Lúc chưa thi đại học, đa số học sinh hoặc nhiều hoặc ít tưởng tượng đến cảnh ngày đó, mà khi thật sự đến ngày đó mới phát hiện, thật ra chỉ là một ngày bình thường trong sinh mệnh.
Thi xong, dù có bạn muốn so đáp án lúc này cũng nhẫn nhịn, cho đến khi tiếng chuông kết thúc môn thi cuối cùng vang lên.
Dù tốt dù xấu, kỳ thi năm nay đã kết thúc rồi.
Phòng radio của trường mở nhạc hòa hợp với vườn trường tháng sáu.
“Khi ấy sắc xuân tươi thắm, người em yêu đang đến với em,
Anh biết cậu ấy không ngại gió mưa, không thiết dừng chân ngắm nhìn hoàng hôn,
Xuyên qua biển người, chỉ để ôm em,
Lúc này trăng đã lên cao, người em yêu tay nâng những vì sao,
Anh biết cậu ấy vượt gió vượt sóng, qua bao tăm tối,
Cảm động xiết bao, cho em niềm hy vọng tràn trề…”
(Bài hát Thế giới tươi đẹp ôm trọn lấy em – Bách Tùng)
Lạc Ngu khẽ hát theo, cùng Trì Mục sóng vai đi về trước.
Đinh Duệ Tư từ sau đuổi theo ôm vai Lạc Ngu, hi hi ha ha với cậu: “Cuối cùng cũng giải phóng rồi, ông nói xem trường học mở bài này có phải là ám chỉ chúng ta được yêu đương rồi không?”
Lạc Ngu cầm tay Trì Mục, quơ quơ trước mặt Đinh Duệ Tư.
“Đã yêu rồi.”
Đinh Duệ Tư: “A, cơm chó của hai ông tôi đã miễn dịch rồi. A, cuộc sống đại học tốt đẹp sắp mở ra, trường đại học ngoại ngữ nhiều Omega lắm đây khà khà khà.”
Lạc Ngu: “Cái tiền đồ này của ông.”
Đinh Duệ Tư cảm thán: “Ông ăn no không biết người khác đói, đầu năm nay ấy à, kẻ hai hộp sữa thằng không hộp nào.”.
Đinh Duệ Tư: “Không nói nữa, ba tôi đến đón tôi rồi, ông nhớ chuyện đã đồng ý với tôi đấy.”
Lạc Ngu biết cậu ta nói đến chuyện đua xe, vỗ vỗ bả vai cậu ta: “Yên tâm đi, nhớ rồi, đi đi.”
Lạc Ngu đã thấy cô Kiều trong đám người. Cậu nói không cần đến đón, nhưng cô Kiều vẫn đến đây.
Kiều Uyển Dung phất tay với Lạc Ngu và Trì Mục: “Tiểu Ngu, Trì Trì, chỗ này.”
Lạc Ngu: “Mẹ, con bảo mẹ không cần đến đón rồi mà?”
Kiều Uyển Dung: “Mẹ không nhịn được mà, coi cái mặt con kìa, chắc thi cũng được hả?”
Lạc Ngu gật đầu: “Con thấy cũng được.”
Làm đúng hay không cậu không biết, dù sao cậu đã làm hết những bài mình biết làm.
Kiều Uyển Dung: “Vậy là tốt rồi, chúng ta đi ăn gì đó để chúc mừng đi.”
Lạc Ngu nhìn xe máy điện của mẹ: “Đi bằng cái này?”
Kiều Uyển Dung cố gắng biện giải: “Con đừng trông nó nhỏ, ba người chúng ta ngồi sát vào chút cũng đủ rồi.”
Lạc Ngu: “Để con lái.”
Kiều Uyển Dung: “Không được, đây là lúc mẹ bày tỏ tình yêu vĩ đại của mẹ.”
Kiều Uyển Dung tỏ vẻ phụ nữ trung niên có sự quật cường của mình, chở hai đứa con dù nặng cũng là hạnh phúc.
