều phải tính lên Ngũ Đạo Tam Tục, Nhất Tuyến Thiên.
Tuyên Bảo Quýnh lắc đầu:
– Mặc kệ nói như thế nào, những người dân vô tội kia cũng vì ta mà chết. Ta cho rằng tính toàn của mình không có một chút sơ hở nào rồi. Nếu như lão Lương còn sống thì trận kiếp này đã không xảy ra rồi! Chuyện này, chủ yếu là trách nhiệm thuộc về ta.
Lão tiên sinh lắc đầu chuyển hướng đề tài:
– Bốn mươi năm trở về nhân gian, trong lúc đợi Tống Hồng Bào xuất quan, ta có một cuộc sống thanh nhàn. Cho nên đi đến trần thế đọc sách để tìm niềm vui. Cuối cùng nhận được danh tiếng của một nhất đại học sư. Bởi vì có ‘tiên hoạ’ và đại sự muốn làm nên ta cũng không dám liều lĩnh lộ liễu tài năng quá nhiều.
Với kiến thức và linh trí của Tuyên Bảo Quýnh thì việc nổi danh nhờ việc đọc sách căn bản là không quá khó khăn. Hắn dụ dỗ tu sĩ tụ tập tại Đồng Xuyên, đáng lẽ cũng không có định công khai giảng bài. Nhưng lại vì thay Lương Nhất Nhị xuất chút sức hèn tài mọn nên mới sắp đặt một ít mánh khoé.
Tổ tiên Khúc Thanh Thạch giống như Tuyên Bảo Quýnh, trong lòng đối với Lương Nhất Nhị tràn đầy kính ngưỡng. Nếu như mấy năm nay hắn nỗ lực tâm huyết, so với Khúc thị nhất mạch đúng là không đáng nhắc tới. Mặc dù hắn không có đạo tâm nhưng cũng có thể tính là một tu sĩ lục bộ Tiêu Diêu Cảnh. Hễ được coi là tu sĩ thì ai ai cũng giống nhau, đặc biệt là những người có tu vi Tiêu Diêu Cảnh như hắn, sẽ rất khó đem mí mắt rũ xuống quay lại nhìn đất bùn dưới chân. Cho nên hắn cũng không có nghĩ ra việc đi tìm hậu nhân của Lương Nhất Nhị.
Lương Tân và Tuyên Bảo Quýnh nhìn nhau, hai người đều có chút xấu hổ, hắc hắc cười gượng vài tiếng.
Cuối cùng Tuyên Bảo Quýnh đem sự tình của bản thân nói xong, quay đầu nhìn Tống Hồng Bào nói:
– Đến phiên ngươi!
Đúng lúc này thì đột nhiên có một cỗ hương khí nồng đậm mùi thịt quay bốc lên tiến vào trong mũi mọi người. Lương Tân cũng cảm thấy đói bụng, hắn nuốt nước bọt “ực” một cái rồi quay đầu nhìn lại. Xa xa, Lang Gia không biết từ lúc nào đã nhóm lên một đống lửa trại, bên trên có hai con thỏ quay giòn.
Thịt thỏ thơm nức. Nghe đã tiếng mỡ nhỉ tí tách đã thấy thèm rồi.
Lương Tân hạnh phúc nhanh chân chạy tới, Lang Gia ở xa cười nói:
– Còn chưa có chín, chờ một chút, nướng thêm một chút nữa thì ngươi mới có thể được ăn!
Vừa nói tay Lang Gia vừa đảo qua đảo lại con thỏ, tiếp tục nướng. Thỉnh thoảng nàng lại len lén bỏ một miếng thịt vào miệng, nhấm nháp mùi vị.
Tống Hồng Bào lầm bầm một câu:
– Đáng tiếc chỉ có hai con thỏ, chả bõ dính răng!
Lúc nói chuyện hắn vẫn thường xuyên quan sát Hắc Bạch Vô Thường đang bất tỉnh bên cạnh, rồi ngửa cái đầu to lên nuốt vài ngụm nước miếng.
Lương Tân giật mình, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo của Tống Hồng Bào, nói hắn thích ăn thịt người thì tuyệt đối ngạc nhiên.
Tống Hồng Bào nhếch miệng cười cũng không nói những lời vô ích, chỉ vào Trịnh Tiểu Đạo còn đang ngủ say, nói:
– Với bản lĩnh của Tiểu Đạo nếu như gặp phải tu sĩ bước thứ hai thì vẫn có cơ hội chạy trối chết. Còn nếu như gặp phải tu sĩ bước thứ ba thì hắn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bốn mươi ngày trước, hắn có thể đánh ngang tay với ngươi, ngươi có biết tại sao không?
