Chuyện họ ở chung, Lạc Ngu không định nói cho ai hay. Nhưng phương hướng hai người họ về nhà giống nhau, bạn học Đinh Duệ Tư ở cùng khu chung cư ở ngày đầu tiên đã thấy sai sai.
Đinh Duệ Tư khiếp sợ: “Hai ông ở chung nhanh vậy à?”
Lạc Ngu: “… Nếu không tính ở chung phòng cũng coi như vậy đi.”
Đinh Duệ Tư: “Các ông còn muốn ở chung phòng???”
Lạc Ngu mỉm cười: “Có cái gì không thể?”
Đinh Duệ Tư: “Cô cũng đồng ý hả!!!”
Lạc Ngu gật đầu: “Đồng ý chứ.”
Đinh Duệ Tư: “… Anh Ngu, ông có thấy trong mắt tôi ba phần kinh hãi ba phần hâm mộ ba phần u buồn và một phần phiền muộn hay không?”
Lạc Ngu hất đầu cậu ta sang bên, vô tình mở miệng: “Tôi thấy ông muốn ăn đánh.”
Đinh Duệ Tư ôm đầu: “Người so với người tức chết mà! Nếu tôi dám ở chung với Omega, ba tôi lại đánh gãy chân tôi ấy chứ!”
Đinh Duệ Tư: “A a a nhưng cho dù là như vậy tôi cũng rất muốn a a a!”
Ba Đinh Duệ Tư cầm đồ ăn từ sau đi đến: “Con muốn cái gì?”
Đinh Duệ Tư làm như không có việc gì, hát: “Con rất muốn bay lên trời, sóng vai với thái dương, thế giới chờ con đi thay đổi…”
Đinh Duệ Tư ôm vai ba, vẫy tay với Lạc Ngu cùng Trì Mục: “Này, ba ơi, mua đồ ăn gì đi, về nhà thôi, con đói chết rồi!”
Lạc Ngu khoát tay với Đinh Duệ Tư, kéo tay bạn trai mình về nhà.
Thời điểm Thang Nguyệt và Ngụy Kha biết chuyện này chậm hơn Đinh Duệ Tư một chút, bởi vì buổi tối Trì Mục dùng notebook mở họp online, Thang Nguyệt phát hiện vị trí bối cảnh không giống lúc bình thường nên hỏi một câu..
Trì Mục nghe vậy vốn đang nghiêm túc thả lỏng hẳn, khóe mắt đuôi lông mày đầy ý cười thoải mái, nói: “Tôi ở nhà em ấy.”
Hắn lại bổ sung một câu: “Có thể ở lâu.”
Thang Nguyệt: “…”
Ngụy Kha: “…”
Rồi rồi, biết cậu xuân phong đắc ý.
Yêu đương quả nhiên có thể khiến người ta thay đổi, nhìn ông anh trước kia lãnh đạm cỡ nào kìa, hiện tại ấy à, chậc chậc.
Cho nên họp xong, Thang Nguyệt lại hỏi thêm một câu.
“Cậu định tặng quà gì cho chị dâu vào Giáng sinh?”
Tuy gọi Lạc Ngu là chị dâu không được tự nhiên, Thang Nguyệt ở trước mặt Lạc Ngu không gọi như vậy bởi vì Lạc Ngu không quen, nên Đinh Duệ Tư và Thang Nguyệt đều gọi anh Trì anh Ngu.
Sắp đến Giáng Sinh, mấy ngày nay các tiệm ở cửa trường học đã bày cây thông Noel nhỏ, trang trí tiệm rất đẹp, thiệp và táo bán rất chạy.
Trì Mục khẽ gật đầu, nghĩ đến quà mình chuẩn bị, chờ mong ngày đó đến.
Nhưng phần quà đó không thể tính là niềm vui bất ngờ, bởi vì Lạc Ngu đã biết hắn muốn tặng cái gì.
Món quà này vốn Lạc Ngu định tặng cho hắn, nhưng hai người suốt ngày cùng vào cùng ra, rất dễ phát hiện người kia đang làm gì.
Mấy ngày trước Trì Mục cũng phát hiện Lạc Ngu lén đan khăn quàng cổ.
Nhưng kỹ thuật này đối với Lạc Ngu không hề khéo tay thật sự là quá khó.
Cậu thất bại mấy lần, cuối cùng bị Trì Mục thấy mới thẳng thắn nói ra.
Cậu có thể tự làm mô hình, nhưng duy độc chỗ này lại không có thiên phú mà Omega nên có.
Sau đó quá trình phát triển trở thành như vậy…
Lạc Ngu: “Xin lỗi, khăn quàng cổ này em không đan nổi nữa, mẹ em lại còn nói em đang đan áo len! Mẹ nói không cứu em được, em đổi quà khác cho anh.”
