Chương 30: Thiên Sách quân trận. (1)
Thiên Sách môn chỉ có tổng đàn, nằm ở biên quan Đồng Xuyên, vừa khéo lại là một trong tứ phủ dưới sự quản lý của Khúc Thanh Thạch.
Về phần lịch sử của bang phái này cũng không có gì kỳ lạ, từ xưa đến nay Đồng Xuyên là phòng tuyến trọng yếu nơi biên giới, chinh chiến không ngừng, có nhiều binh sĩ xuất ngũ hoặc tàn tật già yếu định cư lại nơi này. Vì trở nên mạnh mẽ càng nhiều là tự bảo vệ mình cho nên truyền thụ cho đám đệ tử bên cạnh một ít thuật chiến đấu trong quân đội, lâu dần hình thành nên một tông phái, đệ tử trong phái phần lớn là con cháu đời sau của quân sĩ.
Khúc Thanh Thạch và Lương Tân vài lần dịch dung âm thầm điều tra về Thiên Sách môn, nhưng không tìm được điều gì khả nghi.
Khúc Thanh Thạch tiếp tục nói:
– Rõ ràng trên sổ sách, thế giới ngầm cũng không có gì dị thường, cho nên chúng ta cần một kẻ nằm vùng, có thể theo dõi Thiên Sách môn lâu dài, đợi bọn chúng lộ ra sơ hở.
Nói xong, Khúc Thanh Thạch lại thở dài nặng nề:
– Minh sát ám phóng* hai người chúng ta có thể làm, nhưng hao tốn thời gian nằm vùng chúng ta làm không được, việc này liên quan đến vụ án Lương đại nhân năm đó, nhật định phải do người của mình đến giám sát, nhưng thủ hạ tâm phúc của ta tất cả đều đã chết trong quáng mỏ.
(*: Điều tra ngoài sáng và trong tối)
Lương Tân đương nhiên gật đầu liên tục đồng ý, Khúc Thanh Mặc hiện tại cũng không nói chuyện, đáng thương hề hề nhìn ca ca mình.
Khúc Thanh Thạch không để ý tới muội muội, tiếp tục nói với Lương Tân:
– Tiền, là để cho đệ mua một cửa hàng ở gần Thiên Sách môn Đồng Xuyên, dùng nằm vùng.
Liễu Diệc ở bên cạnh trêu chọc nói:
– Lão tam, đã nghĩ ra muốn mua bán cái gì chưa?
Lương Tân cười lớn, không thèm nghĩ ngợi trả lời:
– Quán cơm!
Khúc Thanh Thạch tiếp tục nhắc nhở:
– Đồng Xuyên là một trong bốn phủ dưới sự quản lý của ta, chẳng qua thiên hộ Thanh Y vệ lại không phải là người của ta, hắn là thân tín của đại chưởng quỹ. Việc của chúng ta tự nhiên không thể để cho hắn biết, cho nên cái cọc ngầm này đều phải dựa vào một mình đệ đi làm. Ngoại trừ vào những thời điểm đặc biệt phải chuyển giao tin tức ra, những việc khác chúng ta sẽ không quản đệ.
Nói xong, Khúc Thanh Thạch ngừng lại một lát, cười nói:
– Nếu tiêu hết sạch số tiền ta cho đệ, không thể tiếp tục ở lại Đồng Xuyên, vậy lập tức trở lại Hầu Nhi Cốc cho ta!
Nói xong ngừng lại một lát, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc:
– Đệ nghe kỹ cho ta, tiền tiêu hết không sao cả, nhưng quyết không cho phép đệ đi vào con đường tà đạo để kiếm tiền!
Lương Tân gật đầu đáp ứng, lúc này Liễu Diệc vỗ vỗ bả vai Khúc Thanh Thạch, nhẹ nhàng chỉ vào tiểu nha đầu Thanh Mặc nửa ngày chưa mở miệng nói lấy một lời.
Khúc Thanh Mặc vội đến mức mắt đỏ hồng, nhìn qua sợ rằng lúc nào cũng có thể oa oa khóc lớn.
Khúc Thanh Thạch cười ha hả, đưa tay vuốt mái tóc dài mượn mà của muội muội, nói:
– Mười bảy tuổi đại cô nương suốt ngày cùng một chỗ với đám vượn khỉ dù sao cũng không được ổn lắm.