Lương Tân còn chưa kịp suy nghĩ thì Tống Hồng Bào đã nói ra đáp án:
– Cổ! Kháo cổ thuật! Thất Tinh cổ, có thể làm cho người ta trong khoảng một thời gian ngắn đề cao cực đại lực lượng của bản thân. Bất quá….. Cổ trùng âm lệ, sau mỗi lần thi thuật đều phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một thời gian khá dài.
Lúc này Lương Tân mới bừng tỉnh đại ngộ, lập tức truy vấn:
– Bảy trăm đệ tử của Thiên Sách môn cũng là dùng Kháo cố thuật để đề thăng lực lượng, tái phối hợp với trận pháp nên mới có khả năng ngăn trở sát trận Vạn Kiếm của Triêu Tông?
Tống Hồng Bào thần sắc buồn bã, hắn đối với Thiên Sách môn cảm tình sâu đậm.
Tuyên Bảo Quýnh vỗ vỗ bả vai hắn, nhẹ nhàng nói rằng:
– Sinh tử ly biệt, kiếp sau có khi còn được gặp lại!
Tống Hồng Bào lắc lắc cái túi, do dự một lúc rồi vứt đi. Sau đó tiếp tục nói:
– Không chỉ là cổ thuật và trận pháp. Cứ cách mười năm chín tháng hai mươi sáu ngày, không biết tại sao cổ trùng đều trở nên vô cùng hung bạo, nếu ngày hôm đó sử dụng cổ thuật thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến chúng ta chọn ngày hôm nay để hành sự.
Ngay lập tức, Tống Hồng Bào liền chuyển hướng đề tài, khuôn mặt xấu xí lại khôi phục thần tình như trước kia, nói rằng:
– Tây Man Cổ, Bắc Hoang Vu, coi như là hai đại kỳ thuật của nhân gian. Nhưng bản lĩnh chân chính của Thiên Sách môn lại là Cổ Thuật!
Phía tây Trung Thổ, bên kia Khổ Nãi sơn, có một chi man nhân phụng dưỡng lệ cổ, bọn họ dựa vào trùng cổ kỳ thuật để đề cao lực lượng, còn có các loại pháp thuật âm tàn không thể tưởng tượng nổi. Mấy nghìn năm trước, Tây Man bị lệ cổ thôn tính tiêu diệt tâm tính, bất chấp đạo lý xuất binh xâm lược Trung Thổ.
Bởi vì có cổ thuật mà quân đội của bọn họ hầu như quét ngang thiên hạ. Lúc đó triều định bị quân đội Tây Man đánh cho không có lực hoàn thủ. Chiến tranh lan tràn khắp mọi ngõ ngách, Trung Thổ gặp phải đại nạn. Cuối cùng thì cao thủ của Trung Thổ phân tán tứ phương cũng tự phát tập kết thành một chi tinh binh, chính diện lấy cứng đối cứng với quân đội Tây man. Bọn họ liều mình cản bước tiến của quân Tây Man.
Mà cổ trùng phản phệ rất lớn, người Tây Man sau khi bị cản bước tiến quân trong một thời gian thì bắt đầu tự chém giết lẫn nhau trên đại quy mô. Tinh binh của Trung Thổ lúc này mới có cơ hội chuyển mình từ bại thành thắng.
Tinh binh Trung Thổ vượt qua Khổ Nãi sơn, một đường đánh thẳng vào thánh địa của Tây Man tộc. Cuối cùng triệt để phá huỷ sào huyệt của địch nhân, toàn bộ những tư liệu ghi chép về cổ thuật cũng như những thứ có liên quan đều bị đốt sạch. Lúc này cổ thuật tuyệt tích, thất truyền.
Chương 52: Thanh Y du kỵ. (2)
Thiên Sách môn tu tập trận pháp, chỉ cần trên chiến trường có xuất hiện thì bọn họ ở đại đô đều có lý giải và bắt đầu luyện tập. Tuy rằng Tây Man tộc sớm bị tiêu diệt, thế nhưng vẫn có một phần cổ thuật của họ được người của Thiên Sách môn học được.
Những gì người bên ngoài nhìn thấy chỉ là Thiên Sách môn đang tu tập các chiến pháp quân đội, nhưng chân chính thì đó lại là trấn môn bí kỹ, là trùng cổ kỳ thuật của Tây Man tộc!
Lúc này Tống Hồng Bào từ trong lòng ngực lấy ra một khối thanh y mệnh bài, nhét vào trong tay Lương Tân.
Khối mệnh bài này trước đây hắn cũng đã từng gặp qua nhưng lại có chút bất đồng. Trên mệnh bài không có ghi tính danh mà chằng quá chỉ khắc một dòng chữ : “Cửu Long ty Thanh Y du kỵ”
Khúc Thanh Thạch và Liễu Diệc cũng đã đã từng tỉ mỉ giới thiệu qua các loại chức vụ trong Cửu Long ty. Thanh Y du kỵ là một Ảnh Tử. Ngay cả các đại chưởng quỹ của các đại viện cũng không thể so sánh được, càng không nói đến các Thanh Y bình thường. Thanh Y du kỵ không bị bất luận kẻ nào quản hạt, bọn họ chỉ nghe mệnh lệnh của tổng chỉ huy sứ của Cửu Long ty.
