Đầu tháng ba, một trăm ngày trước khi thi.
Giấy đếm số được dán bên trái bảng đen, rất rõ ràng.
Sáng mỗi ngày cán sự vệ sinh đổi giấy, nhắc nhở các học sinh thời gian trôi đi một ngày.
Không khí căng thẳng hơn, mỗi ngày trừ học tập vẫn là học tập.
Giáo viên thường xuyên thúc giục họ, cho họ xem video camera của Lan Trung.
Chỗ nào Lan Trung cũng có camera, động thái của tất cả học sinh đều ở dưới mắt của giáo viên, chỉ cần nhìn màn hình đã cho người ta có cảm giác áp lực không thở nổi.
So với họ, Trung học phổ thông số 1 Tây Giang coi như là bầu không khí học tập thoải mái, ít nhất không có camera khắp nơi, tuy giáo viên hay xuất hiện ở cửa hoặc là cửa sổ hoặc là mở cửa sổ ra nhìn chằm chằm..
Tháng ba, sinh nhật mười chín tuổi của Lạc Ngu đến.
Lạc Ngu nhìn cô Kiều mua bánh ngọt, lòng thổn thức vô hạn.
Ngày này năm trước cậu vẫn là Alpha. Hôm đó, cậu cứu Thôi Hàm ở ngõ nhỏ, cũng vào ngày đó cậu thay đổi giới tính.
Một năm qua, rất nhiều thứ thay đổi.
Thay đổi lớn nhất chắc là hẹn hò với Trì Mục.
Lạc Ngu nhìn Trì Mục mở miệng: “Nếu năm trước lúc này em biết chúng ta yêu nhau, chắc em sẽ không tin.”
Trì Mục: “Đoán trước được.”
Nếu Lạc Ngu 18 tuổi nhận được điện thoại của Lạc Ngu 19 tuổi, được cho biết cậu sẽ yêu Trì Mục, Lạc Ngu 18 tuổi sẽ chửi tục, sau đó càng ngứa mắt Trì Mục.
Lạc Ngu: “Anh thì sao?”
Trì Mục trầm ngâm: “Chắc là vui vẻ chấp nhận?”
Nếu Trì Mục 18 tuổi được thông báo hẹn hò với Lạc Ngu, chắc hắn rất cao hứng.
Biết sẽ có một người rực rỡ như cậu là mục tiêu của hắn.
Trước kia sinh nhật Lạc Ngu sẽ ra ngoài chúc mừng, lúc này thì chúc mừng trong nhà.
Người không quá nhiều, Lạc Ngu gọi Đinh Duệ Tư và Dư Hiểu Song và Tùng Tùng đến, Trì Mục gọi Thang Nguyệt và Ngụy Kha.
Lúc nghỉ đông Tùng Tùng đã biết chuyện của Lạc Ngu, còn cẩn thận đối đãi với Lạc Ngu một hồi, nói chuyện cũng nhẹ giọng, cuối cùng bị cậu đánh một trận ở võ quán mới khôi phục như bình thường..
Mọi người vô cùng náo nhiệt ngồi chung một bàn, Kiều Uyển Dung bảo họ đừng ăn quá nhiều, để bụng ăn bánh ngọt.
Lúc hát chúc mừng sinh nhật, Lạc Ngu từ chối cái mũ ngây thơ, nhìn ánh nến lập lòe trên bánh ngọt.
Mọi người hát bài chúc mừng sinh nhật, điệu hát chệch nhịp không đồng đều, êm tai nhất là giọng Trì Mục.
Lạc Ngu ôm tâm tình sung sướng, nhắm mắt lại ước.
Nếu nguyện vọng thật sự có thể thực hiện, cậu hy vọng cô Kiều có thể khỏe mạnh, Trì Mục có thể mọi việc trôi chảy, Đinh Duệ Tư có thể ít bị đánh, Dư Hiểu Song có thể đáng yêu hơn chút, Tùng Tùng có thể phát triển võ quán.
Như vậy dường như hơi tham, vậy Lạc Ngu hy vọng người cậu quan tâm có thể được vận mệnh chiếu cố.
Lạc Ngu mở mắt, thổi tắt ngọn nến.