Khúc Thanh Mặc nghe xong tâm tình thả lỏng, trên mặt cũng hiện ra nụ cười rực rỡ.
Khúc Thanh Thạch vội vàng phất tay ngăn lại tiếng hoan hô của nàng, nghiêm túc nói:
– Tú Thủy huyễn hình chi thuật của muội phải tu luyện cho thật tốt, huynh mới có thể để cho muội theo Lương Tân rời núi. . . Hóa thành lão già huynh xem.
Khúc Thanh Mặc dứt khoát đồng ý, thân thể nhẹ nhàng quay một vòng, khi quay người lại đã biến thành lão già thấp béo khoảng sáu mươi tuổi, vẻ mặt hiền lành; không chỉ dung mạo thay đổi mà ngay cả quần áo cũng biến hóa, vô luận là nhìn thế nào cũng không có lấy một tia sơ hở.
Tú Thủy huyễn thuật của Khúc Thanh Mặc biến hóa giống như thật, Lương Tân đang định lớn tiếng khen hay, không ngờ Khúc Thanh Thạch gương mặt run rẩy, giống như hoảng sợ, thân người run lên, tiếp đó đưa tay vỗ bàn, quát mắng:
– Xằng bậy!
Liễu Diệc lại nhịn không được cười phá lên, cánh tay duy nhất giơ ngón cái lên, lớn tiếng khen ngợi:
– Rất giống!
Lương Tân nhịn không được sát lại gần Liễu Diệc, nhỏ giọng hỏi:
– Giống ai?
– Cha ruột huynh muội bọn họ!
. . . .
Hai người Khúc Thanh Thạch, Liễu Diệc hình như còn có chuyện quan trọng trên người, sau một phen dặn dò tỉ mỉ tảng sáng ngày hôm sau đã rời khỏi Hầu Nhi Cốc. Trước khi bọn họ rời đi, Lương Tân đặc biệt hỏi thăm Khúc Thanh Thạch, phần mộ của tổ tiên nhà mình ở chỗ nào, nhưng Khúc Thanh Thạch lắc đầu, Khúc gia bọn họ cũng không biết phần mộ của Lương Nhất Nhị ở chỗ nào.
Lương Tân và Thanh Mặc lại ở lại thêm một ngày, từ biệt sửu nương, yêu vương và đám khỉ con, sửu nương không hay nói chuyện, chỉ có ‘cẩn thận địch nhân, chú ý thân thể, đừng đánh nhau, thường xuyên trở về’ mấy câu này cứ nhắc nhở lặp đi lặp lại mấy lần.
Yêu vương Hồ Lô lại gặp khó khăn, trong tay nó không có bảo bối mà đám tu sĩ nhân gian hay sử dụng, bọn chúng là hầu tử tinh quái, ngẫu nhiên thu thập được tiên chi linh thảo gì thì bước đầu tiên là ném vào trong miệng mình, nhưng trước lúc chia tay cũng muốn tặng cho đệ tử vật gì đó, do dự hồi lâu, rốt cuộc giả bộ không sao cả, lớn tiếng dậy đệ tử không được làm mất uy phong của Hầu Nhi Cốc. . . .
Đồng Xuyên phủ, từ xưa đến nay dùng cứ bắc cảnh, cùng Khổ Nhạn quan ở hai trăm dặm phía ngoài hỗ trợ lẫn nhau, giống như cặp càng cua lớn mạnh mẽ ngăn cản man di mục tộc thảo nguyên bên ngoài trung thổ.
Sau khi Đại Hồng khai quốc, so với các triều đại trước càng thêm chú trọng mối họa thảo nguyên, trước sau bốn lần huy quân ngược bắc, một lần xa nhất đại quân xuyên qua thảo nguyên, một đường đánh tới bắc cực hoang nguyên, các tộc lớn bé trên thảo nguyên tất cả thần phục.
Trong một trăm năm gần đây nhất Đồng Xuyên và Khổ Nhạn đều không có chiến sự, từ quân sự trọng trấn dần dần chuyển thành nơi giao dịch buôn bán. Mặc dù không phồn hoa như Giang Nam châu phủ, không giầu có như các châu phủ trong nội lục nhưng hai tòa biên quan này có một phen phong tình mà các cùng khác không có.
