Phương Hử ở trong thành vài ngày, một ngày cảm thấy có chút nhàm chán, liền một mình đi bộ dọc theo chợ trên bờ biển.
Không phải mùa bắt cá, bởi vậy trên chợ cũng không có bao nhiêu người, nhìn qua có chút vắng vẻ.
“Tiểu công tử, mau về thôi, sắp nổi gió rồi.” Một cặp vợ chồng già nua vừa thu dọn quán nhỏ, vừa hảo tâm nhắc nhở Phương Hử.
“A. . . Cám ơn lão nhân gia.” Phương Hử nói cảm ơn, thấy trong bồn lão phu phụ quần áo tả tơi còn không ít cá, liền lấy bạc ra mua toàn bộ.
“Tiểu công tử, ta không có tiền thối lại cho ngươi.” Lão ngư dân cầm thỏi bạc kia, có chút khó xử.
“Không cần thối.” Phương Hử cười cười, mang đống cá biển kia về.
Trong lòng có chút hâm mộ lão phu phụ.
Có thể hai bên cùng nương tựa như vậy, thật tốt.
Đông Hải lớn như vậy, rốt cuộc Mộc Phong ở đâu?
Hắn chỉ có một mình, cứ cho là võ công lợi hại, nhưng sao có thể chống đỡ được nhiều người như vậy sao?
Sau lưng, mặt biển từ từ nhuốm màu xám xịt, không gió cũng không có nổi một gợn sóng nào, nặng nề tưởng như cô đặc lại.
Ai mà ngờ, mặt biển yên lặng như vậy, một khi gặp được cuồng phong, sẽ dâng lên sóng lớn.
“Con đi đâu vậy?” Phương Hử vừa trở lại khách điếm thì thấy Chu Tử đang lo lắng.
“Mua cá.” Phương Hử đưa cá cho tiểu nhị: “Buổi tối làm.”
“Muốn ăn cá thì để phụ thân mua cho con, con chạy đi mua cá làm gì? Giầy đều ẩm ướt hết cả, con xem bên ngoài tối đen, cũng sắp có mưa lớn mùa hạ rồi có biết không?” Chu Tử thao thao bất tuyệt, lôi kéo nhi tử trở về phòng thay quần áo.
“Phụ thân.” Phương Hử ngồi trên giường, ôm chén trà sưởi ấm: “Nơi này có hiệu buôn của nhà chúng ta phải không? Vì sao chúng ta không đến đó ở?”
“Hiện tại mới nhớ tới để hỏi sao?” Chu Tử buồn cười nhìn y một cái: “Chúng ta phải về hiệu buôn, có điều, phải diễn một màn kịch rồi mới tới đó.”
“Diễn kịch?” Phương Hử mở to hai mắt.
“Ừm.” Chu Tử gật đầu.
“Liên quan đến Mộc Phong?” Phương Hử cau mày truy hỏi.
“Đúng.” Chu Tử cười: “Rất nhanh con có thể gặp mặt hắn.”
“Vậy hắn có thể bị nguy hiểm không?” Phương Hử có chút lo lắng.
“Đừng nghĩ ngợi lung tung.” Chu Tử vỗ vỗ đầu y: “Con chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, Tiểu Phong sẽ không có nguy hiểm.”
Ba ngày sau, Chu Tử quả thực dẫn Phương Hử tới hiệu buôn nhà mình.
Có điều không phải yên lặng tới, mà dẫn theo người quan phủ tới, trực tiếp bắt chưởng quầy hiệu buôn nhốt vào nhà lao.
Trong thành đã có loan truyền nói là chưởng quầy hiệu buôn mấy năm nay âm thầm tham ô không ít bạc, lần này rốt cục lộ ra cái đuôi. Đại chưởng quỹ Chu gia vốn cảm thấy bất thường, mới dẫn theo nhi tử âm thầm vào thành, liên lạc quan phủ tiến đến kiểm tra, rốt cục cũng tra xét rõ ràng.
Hiệu buôn này rất quan trọng với sản nghiệp Chu gia, bởi vậy Chu Tử dứt khoát sắp xếp cho Phương Hử tự mình quản lý, mình một bên giúp đỡ y.
Một hôm, phụ tử hai người đang xem sổ sách, đột nhiên nghe nói có người cầu kiến.
“Ai?” Chu Tử uể oải hỏi.
“Bẩm lão gia, là chưởng môn nhân Đường Môn.” Hạ nhân ở ngoài cửa đáp.
“Đường chưởng môn? Mau mời.” Chu Tử vẫy vẫy tay, ý bảo Phương Hử ra ngoài.
Đơi lâu như vậy, hắn rốt cục cũng đến.
Chu gia và Đường gia đều được coi là nhà giàu, nếu đương gia hai nhà đều ở đây, thì không có lý do gì trốn tránh không gặp.
Cho dù hắn không đến tìm mình, mình cũng tìm lý do đi gặp hắn.
Không gặp, trong lòng mới có quỷ.
