Bản Năng Si Mê

Chương 81



Chân trời sương tuyết giống như màu bạc, ánh sáng lóe lên trong lòng người.

Trì Mục ngừng thở, vì một tiếng mềm mại ngân nga kia, nhưng hắn rất nhanh hoàn hồn: “Anh đây, em có ổn không, đau hoặc là có phản ứng không thoải mái khác không?”

Bên kia đáp lại chỉ có một tiếng thở.

Lạc Ngu phiền muộn cầm lấy gối đầu lăn lộn trên giường, cậu không miêu tả được cảm giác giờ phút này, giống như bị Trì Mục c4n gáy rót pheromone vào, lại là cảm giác đó.

Một hồi lâu cậu mới nghe rõ bên kia đang nói cái gì, cố hết sức phun chữ ra.

“Không sao…”

Cậu c0i quần áo giờ dường như rất nặng, ngón tay siết chặt ga giường, đầu ngón tay dùng sức trắng bệch.

Giống như một tòa nhà sụp xuống trong đầu, phát ra tiếng vang ầm ầm, khuếch tán tới khắp nơi trong cơ thể, cuốn đầy bụi đất.

Nụ hoa đợi nhụy ho4 nổi lên nước, theo đường cong uốn lượn xuống, biến mất trong bóng tối.

Âm thanh loa ngoài quanh quẩn trong không khí, Lạc Ngu nhỏ giọng gọi tên hắn.

Một tiếng dài một tiếng ngắn, mềm mại gọi tên của hắn.

Trì Mục đáp lời, vừa nãy hắn nghe thấy bên kia có tiếng vải dệt ma xát, cố gắng nói chuyện với Lạc Ngu.

“Đắp chăn không?”

“Không cần… nóng…”

Tóc đen của Lạc Ngu bởi vì mồ hôi nên dán vào thái dương, ý thức cậu mơ màng, nghĩ cái gì là đáp cái đó.

“Nhưng em như vậy dễ bị cảm, đắp chăn được không?”

Trì Mục dỗ dành, nếu Lạc Ngu tỉnh táo thì đã bảo hắn câm miệng mình thì đắp chăn lên đầu rồi, nhưng cố tình hiện tại cậu đang bị dược hiệu chi phối, chìm trong khoảng không trấn an..

“Không được.”

Lạc Ngu đá chân lung tung, mặt mày bị dục v0ng nhuộm đẫm, lộ ra sắc màu khác hẳn bình thường.

“Không được… em khó chịu…”

Lạc Ngu hít mũi, cơ thể bất giác run run.

Ánh trăng chiếu vào trong, phủ lên thân thể thiếu niên.

Thuốc ức chế chỉ nhằm vào pheromone không khống chế được, không chịu trách nhiệm giảm bớt phản ứng khác của thân thể.

Mà thuốc ức chế của Lạc Ngu lại khá đặc biệt, tương đương với rót pheromone hoàn toàn xứng đôi vào, chỉ biết cổ vũ phản ứng trên cơ thể, hoàn toàn không diệt được.

Nhưng Lạc Ngu bây giờ chưa rõ lắm, đầu óc mơ hồ theo bản năng cảm thấy không thoải mái.

“Khó chịu chỗ nào?”

Giọng Trì Mục khàn khàn, từ chỗ cách khá xa thông qua máy móc vọng ra lại dịu dàng.

Lạc Ngu mơ màng nói hết chỗ khó chịu ra, trong giọng nói kèm theo chút tủi thân và nén giận.

“Sao anh không ở cạnh em, nếu anh ở cạnh em thì tốt rồi…”

“Anh đây, chỉ cần em muốn, anh đến bên em ngay.”

Sóng ngầm trong mắt Trì Mục bắt đầu nhấp nhô, hầu kết trượt, hận không thể đến trước mặt Lạc Ngu ngay lập tức.

Hắn dỗ dành: “Từ giờ trở đi, tay phải của em là tay anh… Ngoan…”

Mây trên trời che ánh trăng, cho dù là quân tử nhân gian cũng cam lòng vì tuyệt sắc trong tim mà vứt bỏ thanh tâm quả dục, vịn cành bẻ một nhánh liên kiều, chìm vào tình triều.

Sự dịu dàng có thể từ cáp điện vượt qua hai không gian, thực hiện hành động nào đó.

Niềm tin có tồn tại, Lạc Ngu bồi hồi trong hư và thật, tai ong ong, bất giác thuận theo.

Trong không khí bắt đầu lan tỏa pheromone, giống như Trì Mục thật sự xuất hiện ở trước mặt cậu.

Trì Mục nhìn màn hình, như thể cách màn hình nhìn thấy người mình muốn gặp, hô hấp hắn nhanh hơn, dùng tư tưởng chạm vào hồn Lạc Ngu.

Gián tiếp so với trực tiếp càng làm người mơ màng, như là tảng sương trắng.

Mỗi một điểm đều là chỗ lấy mạng người, có chút mới mẻ, nhưng lúc ngọn lửa mỏng manh tắt đi, chỉ còn lại sự lạnh lẽo.