Lạc Ngu tựa vào Trì Mục, nhìn cái xe cũng thấy hoảng hốt.
Cuối cùng họ không đi xe máy điện đến quán ăn, bởi vì cô Kiều quên sạc điện, lại còn chở ba người, bình điện cũng không đủ.
Họ gọi xe đến “Tư Ngư”. Tuy rằng là quán cay Tứ Xuyên, khẩu vị của Trì Mục và Kiều Uyển Dung đều thiên đạm, nhưng Trì Mục là chủ, bảo đầu bếp làm đồ ăn nhẹ tất nhiên cũng sẽ có.
Họ được quản lý tự mình tiếp đãi, lúc ngồi vào phòng riêng, cô Kiều mới mở miệng.
“Chỗ này phục vụ rất tốt, quản lý cũng nhiệt tình quá.”
Lạc Ngu: “Phải nhiệt tình chứ, bởi vì quán này là Trì Mục mở.”
Kiều Uyển Dung kinh ngạc: “Trì Trì cháu mở à? Sao lại mở quán cay Tứ Xuyên, cô nhớ khẩu vị của cháu nhẹ mà.”
Kiều Uyển Dung biết nhà Trì Mục rất có tiền, nhưng cụ thể thế nào bà cũng không biết quá rõ.
Hai mẹ con họ không xem trọng phương diện này lắm, chỉ xem nhân phẩm của Trì Mục.
Lạc Ngu đắc ý chỉ vào mình: “Mẹ nói xem vì sao?”
Kiều Uyển Dung hiểu được, yên lặng nuốt cơm chó của con trai và con rể.
Đây là nội dung ngọt sủng gì, thậm chí Kiều Uyển Dung có ảo giác mình không ở trong truyện vườn trường mà ở trong truyện tổng tài, con bà được sếp tổng bá đạo cưng chiều nâng niu… Thôi bỏ đi, không đúng lắm, bà tỉnh táo lại..
Trì Mục cười khẽ: “Sau này nếu cô đến ăn cơm sẽ miễn phí, cũng có thể đưa bạn bè đến.”
Kiều Uyển Dung cười xua tay: “Sao thế được, ngại lắm, ăn không trả tiền cho cháu, ảnh hưởng đến cháu.”
Trì Mục: “Của cháu cũng là của Lạc Ngu, cô nói rồi, người nhà không cần khách sáo.”
Kiều Uyển Dung nghĩ thấy cũng phải, nói: “Vậy càng không được, không thể để cho người khác ăn không phải trả tiền nhà chúng ta.”
Lạc Ngu giơ ngón tay cái lên: “Mẹ, không hổ là mẹ.”
Kiều Uyển Dung: “Mẹ nói cũng đúng mà, nhưng lần này nghỉ ba tháng, các con có kế hoạch gì không?”
Lạc Ngu lắc đầu: “Mới thi xong không muốn làm gì, muốn ở nhà, chuyện khác nói sau, xem anh đẹp trai nhà chúng ta có quyết định gì không.”
Lạc Ngu nghiêng đầu nhìn Trì Mục, hất cằm với hắn: “Anh đẹp trai, anh có kế hoạch gì không?”
Trì Mục: “Một dự án mới phải khởi động, chắc anh phải đi khảo sát nửa tháng.”
Lạc Ngu giờ mới biết chuyện này, ngồi ngay ngắn: “Bao giờ?”
Trì Mục: “Ngày mốt.”
Lạc Ngu: “Gấp vậy à?”
Trì Mục gật đầu, Kiều Uyển Dung ngồi ở bên kia đau lòng đưa hoa quả cho hắn.
Kiều Uyển Dung: “Trì Trì bận rộn quá, nhưng cháu phải đi đâu?”
Trì Mục: “Hồ Uyển.”
