Ba ngưới đàn ông hoàn mĩ là tâm điểm bữa tiệc đang hờ hững trước mọi ánh nhìn. Đối với họ đây dường như là chuyện quá quen thuộc rồi.
– Lăng tổng đã lâu không gặp!- một phụ nữ trung niên thân hình béo mập tươi cười chào hỏi
– Phu nhân Tư Mãn, bà càng ngày càng đẹp ra nha! Nghe nói bà mới kết hôn?- Thiếu Phong niềm nở
Nghe vậy bà ta cười tới không khép miệng được
– Đúng vậy! Chúng tôi gặp nhau ở Rome hồi tháng trước. Chính anh ấy cầu hôn tôi.- bà ta cố tình khoe mình còn rất hấp dẫn.
– Chúng tôi có thể gặp chú rể được không?- Cung Hải Đường
– Tất nhiên,… Tiểu Thanh, anh lại đây ra mắt mấy vị tổng tài đi.- bà ta ngọt ngào gọi
-Bảo bối, em gọi anh?- người thanh niên tuấn tú, tuổi ngoài 20 dịu dàng ôm lấy bà ta
– Thanh, đây là Lôi tổng, Lăng tổng và Cung tổng
– Xin chào, tôi là Nhiếp Thanh!
Mấy người bắt tay nhau làm quen
– Ông xã,…- giọng nói ngọt ngào phát ra phía sau họ
Nghe thế, Cung Hải Đường nở nụ cười sủng nịnh
– Em yêu, em đi đâu nãy giờ để anh tìm mãi?
– Em đi cùng tiểu Băng, bọn em hợp nhau kinh khủng.- vừa uống vừa nói
Thấy hai người này thân thiết như vậy khiến mấy người kia hơi nổi da gà
– Phu nhân Tư Mãn, đây là vợ tôi, Diêu Khả Khả.- Hải Đường giới thiệu
– Xin chào, Cung phu nhân. Còn vị này là….- bà ta chuyển hướng sang Như Băng
Không đợi người khác lên tiếng, Lôi Kình liền ôm lấy Như Băng vào lòng
– Cô ấy là” bạn tốt” của tôi, tên Hạ Như Băng.
Từ đầu tới giờ cô luôn nhìn chăm chú một người. Mãi sau cô mới lên tiếng
– Học…học trưởng?- cô nói lắp
– Cô biết chồng tôi?- bà ta nghi hoặc
Oành…một tiếng nổ lớn vang trong đầu cô. Học trưởng đã kết hôn mà còn lấy một bà cô
– Cô ấy là học muội của Nhiếp tiên sinh đây!- hắn nói rõ
Cô quay sang nhìn hắn. Hắn cho người điều tra cô, hắn cố ý.
Cánh tay đang ôm cô càng xiết chặt.
Kịch hay còn ở phía sau.
( anh Kình có cách làm việc vô cùng bá đạo và độc đoán chứ không phải ta nên đừng ghét ta nha)
* chương sau chị Băng có nguy cơ tăng xông. Mong mọi người chuẩn bị đt gọi cấp cứu dùm nha. Cảm ơn trước* cúi đầu*