Ăn xong bánh ngọt mọi người cười đùa một hồi, cho đến khi Lạc Phượng Hòa đến đón Dư Hiểu Song, mọi người đều tự tan cuộc về nhà.
Thu dọn nhà sạch sẽ, Lạc Ngu đi tắm, về phòng mở quà.
Mọi người đều có, duy chỉ không có của Trì Mục.
Quà sinh nhật năm trước Trì Mục tặng cho Lạc Ngu là một cái đồng hồ với cậu là khá đắt. Năm nay cậu cứ nói không cần mua đồ đắt cho cậu, cậu cũng không muốn gì, Trì Mục gật đầu đáp. Nhưng cụ thể hắn tặng gì, cậu cũng không biết.
Lạc Ngu thò ra cạnh cửa nhìn phòng tắm sáng đèn, nghĩ trong hồ lô của Trì Mục có cái gì.
Cậu thầm thì: “Không phải là định tự tặng bản thân đấy chứ, hay là định bắt chước quà Giáng Sinh của mình?”
Trì Mục buộc mình tặng cho cậu, cảnh đó nghĩ thế nào cũng buồn cười.
Lạc Ngu nghĩ thế nào cũng không ra Trì Mục tặng quà gì cho mình, đành nằm trên giường chờ hắn đến.
Lúc cậu mơ màng buồn ngủ, cửa phòng bị mở ra.
Lạc Ngu chống cằm nhìn hắn cười: “Đến tặng quà sinh nhật cho em à?”
Trì Mục: “Ừ.”
Lạc Ngu thấy tay Trì Mục đặt ở đằng sau, tò mò nhìn xung quanh: “Cái gì thế?”
Trì Mục: “Đưa tay em đây.”
Bình thường Lạc Ngu đeo đồng hồ ở tay trái, nên lúc Trì Mục bảo cậu vươn tay, cậu vươn tay phải.
Dây đỏ tết tinh xảo, ở giữa được khảm một viên ngọc châu.
Da Lạc Ngu vốn trắng được màu đỏ tôn lên càng thêm trắng, Trì Mục hôn tay cậu.
Lạc Ngu biết Trì Mục không tùy tiện mua đại một sợi dây làm quà sinh nhật, theo bản năng hỏi: “Tự anh làm à?”
Trì Mục hơi xấu hổ: “Chắc không đẹp lắm.”
Lạc Ngu nhướng mày: “Ai bảo không đẹp, tác phẩm cấp đại sư!”
Lạc Ngu ngửi: “Sao em thấy có mùi thơm.”
Không phải mùi thơm bình thường, cậu không thể nói rõ.
Trì Mục: “Chắc là đàn hương, để trong chùa mấy ngày.”
Gương mặt lạnh lùng của Trì Mục hóa thành dịu dàng: “Anh không biết em tin không, nhưng nếu trên đời thật sự có thần linh, anh hy vọng họ thật sự che chở cho em.”
Lạc Ngu cọ cọ hai gò má hắn: “Quà sinh nhật này em siêu thích.”
Tâm ý không so được giá trị cụ thể, có đôi khi Lạc Ngu cảm thấy Trì Mục đã cho cậu rất nhiều, nhưng không ngờ hắn luôn có thể cho cậu nhiều hơn.
Lạc Ngu nhìn vòng tay, bỗng nhiên phát hiện ra điểm khác biệt.
Lạc Ngu: “Trên viên ngọc khắc chữ à, em thấy hình như có chữ…”
Cậu nâng tay lên, quả nhiên phát hiện hoa văn một chữ.
Lạc Ngu: “Trì…?”
Cậu cười mắng: “Trì Mục, anh tâm cơ quá đấy, buộc dây trói em à?”
Lại còn khắc mờ như thế, còn không chủ động nói, chờ tự cậu phát hiện.
Trì Mục thấy tâm tư bị phát hiện, thản nhiên thừa nhận.
Hắn nghiêm trang nói: “Hy vọng có thể đẩy lui một vài người không có lễ nghi liêm sỉ.”
Lạc Ngu nằm trên người hắn kề tai nói nhỏ: “Giờ anh ngóng trông thi đại học xong lắm phải không?”
Lạc Ngu: “Đánh dấu em, hả?”