“Chu đại hiệp.” Đường Ngạo Thiên cười hề hề bước vào, ôm quyền chào hỏi Chu Tử.
“Đường chưởng môn nói đùa. Hiện tại ta là thương nhân người đầy hơi tiền, làm sao chịu nổi tên tuổi đại hiệp.” Chu Tử lắc đầu: “Làm sao so sánh với Đường chưởng môn ngươi.”
Đường Ngạo Thiên cốt là tới thăm dò qua loa một phen, bởi vậy lần này hai người không nói chuyện nhiều, chỉ nói chút chuyện tào lao, ngay cả cơm cũng không ăn, liền vội vàng cáo từ.
“Đường chưởng môn, tạm biệt, không tiễn.” Chu Tử tự mình tiễn khách ra ngoài, trong mắt có chút ý cười.
Trên đảo nhỏ Đông Hải, Trình Mộc Phong ngồi trên đá ngầm nhìn mây đen, vẻ mặt có vẻ đăm chiêu.
“Sắp mưa rồi, sao không quay về?” Hạ Ngọc Như tìm tới, đứng ở bên cạnh hắn hỏi.
Trình Mộc Phong vẫn nhìn mặt biển như cũ, không mở miệng nói chuyện.
“Lại định cãi nhau với ta như tiểu hài tử nữa à?” Hạ Ngọc Như cũng không so đo sự thất lễ của hắn, ngược lại còn ngồi bên cạnh hắn, hỏi mềm mỏng.
Mình muốn hắn, không phải là coi trọng tính tình tự phụ cuồng ngạo của hắn hay sao? Nếu hắn cũng như đám nam sủng thích nịnh hót kia, thì cũng không có ý nghĩa gì.
“Ta nào dám cáu kỉnh với công chúa.” Trình Mộc Phong lạnh lùng mở miệng.
“Cũng không nhìn ta một cái, còn nói không cáu kỉnh với ta?” Trong giọng nói của Hạ Ngọc Như có chút bất đắc dĩ: “Vài ngày trước ngươi oán giận ta không tin ngươi, hiện tại ta đã giao quân quyền cho ngươi, sao không thấy ngươi bớt giận?”
“Chẳng lẽ mấy ngày nay công chúa không nghe nói gì sao?” Trình Mộc Phong cười lạnh một tiếng: “Trong quân khắp nơi có lời đồn đãi chuyện vô căn cứ, nói công phu trên giường của ta khiến ngươi vui vẻ, còn muốn Hạ Như Uyên vào chỗ chết.”
“Ngươi đừng quan tâm người khác nghĩ như thế nào, ba ngày sau là ngày đại hỉ của là chúng ta, sao ngươi không cười với ta một lần?” Hạ Ngọc Như đưa tay muốn chỉnh tóc thay Trình Mộc Phong, lại bị hắn quay đầu né tránh.
“Những lời đồn đãi này là từ doanh trại ‘Trung’ truyền tới.” Sau khi Trình Mộc Phong nói xong, liền đứng dậy rời đi.
Người nào cũng biết, doanh trại ‘Trung’ do Hạ Như Uyên thống lĩnh.
Hạ Ngọc Như trở về phòng, trong lòng cũng có chút bất mãn.
W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Những lời đồn đãi này mình cũng đã nghe qua, quả thật có chút khó nghe, cũng khó trách Trình Mộc Phong tức giận như vậy.
“Chủ tử, Vương thúc cầu kiến.” Ngoài cửa có nha hoàn truyền lời.
“Công chúa.” Vẻ mặt Hạ Như Uyên sau khi vào có chút vội vàng: “Ta nghe nói ngươi tính nói hết bí mật cho Trình Mộc Phong? Việc này tuyệt đối không thể!”
“Ngươi nghe được từ đâu?” Hạ Ngọc Như bất mãn nói.
“Trong quân đều loan truyền. . .”
“Những lời đồn đãi này còn không phải do thủ hạ của ngươi truyền ra sao?” Hạ Ngọc Như hung hăng ném chén trà trong tay xuống, cắt ngang lời gã.
“Công chúa?” Hạ Như Uyên hoảng sợ.
“Phàm là chuyện gì cũng có mức độ, trở về nói cho thủ hạ của ngươi biết: sau này nếu còn dám nói hươu nói vượn, lập tức lấy quân pháp xử trí” Hạ Ngọc Như cả giận nói.
“Công chúa, hiện tại đại chiến sắp tới, không thể vì khiến một người vui vẻ mà làm rối loạn quân tâm.” Hạ Như Uyên tận lực ôn hoà nhã nhặn khuyên nàng.
“Loạn quân tâm, sợ là Vương thúc ngươi thì có?” Hạ Ngọc Như thờ ơ nhìn Hạ Như Uyên: “Vương thúc cứ việc yên tâm, Trình Mộc Phong với ta mà nói, chỉ hơn nam sủng một chút mà thôi, không phải trụ cột, bàn về tương lai đại sự, vẫn dựa vào Vương thúc ngươi.”
