Phong hệ thần vị diện, trên bầu trời Thanh Á đại lục, một cái Kim Chúc sinh mệnh hình kiếm di chuyển cực nhanh như một tia sáng.
Bên trong Lâm Lôi, Bối Bối hai người đang ngồi đối diện nhau.
Đứng bên cạnh là một gã thân cao gần hai thước, tóc đen, chòm râu trông giống như những cây kim sắt, nam tử tóc đen này cung kính nói:
“Chủ thần, căn cứ vào tin tức tình báo của thanh á quân chúng ta, tại thanh á đại lục số lượng cường giả đáng để người khảo sát cũng hơn một ngàn người, chúng ta hoàn toàn có thể lập tức chọn một địa phương, bắt đầu tiến hành lựa chọn chủ thần sứ giả. Đối với chúng ta hiện tại…”
Lâm Lôi liếc mắt một cái nhìn nam tử tóc đen bên cạnh cười nói:
“A bố, ngươi rất sốt ruột?”
“Không, không.”
nam tử tóc đen liền lắc đầu nói.
Phong hệ thần vị diện tổng cộng có chín khối đại lục, khu vực biển còn lớn hơn nữa. Phân chia lãnh thổ dựa vào thực lực cao thấp của bảy vị chủ thần phong hệ, như phong hệ chúa tể một mình quản lý tất cả các vùng biển cộng thêm một khối đại lục. Còn lại sáu vị phong hệ chủ thần, mỗi hạ vị chủ thần chỉ có thể quản lý một khối đại lục, trung vị chủ thần quản lý hai khối đại lục.
Trước đây địa bàn Đặc Lôi Tây Á quản lý là Thanh Á đại lục.
Hiện giờ, địa bàn của Lâm Lôi tại phong hệ thần vị diện tự nhiên chính là Thanh Á đại lục.
Trên Thanh Á đại lục có quân đội của chủ thần — Thanh Á quân, quân đoàn trưởng của Thanh Á quân chính là A Bố.
“Vị chủ thần mới này, tính tình mặc dù hơi kì quặc nhưng xem ra cũng tốt.”
A bố trong lòng thầm nghĩ.
” Mà Lâm Lôi đại nhân – chủ thần mới này lại rất mạnh. Lúc trước phong hệ chúa tể Đế Á đại nhân cùng Lâm Lôi đại nhân nói chuyện, không hiểu sao ta cảm thấy… Đế Á đại nhân có chút sợ hãi Lâm Lôi đại nhân chứ? Thái độ như vậy thực là tốt.”
“Một người là chúa tể, một người là chủ thần, nhưng thân phận hai người hình như thay đổi.”
A Bố trong lòng tràn đầy nghi hoặc.
Khi trước Lâm Lôi vừa tới phong hệ thần vị diện đương nhiên phải đi tìm phong hệ chúa tể Đế Á.
Đế Á thấy Lâm Lôi tới chơi sợ đến thất sắc.
Đế Á còn nhớ rất rõ, Lâm Lôi nhẹ nhàng xuất ra một kiếm cũng làm Lôi hệ chúa tể bị thương nặng, tiêu diệt đại địa chủ thần phân thân của Lôi hệ chúa tể. Mà Lôi hệ chúa tể phải gấp rút chạy trốn đến nỗi không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần. Với thực lực của Lâm Lôi muốn tiêu diệt hắn – phong hệ chúa tể Đế Á, quả thực chỉ là chuyện tùy tiện phất tay một cái.
Hơn nữa, hắn đối với Lâm Lôi không có giao tình, chỉ có cừu oán. Nhìn thấy Lâm Lôi đến, Đế Á đương nhiên sợ hãi.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Nhưng Lâm Lôi không động thủ mà lại nói đến chuyện địa bàn.
Đế Á lúc ấy đã nói muốn đem khối đại lục dưới quyền quản lý của hắn tặng cho Lâm Lôi, nhưng Lâm Lôi lại cự tuyệt.