Trì Mục bị hơi nóng cậu thở ra làm cho vành tai đỏ bừng, yết hầu khô khốc: “Phải.”
Mỗi một cái nháy mắt Lạc Ngu đều làm hắn rung động, hắn đều muốn lưu lại dấu vết thuộc về mình trên người cậu, lưu lại dấu vết của mình không chỉ có s1nh lý cũng là tâm lý, làm cho người khác biết ngay cậu đã có chủ..
Lạc Ngu cười run: “Anh như vậy sao em thấy đáng yêu nhỉ.”
Đáng yêu và Trì Mục không liên quan lắm, nhưng Lạc Ngu cảm thấy hắn như vậy đáng yêu không chịu được.
Trì Mục: “Thật ra còn có một cái khác, anh muốn em đeo cho anh.”
Trì Mục lấy một cái khác trong túi đưa cho Lạc Ngu.
Lạc Ngu: “Vì sao cái của anh là màu đen?”
Trì Mục: “Màu đỏ bị anh dùng hết…”
Đan vòng rất lao lực, Trì Mục học gần một tuần mới học được, lúc hắn đan xong cái của Lạc Ngu, phát hiện dây đỏ đã không đủ.
Lạc Ngu: “Trên cái này có khắc chữ không? Cho em xem.”
Lạc Ngu híp mắt nhìn, quả nhiên thấy được.
“Ê, vì sao của em là Trì, của anh là Ngu mà không phải Lạc?”
Trì Mục: “Bởi vì “Trì Ngư” là một đôi.”
Trong em có anh, không thể chia lìa.
Lạc Ngu đeo vòng tay tương tự lên tay phải Trì Mục, nói: “Cũng đúng, ban đầu chúng ta như thế này còn gì, em là cá, rời nước là chết, nhưng anh thì khác, không có em vẫn vậy.”
Trì Mục: “Không giống, không có em sẽ khác.”
Lạc Ngu cười hì hì: “Đừng căng thẳng, nói lúc ban đầu ấy, bây giờ người anh đã dán nhãn của em, đừng hòng nuôi cá khác.”
Lạc Ngu kéo Trì Mục nằm xuống giường.
Cậu vỗ vỗ giường: “Anh đẹp trai, ngủ cùng không?”
Ngủ đơn thuần.
Ngày hôm sau đến trường, Đinh Duệ Tư thấy Lạc Ngu và Trì Mục đeo vòng giống nhau, đau lòng ôm ngực.
Đinh Duệ Tư sâu kín đọc câu thơ: “Một vắng hạc vàng xa lánh hẳn, nghìn năm mây bạc vẩn vơ bay.”
Lạc Ngu: “Ông điên à?”
Đinh Duệ Tư nâng tay: “Tôi chỉ đang nhớ lại năm tháng từng tốt đẹp của chúng ta, đơn thuần tinh khiết, vui vẻ như vậy!”
Lạc Ngu sửa đúng: “Tôi vui thôi, ông yêu đương còn ít chắc?”
Đinh Duệ Tư chưa kịp tiếp lời, chủ nhiệm lớp đã vào.
“Đinh Duệ Tư em làm gì thế, giơ tay cao làm gì?”
Đinh Duệ Tư nghiêm túc: “Cô ơi, em đang học thơ, biểu đạt tình cảm khẳng khái bi phẫn của em! Kẻ diệt Lục quốc chẳng phải Tần! Kẻ diệt Tần chính là Tần, chẳng phải thiên hạ!”
Đinh Duệ Tư đọc “A Phòng cung phú” đầy nhịp điệu, làm cho khóe mắt cô giáo run rẩy.
Tri thức học kỳ hai của lớp 12 không nhiều lắm, ôn tập nhiều hơn, trong tiếng đọc sách của Đinh Duệ Tư, Lạc Ngu cũng mở sách ra.
Ngày trôi đi, từ đông sang xuân, thời tiết dần ấm lại.
Nhưng trong lúc giao mùa là lúc thịnh hành cảm.
Không biết bởi vì áp lực học hành quá lớn hay là bởi vì không khoẻ, không ít bạn học lớp 12 lần lượt bị ốm, thậm chí còn một người bị sốt nghiêm trọng cũng không biết, ngất đi ở lớp học.