Tiếng vó ngựa dát dát, một chiếc xe ngựa chạy nhanh trên quan đạo, Lương Tân cầm cương điều khiển xe, Khúc Thanh Mặc ngồi trong xe, hai người xuất phát từ Khổ Nãi Sơn đã đi được hơn mười ngày rồi.
Đồng Xuyên phủ đã nhìn thấy phía xa xa. Ngồi ở phía trước, Lương Tân nắn nắn khối vàng trong lòng ngực, đột nhiên cười hắc hắc, quay đầu lại hạ thấp thanh âm đến mức nhỏ nhất, nói với Khúc Thanh Mặc:
– Muội biết không, nhị ta đưa cho ta vàng. . . Ba mươi lượng đấy, đó là một khoản tiền rất lớn đấy!
Nói xong, một tay giữ chặt lấy miệng túi, vui vẻ đến không khép được miệng lại.
Nên biết rằng giá cả hiện giờ, một lượng bạc có thể mua được một đấu gạo, một đấu gạo một trăm tám mươi cân, cứ như vậy mà tính thì một lượng vàng chính là ba trăm sáu mươi cân gạo.
Mười lượng bạc đủ cho một hộ gia đình nghèo sinh sống một năm. Hệ thống tiền tệ của Đại Hồng là một lượng vàng đổi mười lượng bạc, ba mươi lượng vàng đối với người bình thường mà nói quả thực là một khoản tiền lớn.
Khúc Thanh Mặc vốn buồn bực trong người, sau khi nghe Lương Tân nói xong thì càng thêm tức giận, liền mắng rằng:
– Quỷ hẹp hòi! Quỷ tham tiền!
Từ trước đến nay Lương Tân chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy, mãi cho đến lần này mới biết được chỗ tốt của tiền bạc, nhưng nó khác với những đứa trẻ lần đầu tiên có nhiều tiền trong túi lấy đi tiêu xài hoang phí, không lúc nào là không túm chặt lấy túi tiền, chỉ có thể dùng từ keo kiệt để hình dung.
Trong lúc nói chuyện, xe ngựa đã chạy vào trong thành, Liễu Diệc sớm đã an bài thỏa đáng mọi chi tiết trên đường đi, không có gì trắc trở bọn họ đã chạy vào trong Đồng Xuyên, tìm đến khách sạn Lương Tân cắn răng thuê một căn phòng hai gian, sau khi sắp đặt xong xuôi hai người vui sướng chạy ra đường đi dạo.
Chương 30: Thiên Sách quân trận. (2)
Thanh Mặc hóa thành một trung niên nam tử béo lùn, trên mặt núng nính mỡ, xưng hô thúc cháu với Lương Tân.
Lần này Lương Tân cực kỳ hào phòng, vừa mới ra khỏi cửa liền mưa cho Thanh Mặc một gói kẹo đường, khiến cho cô bé cực kỳ vui vẻ, sau khi ăn được vài viên mới nhớ ra bản thân bây giờ là một trung niên béo, bộ dạng như vậy lại nghênh ngang cầm bao đường đi dạo phố thật chẳng ra thể thống gì, lúc này mới chợt hiểu ra, hầm hừ ném gói kẹo đường vào tay Lương Tân . . .
Lúc này là đầu thu, chính là thời điểm buôn bán trao đổi tấp nập nhất nơi biên quan. Trên đường cái người qua lại náo nhiệt, có người hán ở trung thổ, có man hán ở thảo nguyên, còn có người hồ tóc đỏ mắt xanh, hai người càng nhìn càng hiếu kỳ không thôi, thường chỉ chỉ trỏ trỏ rồi lại chụm đầu ghé tai to nhỏ một phen.
Thiên Sách môn là bang phái bản địa, tại Đồng Xuyên phủ danh khí không nhỏ, tổng đàn đặt tại đường lớn Thiết Hài trong thành, đó chính là một con đường phồn hoa. Lương Tân còn chưa kịp tìm người hỏi thăm, cứ đi tới ngẩng đầu lên thì đã tìm được rồi.
“Dồn sức, hêy!”
“Bước lên trước, hêy!”
“Xoay tròn, hêy!”
. . . Tiếng hô mạnh mẽ từng đợt từng đợt từ giữa truyền đến, trên sân gần trăm thanh niên khỏe mạnh đang luyện quyền dưới mệnh lệnh của giáo đầu, hiển nhiên có một phen uy vũ. Thiên Sách môn không cố ý mời chào đệ tử, cánh cửa luôn rộng mở tùy ý cho người ngoài đi vào quan sát.
