Phiên ngoại 1.2: Đại học
Chuyển ngữ: Méo
Chỉnh sửa: Diên
Sau khi kết thúc kì học quân sự, Lạc Ngu đen đi một tông.
Bản thân Lạc Ngu cũng chẳng cảm thấy gì hết, ba bạn cùng phòng Omega ở ký túc xá đau lòng kinh khủng khiếp.
Nữ Omega Tiểu A: “Đã bảo cậu bôi kem chống nắng! Bôi kem chống nắng! A a a cậu nhìn làn da mềm mại của cậu này, tim tui đau quá man!”
Lạc Ngu day ấn đường: “Chị gái à, đừng diễn nữa.”
Ban đầu ba Omega Tiểu A, Tiểu B, Tiểu C ở ký túc xá đều rất sợ Lạc Ngu. Nói sao thì thoạt trông Lạc Ngu rất hung dữ, nhưng sau khi học chung kì quân sự và quen thân hơn, họ mới biết thực ra con người Lạc Ngu rất tốt.
Chỉ cần không quấy rầy cậu thì cậu rất dễ nói chuyện, hơn nữa còn chủ động giúp đỡ họ. Thế là ba người A, B, C liền coi Lạc Ngu như chị em tốt, còn xem Lạc Ngu như đại ca.
Lạc Ngu cảm thấy rất rất không cần thiết, cậu thà rằng họ tiếp tục sợ cậu còn hơn phải sống với ba con chim líu lo không ngừng bên cạnh.
Tiểu B: “Tớ đã dặn đi dặn lại cậu ngày nào cũng phải bôi rồi! Nếu cậu không muốn thì bảo bạn trai cậu giúp ấy.”
Tiểu C: “Phải đó, trắng không trắng mà đen cũng không đen, chẳng gợi cảm như trước nữa!”
Lạc Ngu giơ tay: “Ngừng, tôi cảm ơn các cậu nhé.”
Cái cảm giác bị Omega coi như chị em này thực sự quá khủng khiếp.
Ba Omega tụ lại, hiệu quả không thua kém một trăm tên Đinh Duệ Tư cộng lại.
Lạc Ngu ngồi trên giường dùng điện thoại nhìn mặt mình, lẩm bẩm trong lòng, cũng có đen lắm đâu, nhưng màu da vùng cổ và mặt quả thực lệch tông rất nghiêm trọng.
Song Lạc Ngu cũng không để ý chuyện này lắm, từ nhỏ đến lớn cậu từng phơi nắng không ít, đông đến sẽ tự trắng lại.
Nghĩ đến Đinh Duệ Tư, Lạc Ngu gửi tin nhắn cho Đinh Duệ Tư, hẹn tối ra ngoài ăn cơm.
Tuy rằng không học cùng trường, nhưng họ vẫn học cùng một thành phố, thỉnh thoảng có thể ra ngoài tụ tập.
Đinh Duệ Tư cũng phơi đen đi một tông, lúc trông thấy Lạc Ngu thì vô cùng vui vẻ.
Đinh Duệ Tư: “Ngu ca, sao chỉ có mỗi cậu thế? Trì ca đâu?”
Lạc Ngu: “Anh ấy đi có việc rồi, phải muộn một chút mới tới, chúng ta kiếm chỗ gọi đồ ăn trước rồi cùng đợi anh ấy.”
Đinh Duệ Tư: “Ok.”
Họ tìm một nơi ăn lẩu, gọi lẩu uyên ương. Đinh Duệ Tư đang gọi món, Lạc Ngu gửi định vị cho Trì Mục.
Lúc đợi người, Đinh Duệ Tư lấy điện thoại ra nghịch, thỉnh thoảng còn cười hì hì.
Đinh Duệ Tư: “Tớ nói chứ không hổ là hai người các cậu, ảnh của hai cậu bay tới trường tớ luôn rồi này. Trường chúng tớ toàn Beta và Omega, không ít người nhăm nhe các cậu, nhưng đừng lo, tớ sẽ phát triển fan cp cho hai cậu!”
