Bản Năng Si Mê

Chương 94: Phiên ngoại 7.1: Thế giới song song



Phiên ngoại 7.1: Thế giới song song

Chuyển ngữ: Méo

Chỉnh sửa: Diên

Mây đen buông xuống chân trời, kèm theo sấm sét.

Đài khí tượng Tây Giang phát báo động mưa bão màu cam, nhắc nhở người dân đi ra ngoài chú ý an toàn.

Thiếu niên cao lớn bước ra từ trong con hẻm tối, hạt mưa táp lên người cậu, xuôi theo gương mặt rơi xuống.

Lạc Ngu mặt không cảm xúc bước đi trong mưa, muốn bắt xe nhưng quá khó khăn.

Lúc cậu đi đến cửa hàng tiện lợi, điện thoại của Đinh Duệ Tư gọi đến.

Đinh Duệ Tư: “Đại thọ tinh của chúng tớ ơi, khi nào cậu mới đến hả? Bọn này làm xong toàn bộ party rồi, chỉ thiếu mỗi nhân vật chính là cậu thôi đấy. Hôm nay cậu thành niên rồi, biết bao nhiêu tiểu O đang đợi tỏ tình với cậu đó.”

Lạc Ngu: “Tới đón tớ, đưa tớ đến bệnh viện.”

Đinh Duệ Tư: “Cậu bị làm sao à? Báo địa chỉ, tớ đến ngay!”

Lạc Ngu yên lặng chờ đợi tại chỗ, vết dao sau lưng không bị thương đến chỗ hiểm, nhưng máu vẫn đang chảy, cộng thêm toàn thân ướt sũng, khiến trạng thái của cậu càng gay go hơn.

Đinh Duệ Tư đến rất nhanh, Lạc Ngu được đưa vào viện, sau đó cậu mơ một giấc mơ.

Cậu thình lình mở choàng mắt, ngay cả ống kim cũng bị động tác bật dậy của cậu kéo đi.

Kiều Uyển Dung trừng mắt nhìn cậu: “Làm gì vậy? Mau nằm xuống cho mẹ nhanh lên, sao lại đánh nhau nữa? Còn bị đâm, may mà không nghiêm trọng, nếu con xảy ra chuyện gì, con muốn mẹ phải làm sao?”

Lạc Ngu bị mẹ quở trách khiến cho hơi lơ mơ chả hiểu gì, cậu nghi ngờ liếc mẹ mình một cái, rồi lại nhìn bản thân.

“Mẹ, con không có việc gì chứ?”

Lạc Ngu nghĩ đến giấc mơ của mình, người đều sắp nổ tung, giấc mơ ngu ngốc, tưởng chừng như phim kinh dị đời thật.

Kiều Uyển Dung không vui lòng nhìn cậu: “Con còn muốn xảy ra chuyện gì hả?”

Lạc Ngu: “Ví dụ như biến thành Omega chẳng hạn?”

Kiều Uyển Dung phì cười: “Này, con trai, chuyện gì xảy ra với con vậy, nằm viện đến ngốc rồi à? Hay là bị thương ở đầu nữa? Mẹ bảo bác sĩ kiểm tra lại cho con nhé?”

Lạc Ngu giảm bớt cơn bực bội: “Không cần, con nói bừa tí.”

Lạc Ngu khẳng định giấc mơ kia vô cùng hoang đường, sao cậu có thể trở thành Omega được, chưa kể còn là Omega phù hợp 100% với Trì Mục nữa.

Đó là ai? Con mẹ nó là Trì Mục!

Lạc Ngu nghĩ đến hắn, liền có chút cáu kỉnh.

Vẫn may đều là mơ, đều là mơ.

Lạc Ngu đợi truyền dịch xong, thấy vết thương không nghiêm trọng, bèn nói với Kiều nữ sĩ mình muốn xuất viện.

Lúc về đến nhà, Đinh Duệ Tư xách bánh kem và bia tới thăm cậu.

Lạc Ngu nhìn cậu ta, cau mày.

Tại sao cảnh này lại quen thế nhỉ?

Thật ra cậu đã có phần không nhớ rõ tình tiết của giấc mơ kia, chỉ nhớ mình trở thành Omega, đối tượng phù hợp hoàn toàn là Trì Mục, sau đó cùng hắn ở bên nhau.

Bất kỳ câu nào trong ba câu này đều có thể khiến Lạc Ngu nổi khùng.

