Bàn Sơn

Chương 40: Hung thủ giết người



Chương 40: Hung thủ giết người.

Trang Bất Chu thành thật trả lời:

– Ngày đó nằm trong vòng sáu mươi ngày, tính ra hiện tại đã rất gần, có lẽ trong vòng mấy ngày tới. Còn như là tai họa gì, sẽ chết bao nhiêu người. . . Lệ quỷ trong bình đồng trước đây đã từng chỉ điểm cho chúng tôi đi tới ba nơi.

Địa phương thứ nhất mưa to liên tục cuối cùng dẫn tới lở núi, nửa tòa thành đều bị đất đá chôn vùi, chết hơn ba ngàn người.

Địa phương thứ hai là động đất, ngay cả cửa tiệm của Trang Bất Chu và Tống Cung Cẩn cũng bị sụp đổ, chết hơn bảy trăm người.

Địa phương thứ ba là một trận hỏa họa, đốt cháy hơn ba trăm người, người chết thê thảm, đều bị lửa mạnh đốt thành tro bụi. . .

Nói xong, Trang Bất Chu giậm mạnh chân tựa như tức giận phát điên, than thở nói:

– Ở nơi đầu tiên người chết đều bị chôn vui trong đất đá không đào ra được; ở nơi thứ hai cửa hàng quan tài của tôi cũng bị sập; ở nơi thứ ba người bị chết diện mạo bị thiêu hủy, khổ chủ cũng không có cách nào nhận ra người thân của mình. . . Ba lần mở cửa hàng không một lần thu vào, số tiền sư phụ lưu lại sắp bị chúng tôi tiêu sạch rồi!

Ba nơi thảm họa khác nhau, nhân số thương vong cũng không chút liên hệ, căn bản là không thể tính ra Đồng Xuyên sẽ gặp phải loại tai họa nào.

Sự việc được nói xong, Trang Bất Chu cười khổ chào từ biệt rồi ra đi. Hai anh em bọn họ chỉ học được phương pháp nuôi quỷ của sư phụ nhưng không có bản lĩnh bắt quỷ. Chiếc bình đồng nuôi quỷ này đối với bọn họ đã không còn tác dụng, lưu lại bên người lại thành mầm tai họa, cho nên dứt khoát tặng cho Lương Tân.

Lão Miêu ở lại nơi này đến quá nửa đêm, đi ra sau hậu viện ngủ.

Đợi sau khi tất cả mọi sự yên ổn trở lại, Lương Tân nương theo ánh đèn cẩn thận quan sát Vô Tâm bình, Thanh Mặc đứng bên cạnh bĩu môi nói:

– Loại đồ vật tà ma ngoại đạo này lấy có tác dụng gì, sớm vứt nó đi thì tốt hơn.

Lương Tân lắc đầu cười nói:

– Huynh dùng không được, không biết có thích hợp với lão thúc hay không.

Tiếp đó thu lại chiếc bình, hỏi Khúc Thanh Mặc:

– Muội nói xem, nếu như nhị ca biết được tình hình hiện tại của Đồng Xuyên, có thể lập tức chạy tới lôi chúng ta trở về hay không?

Đồng Xuyên hiện tại, nhìn vào vẫn yên bình tĩnh lặng như cũ nhưng Lương Tân lại cảm giác được rõ ràng bên trong đó đang có một đợt sóng ngầm bắt đầu lặng lẽ khởi động!

Tiểu thiên viên không đuôi không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện bên ngoài Khổ Nãi Sơn.

Đông Ly tiên sinh lấy ‘Tiên họa’ làm chủ đề mở lớp dậy học, tại sao lại chọn một nơi căn bản là không có ai đọc sách như Đồng Xuyên.

Một tháng, trước là tu sĩ qua đường, sau là cao thủ đến điều tra án, trước sau đã chết hơn hai mươi người, mà hung thủ thủy chung vẫn không dừng tay, vẫn ở trong thành.

Trang Bất Chu nuôi quỷ, dự ngôn Đồng Xuyên nhất định có đại họa.

Lương Tân nhíu mày cẩn thận suy nghĩ, muốn tìm ra điểm liên hệ giữa các sự việc này, rốt cuộc nghĩ đến đói cả bụng. . .

Thanh Mặc tinh mắt chạy vào nhà bếp làm chút đồ ăn, làm xong đưa ra cho Lương Tân, vươn tay ôm lấy cổ hắn, cười nói:

– Huynh lại không phải là anh trai muội, phá không được vụ án không đầu mối này, mau ăn đi rồi đi luyện công!

Khúc Thanh Mặc và Lương Tân từ năm mười hai tuổi đã ở chung với nhau trong Khổ Nãi Sơn, thân mật tuy hai mà một, động tác không hề cố kỵ. Chẳng qua đó không phải là tình cảm nam nữ, Thanh Mặc xem Lương Tân là tiểu tử ngốc mà Lương Tân xem Thanh Mặc là nha đầu ngốc, đối xử tốt với nhau. . .

Lương Tân chạy ra sau quầy lấy ra một cái bình, mỗi lần có khách uống thừa rượu hắn đều rót vào chiếc bình này để dành lại. Khi tâm trạng tốt uống vài chén, tâm trạng không tốt thì lấy ra bán cho khách . . .