Trì Mục im lặng một lát, nói: “… Hay là anh làm?”
Vì thế cuộn len và hai cây kim đan đã được Trì Mục tiếp nhận.
Trì Mục là học sinh giỏi, thiên phú học tập rất nhanh, hơn nữa tính cách hắn khá cẩn thận kiên nhẫn, nhìn giáo trình còn học được cách đan hai mặt, Lạc Ngu không còn lời nào để nói.
Ngày lễ Giáng Sinh, không hiểu sao không khí trong trường học trở nên khác lạ.
Buổi sáng mùa đông tối tăm, đèn đã được mở từ sớm, cửa sổ đóng lại phủ một tầng hơi nước, hôm nay còn có sương mù, làm cho vườn trường có vẻ mênh mông.
Mọi người đưa thiệp chúc mừng Giáng sinh cho người mình muốn tặng, có vài người đặt táo và chocolate lên bàn, cho dù người không đón Giáng Sinh cũng bị cuốn vào bầu không khí này.
Đây chắc chắn là thời điểm tốt để tỏ tình, so với lớp 10 11, học sinh lớp 12 có thể nói vài lời hay hơn..
—— Muốn cùng cậu tiến bộ, cùng thi vào đại học tốt nhất.
Hôm nay Lạc Ngu và Trì Mục cũng nhận được không ít thiệp, nhất là trên bàn Lạc Ngu, không ít táo và chocolate.
Lạc Ngu đứng trước bàn, không cởi khăn quàng cổ đỏ sậm xuống, nhìn quà trên bàn mình, tỏ vẻ bó tay với Trì Mục.
Đinh Duệ Tư: “Không hổ là anh Ngu, sức hấp dẫn không giảm, nhưng mấy thứ này ông không nhận đúng không?”
Đinh Duệ Tư chà tay, chuẩn bị thu gom.
Lạc Ngu nhướng mày: “Nếu tôi nhận, có người lại giận.”
Giấm chua bình thường chua loét, vạch ra là biết mùi nồng cỡ nào.
Đinh Duệ Tư gật đầu: “Hiểu rồi! Tiểu nhân tiêu diệt hết, thu về các kiểu tình yêu đơn phương của Beta và Omega!”
Trì Mục: “Của tôi nữa.”
Đinh Duệ Tư: “Ok luôn!”
Đinh Duệ Tư mở túi sách ra, vung tay lên cất hết táo, chocolate và đồ ăn vặt khác trên bàn họ vào túi.
Về phần thiệp, Trì Mục nhận giúp Lạc Ngu, bỏ hết vào ngăn kéo.
Tuy mấy thứ này không thoát khỏi vận mệnh bị vứt, nhưng Trì Mục không định vứt vào thùng rác ngay, lúc tan học lại xử lý đến chỗ khác.
Đinh Duệ Tư vui vẻ xử lý xong đồ ăn, sau đó mới để ý đến Lạc Ngu.
“Anh Ngu, khăn quàng cổ này của ông đẹp đấy, tinh tế ghê.”
Khăn quàng cổ màu đỏ, Lạc Ngu vốn trắng, khăn quàng cổ làm cậu càng trắng hơn, nhướng mày lên, tràn đầy mỹ cảm tự tin của thiếu niên.
Lạc Ngu đắc ý hất cằm: “Đẹp chứ, Trì Mục tự tay đan cho tôi đấy.”
Đinh Duệ Tư nhìn khăn quàng cổ nhìn Trì Mục, lại nhìn Lạc Ngu nhìn Trì Mục, do dự vươn ngón tay cái: “Hiền lương thục đức.”
Cảm giác AO nhầm chỗ, dường như trong dự đoán mà lại ngoài dự đoán, dù sao anh Ngu không có khả năng đan len.
Nhưng Đinh Duệ Tư không biết không phải Lạc Ngu không làm, là cậu thật sự không làm nổi.
Dù là lễ Giáng Sinh vẫn là một ngày đi học bình thường.
Chủ nhiệm vào lớp, các bạn học trao đổi thiệp tám chuyện về chỗ, bắt đầu một ngày học tập.
Tự học buổi sáng phải đọc to bài, hôm nay đọc Ngữ văn, các loại nội dung ngâm nga bất đồng vang lên trong lớp, hỗn hợp lại một chỗ nghe vào rất lộn xộn.
Lạc Ngu nhìn “Tỳ bà hành”, tay đặt dưới bàn sờ chân Trì Mục.
Mùa đông rất lạnh, sau khi chuyển đổi giới tính thể chất Lạc Ngu thoái hóa, trước kia vào mùa đông cũng không lo lạnh tay, sau khi thay đổi giới tính mùa đông đầu tiên đã chịu khổ vì lạnh, tay trở nên lạnh lẽo, lúc rảnh là lại sờ người Trì Mục..