Đinh Duệ Tư đặt bánh kem xuống, muốn chúc mừng sinh nhật Lạc Ngu.

“Ngu ca, cậu biết không, Trì Mục cũng tặng quà sinh nhật cho cậu đấy, cậu nói xem đây có phải là hắn tỏ ra yếu thế không?”

Lạc Ngu: “Quà gì?”

Cảm giác này càng ngày càng quen thuộc, hơn nữa Lạc Ngu có dự cảm, quà mà đối phương tặng cậu là một chiếc đồng hồ đeo tay.

Đinh Duệ Tư lấy đồ ra, bên trong còn có tấm thiệp.

Đinh Duệ Tư: “Wow, chiếc đồng hồ này, đắt lắm đây, đệch mợ.”

Sắc mặt Lạc Ngu có chút khó coi, không ngạc nhiên chiếc đồng hồ kia, trực tiếp cầm tấm thiệp lên.

Đúng như dự đoán, bên trên viết là “Mỗi năm đều có ngày này, mỗi tuổi đều có hôm nay”.

Đệch mẹ mày.

Đinh Duệ Tư: “Ngu ca, cậu sao thế? Sắc mặt thối hoắc thế này.”

Lạc Ngu ấn huyệt thái dương: “Tớ đã mơ thấy cảnh này.”

Mặt Đinh Duệ Tư hoang mang: “Hả?”

Lạc Ngu phóng ra tin tức tố, tin tức tố tràn đầy tính công kích thuộc về Alpha, khiến Đinh Duệ Tư nhảy dựng lên.

Đinh Duệ Tư: “Đại ca, có chuyện gì từ từ nói, đừng ph.óng tinh tức tố chứ! Có muốn xả giận cũng đừng nhắm vào tớ nhé, cùng lắm mai mày đi tìm Trì Mục đánh nhau.”

Lạc Ngu: “Tớ vẫn là Alpha đúng không?”

Đinh Duệ Tư càng hoang mang hơn, trả lời nhanh như chớp: “Đương nhiên rồi, điều này chẳng phải rành rành ra đó sao?”

Đinh Duệ Tư cảm thấy hơi là lạ, cẩn thận nhìn Lạc Ngu: “Xảy ra chuyện gì à?”

Lạc Ngu lắc đầu, tiếp tục ăn bánh kem uống bia với Đinh Duệ Tư.

Lúc Đinh Duệ Tư chuẩn bị rời đi, cậu gọi cậu ta lại, hỏi: “Nếu cậu trở thành Omega, mày sẽ thế nào?”

Đinh Duệ Tư vỗ ngực, cam đoan nói: “Nhất định phải cho cậu sung sướng một phát trước.”

Lạc Ngu: “… Tớ cũng đã mơ đến đoạn này.”

Đinh Duệ Tư: “Hả?”

Lạc Ngu: “Không có gì, có lẽ là ảo giác do bị dao đâm, cậu về nhà đi.”

Đinh Duệ Tư: “Vậy được, cậu ở nhà nghỉ ngơi hai ngày rồi hẵng đến trường nhé, vết thương chưa lành thì đừng đi.”

Lạc Ngu gật đầu, kiêng dè viết thương nên nằm sấp trên giường, rơi vào trầm tư.

Gặp quỷ rồi, sao lại đột nhiên mơ thấy thứ đó.

Lạc Ngu nghĩ bể đầu cũng không hiểu, mơ màng ngủ thiếp đi.

Cảnh trong mơ kéo nhau trở lại, sục sôi trong đầu cậu.

Quấn quýt say đắm, khát vọng được ôm ấp đánh dấu, từng hình ảnh chợt lóe lên, không thành chỉnh thể.

Nhiệt độ cơ thể của người còn lại trong mơ như hình với bóng, phủ lên cậu, như hải vực mênh mông, khiến cậu mặc sức đắm chìm vào.

Khi Lạc Ngu tỉnh lại thì thấy cờ dựng thẳng cao ngất, đen mặt kéo theo vết thương đi nhà vệ sinh giặt quần.

Gặp quỷ thật rồi.

Thần kinh hay sao mà nằm mơ loại giấc mơ đó, Lạc Ngu kiềm chế cơn giận dữ, ra sức chà xát như có thù hằn với qu;ần lót.

Nhất định là dạo này cậu luôn muốn tìm Trì Mục gây sự nên mới mơ thấy Trì Mục.