Lương Tân vừa thấy liền cười, bọn họ luyện tập chính là một trong những ”bản lĩnh xuất chúng” của mình: Thái Tổ Trường Quyền.
Ở một góc khác của sân, trên lớp gạch được rải một lớp đất dầy, có vài chục tên đại hán đang không ngừng vật lộn với nhau. Lần này ngay cả Khúc Thanh Mặc cũng vui vẻ, đám đệ tử Thiên Sách này luyện tập chính là đại tuyệt kỹ thứ hai của Lương Tân: Kỹ thuật đánh vật.
Khúc Thanh Mặc cười nói với Lương Tân:
– Đi thêm một chút nữa xem thử, không chừng còn tập cả bắn cung nữa.
Biến hình của nàng là pháp thuật, từ ngoại hình cho đến âm thanh hoàn toàn không có sơ hở.
Vừa dứt lời, lão hán đứng xem náo nhiệt bên cạnh thuận miệng trả lời:
– Đương nhiên có bắn cung, Thiên Sách môn truyền dậy từ quyền pháp, đao kiếm, đến bắn cung cưỡi ngựa, thứ gì cũng có, loại nào cũng tinh thông!
Lão hán còn nhỏ giọng nói với hai người bọn họ:
– Xem ra hai vị không phải là người trên giang hồ, thái độ giống như vừa rồi của hai vị, coi thường diễn luyện của Thiên Sách môn, quả thực là rất rất không ổn thỏa.
Lương Tân không hiểu quy củ giang hồ, chẳng qua nghe lão hán nói xong, trong lòng cũng cảm thấy mới vừa rồi bản thân có chút thất lễ, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên có vài vị giáo đầu đang khoanh tay đứng trên sân lạnh lùng nhìn bọn họ. Lương Tân vội vàng chắp tay cười với bọn họ, vẻ mặt hối lỗi.
Lão hán lại cười nói:
– Không sao, chỉ cần không phải cố ý quấy rối, Thiên Sách môn cũng sẽ không loạn đánh người, hai vị lần sau chú ý một chút mới tốt.
Có lẽ là do vấn đề về huyết thống, lão nhân này mặc dù bộ dạng của người Hán nhưng con ngươi lại màu vàng, bởi vậy mà có tên hiệu là lão Miêu. Nhà lão đã định cư ở Đồng Xuyên này được vài đời, sống ở trên con đường Thiết hài này, ỷ vào việc quen thuộc đường lỗi mà đứng ra làm người trung gian cho khách hàng và lái buôn. Người bên ngoài đến Đồng Xuyên rất nhiều, ngày thường lão Miêu chuyên môn tìm người đến từ bên ngoài để nói chuyện, một là giả buồn đỡ chán, hai là có thể tìm được việc làm thích hợp hay không.
Lão Miêu chuyên môn tìm tới mà Lương Tân lại sợ tìm không được người nói chuyện, sau khi trò chuyện một phen hai người đã trở nên rất quen thuộc, lão Miêu lúc này mới mở miệng hỏi:
– Hai vị tới Đồng Xuyên là buông bán hay là thăm người nhà?
Vài ngày trước Lương Tân đã chuẩn bị sẵn từ trước, vài ba câu đã nói ra lai lịch của mình, sau đó nói ra ý tưởng thúc cháu mình muốn tìm một cửa hàng mặt tiền để mở quán cơm.
Con ngươi màu vàng của lão Miêu đảo một vòng, trầm ngâm nói:
– Con đường phòng hoa, mua một cửa hàng để buông bán cũng không tệ, vừa khéo tôi có biết một cửa hàng mặt tiền, ông chủ muốn về quê cũ cho nên muốn bán nó đi, nhưng giá cả lại không thấp.
Lương Tân lập tức theo bản năng đưa tay vào sờ túi tiền trong lòng ngực, cau mày hỏi:
– Phải mất bao nhiêu tiền?
Lão Miêu cười nói:
– Tôi cũng không phải là chủ quán, đương nhiên phải dẫn các vị đi xem cửa hàng, đến đó rồi bàn bạc giá cả với người ta sau!
Mặc dù nói như vậy nhưng lão vẫn đứng yên tại chỗ, căn bản là không có ý tứ rời đi.