Sau đó, Đế Á tự thân dẫn Lâm Lôi đi tìm Thanh Á quân – quân đoàn trưởng A Bố nói với A Bố biết Lâm Lôi hiện giờ là người quản lý Thanh Á đại lục. Chỉ là lúc Lâm Lôi cùng Đế Á nói chuyện với nhau, thần thái, ngữ khí của hai người A Bố cũng thấy được khiến A Bố tất nhiên phải nghi hoặc, bởi vì khi Đế Á nói chuyện không phát ra uy thế của kẻ có đẳng cấp cao nhất.
“A Bố, đừng nóng vội, hiện tại chúng ta đi Lam Sư lĩnh.”
Lâm Lôi mỉm cười nói.
“Chủ thần, là người đã có sự chuẩn bị?”
Tâm tư A Bố vừa động, Bối Bối ở bên cạnh cười nhạo nói:
“Ý lão đại của ta tất nhiên là phải đi Lam Sư lĩnh xem vụ khiêu chiến này. Trận chiến kia phải một tháng sau mới tiến hành lão đại hắn đương nhiên không vội, Kim Chúc sinh mệnh cứ từ từ mà bay đến Lam Sư lĩnh sao cho vừa đúng lúc thì tốt.”
Với tốc độ của chủ thần, muốn đến lam sư lĩnh cũng chỉ khoảng chừng một giờ. Nhưng Lâm Lôi lại nhàn nhã cưỡi Kim Chúc sinh mệnh đi dạo chậm như rùa. Gọi là chậm như rùa là đối với chủ thần mà nói, còn đối với thượng vị thần bình thường tốc độ phi hành của Kim Chúc sinh mệnh này cũng đủ đáng sợ lắm rồi.
“Chủ thần, thực đúng là đủ nhàn nhã.”
A Bố trong lòng thầm nghĩ.
“Lão đại, ngươi định tìm sáu sứ giả trong bao lâu? Chúng ta cũng rất nhiều năm không ra ngoài dạo chơi, lần này cũng nên đi dạo lâu lâu một chút.”
Bối Bối truyền âm nói.
Nói là tìm kiếm sứ giả nhưng trên thực tế là đi dạo chơi, hoàn toàn buông lỏng cho thể xác và tinh thần nghỉ ngơi.
“Không vội. Thần vị diện rộng lớn vô cùng… Chỉ cần trước lúc vị diện chiến tranh bắt đầu hoàn thành việc tìm kiếm chủ thần sứ giả là được.”
Lâm Lôi cười nói.
“Thực ra sau khi vị diện chiến tranh bắt đầu chiến đấu cũng không còn việc gì để làm. Dù sao trong quá trình tiến hành vị diện chiến tranh, chỉ cần nhân vật cấp bậc thống lĩnh cũng có thể tiến vào.”
Bối Bối cười cười nói.
Thanh Á quân – quân đoàn trưởng A Bố nghe thấy như vậy con mắt chớp chớp.
Phong hệ thần vị diện, Thanh Á đại lục, Lam Sư lĩnh.
“Chủ thần, hôm nay là ngày tiếp nhận khiêu chiến sẽ tiến hành chiến đấu. Trận chiến này do thất cấp phong liệp giả Lạp Tắc Nhĩ khiêu chiến Lam Sư lĩnh chủ Ô Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ. Thất cấp phong liệp giả Lạp Tắc Nhĩ ở phong hệ thần vị diện dựa vào tốc độ cùng với sự giảo hoạt cũng rất nổi danh, đương nhiên thực lực của hắn cũng rất mạnh.”
A Bố thần thức truyền âm bẩm báo.
Lúc này Lâm Lôi, Bối Bối hai người sóng vai đi ở trên sơn đạo, còn nam tử tóc đen A Bố theo sau hai người.