Nhưng mẹ nó cũng không nên là giấc mơ sắc tìn.h như vậy chứ, hơn nữa trong mơ cậu còn phó.ng đãng ấy ấy, sao có thể?

Lạc Ngu hít sâu một hơi, may mà do bị thương nên cậu phải ở nhà tĩnh dưỡng vài ngày, không cần nhìn thấy Trì Mục.

Lạc Ngu ở nhà nghỉ ngơi một tuần, tận khi vết thương trên người đã không còn trở ngại lớn nữa, mới quay lại trường học.

Lúc trở lại trường là buổi chiều, cậu đeo balo đi đến hàng cuối cùng, sau khi ngồi vào chỗ, bắt đầu dọn dẹp mặt bàn.

Một đống lớn bài thi lung tung bị cậu lấy ra từ ngăn bàn, còn có đủ loại đồ ăn được cầm ra cùng.

Cậu để toàn bộ lên bàn của Đinh Duệ Tư, nằm bò ra bàn, vẻ mặt uể oải.

Đinh Duệ Tư: “Sao thế Ngu ca, cậu không nghỉ ngơi tốt à?”

Lạc Ngu không buồn trả lời, để lại cái ót cho Đinh Duệ Tư.

Bất kỳ ai một tuần liền mộng xuân liên tục, hơn nữa đối tượng còn là người mà mình không thuận mắt, quan trọng nhất là trong mơ mình còn bị đè, tâm trạng không thể tốt cho nổi.

Lạc Ngu không có cách nào, hễ ngủ là đầu óc lại tự động chiếu phim ngắn liền.

Dù cho thức trắng đêm, luôn có lúc cậu sẽ nhắm mắt.

Chết ở chỗ là cậu không chán ghét cảm giác đó, thậm chí còn thấy cực kỳ kíc.h thích cực kỳ thỏa mãn, nhưng cứ như vậy Lạc Ngu càng cảm thấy càng nguy hiểm hơn.

Không thể ở nhà nghỉ tiếp được nữa, Lạc Ngu muốn tới ngó xem Trì Mục một chút, thử coi có thể đánh người nọ một trận không, để hắn đừng vào trong cõi mộng của mình nữa.

Trong tiếng giảng bài của giáo viên, Lạc Ngu mơ màng ngủ thiếp đi.

Đến khi tan học chiều, Lạc Ngu đứng dậy, cậu chặn đường Trì Mục, khoanh tay, dáng vẻ như muốn gây sự.

Thang Nguyệt đang định lên tiếng, bị Trì Mục dùng ánh mắt ngăn lại.

Lạc Ngu nhìn hắn, mặt mày sắc lạnh mang theo tàn bạo, đối diện với hắn chỉ vào phòng học trống: “Đánh nhau không?”

Trì Mục: “Được.”

Trì Mục giơ tay cởi cúc áo đồng phục, đi vào phòng học trống cùng Lạc Ngu.

Lạc Ngu nhìn động tác của hắn, đồng tử hơi co lại.

Có một đoạn nào đó chợt lóe lên trong ký ức, vết cắn vừa sâu vừa dữ tợn, tin tức tố đâm xuyên qua cơ thể, hơi thở phả vào bên tai.

Lạc Ngu thầm chửi một câu chết tiệt trong lòng, phóng ra tin tức tố tràn đầy tính công kích.

Hai luồng tin tức tố va chạm vào trong không gian kín, xung đột lẫn nhau nổ tung.

Tấn công bằng quyền thuật, đánh vào điểm yếu của đối phương.

Đầu óc Lạc Ngu rối rắm, cho nên cậu cũng không hề chú ý đến sự khác thường của Trì Mục.

Trì Mục phần lớn là phòng ngự cản đòn chứ không đánh lại, ngay cả tin tức tố cũng nhường nhịn rất nhiều.

Do Trì Mục nhườn nên Lạc Ngu thắng không chút nghi ngờ. Cậu đè Trì Mục lên tường, nắm chặt cổ áo của đối phương, nắm đấm sắp hạ xuống nơi bụng của đối phương nhưng Lạc Ngu dừng lại, buông tay ra.

Cậu có chút thở dốc, trên mặt hoàn toàn là bất mãn: “Tại sao lại nhường?”

Trì Mục chỉ nhìn cậu không nói.

