Phiên ngoại 2: Giục kết hôn
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Xưa đi tuyết như hoa, nay tới hoa như tuyết.
Thời gian bất giác trôi qua, Lạc Ngu từ đại học năm nhất lên năm tư, nhìn từng tốp từng tốp tân sinh viên vào trường.
Hot boy hoa khôi top 1 trên trang diễn đàn trường vẫn không thay đổi khiến mọi người đau buồn không thôi.
Dù sao số mệnh đã định không thể có được hai người kia, còn không bằng kiếm người mới.
Ban đầu còn có người tranh luận Lạc Ngu và Trì Mục ai mới là hot boy, về sau giới tính của Lạc Ngu bị lộ ra thì khỏi cần tranh luận nữa, một hot boy một hoa khôi, sắp đặt rõ mồn một.
Tuy rằng bản thân Lạc Ngu chỉ có thể dựng ngón giữa với cái danh hiệu hoa khôi này, nhưng mọi người vẫn hăm hở gọi cậu bằng nickname hoa khôi trên mạng.
Có tân sinh viên va vào sắc đẹp của Lạc Ngu và Trì Mục, dù biết hai người bọn họ là một đôi, vẫn có người mưu đồ đào chân tường, cuối cùng bản thân đã bị sạt lở đất thê thảm không nói còn bị chế giễu hội đồng.
Nhưng Lạc Ngu không để ý đến những điều đó lắm, cậu đang bận thi nghiên cứu sinh, cả ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm, duy trì trạng thái cắt đứt với thế giới bên ngoài.
Tương tự cậu, ở mặt học tập Trì Mục cũng đang bảo vệ đồ án, trông có vẻ thoải mái hơn Lạc Ngu một chút nhưng hắn còn phải lo xây dựng sự nghiệp nữa.
Cư như vậy, thời gian gặp nhau của hai người đều không có nhiều nhưng chỉ cần Trì Mục ở nhà thì mỗi sáng vẫn không quên bỏ một chiếc kẹo vào túi của Lạc Ngu.
Việc này Trì Mục đã kiên trì làm rất lâu, bắt đầu từ thời cấp 3 đến sắp học nghiên cứu sinh.
Lạc Ngu ăn nhiều kẹo vị bạc hà nhất, vị the mát lan tỏa khắp đầu lưỡi, mang theo chút mát lạnh.
Năm Lạc Ngu thi nghiên cứu sinh, Kiều nữ sĩ bị ốm.
Lạc Ngu không quan tâm gì hết, vội vội vàng vàng xin nghỉ phép, suốt đường đi đầu óc cứ ong ong mãi.
Trên đường đi cậu gọi điện thoại cho Trì Mục, khó giấu được ruột gan rối bời.
“Mẹ em ngã từ trên tầng xuống hôn mê, bây giờ không biết tình hình thế nào có xảy ra chuyện gì không, Trì Mục, em…” Lạc Ngu nói vừa nhanh vừa sốt ruột, giọng run rẩy, cậu cố gắng hít sâu một hơi để bản thân giữ bình tĩnh, “Em mua vé rồi, đang đợi lên máy bay.”
Lạc Ngu thì thào: “Sao đột nhiên lại ngã cơ chứ… Giờ sức khỏe mẹ em không còn được như trước nữa, cơ thể Omega vốn yếu ớt, nếu mẹ… em đang nghĩ gì thế này, không thể được.”
“Đừng lo lắng, cô ở hiền sẽ gặp lành, sẽ không sao đâu, em đừng tự dọa mình. Anh cũng đang mua vé rồi, đợi bên này xong việc sẽ lập tức trở về ngay.”
Mấy năm qua, giọng nói của người yêu ngày càng điềm tĩnh làm Lạc Ngu đang hoảng loạn hơi bình tĩnh lại, nắm chặt điện thoại đáp lời.
Trong giọng nói Trì Mục mang theo phiền muộn: “Xin lỗi, lúc này không thể ở ngay bên cạnh em.”
Tầm quan trọng của Kiều Uyển Dung đối với Lạc Ngu không cần nói cũng rõ. Trì Mục biết bây giờ Lạc Ngu nhất định lòng rối như tơ vò, chỉ tức bản thân hiện tại không ở bên cạnh Lạc Ngu, không thể nắm chặt tay cậu cho cậu sức mạnh.