Lạc Ngu trước khi mơ màng nghe được một câu cuối cùng của Trì Mục, kéo chăn đắp trên người, ngủ thiếp đi.

Trì Mục nghe tiếng cậu hít thở, không cúp máy, để âm thanh kia duy trì trong bóng đêm, làm dạ oanh uyển chuyển hót trong mộng hắn.

Lúc Lạc Ngu dậy, điện thoại đã tắt. Cậu nhìn lịch sử gọi là sáu tiếng bốn mươi phút, vẫn mơ màng.

Phản ứng đầu tiên của cậu là mình đã nói gì, thời gian trò chuyện lại dài như vậy, phản ứng thứ hai là lâu như vậy Trì Mục lại tốn tiền điện thoại.

“Lo tiền điện thoại mẹ mày…”

Lạc Ngu vỗ đầu mình, vùi vào trong chăn, cảm nhận mùi trên người, lại táo bạo.

Cậu nhìn ống tiêm bị vứt vào thùng rác, nghĩ cái đồ chơi này đúng là có độc.

Nhìn thấy nó là cậu lại nghĩ đến đêm qua, lại cảm thấy điện thoại trước mặt phỏng tay, ném điện thoại đi sạc pin, run run mặc áo khoác vào tắm rửa.

Vừa tắm cậu vừa hùng hùng hổ hổ, đồ chơi khốn kiếp, thối không biết xấu hổ, ỷ vào cậu không tỉnh táo mà muốn làm gì thì làm, cái gì chính nhân quân tử, phi!.

Nhưng mắng xong Lạc Ngu lại vui vẻ, Trì Mục không nhìn thấy cũng không ăn được, chưa biết chừng còn khó chịu.

Lạc Ngu nghĩ hôm nay mình gặp Trì Mục, kiểu gì cũng phải cười hắn.

Nhưng cậu tắm rửa xong ra phòng tắm, thấy Trì Mục đứng ở phòng khách, nào còn nghĩ được nữa.

“Sao anh đã đến rồi, em còn tưởng chiều anh mới đến được.”

Trên người Lạc Ngu còn hơi nước chưa tan hết, Trì Mục nâng tay, lau đi bọt nước trên mặt cho cậu.

“Đổi chuyến bay, đây là chuyến sớm nhất, anh muốn gặp em sớm.”

Trì Mục để hành lý xuống, ôm Lạc Ngu than thở.

Kiều Uyển Dung ngáp đẩy cửa phòng ra, lúc nhìn thấy cảnh gì, đờ người, ngáp đông cứng quay người.

“Ai nha buồn ngủ quá, chắc mẹ chưa tỉnh ngủ, về ngủ thêm vậy.”

Trì Mục xấu hổ buông lỏng tay ra, khẽ gật đầu với Kiều Uyển Dung.

Lạc Ngu: “… Mẹ à, diễn xuất của mẹ lố quá.”

Kiều Uyển Dung xua tay: “Ghét thế nhỉ, không phải mẹ muốn quấy rầy các con đâu, Trì Trì biết mà.”

Trì Mục: “Vâng, chúc mừng năm mới cô.”

Kiều Uyển Dung: “Chúc mừng năm mới, cháu đợi chút, cô lấy cái này cho cháu.”

Kiều Uyển Dung vào phòng, lấy bao lì xì ra.

Kiều Uyển Dung: “Tiền mừng tuổi này lẽ ra hôm qua cho, nhưng không thể đưa tận tay cho cháu, hôm nay đưa vậy. Nhận đi, tiền lì xì không chối được.”

Trì Mục gật đầu nhận, mặt đầy vẻ chân thành: “Cảm ơn cô.”

Kiều Uyển Dung: “Không khách sáo không khách sáo, người một nhà cả, cô đi rửa mặt đây. Trì Trì đến sớm thế, chưa ăn sáng phải không?”

Trì Mục lắc đầu.

Kiều Uyển Dung: “Ừ, cháu vào trong nhà ngồi một lát, lát nữa làm bữa sáng xong, cô sẽ gọi cháu.”

Lạc Ngu lên tiếng trả lời, dắt Trì Mục về phòng.

Buổi sáng dậy cậu vẫn chưa dọn phòng, chăn cuốn thành một cục, trông lộn xộn.

Lạc Ngu nhìn một ít dấu vết trên ga giường, kéo chăn sang một bên, ho nhẹ một tiếng.

Người nào đó đã tự giác lấy ga giường mới, giúp cậu đổi ga giường.1

Cô Kiều còn lấy làm lạ sao Lạc Ngu mới sáng sớm đã thay ga giường, cậu hàm hồ nói tối hôm qua ăn trên giường, không cẩn thận làm ga giường bẩn, bị cô Kiều quở trách một trận, việc này cũng qua..

Ăn xong bữa sáng, theo lý phải đi chúc Tết họ hàng, nhưng nhà Lạc Ngu không có họ hàng gì ở đây, trừ Lạc Phượng Hòa.