“Lạp Tắc Nhĩ…”
Lâm Lôi còn nhớ rõ, A Bố dâng lên cho mình tin tức tình báo cùng rất nhiều tư liệu hình ảnh động, trong đó kể lại rõ chi tiết hơn một ngàn cường giả của Thanh Á đại lục, mỗi một người tối thiểu là cấp bậc thất tinh ác ma hơn nữa đều có một ít tuyệt chiêu.
Phong liệp giả là cách gọi ở phong hệ thần vị diện cũng giống như ở địa ngục gọi là ác ma. Thất cấp phong liệp giả cũng chính là cấp độ thất tinh ác ma.
“Hôm nay trận chiến này tiến hành ở sơn cốc trong núi sâu, người đến xem cũng thực là nhiều.”
A bố truyền âm nói.
Lâm Lôi khẽ gật đầu.
Trên bầu trời vô số bóng người bay qua, trên con đường núi này cũng có rất nhiều người. Chỉ là chúng thần đi tới đều rất nhanh nhẹn, một hai bước chân cũng đã đi được tới một hai dặm rồi. Mặc dù ba người Lâm Lôi không định làm cho mọi người hoảng sợ, nhưng đi hai ba bước bình thường cũng là hơn mười dặm.
“Ân? A Bố, nếu như không phải là người nào cố ý biến thành người khiêu chiến Lạp Tắc Nhĩ, ta nghĩ hắn đang ở phía sau chúng ta.”
Lâm Lôi mỉm cười nói.
“Nga?”
A Bố có chút kinh ngạc.
Lâm Lôi thân là chủ thần, thần thức phúc tán rất rộng đương nhiên dễ dàng phát hiện một bóng người rất nhanh đang bay tới. Lâm Lôi có chút hứng thú quan sát Lạp Tắc Nhĩ, một người đáng để nữ nhân phải ghen tị, thân hình mảnh khảnh với nụ cười làm mê hoặc cả chúng thần. Có thể nói, Lạp Tắc Nhĩ nếu như là một người phụ nữ, chắc chắn sẽ khiến cho vô số thần lâm vào điên cuồng, còn may hắn chỉ là nam nhân.
Mặc dù dáng vẻ hắn âm nhu, làm rất nhiều người không thích. Nhưng hắn trời sinh có năng lực mị hoặc khiến cho rất nhiều người nhìn thấy hắn không tự kìm hãm được bản thân sẽ phát sinh hảo cảm.
“Tu luyện nhiều năm như vậy, hiện tại thực lực của ta cũng có khả năng đối phó được với Ô Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ rồi.”
Lạp Tắc Nhĩ vừa phi hành trong rừng núi đồng thời trong lòng cũng tính toán.
” Mặc kệ, tu luyện đến tình trạng này rồi gần như khó có khả năng tiến thêm một bước nữa, mà ta cũng hết kiên nhẫn rồi.”
Trên núi có không ít bóng người.
Đang phi hành Lạp Tắc Nhĩ ánh mắt đột nhiên co rụt lại.
“Đó là…”
Lạp Tắc Nhĩ thất kinh.
” Bối Bối? Còn có đại viên mãn cường giả, Lâm Lôi?”
Lạp Tắc Nhĩ ánh mắt đảo qua ba người Lâm Lôi, không nhận ra Thanh Á quân – quân đoàn trưởng A Bố nhưng lại nhận ra Lâm Lôi cùng Bối Bối. A Bố, thân là quân đoàn trưởng rất ít lộ diện, tại phong hệ thần vị diện truyền thuyết về hắn có không ít nhưng số người từng gặp hắn có rất ít.
Lúc trước Lâm Lôi tại thời điểm cuối của vị diện chiến tranh đánh bại Mã Cách Nỗ Tư khiến cho thanh danh Lâm Lôi vang dội truyền đi khắp nơi. Khi đó có rất nhiều người ghi chép lại trận chiến ấy bằng phù ảnh (hình ảnh nổi có thể chuyển động), kể cả sau cùng hình ảnh Lâm Lôi và Bối Bối cùng nhau đi cũng bị ghi chép lại. Đương nhiên tin tức về Lâm Lôi và Bối Bối bắt đầu lan truyền tại các vị diện, một số nhân vật cấp độ thất tinh ác ma chỉ cần có quan hệ rộng rãi một chút, hầu như đều biết đến.