Nam sủng? Trụ cột?
Nghe giọng điệu bóng gió của Hạ Ngọc Như, Hạ Như Uyên thầm cười lạnh.
Dã tâm dù lớn, cũng chỉ là lão nữ nhân háo sắc mà thôi.
Mình nguyện ý đi theo nàng ta, đơn giản là nhìn trúng thân phận công chúa của nàng, còn có miếng Thượng Cổ kêu gọi binh phù trong tay nàng.
Tương truyền tại một tòa nào đó trên hoang đảo Đông Hải, có cất giấu một bảo tàng khổng lồ.
Mà bản đồ và cái chìa khóa mở ra bảo tàng giấu trong miếng binh phù.
Lúc trước, Hạ Ngọc Như trộm được binh phù trong tay Mãng vương, mình mới mới đáp ứng làm việc chung với nàng.
Ngoài mặt thuận theo, trong lòng khinh bỉ.
Một nữ nhân, tuổi tác đã lớn mà chưa được gả ra ngoài, còn không có lên làm hoàng đế, đi học người ta nuôi mấy chục nam sủng, hàng đêm hoan lạc, hoang dâm vô độ.
Vốn muốn sau khi việc thành sẽ tìm một cơ hội giết nàng, hiện tại xem ra, không cần chờ lâu như vậy.
Dù sao binh phù giấu ở đâu mình cũng vụng trộm nghe được, Hạ Ngọc Như đối với mình mà nói, căn bản là có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Hắn ngoan ngoãn vâng lời một thời gian dài như vậy, nàng liền cho rằng mình là nữ hoàng?
Giết nàng là việc hoàn toàn dễ dàng, còn về phần Trình Mộc Phong, mỗi tối đều bị chất độc phát tác, kể cả tên nhóm lửa cũng có thể làm thịt hắn.
Lúc trước, Hạ Ngọc Như nói với mình tên họ Trình là kỳ tài dẫn binh, mình mới hao tâm tổn sức dẫn hắn lên đảo.
Hiện tại xem ra, bị lời nói của lão nữ nhân này lừa rồi.
Kỳ tài dẫn binh chỗ nào, căn bản nàng muốn tìm tình nhân.
Lúc huấn luyện thuỷ quân chỉ biết kén cá chọn canh, ở trên giường hầu hạ người khác thì đặc biệt lợi hại, không tới bao lâu, Hạ Ngọc Như lại trở mặt với mình.
“Ngươi bất nhân, vậy thì đừng trách ta bất nghĩa.” Hạ Như Uyên trở về phòng mình, hung hăng bóp nát cái chén trong tay.
Ban đêm, Trình Mộc Phong đang xem bản đồ trong phòng, đột nhiên một tiếng bước chân rất nhỏ truyền đến.
“Thiếu Cung Chủ.” Diệp Nhiên vào phòng, cười tít mắt rồi ngồi xuống dùng trà.
“Mấy ngày nay bịa lời đồn, bịa rất vui vẻ?” Trình Mộc Phong híp mắt hỏi gã.
“Ừm, vui vẻ lắm.” Diệp Nhiên hưng phấn gật đầu.
“Ngươi cưới vợ chưa?” Trình Mộc Phong đột nhiên hỏi.
“Hả? Chưa.” Diệp Nhiên có chút xấu hổ.
“Vậy có thường xuyên đi dạo kỹ viện không?” Trình Mộc Phong chậm rãi truy hỏi.
“Phì. . .” Diệp Nhiên phun trà lên bàn: “Đừng, lời này không thể nói lung tung, đời này ta còn chưa đi tới thanh lâu.”
“Nhưng những lời đồn ngươi bịa rất rất sống động nha” Trình Mộc Phong nghiến răng nghiến lợi trong lòng.
Nhìn tiểu hài tử này có bộ dáng và vẻ mặt thuần khiết, sao có thể bịa ra những lời nói thô tục, hạ lưu như thế?
“Ha ha, đọc được trên sách.” Diệp Nhiên ngây ngô cười: “Trong hiệu sách dưới chân núi Vân Sát Bảo có bán, hai văn tiền một bản, năm văn tiền ba bản, giấu bên trong cùng giá sách, không phải khách quen lão bản không bán! Nếu Thiếu Cung Chủ muốn, lần sau ta dẫn ngươi đi!!!”
Trình Mộc Phong nhìn vẻ mặt chân thành của gã, có chút dở khóc dở cười.
“Xử lý chuyện này đến đâu rồi?” Trình Mộc Phong hỏi gã.
“Đều đã sắp xếp thỏa đáng rồi.” Diệp Nhiên gật đầu, cầm tờ giấy, nói nhỏ cho Trình Mộc Phong nghe.
Gió biển thổi vào song cửa sổ, trong phòng có mùi biển nhàn nhạt.
Đêm trước giông bão, ngay cả ánh trăng bình thường vốn tinh khiết, giờ cũng nhuộm một màu hồng đầy ma mị.