Lạc Ngu không ngừng nhìn giờ lên máy bay, giọng khàn khàn: “Không sao, anh làm xong việc của mình trước đi.”
Trì Mục: “Vậy em chú ý an toàn nhé, anh sẽ tới sau.”
Lạc Ngu: “Ừ.”
Khi Lạc Ngu đến bệnh viện, Dư Hiểu Song đang trông coi ở đó.
Mấy năm nay cô nhóc đã trưởng thành, trông chín chắn không ít, đeo một cặp kính gọng đen, lúc trông thấy Lạc Ngu liền lộ ra vẻ mặt tươi cười.
Dư Hiểu Song: “Anh, anh đến rồi. Cô đang ngủ, anh nói nhỏ thôi nhé.”
Lạc Ngu mở cửa phòng bệnh, rón rén bước đến bên giường bệnh.
Trên đầu Kiều Uyển Dung quấn băng gạc, mắt nhắm nghiền, trông rất yếu.
Vóc người Omega vốn đã nhỏ, bà nằm trên giường bệnh không còn là người phụ nữ nắm tay cậu trong ký ức thuở nhỏ của Lạc Ngu nữa, cũng không phải là người phụ nữ đáng yêu năng động tràn đầy sức sống như thiếu nữ, bây giờ trông bà gầy gò ốm yếu, mái tóc đã điểm hoa râm.
Lạc Ngu nhẹ nhàng nắm lấy tay bà, lặng im không nói gì.
Cứ nhìn như vậy vài phút, Lạc Ngu mới dùng tay ra hiệu với Dư Hiểu Song, tỏ ý ra ngoài phòng bệnh nói chuyện.
Lạc Ngu: “Mẹ anh làm sao vậy?”
Trong điện thoại Dư Hiểu Song cũng không nói rõ ràng, chỉ nói Kiều Uyển Dung ngã cầu thang, va vào đầu nhập viện.
Dư Hiểu Song: “Em cũng không biết cụ thể cô ngã thế nào. Khi đó em đang ở nhà anh, cô bảo ra ngoài mua rau. Mới đi chưa bao lâu thì có người đến đập cửa nói cô ngã cầu thang, em vội vàng đi xem thì cô đã ngã dưới đất rồi, chắc là bước hụt cầu thang rồi ngã thẳng xuống.”
Dư Hiểu Song cũng bị tai nạn này dọa cho ngu người, sau khi cô đến bệnh viện thì vội vàng gọi điện cho Lạc Ngu và mẹ mình.
Bởi vì sức khỏe mẹ nhỏ của cô không tốt nên phải ở nhà, Lạc Phượng Hòa đang đi công tác ở nước ngoài nên cử trợ lý tới làm thủ tục nhập viện giúp Kiều Uyển Dung, Dư Hiểu Song thì trông coi ở đây suốt.
Lạc Ngu: “Bác sĩ nói thế nào?”
Dư Hiểu Song nhìn vành mắt hơi đỏ của Lạc Ngu, vội nói: “Bác sĩ nói có khả năng sẽ bị chấn động não, tạm thời không nguy hiểm nhưng cần nằm viện theo dõi thêm. Anh à, anh đừng quá lo lắng.”
Sao mà Lạc Ngu không lo cho được! Kiều Uyển Dung là người thân quan trọng nhất trong cuộc đời cậu, sau khi ba mất, cậu chỉ còn mẹ mà thôi. Chưa kể cậu đã từng thề nhất định sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, bây giờ mẹ lại ngã hôn mê thế này, trong lòng Lạc Ngu khó chịu biết bao.
Cậu đi đi lại lại trên hành lang, có chút chán nản ngồi xuống ghế.
Dư Hiểu Song không biết an ủi cậu thế nào, chỉ có thể im lặng ngồi bên cạnh cùng cậu.
Khi Trì Mục đến, Kiều Uyển Dung vẫn chưa tỉnh.
Lạc Ngu ngồi bên cạnh giường bệnh, cứ lặng lẽ nhìn như vậy, ngay cả có người đến cũng không hay biết.
Tận lúc hơi thở quen thuộc bao bọc lấy cậu, cơ thể cứng ngắc của Lạc Ngu mới hơi hơi thả lỏng, chôn vào trong lòng Trì Mục.
