Mặc dù nội tâm đã gần như đoán chắc được liệu Như Băng có mang thai
không nhưng Diệp Vị vẫn muốn khẳng định lại cho chắc chắn. Cô ta không
muốn mắc bất cứ một sai lầm gì. Bởi thế mà mới có cuộc gặp gỡ riêng tư
như hôm nay. Nhà hàng Bony Creya, hai cô gái với hai phong cách
khác nhau nhưng vô cùng lôi kéo ánh mắt của mọi người đang ngồi đối diện nhau.
– Diệp tiểu thư, cô gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy?- Như Băng lên tiếng trước
– Tôi muốn cô rời khỏi Kình ngay lập tức.
Cô có chút giật mình vì sự thẳng thắn của Diệp Vi nhưng rồi cũng bình
thường lại. Cũng đúng thôi, có người phụ nữ nào muốn chia sẻ người đàn
ông của mình với người phụ nữ khác cả. Khóe miệng cô nâng lên nụ cười
bất lực.
– Xin lỗi! Mọi việc thật không thể như cô mong muốn được. Tôi sẽ rời đi nhưng không phải bây giờ.-đây là cô nói thật
nha. Hợp đồng chưa hết hạn mà đã đi là vi phạm hợp đồng. Cô không thể
làm khác được. Có ai muốn làm tiểu tam đâu chứ. Trù phi tên kia từ bi
tha cho cô nhưng đến nay chưa có động tĩnh gì cả.
Diệp Vi cau mày, cô ta biết giữa hai người này có chuyện gì mà cô không biết.
– Tại sao lại không được?
– Điều này cô nên hỏi anh ta thì hơn.- Cô đứng dậy muốn ra về. Cô có chút mệt mỏi rồi.
Nhưng khi cô vừa xoay người thì tay cô bị người ta giữ lại.
– Cô và Kình có điều gì không thể nói sao?- Diệp Vi hỏi
– Cô không nên hỏi tôi điều này. Mọi việc cô chỉ cần tìm anh ta là sẽ biết. Rất tiếc tôi không thể nói.- không phải là cô không muốn nói mà
tên kia không cho cô nói. Cô và hắn chỉ là giao dịch thì chỉ cần có đầu
óc một chút thôi sẽ biết ngay nhưng trong đó có một điều luật bất bình
đẳng đó là giao dịch này sẽ do hắn kết thúc, thời gian một năm là kì hạn và hắn có quyền kéo dài quan hệ này nếu như có lí do chính đáng. Nói
thật cô cũng không dám bảo đảm cho tự do của mình. Hi vọng vẫn tốt hơn
tuyệt vọng mà.
Cô rút tay ra và bước đi mà không phát
hiện ra hàn quang trong mắt Diệp Vi. Nói thật cô ta cảm thấy chưa cần
hiểu rõ về quan hệ giữa Như Băng cùng với Lôi Kình mà điều khiến ả quan
tâm bây giờ là cô thật sự có thai. Cô ta chắc chắn như vậy là vì khi nắm tay của cô, cô ta bắt được mạch của thai nhi. Đừng thắc mắc vì sao cô
ta biết bởi cô ta từng học bác sĩ và cũng thật khéo là chuyên môn của cô ta là Đông Y,
Cô ta không thể để mọi thứ diễn ra
như vậy được. Cô ta biết Lôi Kình rất coi trọng chuyện con cái. Hắn bị
ám ảnh bởi hình bóng người cha không biết mặt. Hắn muốn con của hắn phải có một gia đình hoàn chỉnh. Chính vì thế mà dù có rất nhiều tình nhân
nhưng chưa một ai mang thai con của hắn cả. Nhưng hôm nay đã có một
ngoại lệ xảy ra. Cô đã có con của hắn. Một sự vô tình hay cố ý đây.
……………………
– Kình, em có thai rồi.
– Vậy sao?
– Anh không quan tâm tới chuyện này sao? Anh không muốn có đứa nhỏ?- cô ta dò hỏi
– Không, anh không ghét đứa nhỏ này. Nó là con của chúng ta.
– Vậy thì tốt rồi. Em yêu anh và đây là kết tinh tình yêu của chúng
ta.- Diệp Vi nói vô cùng hạnh phúc nhưng không ai biết rõ cô ta đang
nghĩ gì.
Ông trời thật có mắt khi mang đứa nhỏ này tới
vào lúc này. Nó chính là thứ khiến hai người bọn họ gần nhau hơn nhưng
không biết nó lại là gì đối với người phụ nữ này.
…… Từ ngày biết tin Diệp Vi có thai thì mọi người trong “Bảo Đế thành” vô
cùng căng thẳng và hồi hộp bởi sắp có một sinh mệnh mới tới nơi này.
Nhưng có một người bị bỏ quên.
Như Băng một mình đi
dạo trong vườn. Cô thắc mắc tại sao mình vẫn chưa được tự do. Hai người
kia đã sắp có đứa nhỏ rồi mà. Cô không muốn mình làm tiểu tam mặt dày đi xen vào gia đình người ta. Nhìn những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời thì cô lại tưởng tượng mình giống chúng đang bay bay vô cùng hạnh
phúc.
Lôi Kình, bao giờ anh tha cho tôi đây…..
( Sắp rồi ạ…..)