“Vù!”
Lạp Tắc Nhĩ lập tức hướng ba người Lâm Lôi rất nhanh bay tới.
“Ân?”
Lâm Lôi không khỏi xoay người nhìn về phía Lạp Tắc Nhĩ.
Lạp Tắc Nhĩ nở nụ cười, lập tức phúc tản ra thần chi lĩnh vực cách ly cùng ngoại giới. Đồng thời cung kính nói:
“Ra mắt Lâm Lôi tiên sinh.”
“Ách…”
Lâm Lôi ngẩn ra.
“Ngươi nhận biết lão đại của ta?”
Bối Bối có chút kinh ngạc.
Lạp Tắc Nhĩ cười nói:
“Năm đó Lâm Lôi tiên sinh cùng Mã Cách Nỗ Tư đánh một trận, trục xuất Mã Cách Nỗ Tư vào không gian loạn lưu. Phù ảnh về trận chiến ấy truyền bá khắp nơi, ta cũng là ở chỗ một người bạn được xem qua phù ảnh. Bắt đầu từ ngày đó ta nhớ rất kỹ Lâm Lôi tiên sinh, đương nhiên cũng nhớ kỹ Bối Bối hảo huynh đệ của Lâm Lôi tiên sinh.”
Lâm Lôi, Bối Bối nhìn nhau.
“Ta quên.”
Lâm Lôi bất đắc dĩ cười, đồng thời dung mạo biến ảo.
Sau khi trở thành chủ thần, Lâm Lôi tư tưởng cảnh giác cũng hạ thấp, trên khắp các vị diện có thể khiến hắn phải cẩn thận cũng chỉ có bốn vị quy tắc chúa tể. Đến phong hệ thần vị diện đi dạo, Lâm Lôi cũng chẳng để ý nhiều, hiện tại mới chú ý vấn đề.
“Lâm Lôi tiên sinh ngươi hơi thở hoàn toàn thu liễm. Chỉ cần dung mạo biến ảo, người khác cũng sẽ không nhận ra.”
Lạp Tắc Nhĩ tươi cười nói.
“Căn cứ dung mạo, có thể khẳng định là ta?”
Lâm Lôi có chút hứng thú hỏi.
“Một là dung mạo, hai là hơi thở hoàn toàn thu liễm ngay cả ta cũng không thể phát hiện… cấp bậc cường giả này thực lực tuyệt đối vượt xa ta.”
Lạp Tắc Nhĩ cười nói.
” Nhân vật có thực lực cấp bậc này như thế nào lại nhàm chán đi giả mạo những người khác? Cho nên ta mới xác định, người trước mắt, khẳng định là Lâm Lôi tiên sinh.”
Lâm Lôi không khỏi cười:
“Ngươi tâm tư rất cẩn mật.”
“Còn rất thông minh, nhưng hôm nay ngươi muốn khiêu chiến Lam Sư lĩnh chủ a.”
Bối Bối cười hắc hắc.
” Tiểu tử, ngươi có nắm chắc thắng chứ?”
“Không nắm chắc, có điều hắn muốn thắng ta cũng không dễ dàng gì.”
Lạp Tắc Nhĩ mỉm cười nói.
Lâm Lôi, Bối Bối lúc này cũng cùng Lạp Tắc Nhĩ hướng tới sơn cốc trong núi sâu đi tới. A Bố đi theo trong lòng cười thầm:
“Lạp Tắc Nhĩ mới chỉ biết Lâm Lôi đại nhân là đại viên mãn, cũng không biết… Lâm Lôi đại nhân đã là chủ thần. Nếu như biết e rằng hắn sẽ không dám tùy tiện như vậy.”