Ngồi lại bàn, Lương Tân cười nói:

– Muội đừng nói, huynh còn phải học thêm thủ đoạn phá án của đại ca và nhị ca.

Tiếp đó vẻ mặt vui mừng gắp một miếng thịt ăn, lúc này mới tiếp tục nói:

– Khi tìm không ra chân tướng thật sự, không ngại. . . Đoán mò một phen!

Thanh Mặc cười ha hả, cũng tự rót cho mình một chén rượu, chép chép miệng:

– Không sai, đoán mò thành công huynh thu lời, đoán mò không đúng cũng không phải đền, nói mau, huynh đoán thế nào.

Lương Tân chụm đầu lại gần Thanh Mặc, thấp giọng nói:

– Bắt đầu đoán từ sự việc có kẻ không phân phải trái tốt xấu tàn sát tu sĩ! Hung thủ giết người không theo một quy luật nào, càng không thể giảng giải đạo lý, vậy mục đích của hắn là gì?

Thanh Mặc ngay cả suy nghĩ cũng lười nghĩ, trực tiếp thúc giục nói:

– Mau đoán đi!

– Hung thủ oán hận tu sĩ, cho nên gặp gặp được tu sĩ liền giết, điều này đại khái sẽ không sai, nhưng tại sao nhất định phải ở Đồng Xuyên? Bằng vào bản lĩnh của hắn đi tàn sát vài môn tông nhỏ, cũng chưa chắc đã không làm được.

Lương Tân nói năng rõ ràng, tự mình cũng cảm thấy có đạo lý, mặt mày thật cao hứng:

– Cho nên mấu chốt vẫn ở Đồng Xuyên.

Thanh Mặc lại rót cho mình một chén nữa, tửu lượng của nha đầu không kém, nhàm chán thở dài:

– Có thể nói vài điểm hữu dụng không?

Lương Tân không thèm để ý, bóc một củ lạc ném vào miệng Thanh Mặc, đưa thanh âm ép xuống càng nhỏ:

– Hữu dụng đó là, tu sĩ sau khi bị sát hại sẽ dẫn tới hậu quả gì? Huynh nghĩ đi nghĩ lại thì đám tu sĩ này chẳng có quan hệ gì với nhau, sau khi bị giết dẫn đến hậu quả chỉ có một. Đó là. . . Đồng môn của bọn họ sẽ tới Đồng Xuyên điều tra!

Chính vì như vậy cho nên Đồng Xuyên bây giờ mới tụ tập đông người tu đạo như vậy.

Thanh Mặc rốt cuộc hiểu ý hắn muốn nói, sắc mặt nhiều ít có chút kinh ngạc:

– Huynh muốn nói là, hung thủ tùy ý giết hại tu sĩ chỉ bởi vì lôi kéo một lượng lớn tu sĩ chạy đến Đồng Xuyên?

Lương Tân cười gật đầu:

– Hung thủ nhất định là đang mưu đồ chuyện gì đó, chuyện này cần phải có rất nhiều tu sĩ đến Đồng Xuyên.

Nói đến đây Lương Tân đột nhiên chuyển chủ đề:

– Đông Ly tiên sinh Tuyên Bảo Quýnh đến Đồng Xuyên cũng hơn một tháng rồi nhỉ?

Thanh Mặc gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

Lương Tân nói:

– Đông Ly tiên sinh mở lớp lấy chủ đề ‘Tiên họa’, ngoại trừ chọn Đồng Xuyên là điểm nghi ngờ ra còn có một điểm sơ hở cực lớn, Đông Ly tiên sinh từ khi đến nơi này một mực không mở lớp, vì sao phải đợi thêm bốn mươi ngày nữa?! Ông ta dùng thời gian bốn mươi ngày này để làm gì?

Thanh Mặc lè lưỡi, cười hắc hắc:

– Hay thật! Bốn mươi ngày này lão tiên sinh đang đợi đám tu sĩ tụ tập về Đồng Xuyên! Vài ngày sau mở lớp ‘Tiên họa’ nhất định là náo nhiệt vô cùng!

Tiếp đó lại trợn tròn mắt, sau đó kinh ngạc thốt lên:

– Huynh nói là. . . Hung thủ giết người là Đông Ly tiên sinh?

Lương Tân cũng gật đầu:

– Chẳng qua. . . Huynh còn một điểm nghĩ không ra, Đông Ly tiên sinh có thể nhìn ra tu vi của huynh, tự nhiên xem huynh là tu sĩ, nhưng vì sao ông ta không giết huynh?

Thanh Mặc hoảng sợ, chén rượu trong tay rung lên, vài giọt rượu đổ ra ngoài:

– Ông ta giết chúng ta làm gì chứ!

Lương Tân bây giờ gần như đã xác định Đông Ly tiên sinh là hung thủ giết tu sĩ.

Khi Đông Ly giết tu sĩ căn bản là không để ý đến tu vi, lai lịch của đối phương, chỉ cần có thể đưa tông môn đằng sau người bị hại dẫn tới Đồng Xuyên là được.

Thanh Mặc cũng nhớ lại khi ở khách sạn, tình huống tên ngốc Mười Một đột nhiên xuất hiện ở trước cửa phòng, sợ hãi nói:

– Lúc nấy. . . Bọn họ tới là giết chúng ta?!

– Không sai, hôm đó ta đích xác là muốn giết các ngươi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.