Bản Năng Gốc (Phản Diện)

Chương 19



Một trong những điều tuyệt vời khi được nghỉ phép là khối lượng công việc nhẹ đi rất nhiều, Nick thầm nghĩ như thế trong khi đậu xe chờ vượt qua cầu Bay. Bình thường, hắn va Gus phải phụ trách điều tra cùng một lúc năm bảy vụ án mạng, và phải cố gắng lắm mới theo kịp những kết quả điều tra của tất cả mọi vụ trong cùng một lúc. Nhưng bây giờ, đang nghỉ phép hắn được tự do để chuyên chú vào một vụ duy nhất, một vụ hắn thấy hấp dẫn nhất: Khám phá cuộc đời bí ẩn của Catherine Tramell. Nó không còn là việc điều tra về cái chết của Johnny Boz nữa rồi. Bây giờ Nick chỉ muốn biết về nàng, phân biệt cho ra những điều thật và những điều giả, những hư cấu tưởng tượng và những sự kiện.

Sáng đó, hắn vượt cầu và tới Berkeley, cũng bỏ xe ở Bancroft và đi bộ vào khuôn viên đại học. Ngay trước toà nhà thư viện của trường, hắn gặp một tay cảnh sát trong khu vực này đang đi tuần và được biết văn phòng cảnh sát ở đây nằm ở tầng hầm cao ốc Colton.

Tay cảnh sát ở văn phòng đó đã vào tuổi trung niên, một cựu cảnh sát đường phố thuộc loại có thể bỏ cả buổi sáng để cà kê tào lao với Nick về những ngày oai hùng của ông ta hồi xưa nếu Nick không làm ông ta hiểu công tác của hắn đang rất gấp. Hắn nói với ông ta cứ như hắn còn đang làm việc chứ không phải sắp bị tống cổ.

– Tôi phải mang hồ sơ trở về San Francisco ngay nếu không là chief dũa te tua. Ông biết kiểu của mấy chief mà.

Ông già cười lục khục:

– Biết chứ. Hồi đó tôi cũng bị dũa tưng bừng.

– Thì vậy!

Ông ta dẫn hắn vào khu chứa hồ sơ lưu. Từ nền cho tới trần là đầy nhóc những tập hồ sơ, mỗi cái là một vụ đủ để viết được lịch sử hiện đại của trường đại học Berkeley. Bên cạnh mấy vụ ma túy, đánh lộn đánh lạo thì cũng có những vụ nghiêm trọng hơn.

– Anh đang làm ở ban nào? – Ông cớm già hỏi Nick.

– Án mạng – Nick đáp.

– Mấy tay điều tra án mạng tôi gặp lúc nào cũng nóng máu. Anh có như vậy không?

– Không.

– Thế là hay – Ông ta chợt dừng lại ở một ngăn kéo và rút ra một tập hồ sơ – Đi rồi – Ông ta liếc bìa hồ sơ – Kiểu như vậy đấy.

– Kiểu như vậy là sao?

– Có một báo cáo về một cô Lisa Hoberman, tháng 1 năm 1980, nhưng hồ sơ đi rồi.

– Đi là sao? Bộ đây là cái thư viện, có cho người ta mượn đồ về nhà coi hả?

Ông ta nhìn Nick phật ý, làm như bắt đầu e rằng Nic cũng như mấy tay cớm điều tra án mạng khác, tay nào cũng nóng máu:

– Từ từ nào, thưa ngài.

– Ai mượn vậy?

– Thì cũng bọn các ông chứ ai. Một tay tên là Nilsen.

Nick đón lấy tờ giấy ông ta cầm trên tay, lấy ra từ trong xấp hồ sơ, và đọc thấy: “Trinh sát M. Nilsen, Ban Nhân sự, Sở Cảnh sát San Francisco mượn tháng 11, 1990”.

– Biết tay đó không?

– Biết chứ – Nick đáp chậm rãi.

– Vậy nhắn ông ta trả gấp dùm. Mượn cả năm rồi chứ ít đâu.

– Được rồi – Nick nói – Về tới là tôi nhắc liền.

*

Đầu óc hắn quay cuồng và hắn nghĩ chỉ có Gus Moran là may ra giúp được hắn suy luận ra mọi lẽ. Hắn ghé một phòng điện thoại công cộng gọi cho Gus và hẹn chỗ gặp nhau là kè đá số 7 dọc vịnh San Francisco, nơi đó cảnh đẹp và kín đáo.

Hai người tà tà đi dọc kè đá bỏ hoang và suy đi nghĩ lại về các sự kiện.

– Vậy là Nilsen đã nắm được báo cáo về cô ta. Vậy là sao? Mình đâu biết trong đó nói gì – Gus nói.

– Catherine có cho tôi biết.

– Nếu con nhỏ đó nói thật – Gus nhắc chừng.

– Ông không hiểu sao Gus? Nếu Beth giết Johnny Boz để dàn cảnh kết tội Catherine, thì cô ta muốn ai biết được về chuyện cô ta ở Berkeley, mặc dù là chuyện xưa. Nhưng Nilsen đã tìm ra. Đó là lý do khiến Beth giết Nilsen.

– Được – Gus phát biểu như một nhà tranh luận – Nhưng làm thế quái nào mà Nilsen tìm ra được chuyện này? Nếu suy luân của mày đúng.

– Y là Ban Nhân sự mà. Có thể y đã hỏi cô ta.

Gus ngẫm nghĩ một lát. Ông ta cảm thấy có điều gì chưa hợp lý.