Ngón tay Trì Mục nhè nhẹ vuốt ve gáy Lạc Ngu, xoa dịu cậu.
Mấy năm nay vóc người Trì Mục lại cao hơn một chút, thiếu niên lạnh lùng khi ấy đã trưởng thành thành thanh niên chín chắn, trên người phủ sương tuyết lạnh lẽo nhưng khi gặp được Lạc Ngu thì hóa thành gió xuân dịu dàng.
Trì Mục: “Cô không sao chứ?”
Giọng Lạc Ngu buồn thiu: “Bác sĩ nói tạm thời không sao, có lẽ hơi chấn động não, vẫn phải tiếp tục theo dõi.”
Trì Mục: “Làm xong thủ tục nhập viện chưa?”
Lạc Ngu: “Cô em làm rồi.”
Trì Mục nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: “Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu.”
Lạc Ngu: “Ừm.”
Cậu quyến luyến ngửi mùi tin tức tố bạc hà nhàn nhạt trên người Trì Mục, nó như một liều thuốc trợ tim, xua tan nỗi hoảng sợ của cậu, làm ổn định tâm trạng của cậu.
Không biết Kiều Uyển Dung đã mở mắt từ khi nào, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, chớp chớp mắt: “Ôi, lại show ân ái trước mặt mẹ nữa.”
Lạc Ngu quay phắt đầu lại, nhìn vào mắt Kiều Uyển Dung, không nhịn được quở trách: “Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi.”
“Mẹ còn trêu con nữa, mẹ có biết con sắp bị mẹ dọa chết không.”
Trì Mục dùng cốc giấy rót cốc nước ấm qua: “Cô muốn uống chút nước không ạ?”
Kiều Uyển Dung gật đầu, Trì Mục nâng giường lên một chút, cẩn thận cho bà uống nước.
Kiều Uyển Dung nhuận nhuận cổ họng khô khốc, sắc mặt trông có vẻ khá hơn không ít: “Vẫn là Trì Trì chu đáo.”
Lạc Ngu: “Được rồi, lúc này mẹ đừng khen anh ấy nữa, mẹ có khó chịu chỗ nào không? Đầu có đau không? Con gọi y tá đến kiểm tra cho mẹ trước đã.”
Kiều Uyển Dung không lắc đầu nổi, chỉ có thể chớp mắt nói: “Không việc gì, chỉ bất cẩn ngã tí mà thôi, sao con còn chạy từ trường học về làm gì? Trì Trì cũng thế, không cần phải mất công về một chuyến đâu.”
Lạc Ngu giận: “Như thế này rồi còn không phải chuyện lớn ư? Ngã từ trên tầng xuống, Kiều nữ sĩ, mẹ cho rằng mẹ là kim cương không vỡ được à? Nếu mẹ có chuyện gì, mẹ muốn con sống sao?”
Kiều Uyển Dung: “Phỉ phui cái miệng, con nói linh tinh cái gì thế? Mà sớm muộn gì cũng có lúc mẹ phải đi, không có mẹ con vẫn còn Trì Trì đấy, mẹ cũng yên tâm rồi.”
Lạc Ngu: “Kiều nữ sĩ, mẹ mới bốn mươi lăm tuổi chứ không phải chín mươi lăm tuổi, ít nhất cũng phải sống thêm năm mươi năm nữa rồi hẵng nói mấy câu vừa rồi với con, nghe không?”
Kiều Uyển Dung: “Biết rồi biết rồi, Trì Trì con xem nó kìa! Cô vừa mới tỉnh đã bắt nạt cô ngay, vợ con thật dữ dằn.”
Trì Mục bóp tay Lạc Ngu: “Đừng trách nữa, cô cũng không muốn em lo lắng.”
Lạc Ngu lườm hắn: “Anh ở phe nào đấy?”
Kiều Uyển Dung tiếp lời: “Vẫn là Trì Trì tốt, đúng rồi, hai đứa các con định bao giờ kết hôn thế?”
Lạc Ngu: “… Mẹ, mẹ chuyển chủ đề gượng gạo quá.”
Sao bỗng nhiên lại nhảy đến phương diện kết hôn vậy?