Ánh mắt hắn lướt qua dung mạo xinh đẹp của thiếu niên, từ lông mày và đôi mắt đen như mực đậm đến đôi môi đỏ thẫm, trên gương mặt quen thuộc là sự hung dữ quen thuộc, nhưng tại sao trước mắt lại chợt lóe lên hình ảnh đối phương mắt ngập hơi nước, còn thoảng xu.ân tình.

Cậu vừa dựa dẫm vừa khát khao, k.ích thích d.ục vọng độc chiếm và d.ục vọng kiểm soát của hắn, đang khuấy động thần kinh hắn.

Trì Mục biết đó nhất định là ảo giác, nhưng sao lại xuất hiện ảo giác như vậy?

Cậu tựa lên người hắn, mềm mại khàn khàn réo tên hắn đầy quấn quýt mê đắm.

Bàn tay nắm cổ áo hắn của Lạc Ngu dùng lực mạnh thêm: “Tôi đang hỏi cậu đấy.”

Trì Mục rũ mắt: “Nghe nói cậu bị thương.”

Lạc Ngu giễu cợt: “Bị thương cũng dư sức đánh cậu, không cần cậu vì việc này mà nhường tôi.”

Trì Mục: “Vết thương ở đâu?”

Lạc Ngu: “Liên quan đéo gì đến cậu.”

Nhưng Trì Mục lại cứ nhìn cậu chằm chằm: “Tôi muốn xem.”

Lạc Ngu không chút nể nang nói: “Xem con mẹ cậu, không phục thì tiếp tục, cấm nhường, tôi không cần.”

Cậu luôn cư xử không chút khách khí với hắn như vậy, chính vì thế, Lạc Ngu mới vì giấc mơ của mình mà kinh hãi.

Cái người mềm oặt dựa vào đối phương thế kia sao có thể là cậu, cậu hy vọng giấc mơ như vậy đừng bao giờ xuất hiện nữa, hy vọng Trì Mục có thể mau chóng cút ra khỏi giấc mơ của cậu.

Trì Mục: “Vết thương nặng lắm à?”

Lạc Ngu: “Đã nói là không cần cậu lo mà, còn đánh không, không đánh thì thôi.”

Lạc Ngu thả áo Trì Mục ra, phủi bụi trên người.

Bộ dáng của cậu trước sau như một ngang tàn không chịu phục tùng, vì vừa mới đánh nhau nên đồng phục hơi nhăn nhúm, khuy áo không cài, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, mái tóc đen tùy ý lòa xòa, như có gai đầy người.

Trì Mục: “Nghe nói hôm đó cậu chảy nhiều máu lắm…”

“Cái thằng miệng rộng Đinh Duệ Tư kia,” Lạc Ngu ngắt lời Trì Mục, có phần phiền chán nhìn hắn, “Trì Mục, cậu bắt đầu lôi thôi dài dòng quan tâm đến tôi từ khi nào thế?”

Trì Mục thấy vẻ mặt của cậu, bất giác nhíu mày: “Cô giáo rất quan tâm đến tình hình hồi phục của cậu, tôi là lớp trưởng, theo lý nên quan tâm.”

Lạc Ngu: “Khỏi cần lôi lý do quang minh chính đại này với tôi, cậu còn không biết tôi là ai sao, thương nhẹ mà thôi.”

Lạc Ngu quay người muốn đi, nhưng bị Trì Mục túm lấy tay.

“Lạc Ngu.”

Trì Mục khẽ gọi tên cậu, Lạc Ngu hoài nghi mình bị ảo thính, không thì sao lại nghe thấy cảm xúc bất lực trong ngữ khí của đối phương chứ.

Lạc Ngu: “Còn có chuyện gì à?”

Bình thường cậu cũng không gắt gỏng thế này, nhưng nằm mơ suốt một tuần, Lạc Ngu muốn không phiền cũng khó.

Trì Mục mím môi: “Không sao thì tốt, chú ý nghỉ ngơi.”

Lạc Ngu giống như một quả bóng căng phồng, cậu vốn nên đâm chọc Trì Mục quản việc đâu đâu, nhưng lúc quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của Trì Mục, không biết làm sao đột nhiên liền nhụt chí, không nói ra được lời nào.

Cậu rút tay mình ra, bước về phía cửa.

Khi ra đến cửa cậu ngoảnh đầu lại, Trì Mục vẫn dựa vào tường, lẳng lặng nhìn cậu.

Lạc Ngu không quay lại nhìn nữa mà bước thẳng ra ngoài, gió thổi vào, cuốn đi tin tức tố của hai Alpha hòa vào nhau trong không khí.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.