Kiều Uyển Dung: “Chỗ đó là biển nhỉ? Đi biển cũng tốt, tiểu Ngu, hay là chúng ta qua đó du lịch nửa tháng đi?”
Hồ Uyển là một thành thị vùng duyên hải, kinh tế tương đối phát triển, du lịch phát triển cũng khá, thứ hấp dẫn nhất là bãi biển và hải sản.
Lạc Ngu: “Được, nhưng mẹ không đi làm ạ?”
Kiều Uyển Dung: “Mẹ xin nghỉ được, nhiều ngày nghỉ mẹ chưa dùng mà.”
Vì thế đi là đi, cứ thế quyết định.
Cơm nước xong, họ về nhà sửa sang lại đồ dùng, Trì Mục thì về nhà mình lấy đồ.
Trì Mục đã mua nhà mới rồi, chẳng qua vẫn đang trang trí, đêm trước khi thi đại học đã trang trí xong nên hắn đem đồ lúc trước để ở biệt thự vào nhà mới.
Nhà cũ đã được hắn qua tay bán đi, Lạc Ngu định khuyên không cần thiết, đổi khóa là được, nhưng Trì Mục ưa sạch sẽ lại tỏ thái độ đã đến giới hạn.
Hắn không thể chấp nhận nhà mình lúc hắn không biết bị người hắn không thích vấy bẩn, nên hắn thà bỏ đi mua cái mới.
Như vậy tất nhiên Lạc Ngu ủng hộ hắn, còn cho ý kiến về trang trí nhà mới.
Lấy đồ từ nhà Trì Mục về, họ lại về nhà Lạc Ngu.
Tháng sáu trời oi nóng, vận động một lát mà người đầy mồ hôi.
Lạc Ngu mở điều hòa, lấy quần áo đi tắm.
Thi một ngày, lại còn vận động một hồi, Lạc Ngu nằm trên giường buồn ngủ.
Vị bạc hà mát mẻ tràn ngập xung quanh cậu không biết từ khi nào, làm cho cậu ngủ càng sâu.
Trì Mục nhìn gương mặt cậu, ngồi vào bàn đọc.
Tuy tốt nghiệp có thể chính thức làm chuyện đó, nhưng họ không bức thiết chuyện này, có tình yêu mới có t1nh duc, tự nhiên mới là thích hợp.
Nhưng Trì Mục là một kẻ cuồng lên kế hoạch, hắn vẽ ra khả năng cùng với cảnh tượng mà mình thiết kế, chuẩn bị sẵn sàng trước..
Lạc Ngu không biết gì cả, vẫn chìm trong mộng đẹp ngọt ngào.
Ngày hôm sau cậu đưa Đinh Duệ Tư đi thực hiện lời hứa của mình. Lúc Đinh Duệ Tư thấy sân đua, người ngây ra, lúc thấy chiếc xe kia, ánh mắt sáng lấp lánh.
Đinh Duệ Tư: “Anh Ngu, anh Trì còn thiếu đồ trang sức không, kiểu một hơi có thể ăn ba bát ấy!”
Đinh Duệ Tư: “Nô tì nguyện ý!”
Lạc Ngu cười mắng: “Ba hoa ít thôi, tôi ngồi ở ghế lái phụ, ông đi chậm một vòng trước, sau đó tăng tốc.”
Đinh Duệ Tư: “Ok!”
Đinh Duệ Tư lái một tiếng, chưa đã thèm xuống xe.
Đinh Duệ Tư: “Anh Ngu chụp cho tôi bức ảnh, chụp ngầu chút!”
Lạc Ngu tanh tách chụp hai tấm, Đinh Duệ Tư cảm thấy mỹ mãn.
Lúc Đinh Duệ Tư rời đi vẫn chưa đã thèm: “Rất hâm mộ người thắng nhân sinh như anh Trì, quả thực là sinh ra đã ở vạch đích.”
Có tiền đẹp trai thông minh còn có tình yêu, đây là người kiểu gì chứ.