Chuyện này khiến lãnh đạo trường để tâm, tuy rằng học hành rất quan trọng, nhưng sức khỏe cũng quan trọng, không có sức khỏe tốt sao có thể kiên trì học tập, cho nên trường cho từng lớp một tiết thể dục, cho họ vận động trong sân thể dục. Nếu không muốn đi cũng có thể ở lại lớp học tập..
Lớp 12-1 12-3 12-5 học cùng tiết, ba lớp đi hơn nửa.
Lạc Ngu chọn đi, phải nói Alpha ba lớp đi gần hết để chơi bóng rổ, hoạt động tay chân, thả lỏng thể xác và tinh thần.
Đinh Duệ Tư đề nghị: “Chúng ta nhiều người chơi như này, không cần chia theo lớp. Anh Ngu, ông vào đội khác anh Trì đi, hợp thể ngược chó không thú vị.”
Lạc Ngu nhướng mày, nhìn Trì Mục: “Được, nhưng Trì Mục biết chơi bóng rổ không, em không muốn bắt nạt anh.”
Trì Mục nhận bóng rổ, khiêm tốn trước sau như một: “Cũng được.”
Lạc Ngu huýt sáo, vẻ mặt đường hoàng, trong ánh mắt đầy vẻ khiêu khích: “Vậy đến đây đi, đừng thua quá khó coi đấy.”
Giáo viên thể dục làm trọng tài, Lạc Ngu cầm bóng, đối diện là Trì Mục.
Các học sinh rải rác ngồi ở các chỗ khác đều ngồi quanh khán đài, nhìn hai anh đẹp trai từng đối chọi gay gắt thi đấu.
Trọng tài thổi còi, Lạc Ngu nhảy lấy đà, cướp bóng trước.
Lạc Ngu cong môi, chạm phải ánh mắt của Trì Mục.
Bởi vì thời gian tiết thể dục có hạn nên quy tắc ban đầu không phân ván trước hay ván sau, đội nào được 9 điểm trước, đội đó thắng.
Bóng dáng các thiếu niên phấn chấn qua lại trong sân bóng, khán đài thường thường hoan hô làm không khí dâng cao.
Kỹ năng chơi bóng của Trì Mục quả nhiên không tồi, phối hợp với đồng đội cũng tốt hơn đội Lạc Ngu, cho nên hai bên không phân biệt được cao thấp, điểm số ngang hàng.
Lạc Ngu dẫn bóng, một động tác giả dọa đối thủ, lúc chuẩn bị ném bóng, lại bị Trì Mục chặn lại, bóng giây lát đổi chủ.
Trì Mục ném bóng vào rổ, Lạc Ngu cướp bóng, chỉ cần bóng không vào rổ, họ vẫn còn cơ hội.
Nhưng cậu không ngăn lại được, bóng vào!
Giáo viên thể dục thổi còi, tuyên bố trận đấu kết thúc.
Mọi người toát đầy mồ hôi, Lạc Ngu thua cũng không buồn, đập tay với Trì Mục.
“Được lắm, còn cướp bóng của em được.”
Lạc Ngu đang cười, bỗng nhiên mặt đổi sắc.
Hôm nay là ngày 27.
Bây giờ nơi này nhiều Alpha, thậm chí cậu có thể ngửi được mùi pheromone hỗn tạp.
Cậu không kịp nói nhiều, chỉ có thể túm Trì Mục nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo.
Những người khác đuổi theo hai bước, bị Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt ngăn cản.
“Ê, không phải chứ, các cậu không nhìn thấy à, không phải lại đánh nhau đấy chứ?”
“Chắc là không thể nào, hai người đó đã làm anh em rồi mà?”
“Ai biết được, vừa nãy chơi bóng xong tức giận cũng bình thường mà.”
Ai cũng châu đầu ghé tai, giáo viên thể dục cũng muốn đi xem.
Đinh Duệ Tư vội cười giữ chặt lại: “Thầy ơi, không sao, đây là cách trao đổi độc đáo của họ, không đánh nhau đâu! Em cam đoan, em nói dối em bệnh liệt dương!”
Một câu cuối cùng rất lớn, giọng vang vọng khắp sân bóng rổ.