Trì Mục dùng tay cầm tay cậu, bỏ vào túi áo khoác, trong không gian nhỏ hẹp sưởi ấm hai bàn tay.
Lạc Ngu gãi lòng bàn tay Trì Mục, lúc chủ nhiệm lớp lắc lư đến thì làm bộ lớn tiếng đọc sách.
“Mời mọc mãi thấy người bỡ ngỡ, tay ôm đàn che nửa mặt hoa, tuy chưa trọn khúc, tình đà thoảng bay…”
Lúc trước đọc quá lớn tiếng, mãi đến lúc sau, giọng Lạc Ngu rất thấp.
“Ngón buông, bắt, khoan khoan dìu dặt, trước “Nghê thường”, sau thoắt “Lục yêu”…”
Trong tiếng đọc sách ồn ào, Lạc Ngu biết Trì Mục nghe thấy.
Tay cậu mờ ám không ngừng, cọ cọ lòng bàn tay hắn.
Sau khi giáo viên đi, cậu kề tai hắn lặng lẽ nói.
“Anh đoán quà Giáng sinh em tặng anh là gì?”
Trì Mục suy nghĩ một lát, khẽ lắc đầu.
Lạc Ngu rất nhiều suy nghĩ kỳ lạ, hắn luôn không thể tưởng được cậu sẽ cho hắn niềm vui bất ngờ gì.
Ví dụ như con mèo nhỏ đó, nó vẫn được đặt trên bàn trong phòng cho khách của Trì Mục.
Trì Mục thường xuyên ấn nó, có đôi khi Lạc Ngu kìm tay hắn không cho hắn ấn, người ngay ở nơi này, cảm giác giáp mặt nghe ghi âm không khác gì phạt công khai, đúng là xấu hổ.
Lạc Ngu cong khóe miệng: “Chắc chắn là niềm vui bất ngờ, buổi tối vào phòng em là biết.”
Bởi vì những lời này của Lạc Ngu, Trì Mục cảm thấy ngày này trôi qua rất chậm.
Tốc độ thời gian trôi đi giống như bị kéo dài trong lúc chờ đợi, mỗi một phút mỗi một giây dường như chậm đi rất nhiều.
Trì Mục thi thoảng lại xem đồng hồ, Lạc Ngu nhìn thấy là cười xấu xa.
Tự học buổi tối là giáo viên Toán trông, 30 phút cuối cùng thầy lấy đề hôm qua ra giảng, bạn học Đinh Duệ Tư chịu khổ phê bình.
Thầy giáo Toán: “Đinh Duệ Tư, lần trước em nói với thầy thế nào, em nói với thầy cảm tình với Toán rất sâu, vì sao em vẫn sơ ý làm sai?”
Đinh Duệ Tư: “Thầy ơi, chuyện tình cảm sao phân biệt đúng sai được?”
Cả lớp cười vang, thầy Toán bị những lời này của cậu ta làm ngẩn ra, vì thế tan học muộn ba phút.
Ánh mắt của Trì Mục cơ hồ có thể vứt Đinh Duệ Tư vào sông băng, cậu ta lạnh run, không biết mình làm sai chỗ nào.
Tuy căng thẳng nhưng lúc đến gần, Trì Mục vẫn rụt rè, Lạc Ngu không lên tiếng là không vào phòng cậu, thấy cậu đi rửa mặt như thưòng, sau đó đóng cửa phòng.
Trì Mục đứng trước cửa phòng Lạc Ngu, do dự nghĩ giờ có nên đi vào không.
Hắn gõ cửa, giọng trong ban đêm có vẻ rõ ràng.
“Anh vào được không?”
Bên trong không ai trả lời.
Trì Mục mở cửa ra, đèn trong phòng bị tắt, rèm được kéo ra, ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào trên giường, làn da trắng dưới ánh trăng làm cho tim Trì Mục đập như nổi trống.
Lạc Ngu than thở: “Đợi anh lâu quá, sao giờ mới đến, nếu em không mở điều hòa đã lạnh chết rồi.”
Khăn quàng cổ màu đỏ được xem như thứ chống lạnh duy nhất, nhưng không chỉ trên cổ, nó tùy ý vắt qua thắt lưng và chân, đầy mỹ cảm đặc biệt..
Giọng Lạc Ngu đầy ý cười: “Tự làm khá lao lực, cũng may khăn quàng cổ anh đan đủ dài. Này, quà Giáng sinh, tự bóc đi.”
Trì Mục nghĩ, Lạc Ngu quả thật là khắc tinh của hắn.
Rất biết cách làm lý trí của hắn sụp đổ thế nào.