Lúc Lạc Ngu mở cửa ra, Dư Hiểu Song đã ngậm miệng không nói vấn đề này nữa.
Lạc Ngu nhìn Dư Hiểu Song: “Hôm nay em dậy sớm đấy.”
Bây giờ mới hơn 8 giờ sáng, bình thường Dư Hiểu Song ngủ thẳng đến 12 giờ mới tỉnh.
Dư Hiểu Song ngáp: “Đi ra WC thôi, vừa hay thấy anh Trì ở chỗ này nên em chào hỏi, lát nữa em ngủ tiếp.”
Dư Hiểu Song khoát tay với Lạc Ngu, vào phòng tắm.
Trì Mục nhớ đến lời cô Kiều mới nói, mở miệng nhắc nhở: “Cô nói ra ngoài đánh bài, cơm trưa tự giải quyết, cần nói với em cậu không?”
Lạc Ngu kéo Trì Mục vào trong phòng nhướng mày mở miệng: “Không cần quan tâm nó, nó đói bụng sẽ tự gọi cơm. Mà hai người mới thế đã anh anh em em rồi à?”
Trong giọng Trì Mục có chút ý cười: “Quan hệ với em chồng, cần thủ đoạn.”
Trì Mục kéo cổ tay Lạc Ngu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt chỗ gần mạch đập ở cổ tay cậu.
Lạc Ngu trêu tức: “Cậu tự giác đấy, mới đó đã đặt mình ở vị trí chị dâu rồi à?”
Trì Mục: “Nếu cậu muốn, tớ cũng có thể đặt mình ở vị trí anh rể.”
Lạc Ngu nghiếng rằng: “Thôi đừng, duy trì sự tự giác của cậu đi.”
Cậu đè tay Trì Mục đang đặt trên tay mình: “Đừng nhúc nhích, ngứa.”
Chỗ làn da đó bị hắn vuốt nóng lên, hơi ngứa.
Trì Mục dùng ngón tay chỉ chỗ đó: “Chỗ này là bớt à?”
Trên mạch đập ở cổ tay Lạc Ngu có một dấu vết hơi mờ, không nhìn kỹ thì không thấy được, lần trước hắn thân thiết với cậu phát hiện.
Lạc Ngu nhìn dấu vết không rõ trên tay mình, kinh ngạc mở miệng: “Hả? Cậu để ý đến cái này à? Tớ cũng không biết, chắc là bớt, cũng không biết có từ bao giờ, dù sao lúc tớ có ấn tượng nó đã ở đây. Tớ hỏi mẹ tớ, bà ấy cũng không rõ lắm.”.
Trì Mục lại dùng đầu ngón tay khẽ chạm, dáng vẻ cầm tay chăm chú nhìn làm Lạc Ngu mất tự nhiên quay đầu.
Khoảng cách giữa họ được kéo gần, lại bỗng nhiên phóng đại, thế cho nên Lạc Ngu cảm giác rõ ràng tầm mắt của Trì Mục,.
Trong không khí thậm chí là trên người họ vẫn lưu lại mùi pheromone quẩn quanh.
May mà Dư Hiểu Song là Beta, không ngửi thấy mùi pheromone, nếu không vừa nãy sẽ nhận ra được manh mối.
Lúc bị đè, đầu óc Lạc Ngu trống rỗng. Cậu chạm vào chỗ nào đó khó nói, kinh ngạc.
Lạc Ngu: “Sao cậu…”
Trì Mục tựa vào vai cậu, trong giọng có chút bất đắc dĩ: “Vừa nãy chưa mềm xuống.”
Cũng may lúc Trì Mục đi ra thấy Dư Hiểu Song đã điều chỉnh tư thế đứng, cũng may cô chưa tỉnh hẳn, mắt cũng lễ phép chỉ đảo qua mặt hắn, mới tránh khỏi cảnh xấu hổ.
Mặt Lạc Ngu đỏ lên, cậu lại còn trêu chọc: “Không ngờ tính nhẫn nại của Trì thiếu gia giảm xuống nhiều quá, tớ vẫn tưởng cậu là quân tử người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn đấy.”
Tuy Lạc Ngu nói thế, trong lòng vẫn đang mắng Trì Mục đồ lưu manh, không phải chỉ một lát thôi sao, có phải chưa được sờ đâu, thế mà cũng cứng được.
Trì Mục đến gần tuyến thể Lạc Ngu, ngửi pheromone của cậu, sung sướng híp mắt mở miệng: “Đối mặt với người khác thì được, đối mặt với cậu không được.”
Lạc Ngu bị động tác của hắn làm cho run lên: “Miệng lưỡi dẻo quẹo.”
Lúc không khí nóng lên, Lạc Ngu định làm gì đó, điện thoại Trì Mục vang lên.