Lương Tân suy nghĩ một lát liền hiểu ra ý tứ của lão Miêu, cười hỏi:
– Tiền thuê bao nhiêu?
Sau một hồi cò kè mặc cả, hai bên ấn định giá cả tiền thuê. Ngoại trừ tìm một cửa hàng trên đường lớn Thiết hài ra, việc đăng ký chỗ quan phủ, tìm kiếm đầu bếp và rất nhiều việc vặt khác đều giao cả cho lão Miêu đi làm. Đồng Xuyên dân phong thuần phác, chút tiền thuê này chỉ cần dùng miệng là có thể ước định được.
Lão Miêu kiếm được mối làm ăn tự nhiên là vui vẻ, lập tức muốn dẫn Lương Tân đi xem cửa hàng. Đúng lúc này, trong Thiên Sách môn đột nhiên vang lên tiếng trống ầm ầm, mọi người đang đứng ở trước cửa trên mặt đều lộ rõ vẻ hưng phán, chen nhau đi vào trong sân rộng của Thiên Sách môn xem náo nhiệt.
Lão Miêu cười giải thích với bọn họ:
– Thiên Sách môn vào ngày đầu tháng, ngày mười lăm đều chỉ huy đệ tử bày quân trận diễn luyện, quả thực rất náo nhiệt. Vừa khéo hôm nay là mười lăm, các vị vừa mới tới đây, nếu như không vội tìm cửa hàng, không ngại có thể đi xem một lần cho biết.
Lương Tân cảm thấy rất phấn khởi, nhưng Khúc Thanh Mặc lại không có hứng thú đối với loại đối kháng của phàm nhân này, lôi kéo lão Miêu đi xem cửa hàng trước, chỉ để lại Lương Tân ở Thiên Sách môn xem ‘biểu diễn’.
Chờ lão Miêu và Khúc Thanh Mặc đi rồi, Lương Tân mới tìm người khác nói chuyện, làm bộ như vô tình nhắc tới lão Miêu, thấy mọi người ai cũng nói lão Miêu con người này danh dự vô cùng tốt, lúc này mới yên lòng.
. . .
Thiên Sách môn huy động bốn trăm đệ tử diễn luyện quân trận, nhân số mặc dù ít nhưng khắc sâu được tinh túy của trận pháp. Đầu tiên là Phi giáp trận, tiếp đó là Duệ phong trận, sau cùng còn có cũng nỏ tập, cự mã tập, câu liêm tập vân vân, càng luyện càng xuất sắc, khiến cho Lương Tân và đám người đang xem nhìn hoa hết cả mắt, không ngừng hô lớn khen hay.
Đến lúc hoàng hôn, rất nhiều loại trận pháp đã được thao luyện xong, theo tiếng hô của giáo đầu cầm cờ lệnh, bốn trăm đệ tử Thiên Sách môn ầm ầm lui ra. Lương Tân còn tưởng rằng biểu diễn đã kết thúc, nhưng quay đầu lại nhìn, người xem bên cạnh vẫn chưa tản đi, ngược lại vẻ mặt càng lúc càng thêm hưng phấn.
Lương Tân trong lòng buồn bực, hỏi một đại hán bên cạnh:
– Làm sao vậy, còn quân trận nữa sao?
Tên đại hán này cười gật đầu:
– Còn một trận cuối cùng, cũng là màn biểu diễn rất quan trọng, ngự thú tập!
Trong lúc nói chuyện, đám đệ tử vừa mới lui ra lại chạy về giữa sân, trên tay mỗi người đều có thêm một tấm lưới sắt.
Giáo đầu cầm cờ lệnh phất cờ lên, cạch cạch cạch tiếng cơ quan đồng loạt vang lên, một cái lồng sắt cực lớn chậm rãi trồi lên từ giữa sân lớn Thiên Sách môn, tiếp đó tiếng thú vật gào rít, thanh thế động trời!
Hổ, báo, sài, lang, xà, tê. . . Đủ loại mãnh thú từ trong lồng sắt chạy ra, vừa mới thấy người lập tức nhe răng gào rít.
Mọi người đang xem vội lui về phía sau, tạo khoảng trống rộng hơn cho bọn họ. Lại một hồi trống trận, do một tên đệ tử chuyên môn khống chế cơ quan cửa lồng, mấy trăm đầu mãnh thú lập tức lao ra ngoài, gào rít chạy loạn khắp bốn phương tám hướng.