Ải tử đầu to nhệch miệng cười, tiếng cười giống tiếng quỷ hơn là tiếng người:
– Ta vốn là Thanh Y, chỉ nghe mệnh lệnh của Lương đại nhân. Bàn Sơn cũng tốt, sát nhân cũng được. Dù thế nào đi nữa chỉ cần hắn muốn ta làm cái gì thì ta sẽ làm cái đó.
Lúc này Khúc Thanh Mặc ở bên cạnh nghe chuyện thở dài, nhịn không được hỏi một câu:
– Lương đại nhân đến tột cùng là ai?
Tổ tiên Khúc thị từ xưa đến nay vẫn có một mong muốn làm sáng tỏ lại bản án của Lương đại nhân. Vì thế mà ba trăm năm nay Khúc thị vẫn âm thầm điều tra. Lục bộ tu sĩ, đại tông sư cảnh giới Băng Nguyên tà tu. Chỉ vì một câu nói mà đi nằm vùng ba trăm năm, trong mắt bọn họ đều có một tia lệ khí. Sợ rằng cho dù Phật tổ có đến gặp thì cũng bị bọn họ chửi té tát vào mặt. Nhưng bọn họ lại nghe Lương Nhất Nhị sai phái.
Tuyên Bảo Quýnh ha hả cười nói:
– Đây chính là bản lĩnh của Lương đại nhân, chỉ cần ở chung với hắn một thời gian dù ngắn hay dài thì ai cũng phải bội phục hắn!
Lúc này trong đầu Lương Tân suy nghĩ chính là phong thái của tổ tiên năm xưa, thuận miệng cười nói:
– Tổ gia gia có đại thần thông, tự nhiên có thể khiến kẻ khác khuất phục.
Không ngờ Tuyên, Tống hai người cùng nhau lắc đầu. Tuyên Bảo Quýnh làm vẻ mặt nghiêm túc nói:
– Lương đại nhân làm ta kính phục, không phải bởi thần thông pháp lực mà chính vì đại nhân không phục cường, không phục thiên. Đối với địch nhân thì đại nhân sử dụng những thủ đoạn vô cùng độc ác. Nhưng đối với người thân, hảo hữu thì chân thành, nghĩa khí. Cái gì cũng dám nghĩ, dám làm.
Tống Hồng Bào cũng gật đầu, cười lớn nói:
– Đại nhân chính là người điên, cũng không bao giờ hỏi có thể hay không mà chỉ nghĩ xem có nên hay không! Vì vậy mà khi theo hắn giải quyết chuyện gì, đều là tự mình đi làm, nhưng cuối cùng vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ta theo hắn làm việc có thể nói là: Quá đã!
Quá đã!
Lương Tân cười chảy cả nước mắt, hắn mở quán cơm, tính toán tiền bạc, thường phải ‘nhấm nháp’ tư vị nhân gian cũng cảm thấy quá đã.
Trung Thổ là vùng đất địa linh nhân kiệt. Trừ võ giả và tu sĩ ở ngoài, còn có một loại người có lực lượng cường đại: Thiên Quyến Thần Lực. Ban đầu tại giếng mỏ tao ngộ Hạng Thiềm man tập kích bất ngờ, Lương Tân cũng thấy ở trong Cửu Long ty có không ít cao thủ như vậy. Những người này có Hoán Thú, Hữu Thần Đả, còn có người có Liệt Hoả Tí….Bản lĩnh của bọn họ nhiều như rừng nhưng không ai giống ai. Lực lượng lớn nhỏ cũng không đồng nhất. Bất quá so với các tu sĩ thần thông thì còn kém nhiều nhiều lắm
Tống Hồng Bào chính là một người có Thiên Quyến Thần Lực, mà tiền vốn của hắn chính là: ‘Thiên Tứ Cổ Thân’.
Người khác nếu luyện cổ thì tiến cảnh thong thả, còn có khả năng bị phản phệ. Nhưng Tống Hồng Bào luyện, không chỉ có tốc độ kỳ khoái, hơn nữa không có một chút nguy hiểm.
Lúc đó phóng nhãn thiên hạ cũng chỉ có Thiên Sách môn còn có chút lưu lại điển tịch cổ thuật. Vì thế mà Lương Nhất Nhị mới đưa hắn vào Thiên Sách môn.