Người đẹp trai ở đâu cũng sẽ tỏa sáng, Đinh Duệ Tư thân làm tay hóng chuyện thiện nghệ và hội trưởng hậu viện hội của Lạc Ngu, mặc dù không cùng trường, nhưng vẫn tích cực lên mạng hóng hớt, đảm nhiệm vị trí tiên phong dẫn đầu fan cp Trì Ngư trong diễn đàn của trường Lạc Ngu.
Lạc Ngu không để ý lắm, cười cười: “Tùy các cậu thôi, dù sao tớ và Trì Mục nên thế nào thì vẫn thế ấy.”
Lạc Ngu không thích đi rêu rao giới tính của mình, chỉ khi có người đến tỏ tình mới dùng giới tính để từ chối.
Trì Mục thì lạnh lùng hơn cậu nhiều, tới nỗi hầu như không ai dám đến bắt chuyện. Hơn nữa Trì Mục rất bận, ngoài việc học ở trường, hắn còn phải lo việc làm ăn, người khác muốn bắt chuyện cũng không được.
Đinh Duệ Tư ghen tỵ nói: “Đúng vậy, tớ cũng không lo hai cậu sẽ chia tay. Hâm mộ ghê, chân mệnh thiên O của tớ bao giờ mới xuất hiện đây.”
Phù hợp 100% ở đây, ai có thể phá hoại chứ, căn bản không cần lo lắng vấn đề chung thủy. Đinh Duệ Tư thì không tin bên ngoài còn có ai quyến rũ hơn Ngu ca của cậu ta, cũng rất vững tin với Trì Mục.
Lạc Ngu: “Thôi đi ba ơi, chính cậu còn nói trường cậu toàn Beta và Omega như vậy, làm chi có chuyện không tìm được chứ. Toàn nói mồm chứ chẳng thấy cậu hành động.”
Lạc Ngu biết Đinh Duệ Tư nói muốn yêu đương là nói suông vậy thôi chứ chả cua lái tán tỉnh ai. Tình cũ của Đinh Duệ Tư vẫn là nữ Beta hồi lớp 10, than thở ỉ ôi bên tai Lạc Ngu hai ba năm, bây giờ lên đại học rồi vẫn chưa có động tĩnh gì.
Đinh Duệ Tư sờ mũi nói: “Thì là đang đợi thiên mệnh tiểu O đấy thôi.”
Lạc Ngu vừa định tiếp lời, bên cạnh đột nhiên truyền tới một giọng nói.
“Lạc Ngu, cậu cũng ăn lẩu ở đây à? Thật trùng hợp.”
Lạc Ngu nhìn thấy người tới, ý cười trên mặt nhạt mấy phần: “Thật trùng hợp.”
Đinh Duệ Tư đánh giá người nọ, một nữ Alpha, dáng người cao, buộc tóc đuôi ngựa, trông có vẻ oai hùng hiên ngang.
Nữ A nọ nhìn nhìn, hỏi: “Trì Mục đâu, không ở đây à?”
Lạc Ngu nhướng mày: “Liên quan gì đến cô?”
Nữ A nọ cũng không tức giận, nhún vai: “Tôi chỉ hỏi thôi, có cần phải dữ như vậy không?”
Lạc Ngu lười chẳng muốn để ý đến cô ta, dùng nước rửa bộ đồ ăn.
Sau khi người rời đi, Đinh Duệ Tư tò mò hỏi: “Có chuyện gì vậy? Đó là ai thế?”
Lạc Ngu mặt không cảm xúc đáp: “Bạn cùng phòng của Trì Mục. Lần trước tớ đến ký túc xá của Trì Mục, phát hiện cô ta cứ nhìn chằm chằm Trì Mục. Thực ra cô ả không làm gì cả, đối xử với Trì Mục cũng không tệ, nhưng tớ thấy phiền vl.”
Đó là bản năng vô thức cảnh giác, bản thân Lạc Ngu cũng không nói rõ được.
Đinh Duệ Tư bừng tỉnh: “Ngu ca, cậu đang ghen gì thế ha ha ha ha người ta là Alpha mà”
Lạc Ngu: “Cậu hiểu cái đếch gì.”