Trì Mục nhìn thông báo cuộc gọi, nói với Lạc Ngu là chuyện công việc.
Lạc Ngu cách ra chút, khẽ gật đầu với hắn.
Trì Mục ra cửa phòng nghe điện thoại, mặt lạnh tanh, hiển nhiên thời cơ không đúng, nhưng hắn hy vọng cuộc điện thoại này là một tin tức tốt.
Bên kia tiếng người nhẹ nhàng: “Đã mua được đồ cậu cần, đã gửi qua bưu điện về nước, nhanh thì trong vòng ba ngày sẽ nhận được.”
Sắc lạnh trên mặt Trì Mục giảm đi không ít: “Ừ, phiền cậu, tốn bao nhiêu nói cho tôi biết, tôi gửi cho cậu.”
“Ok, cái đó thì lát nữa nói sau. Tôi rất hiếu kỳ sao cậu bỗng nhiên muốn cái đó, tôi không nhớ cậu thấy hứng thú với đua xe mà?”
“Đây là chuyện riêng của tôi, tạm thời chưa tiện tiết lộ.”
“Ok, cần thì tìm tôi, tôi sẽ nhắn số tiền và số tài khoản cho cậu.”
Trì Mục cúp máy, nhìn cửa phòng khép lại của Lạc Ngu, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nghĩ đến dáng vẻ bất ngờ của Lạc Ngu khi nhận được món quà này, gương mặt của Trì Mục đầy ý xuân.
Tất cả được tiến hành theo kế hoạch, đợi quà tới, hắn có thể tỏ tình.
Trì Mục nóng lòng chờ ngày đó đến.
Hắn muốn ở nhà Lạc Ngu thêm một lát, nhưng Thang Nguyệt nhắn tin nói có vấn đề nhỏ, cần hắn đến xem ngay.
Trì Mục đành phải tạm biệt Lạc Ngu. Cậu không có ý kiến gì, phất tay bảo hắn đi.
Nhìn Trì Mục rời đi, Lạc Ngu cảm thán Trì Mục đã là sếp tổng thiếu niên, mà cậu vẫn là thiếu niên nghiện mạng.
Ôm cảm xúc như vậy, Lạc Ngu về phòng chơi game.
Đằng sau vẫn ch4y nước, mà cũng không ảnh hưởng đến việc cậu phát huy.
Cũng may chỉ kéo dài ba ngày, buổi tối hôm đó uống thuốc Đông y xong, cậu tắm rửa xác định không còn chảy, sung sướng ngủ ngon, ngày hôm sau vui vẻ ra cửa chạy bộ, quay về nhắn tin WeChat với Đinh Duệ Tư..
Đinh Duệ Tư mông nở hoa không dễ khỏi, tuy nói với Lạc Ngu mấy ngày là khỏi, mà nằm một tuần mới đi được.
Nhưng chuyện đầu tiên Đinh Duệ Tư làm khi đi ra là đến thẳng nhà Lạc Ngu gọi cậu đi chơi.
Nhưng không phải cao hứng phấn chấn, ngược lại là ủ rũ.
Lạc Ngu nhướng mày: “Làm sao, ông đến nhà tôi diễn khổ tình gì?”
Đinh Duệ Tư nhăn mày, mở miệng: “Anh Ngu, chỉ sợ kỳ nghỉ hè này ông không được gặp cục cưng của ông.”
Lạc Ngu: “Gì? Ông chuẩn bị đến châu Phi thăm người thân à?”
Đinh Duệ Tư: “Ba tôi đăng ký cho tôi học Toán, ngày mai phải đi học.”
Lạc Ngu bi ai cho cậu ta: “Đi vui vẻ.”
Chuyện này bản chất không xấu, tuy Đinh Duệ Tư không vui, nhưng học hành luôn tốt.
Đinh Duệ Tư than thở: “Thật là, nghỉ còn không cho người ta nghỉ ngơi. Tôi cảm thấy lần này tôi thi Toán cũng ổn, không muốn đi chút nào, nhưng ba tôi hay tiền trảm hậu tấu, còn đóng cả tiền rồi.”
Lạc Ngu vỗ bả vai cậu ta: “Thế thì đi đi, đừng lãng phí tiền, cũng có phải hai mươi tư giờ đều đi học đâu, sẽ có lúc chơi được. Lúc nào rảnh gọi tôi là được.”
Đinh Duệ Tư lên tiếng đáp: “Cũng may hôm nay tôi rảnh, nằm ở nhà mốc meo rồi, muốn đi chơi bóng.”
Lạc Ngu nói lời thấm thía: “Tôi sợ mông ông mới khỏi lại nứt ra.”
Đinh Duệ Tư làm lan hoa chỉ nũng nịu: “Anh ơi, lời này của anh làm như thể em bị thông vậy. Nhưng nếu là anh làm, người ta cam chịu.”