A Bố đã sớm thay đổi dung mạo, trừ phi là người quen nếu không căn bản không cách nào nhận ra. Mà thân là Thanh Á quân – quân đoàn trưởng, A Bố rất ít hiện thân, có thể nhận biết hắn cũng rất ít người.
Phía trong sơn cốc rộng rãi, ở sâu trong rừng núi lúc này đã tụ tập hơn trăm vạn người. Từng nhóm người trò chuyện nho nhỏ, có rất đông binh lính khống chế trật tự. Bốn người Lâm Lôi đi tới nhóm người đứng hàng đầu.
Một lão giả áo đen từ xa nhìn thấy Lạp Tắc Nhĩ liền vui vẻ tiến đến đón tiếp:
“Lạp Tắc Nhĩ tiên sinh, Lĩnh chủ đại nhân hắn đã tới rồi, vẫn đang chờ ngươi!”
“Hừ, hắn tới đúng là rất nhanh. Có điều, qua hôm nay vị trí Lam Sư lĩnh chủ này chính là của ta.”
Lạp Tắc Nhĩ lạnh lùng cười, quay đầu lại nhìn thoáng qua ba người Lâm Lôi truyền âm nói:
“Lâm Lôi tiên sinh, ta trước hết xin lỗi không tiếp được ta còn phải cùng với Ô Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ Đức đánh một trận.”
“Chúng ta ở đây xem cuộc chiến.”
Bối Bối hắc hắc cười nói.
Lạp Tắc Nhĩ lúc này thân hình phóng lên cao hướng bãi đất trống ở giữa bay tới.
Bãi đất trống ở giữa diện tích khoảng chừng vài dặm.
Lạp Tắc Nhĩ diện mạo âm nhu tuấn mỹ, lúc này ánh mắt sắc bén như băng đao, đảo qua chung quanh, lập tức lạnh lùng cười, liền bảo trì trầm mặc.
“Lạp Tắc Nhĩ!”
“Là Lạp Tắc Nhĩ!”
Trăm vạn thần nhân nhất thời kích động hẳn lên, tiếng bàn luận như thủy triều dâng lên.
“Các vị!”
Một âm thanh sang sảng vang vọng cả sơn cốc, nhất thời tất cả mọi người đến xem cuộc chiến đều an tĩnh lại.
Người lên tiếng chính là lão giả áo đen đã ra nghênh đón Lạp Tắc Nhĩ, lão giả áo đen trôi nổi giữa không trung cất cao giọng nói,
“Trận chiến này, là thất cấp phong liệp giả Lạp Tắc Nhĩ đại nhân khiêu chiến lĩnh chủ đại nhân của chúng ta. Lạp Tắc Nhĩ đã hiện thân, tiếp theo xuất hiện đương nhiên chính là lĩnh chủ của chúng ta Ô Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ Đức đại nhân!”
Nhất thời… từ phía xa trong đám binh lính tụ tập tách ra một cái lối đi. Một gã toàn thân mặc áo da lông màu xanh, cách bãi đất chừng ba thước đang bước từng bước một đi ra. Nam tử này trên mặt cũng có bộ lông, một đôi đôi mắt ánh lên những tia sáng xanh lục.
Lam Sư lĩnh chủ – Ô Mỗ Bố Lạp Phỉ Nhĩ Đức!
Lúc này Lam Sư lĩnh chủ như dã thú bừng tỉnh, ánh mắt đối lập cùng Lạp Tắc Nhĩ.
Đại chiến bắt đầu!
“Lão đại, ngươi nói xem hai người bọn họ ai sẽ thắng?”
Bối Bối truyền âm hỏi Lâm Lôi.
“Ngươi cho rằng, ta cái gì cũng biết hết cả sao?”
Lâm Lôi lạnh nhạt cười.
” Chậm rãi xem đi, ngoại trừ kinh nghiệm của mình lần trước trăm trận thắng đi khiêu chiến, Lâm Lôi cũng chưa từng xem qua người khác khiêu chiến lĩnh chủ, phủ chủ.”