– Nhưng như thế thì cô ta điên lắm. Mà Beth thì đâu phải kẻ giao du với dân giết người. Còn con nhỏ của mày, ngược lại, rất khoái chơi với lũ đó.

– Cô ấy là nhà văn – Nick bào chữa – Đó là một phần việc nghiên cứu của cô ấy.

– Có thể tao chấp nhận cái lý luận khập khiễng đó – Gus nói – Có thể không. Tao chưa xác định được. Nếu mình biết được chuyện gì đã xảy ra ở Berkeley thì mọi chuyện sẽ dễ hơn. Nhất định phải có ai đó đã biết chuyện này.

– Tôi biết đó là chuyện gì mà – Nick nhấn mạnh – Catherine đã kể tôi nghe rồi. Và mọi cái đã được kiểm chứng.

– Mày chỉ biết một mớ bòng bong thôi chứ có cái gì rõ ràng đâu.

– Thiệt mà.

– Bộ mày nghĩ – Gus nhe răng cười – Hoàng tử và công chúa sẽ lấy nhau, đẻ như gà và sống hạnh phúc mãi mãi sao? Trời ạ, đừng có nói với thằng già này như thế.

Nhưng quả Nick đang nghĩ về tướng của hắn với Catherine như thế, nhưng có điều không dám nói với Gus thật, hắn đành nói:

– Thiệt tình tôi cũng chẳng biết nghĩ sao nữa.

– Coi vậy chứ vẫn có hy vọng.

– Chứ sao – Nick nói – Phải có cách truy cho ra vụ này chứ. Như ông nói hồi nãy: Thế nào cũng có người biết.

– Chắc mình cũng phải làm trò nghiên cứu con bồ của mày. Tao sẽ tập trung vào nó, tìm cho ra ai đó biết được chuyện này.

– Làm cách nào?

– Tao là thằng cớm già đời mà, thế nào cũng có các, rồi gặp may một chút là xong, hiểu không?

– Vậy ông điều tra cô ta – Nick mỉm cười – Tôi điều tra Beth.

– Sai lầm.

– Có thể, nhưng có một số chi tiết cần xác minh.

– Chắc chắn là tao đúng mày sai – Gus nói tự tin.

– Cá với ông tôi cũng dám chơi đó.

– Được – Gus gật đầu – 24 giờ sau tao sẽ gặp lại mày ở đây. Mày sẽ thấy thằng già này cũng biết cách moi chuyện lắm.

*

Nick leo cầu thang lên căn hộ của mình, lần này thì cảnh giác xem có ai lẩn trong bóng tối không. Không có ai, nhưng khi lên tới nơi, hắn nghe tiếng nhạc, hình như từ căn hộ của hắn phát ra. Hắn dừng bước và lắng nghe. Quả là từ trong đó thiệt. Hắn dè dặt ló đầu vào và nhìn.

Catherine đang đứng ở cửa sổ, nàng mặt bộ jeans đen, áo khoác đen của dân lái motor, fermeture kéo kín tới tận cổ.

– Em điên với anh mất – Nàng nói – Em nhớ anh quá.

– Đã có lâu lắc gì đâu mà nhớ – Hắn nói khô khan.

– Anh có nhớ em không?

– Không.

Môi nàng chu ra:

– Tới đây nói lại chữ không đó đi.

Hắn bước tới sát bên nàng, nhìn sâu vào mắt và nói:

– Không, anh không nhớ em.

Rất chậm rãi, nàng tuột khoá dây kéo từ cổ xuống. Khi những răng dây kéo mở ra, bên dưới chiếc áo da dày cộm đó, nàng chẳng mặc gì cả.

– Anh đã thấy rồi – Hắn nói.

– Nhưng có thể anh sẽ không được thấy nữa. Cuốn sách của em đã gần xong. Gã trinh sát sắp chết.

– Vậy sao? Hắn có kịp hút điếu thuốc cuối cùng không?

Nàng kéo hắn sát vào mình:

– Sau đó thì được – Giọng nàng khản đặc.

Họ làm tình mau lẹ và thèm khát ngay trên nền phòng khách. Thân thể họ toả ra sức hút lẫn nhau, nóng và mạnh, cứ như kim loại đang tan chảy, và hoà hợp lại.

Khi tan cuộc, hắn mò túi quần lấy bao thuốc nhàu nát, móc một điếu, châm lửa và nuốt một ngụm khói đầy rồi đưa qua cho nàng.

– Sáng mai anh phải đi nghiên cứu một chút.

– Em rất rành vụ nghiên cứu. Để em giúp anh nghe.

– Không, cám ơn – Hắn lấy lại điếu thuốc.

– Anh đang nghiên cứu cái gì?

– Một kết thúc mới cho cuốn truyện của em.

– Thiệt hả? – Nàng mỉm cười – Anh tính cho nó làm sao?

– Chỗ thay đổi là tay trinh sát sẽ không chết. Cả hắn lẫn cô gái bất hảo đó.

– Rồi có chuyện gì?

– Một kết thúc có hậu.

– Em ghét kết thúc có hậu lắm.

– Anh biết, nhưng thử cái này coi.

Nàng lấy điếu thuốc trên môi hắn và rít một hơi.

– OK. Nói nghe thử coi.

– Hắn và cô gái sẽ lấy nhau, đẻ như gà và sống hạnh phúc mãi mãi.

Catherine ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

– Vậy là không ăn rồi.

– Tại sao?

– Bởi vì một ai đó phải chết.

– Tại sao?

– Bởi vì thế nào cũng có người chết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.