Lạc Ngu cười đánh bụng cậu ta: “Lượn đi.”
Không khí có chút nặng nề trở thành hư không, vui vẻ hẳn lên.
Lạc Ngu vẫn không đưa Đinh Duệ Tư đi đánh bóng rổ, lo cái mông cậu ta mới khỏi lại nở hoa, gọi Dư Hiểu Song lập team chơi game ba người.
Hiệu quả Dư Hiểu Song cùng Đinh Duệ Tư chơi với nhau tương đương với một trăm con vịt quàng quạc bên tai. Qua một ngày, Lạc Ngu cảm giác mình ù cả tai.
Hơn nữa hai người này còn ham diễn, chơi game còn phải diễn.
Lạc Ngu bên này đi cứu Dư Hiểu Song, bên kia Đinh Duệ Tư bị người vây chí tử, đã chết còn muốn gõ chữ hức hức hức, nói “Anh ơi sao anh lại đi cứu người khác, em không phải cục cưng của anh sao”, Dư Hiểu Song lại là người thắng lên tiếng, tỏ vẻ “Cút ngay, tôi mới là cục cưng của ảnh, anh không xứng”..
Làm người khác tưởng Lạc Ngu hưởng phúc.
Cậu cầm điện thoại, hết sức hoài niệm thời gian chơi game với Trì Mục.
Bởi vì Trì Mục ít nói.
Nhớ đến Trì Mục, Lạc Ngu nhắn tin cho hắn. Vào ngày nghỉ hắn cũng bề bộn nhiều việc, nhưng vẫn thi thoảng nhắn tin WeChat cho cậu.
【 Trì Mục 】: Chiều mai ở nhà không, tớ gặp cậu.
【 Lạc Ngu 】: Mai định đến võ quán, nếu cậu muốn tìm tớ, tớ sẽ không đi.
【 Trì Mục 】: Ừ, mai gặp.
【 Lạc Ngu 】: Chuyện gì?
【 Trì Mục 】: Bí mật.
Lạc Ngu nhìn hai chữ “bí mật” trên màn hình, sự hiếu kỳ trong lòng bị Trì Mục gợi lên, nhắn tin rồi ngẩn người với màn hình một hồi lâu.
Đinh Duệ Tư tò mò hỏi: “Anh Ngu, nói chuyện với ai thế?”
Lạc Ngu hoàn hồn: “Trì Mục, ngày mai cậu ấy nói tìm tôi có việc, nhưng chuyện gì cậu ấy lại không nói.”
Đinh Duệ Tư theo bản năng nói: “Chắc chắn là muốn cho ông niềm vui bất ngờ đó.”
Lạc Ngu nghi ngờ nhìn cậu ta: “Sao ông nghĩ thế?”
Đinh Duệ Tư phản ứng như thể đương nhiên, làm cho Lạc Ngu nghi ngờ liệu cậu ta có biết gì không.
Đinh Duệ Tư nhận ra mình lanh mồm lanh miệng, vội nói: “Dù sao Nhị Ti tôi là một người lãng mạn, niềm vui bất ngờ gì đó là tôi nói đại thôi, biết đâu cậu ta muốn gặp ông để học.”
Đinh Duệ Tư nói cực kỳ cứng ngắc, nhưng bình thường cậu ta là người không nghĩ theo lẽ thường, đường não có chút kỳ cục, Lạc Ngu cũng không nghi ngờ.
Cậu ta sợ lát nữa mình lại bị hỏi, nhiều lời bại lộ sơ hở, tạm biệt Lạc Ngu nói mình muốn về nhà.
Lúc ra khỏi nhà Lạc Ngu, Đinh Duệ Tư mới thở ra một hơi.
Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, khoảng nửa tháng trước, Trì Mục hỏi thăm cậu là Lạc Ngu thích nhất và muốn nhất cái gì.
Đinh Duệ Tư tự nhận rất hiểu sở thích của Lạc Ngu, Lạc Ngu cũng thường xuyên chia sẻ chuyện đua xe với cậu ta, cậu ta còn đi xem một trận đấu với Lạc Ngu, không hề giữ lại chút nào nói sở thích của Lạc Ngu cho Trì Mục.
Trì Mục bảo cậu ta đừng nói chuyện này cho Lạc Ngu, bởi vì định cho cậu một niềm vui bất ngờ.
Đinh Duệ Tư nghĩ mà sợ vỗ vỗ ngực mình, người không giữ được bí mật như cậu ta nghẹn cả nửa tháng không lộ ra ngoài, vừa nãy lại thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc, cũng may cũng may.
Về phần chuyện vì sao Trì Mục chuẩn bị niềm vui bất ngờ cho Lạc Ngu, Đinh Duệ Tư không hỏi.
Cậu ta nghĩ, tình bạn giữa Alpha tràn ngập tình thú như vậy đấy.