Hai người chẳng ai nói chuyện với ai kể từ lúc ấy. Trong lúc cô mơ màng chuẩn bị gặp chu công chém gió thì…. Ầm…một tiếng nổ lớn vang lên. Cả chiếc máy bay rung chuyển.
– Có…có…chuyện gì vậy? Chẳng lẽ máy bay rơi? Chúng…chúng ta sẽ chết!- cô không thể chết được. Cô phải sống! Huhu
Không để vào tai lời cô nói, Lôi Kình ôm chặt cô vào lòng.
– J có chuyện gì?- hắn nói vào bộ đàm bằng giọng kiên định đầy hàn khí.
– Điện hạ! Máy bay của chúng ta bị ba chiếc F42 loại mới nghiên cứu của nước K tấn công. Lực sát thương của nó rất mạnh. Vừa rồi may mắn nên ta mới tránh được hoả lực của một trong ba chiếc….
Ầm…lại một tiếng nổ lớn vang lên
– Điện hạ, động cơ số 3 đã bị hư hại. Tôi đã gọi cứu viện…”pằng”…hự…
Rè……rè….đầu bên kia không còn tín hiệu
– J…J…
Pằng…pằngg….rất nhiều đạn bắn vào máy bay
Không khí từ bên ngoài lùa vào trong khiến hai người có thể cảm giác được máy bay đang rơi rất nhanh.
Có thể vô tình hay theo bản thân, hắn bao bọ người con gái trong lòng thật cẩn thận. Lúc này hắn chỉ có một suy nghĩ là không để cô bị thương.
Từ trong hoảng loạn, cô cố gắng bình ổn lại. Cô thấy tay mình ẩm ẩm. Hắn bị thương. Vết thương chảy máu rất nhiều.
Cô rất sợ. Liệu hắn có chết không?
Đột nhiên máy bay không còn rơi nữa. Một lỗ thủng từ từ xuất hiện trên máy bay. Rất nhiều người đi vào…
* lần đầu viết cảnh hành động có gì m.n thông cảm. *
F42: đây là loại mà mình tưởng tượng ra. Nó thiếi kế hình dáng giống chim hải âu, vỏ chống đạn, trang bị nhiều vũ khí tối tân có lực tàn phá kinh khủng. Đặc biệt nó có một hành lang di động để có thể di chuyể người, đồ vật từ máy bay này sang máy bay khác. Nó cũng có cánh tay tự động bắt giữ máy bay khác, chịu được trọng lượng gấp gần hai lần nó.( vì thế nên mới dễ dàng tóm được máy bay đang rơi). Tuy có ảo tưởng sức mạnh nhưng mong m.n đừng ghét bỏ ha. Không thì t bùn nắm lun đó (^_^)