Kiều Uyển Dung đã chuẩn bị xong đồ, bảo Trì Mục cùng đi.

Trì Mục bối rối không biết làm sao: “Cháu cũng đi ạ?”

Kiều Uyển Dung cười tủm tỉm: “Đúng rồi, coi như là gặp người trong nhà trước. Bác tiểu Ngu trông khó tính, thật ra tốt tính lắm, giúp đỡ hai mẹ con cô rất nhiều.”

Trì Mục: “Cháu chưa kịp chuẩn bị quà gặp mặt…”

Kiều Uyển Dung: “Nhà chúng ta tặng một phần là đủ rồi, bác tiểu Ngu không quan trọng cái này. Ai nha, đi thôi.”

Lạc Ngu ôm bả vai Trì Mục: “Đúng vậy, đi thôi bạn trai, anh gặp mẹ em rồi mà, còn sợ gặp bác em à. Mẹ Dư Hiểu Song đấy, anh cũng gặp một lần rồi.”

Trì Mục tìm kiếm nữ Alpha đó trong trí nhớ, khẽ gật đầu.

Lạc Ngu đến, nhà họ Lạc thêm phần không khí vui mừng.

Mẹ nhỏ của Dư Hiểu Song trông khí sắc khá tốt, mang đồ ăn đến cho họ.

Lạc Phượng Hòa bình tĩnh nghe sự thay đổi của Lạc Ngu cùng với quan hệ với Trì Mục, ánh mắt giống như chim ưng đánh giá trong ngoài Trì Mục mấy lần.

Lạc Phượng Hòa đứng dậy: “Cậu ra đây với tôi.”

Lạc Ngu ngẩn ra nhìn bà, lại nhìn Trì Mục, thấy hắn đi theo bà ra ban công.

Lạc Ngu muốn nói gì đó, bị mẹ đè tay.

Dư Hiểu Song ngồi cạnh c4n hạt dưa, thảnh thơi mở miệng: “Yên tâm đi ông anh, mẹ em sẽ không ăn bạn trai anh đâu.”

Lạc Ngu nhướng mày: “Gan to đấy, dám trêu chọc anh em?”

Dư Hiểu Song vội hai tay dâng hạt dưa: “Em sai rồi, đây, mời anh ăn hạt dưa.”

Mẹ nhỏ của Dư Hiểu Song vẫn đắm chìm trong nỗi khiếp sợ vừa rồi, len lén nhìn Lạc Ngu, nghe Dư Hiểu Song nói vậy, chọc cánh tay cô, dùng ánh mắt nghi vấn.

Dư Hiểu Song ra dấu: “Con chỉ biết sớm hơn mẹ chút thôi.”

Mẹ con Dư Hiểu Song bắt đầu trao đổi, cô Kiều thường thường nói chêm hai câu, Lạc Ngu lại vẫn nhìn hai người ở ban công.

Cậu không lo lắng, chỉ tò mò không biết họ đang nói cái gì.

Trì Mục đứng ở ban công, sắc mặt không thay đổi thừa nhận uy áp đền từ Alpha trưởng thành. Lạc Phượng Hòa nhìn hắn, cuối cùng hài lòng thu hồi pheromone.

“Nếu sau này cậu dám có ý xấu gì, tôi sẽ dạy dỗ cậu thay ba nó.”

Trì Mục gật đầu, vẻ mặt kiên định: “Xin bác yên tâm.”

Sau đó họ lại nói đến một vài đề tài khác, bất giác lại nói đến cả công việc.

Lạc Ngu không biết họ nói gì, thế nhưng nói lâu như vậy, chờ ở sofa dài cổ, còn bị Dư Hiểu Song kéo đi chơi gacha cho cô.

“Năm mươi lần mà không có nổi một cái, anh ơi vận may của anh đâu!” Dư Hiểu Song khiếp sợ, nhìn thẻ của mình mà đau lòng, đưa điện thoại cho Trì Mục từ ban công vào, “Chỉ có cái thẻ cuối cùng, anh Trì thử đi, vẽ cái gì cũng được, nhưng một nét không thể đứt đó.”.

Trì Mục không chút suy nghĩ viết một chữ “Ngu”, thấy màn hình tối đi.

Dư Hiểu Song hoan hô: “Là Chelsea mà em muốn! Cảm ơn anh Trì!”

Lạc Ngu thò đầu: “Cái gì thế, chắc chắn bởi vì anh dùng hết xác suất không trúng lúc trước rồi.”

Dư Hiểu Song: “Anh à, thừa nhận đi, anh không may mắn.”

Lạc Ngu nhìn Trì Mục: “Không thể nào, có phải anh hút hết may mắn của em đi rồi không!”

Trì Mục cười khẽ, ngồi cạnh cậu, cầm tay cậu.

Ngón tay hơi lạnh chen vào khe hở, lòng bàn tay dán chặt.

Giọng trầm thấp khy3u gợi vang lên bên tai Lạc Ngu: “Cho em hút lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.