Nụ cười trên môi Lạc Ngu phai nhạt chút: “Nếu có thể, chưa chắc anh ấy đã muốn như vậy.”
Giọng cậu rất nhỏ, thế cho nên Đinh Duệ Tư không nghe thấy cậu nói gì.
Đinh Duệ Tư: “Ông vừa nói gì?”
Lạc Ngu lắc đầu: “Không có gì.”
Cậu nghĩ làm mấy chuyện người lớn có thể làm thế nào. Mấy lần trước cậu đùa quá trớn, bây giờ có thể đao thật súng thật làm một trận, đương nhiên cậu phải bồi thường cho Trì Mục đã phải nhịn rất nhiều lần.
Ngày kế, họ thu dọn đồ lên máy bay đi Hồ Uyển.
Trì Mục không đi một mình, có bốn năm người, hắn đặt mấy phòng.
Tất nhiên hắn cùng phòng với Lạc Ngu, cô Kiều ở cách vách, Thang Nguyệt và Ngụy Kha cùng với các thành viên khác thấy hắn đi công tác còn đưa anh dâu theo, không chỉ vậy còn đưa mẹ vợ đi, trong lòng trừ hâm mộ cũng chỉ có hâm mộ..
Tuy rằng ở cùng nơi, nhưng Trì Mục mới đến khách sạn chưa được bao lâu đã đem máy tính ra ngoài, Lạc Ngu lại cùng mẹ mình đi dạo bờ cát, chơi cả chiều.
Màn đêm buông xuống, Lạc Ngu vào phòng tắm dội sạch hạt cát dính trên người lúc chơi buổi chiều, tắm một hồi, lại bối rối.
Nghe nói nên chuẩn bị trước thì hơn, nhưng cậu chưa từng làm chuyện này.
Bảo cậu tự làm, đằng trước không thành vấn đề, đằng sau kiểu gì cũng không được tự nhiên.
Lạc Ngu cọ một hồi, cảm giác dị vật làm cho vẻ mặt cậu táo bạo, cứ thấy là lạ, cuối cùng rửa tay, lau tóc ra phòng tắm.
Trì Mục đặt phòng có cảnh biển, ban đêm đèn bãi biển sáng, như là một mảnh trời sao.
Lạc Ngu ngã xuống giường, Trì Mục vẫn chưa về.
Cậu hỏi hắn thời gian về, nhận được câu trả lời thì nhảy xuống giường.
Bởi vì phải ở đây khá lâu nên họ đem theo khá nhiều quần áo, để trong tủ quần áo ở khách sạn.
Quần áo của Lạc Ngu phần nhiều là T shirt, mà Trì Mục có rất nhiều áo sơ mi trắng.
Cậu chọn một cái áo sơ mi trắng mặc lên người mình.
Cậu nhìn vạt áo chẳng che được gì, biểu cảm vi diệu.
Người khác mặc áo sơ mi của bạn trai đều che đến đùi, lấp ló mới có hiệu quả này, nhưng cậu cao xấp xỉ Trì Mục, cái áo này chẳng khác gì áo của cậu.
Lạc Ngu muốn cởi ra, nhưng lại thôi, mặc nội y của Trì Mục, nằm trên giường chơi game.
Không biết qua bao lâu, cậu mệt rã rời, để điện thoại sang một bên, nằm trên giường chờ Trì Mục.
Chín giờ tối, Trì Mục đẩy cửa ra.
Chăn trên giường bị cuộn thành một đống, tóc đen trên gối trắng rất rõ ràng, tay rũ xuống giường đeo vòng đỏ, viên ngọc lấp lánh dưới ánh trăng.
Thiếu niên vóc người thon dài, áo sơ mi hơi cuộn lên, thắt lưng mượt mà.
Trì Mục biết cái áo sơ mi đó là của hắn, quần cũng là của hắn.
Mắt hắn tối đi, sâu thẳm như đêm dài.