Đinh Duệ Tư nhìn cười: “Tớ biết rồi, là giác quan thứ sáu của Omega, ôi không được ha ha ha ha… Sao tớ lại cảm thấy buồn cười thế nhở, Ngu ca, cậu vậy mà cũng biết ghen đấy, Trì ca có biết không?”
Lạc Ngu bĩu môi: “Cái này có gì hay ho mà nói, làm như tớ bụng dạ hẹp hòi so đo từng tí ấy.”
Lạc Ngu rất phiền, không chỉ phiền người nọ, mà còn phiền cả cảm xúc lạ lùng không sao hiểu nổi của mình nữa. Vì thế nên ở trước mặt Trì Mục cậu cũng không tỏ ra bực bội linh tinh nhưng dường như Trì Mục cảm giác được cậu không thích người nọ, cũng không qua lại thân thiết với cô ả lắm.
Lạc Ngu bẻ tay răng rắc, nhìn Đinh Duệ Tư: “Buồn cười lắm à?”
Đinh Duệ Tư: “Không buồn cười ha ha ha ha, chỉ cảm thấy rất thần kỳ. Ngu ca trong lòng tớ là một người rất cởi mở, hóa ra cũng có lúc ghen đấy.”
Lạc Ngu cau mày, trông có vẻ không vui.
Đinh Duệ Tư vội vàng giải thích: “Ý tớ không phải cậu như thế là xấu đâu, tốt quá ấy chứ. Cậu vừa rồi ngầu biết bao, thế này chứng tỏ cậu cũng cực kỳ quan tâm Trì ca. Nếu cậu để lộ cảm xúc này trước mặt Trì ca, chắc chắn cậu ấy rất vui.”
Lạc Ngu càng nhíu chặt mày hơn: “Chứ không phải là thấy tớ ngang ngược bày trò à?”
Đinh Duệ Tư: “Cậu ấy thích cậu mà, chuyện này chỉ có thể gọi là tình thú thôi biết chưa?”
Bạn học Đinh Duệ Tư thi được 100 điểm môn lý thuyết tình yêu bày tỏ Lạc Ngu nên mạnh dạn xông lên phía trước. Bản thân sung sướng mới quan trong nhất, nếu không vui thì cứ nói thẳng với Trì Mục là được rồi.
Lạc Ngu trầm ngâm suy nghĩ. Tối đó, cậu thực hành kiểu tình thú này.
Cậu nói rõ chuyện mình hơi ghét người nọ, chính là cảm thấy trong lòng khó chịu, thái độ không tốt lên nổi.
Lạc Ngu ôm cổ Trì Mục, giọng nói hơi run: “Anh có cảm thấy em đang cố tình gây sự không?”
Trì Mục cười khẽ: “Không đâu.”
Lồ/ng ngực hắn rung rung khiến Lạc Ngu thầm mắng mình ngu ngốc, quả nhiên nói ra ba cái chuyện ghen tuông viển vông này rất ngớ ngẩn, nhưng rất nhanh Lạc Ngu liền không nghĩ nữa, cảm giác bụng trướng trướng khiến cho cậu không ngừng cau mày.
Trong căn nhà thuê ngoài trường học, phòng ngủ chỉ bật ngọn đèn nhỏ, quầng sáng ấm áp kéo dài hai bóng người đang lồng vào nhau, phủ ấm áp lên màn đêm tối mờ.
Lạc Ngu rê/n rỉ trước mặt Trì Mục, trên người bất giác phủ một tầng mồ hôi.
Trì Mục: “Đang xin rồi, sắp dọn ra ngoài rồi, khi đó sẽ không thường xuyên gặp mặt nữa.”
Hắn hôn đi ánh nước nơi khóe mắt của Lạc Ngu, nụ hôn dịu dàng nóng bỏng.
Lạc Ngu trầm thấp đáp lại, giọng khe khẽ.
Động tác của cậu ngày càng chậm, cho đến khi không thể dùng sức được nữa.