Đối với luyện mà nói, Trịnh Tiểu Đạo chỉ có thể coi là có tư chất, trong lúc thi thuật còn có thể bất phân thắng bại với Lương Tân. Càng không nói đến cổ thân của Tống Hồng Bào. Hắn ở tại Thiên Sách môn học nghệ hai mươi năm, thực lực cơ hồ cũng được tính là bạo tăng. Từ một con người hung ác, âm lệ, độc địa biến thành một hung đồ cũng khiến các tu sĩ phổ thông đều phải nhượng bộ lui binh. Chính là loại thực lực tăng vọt như thế đối với người thường mà nói là bất khả tư nghị, nhưng đối phó với tu sĩ cao thâm thì không có lực xuất thủ.
Lúc đó Tống Hồng Bào tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó với ngũ tu sĩ. Tiến cảnh như vậy nếu đặt ở tu chân giới có thể coi là kinh thế hãi tục. Nhưng khi đối với nhiệm vụ mà Lương Nhất Nhị giao phó thì không có tác dụng lớn. Tống Hồng Bào trong lòng sốt ruột nên cũng ra sức nghiên cứu tư liệu về cổ trùng thuật mà Thiên Sách môn có được. Sau một đoạn thời gian dài bận bựu, cuối cùng hắn cũng đã hoàn nguyên được phần không trọn vẹn của cổ thuật: Đoạt Cổ.
Đoạt cổ, có thể là đoạt lực của người khác để cho mình sử dụng. Nhưng tiền đề là người bị đoạt lực tam hồn không được đầy đủ, thất phách không có trật tự khiến cho người đó vô tri ngu xuẩn nhưng không ngu ngốc…..
Tống Hồng Bào đẽo gọt đẽo gọt, đem toàn bộ kẻ ngu si trên Trung Thổ gom vào một chỗ nhưng cũng không đủ để khiến cho hắn tăng lên nhất cấp.
Nhưng không nghĩ tới không lâu sau đó Lương Nhất Nhị dĩ nhiên thực sự tìm được cho hắn một người đúng như yêu cầu mà chân nguyên trong cơ thể lại dồi dào, lặng lẽ đưa đến Thiên Sách môn!
Bây giờ Lương Tân cũng minh bạch, chỉ vào mười một thuỷ chung ôm một cái quan tài, tràn đầy kinh ngạc hỏi:
– Là hắn?
Tống Hồng Bào chậm rãi gật đầu:
– Thân phận bối cảnh người này, Lương đại nhân cũng không có rõ ràng lắm. Là Thanh Y tinh nhuệ dưới tay hắn ở trong một khe suối phát hiện ra một dã nhân. Người này chỉ biết mình gọi là mười một, vẫn luôn khư khư ôm lấy cái rương chưa bao giờ cho người nào động vào.
Tống Hồng Bào cũng cười khổ lắc đầu nói:
– Ta dùng cổ thuật đoạt khí lực của hắn nên cũng coi như là mắc nợ hắn. Vì thế mà ta cũng không có ép hắn mở cái rương mà hắn coi trọng như tính mệnh.
Từ khi có Thập Nhất, công lực Tống Hồng Bào lại tiến lên một tiến cảnh mới, bắt đầu hướng tới cảnh giới ngũ bộ đại thành. Thẳng đến mấy năm sau đó, Lương Nhất Nhị mới lần thứ hai đi tới Thiên Sách môn, tự mình đưa cho hắn một đạo mật lệnh.
Bây giờ Tống Hồng Bào thần sắc mê hoặc, biến thành bộ dạng đáng sợn không thể nào hình dung được:
– Đại nhân truyền cho ta một mật lệnh. Hắn muốn ta mỗi lần công lực đại tiến thì đều đi ám sát hắn một lần. Chính là chấn chính ám sát!
Lương Tân bừng tỉnh đại ngộ nhưng cũng không hiểu được vì sao tổ tiên của hắn Lương Nhất Nhị lại phải làm như vậy?
Thanh âm Tống Hồng Bào trở nên trầm thấp rất nhiều:
– Trong chuyện này đại nhân tự nhiên đại nhân nổi khổ tâm, ta hỏi không ra duyên cớ, liền cam tâm tình nguyện cam tâm tình nguyện nghe theo! Hắc, Lương Nhất Nhị, hắn nói cái gì ta sẽ làm cái đó!
Sinh tiền không biết được bối cảnh của Thập Nhất, nhưng trong cơ thể hắn ẩn chứa chân nguyên như biển rộng. Tống Hồng Bào trông coi một tòa Kim Sơn, thế nhưng túi tiền quá nhỏ mỗi lần chỉ có thể thủ đi một đầu mao ngưu. Tuy rằng tất cả đều thuận lợi nhưng nghĩ tới có thể đáp ứng được nhu cầu ăn uống của hắn.
Trong ấn tượng của Tống Hồng Bào thì trong lần ám sát thứ hai Phong Tập Tập bị liên luỵ.