Mặc dù Lạc Ngu và Trì Mục đang sống chung, đã dùng không biết bao nhiêu áo mưa rồi nhưng vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn, dù sao có giấy chứng nhận kết hôn hay không thì bọn họ vẫn ở bên nhau vậy thôi.
Kiều Uyển Dung: “Gượng gạo chỗ nào? Mẹ vẫn luôn mong chờ ấy chứ, hai đứa cũng đủ tuổi rồi, với cả mẹ sợ sau này sức khỏe mẹ không tốt nữa, không thể trông cháu cho hai đứa đâu.”
Hôm nay khi Kiều Uyển Dung xuống cầu thang đột nhiên chóng mặt mới bước hụt, bà hơi lo lắng tình trạng sức khỏe của mình, cho nên mới bắt đầu giục hai đứa kết hôn.
Lạc Ngu: “Mẹ, mẹ đang giục con kết hôn sinh con à?”
Kiều Uyển Dung: “Có phải mỗi mẹ ngóng đâu, chắc chắn Trì Trì cũng muốn, đúng không con?”
Lạc Ngu ngước đầu nhìn Trì Mục hỏi: “Trì Mục, anh cũng muốn à?”
Lạc Ngu vốn nghĩ rằng Trì Mục sẽ nói mấy lời như đang trong suy xét gì đó, nhưng không ngờ Trì Mục lại gật đầu không hề do dự.
“Anh muốn.”
Lạc Ngu sờ cằm: “Kết hôn hay không chẳng phải đều giống nhau à? Chỉ là một tờ giấy thôi mà.”
Kiều Uyển Dung: “Biết là chỉ một tờ giấy còn không mau đi làm cho mẹ, cùng lắm thì các con kết hôn mẹ bỏ chín tệ*.”
(*) Trước đây, chi phí cho giấy chứng nhận kết hôn là 9 tệ, bao gồm hai quyển chứng nhận kết hôn cho bên nam và bên nữ. Nhưng bây giờ đã không còn thu phí nữa.
Lạc Ngu đang định trêu Kiều nữ sĩ hào phóng quá thì nghe thấy y tá gõ cửa, cậu lùi lại vài bước để y tá kiểm tra thân thể Kiều nữ sĩ trước.
Cậu bị Trì Mục kéo đến góc khuất trong phòng, đè lên tường, mặt đối mặt với nhau.
Đối với chiều cao Lạc Ngu rất muốn có ý kiến. Tại sao Omega lại ngừng phát triển chiều cao mà lúc học đại học Trì Mục còn có thể cao thêm chứ? Bây giờ hắn đã cao hơn Lạc Ngu nửa cái đầu, điều này khiến Lạc Ngu tức kinh khủng.
Nụ hôn khẽ của Trì Mục rải từ má sang bên tai, hơi thở phả vào bên tai Lạc Ngu, giọng nói quyến rũ được năm tháng mài dũa ngày càng trầm thấp êm tai, ngữ điệu nghiêm túc: “Khác nhau.”
Lạc Ngu ngây người một lúc mới hiểu là Trì Mục là đang trả lời vấn đề kết hôn và không kết hôn có chỗ nào khác nhau mà cậu nói ban nãy.
Cậu cũng bắt chước theo ngữ điệu của hắn, hỏi lại: “Khác nhau chỗ nào?”
Trì Mục: “Kết hôn xong thì em là Trì phu nhân.”
Lạc Ngu phì cười ra tiếng, đá nhẹ Trì Mục: “Tên gọi thật kỳ cục, ai muốn làm Trì phu nhân của anh, sao anh không làm Lạc phu nhân của em?”
Trì Mục: “Cũng được.”
Lạc Ngu: “Đồ hâm.”
Lạc Ngu cắn lên cằm Trì Mục, sau đó bị Trì Mục giữ chặt hôn nhẹ.
Do vẫn kiêng dè địa điểm nên Trì Mục chỉ lướt qua chứ không hôn sâu.
Y tá kiểm tra xong, sau khi dặn dò một phen thì đẩy xe rời đi.
Lạc Ngu đóng cửa, quay người nhìn Trì Mục, vươn tay ngoắc ngón út của hắn.
Cậu hỏi: “Anh đẹp trai ơi, chừng nào thì đi lấy giấy chứng nhận kết hôn thế?”
Cười đến là lưu manh vô lại, hệt như thiếu niên hồi đó.